3. Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trung, tớ thích cậu lắm. Này, để ý tớ chút xem nào!"

Tỏ tình trăm vạn lần, tương đương trăm vạn lần bị từ chối. Nhưng đối với Ngọc Nhi mà nói, tình yêu chân thành dĩ nhiên không dễ có, cho nên cô phải cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa.

"Cậu buông tha tôi được không? Đừng thích tôi nữa."

Trung khó chịu quay người rời đi. Anh thật không biết mình đã nói câu này bao nhiêu lần nữa, thái độ từ ban đầu là xã giao, bây giờ đã chuyển sang khắc nghiệt.

Ngọc Nhi cũng không đuổi theo anh, nếu là cô trước kia, cô nhất định sẽ đuổi theo. Nhưng bây giờ, có cái gì đó khác lắm, cái gì đó sắp thay đổi rồi.

Trung trước đây là người học giỏi nhất trường, thành tích luôn xếp top 1. Anh giỏi giang, nhưng bề ngoài lại khá bình thường, có thể nói là hơi xấu, gia cảnh lại khó khăn. Trừ tri thức ra, Trung không có gì hết. Cho nên gần 18 năm qua, người người đều ngưỡng anh, nhưng không ai nói thích anh cả, Ngọc Nhi là người đầu tiên.

Nhưng Ngọc Nhi thì khác, cô vừa chuyển trường về đây, đã đẩy Trung xuống top 2. Ngôi vị đức vua của anh không còn nữa. Ngọc Nhi xinh đẹp, học giỏi, nhà lại có điều kiện, nhưng không hiểu vì cái gì cô lại thích anh. Có thể là thích dáng vẻ học tập của anh, cũng có thể là thích mỗi khi thấy anh giúp đỡ người khác.

Một ngày, như thường lệ, lại là một câu tỏ tình đến từ Nhi.

"Này này, tớ thích cậu thật mà. Thích cậu nhất đó."

"Thật sao?"

Nếu là thường ngày thì Trung đã quay mặt đi luôn rồi, hôm nay thế mà phản ửng lại cô, Nhi hưng phấn muốn chết rồi.

"Thật thật, dĩ nhiên là thật. Tình cảm của tớ có trời đất chứng giám!"

Cô đưa ba ngón tay lên trời, nhoẻn miệng cười.

"Vậy...thử xem."

"Hả? Vậy tức là...chúng ta bên nhau rồi?"

"...Ừ."

Nhi đúng là không tin vào tai mình nữa rồi. Cô có nghe lầm không? Hay là cô đang mơ vậy? Nhi âm thầm véo vào hông mình một cái, đau đến mức làm cô hít khí lạnh.

Là thật, là thật đó!

"Cậu không được nuốt lời đâu đó! Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy nhé!"

Kể từ hôm đó, Ngọc Nhi và Trung như hình với bóng, bất kể là đi đâu thì cũng là đi cùng với nhau. Mà chuyện top 1 top 2 bảng học lực thành đôi, cũng nhanh chóng lan ra cả trường, bạn học vui vẻ đón nhận, giáo viên cũng không cấm cản.

Mọi chuyện có lẽ sẽ tốt, nếu không đến kì thi cuối học kì I lớp 12.

Lần này, Nhi thi không tốt lắm, có một số kiến thức cô vẫn chưa ôn tập kịp. Ngày trước hôm thi, Trung vậy mà hẹn cô ra ngoài chơi suốt cả một ngày. Đây là lần đầu Trung hẹn, sao cô có thể từ chối chứ. Về đến nhà đã khuya rồi, cô lại còn mệt, thế là ngủ luôn.

"Trung ơi, chết mình rồi. Làm sao bây giờ?"

"Không sao đâu, ổn mà."

Trung chưa bao giờ biết an ủi người khác hết. Cho dù là khi Nhi buồn muốn chết, thì anh cũng chỉ đáp lại vài câu cho có. Nhiều lúc ngẫm nghĩ lại cô cũng tự hỏi liệu Trung có thật sự có tình cảm với mình không nữa.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, kết quả kì thi có rồi. Trung lại một lần nữa đứng ở top 1, mà Nhi, cô tụt hẳn 10 bậc, đứng ở vị trí 11.

"Thôi xong, thôi xong. Thế này mình sẽ bị mắng chết đó."

"...Ừm."

"Cậu cứ ừm ừm ờ ờ hoài. Ôm an ủi tớ đi."

Trung nhìn cô, trong ánh mắt anh toàn là kháng cự. Nhi dĩ nhiên cũng thấy được, nhưng cô lại lờ đi, chủ động dang hai tay ra. Cô thực sự muốn biết, liệu anh sẽ làm cái gì?

"Thật xin lỗi, mình vào phòng vệ sinh."

Nhi nhìn theo Trung, phát hiện anh gần như là chạy vào phòng vệ sinh. Khoé mắt cô bỗng chốc đỏ lên, có chút muốn khóc.

Cô sai rồi ư? Ban đầu bám theo anh là sai rồi ư?

..

"Này Trung, mày với Nhi yêu nhau thật á? Khó tin thật đấy."

Lúc Nhi đi qua lớp học của anh, vô tình nghe nói câu này.

Là Nhật? Đúng là cậu ta thật rồi, là người bạn thân nhất của anh, nghe nói từ nhỏ đã chơi với nhau.

"Tao không thích cô ấy."

Tay cô siết chặt thành nắm đấm, trái tim giống như bị ai đó bóp lại, đau đớn đến mức khó thở. Cô nên sớm biết!

"Vậy tại sao..."

"Top 1...phải là của tao. Tao không có gì ngoài nó cả, nhưng cô ấy...cô ấy có tất cả."

Thì ra là như vậy à? Cho nên mới hẹn cô đi chơi khi sát kì thi, cho nên mới nói những câu, làm những hành động khiến cô suy nghĩ hết cả ngày, cho nên mới thường xuyên cãi nhau để làm cô lo lắng, cho nên...mới làm nhiều việc như thế. Anh cũng dụng tâm thật đấy.

"Trung, về chưa?"

Tiếng gọi của Nhi làm cho hai người kia giật mình, cuốn sách trên tay Trung cũng rơi xuống.

"Cậu...đến từ bao giờ?"

"Vừa mới, sao vậy?"

"Không. Về thôi."

Trước đây đều như vậy, Trung luôn đưa Nhi về nhà, cho dù nhà hai bọn họ cách xa nhau. Nhưng hôm nay, lại khác mọi hôm. Trước đây Nhi luôn tìm hết chuyện này đến chuyện khác, nhưng hôm nay, cô chỉ chú tâm nhìn đường, một chữ cũng không rời miệng.

"Hôm nay cậu sao vậy?"

Không hiểu sao, Trung có chút bất an trong lòng.

"Hửm? Không."

Sau đó, không có gì đặc biệt cả. Chỉ khác một cái chính là Nhi không còn vui vẻ như trước, anh thường xuyên bắt gặp chút gì đó mất mát trong mắt cô.

Kì thi đại học, ai cũng tất bật học tập. Riêng Trung vẫn thế, vẫn rủ Nhi ra ngoài chơi, cô cũng không một lần từ chối.

Trung thi được điểm cao, đứng đầu thành phố. Còn Nhi thì đứng thứ hai. Một thủ khoa, một á khoá đều học chung một trường.

Hôm nay, Nhi hẹn Trung ra, lấy lý do là muốn chúc mừng anh.

"Chúc mừng cậu nhé."

"Ừm, cũng chúc mừng cậu."

"Top 1 rồi, hài lòng không?"

"Cậu?"

"Cậu đáng lí ra không nên trêu đùa mình như thế, không nên...trêu đùa tình cảm mình."

Cô chua chát cười, ánh mắt đượm buồn nhìn Trung.

"Tớ xin lỗi, thật ra..."

"Không, đừng xin lỗi mình. Chúng ta kết thúc ở đây đi."

Đến hôm sau, anh mới biết tin là cô đi du học, không học đại học ở trong nước. Cho nên, cho dù là cô top 1 đi chăng nữa, thì cô cũng sẽ ra nước ngoài, top 1 này là vô nghĩa.

Trung cảm thấy hối hận vô cùng. Sau những việc anh làm, anh cảm thấy bản thân mình đúng là tệ đến mức cả chính anh cũng ghê tởm chính mình. Nhưng quá khứ không thể vãn hồi được, mà tương lai, thì càng không có cơ hội bù đắp.

Bảy năm sau.

Trung gặp lại Nhi, cô bây giờ cũng không khác trước kia lắm.

"Nhi..."

Cô quay đầu, hơi ngạc nhiên. Chỉ duy nhất ngạc nhiên mà thôi, chút tình cảm trước đây không còn nữa, ánh mắt cũng không mang theo sự si mê trước đây.

Trung bỗng nhiên cảm thấy trỗng rỗng, hụt hẫng. Cảm giác này khiến lòng anh bỗng bồn chồn, mấy năm nay, anh chưa bao giờ quên cô cả. Có lẽ, trước đây anh lợi dụng cô, nhưng trong khoảng thời gian đó đã thích cô mất rồi.

"Chúng ta...có thể quay về như trước không?"

Nhi lắc đầu, mìm cười nói:

"Không đâu. Nếu thứ gì mất đi rồi, cũng có thể có lại lần hai, vậy thì trên đời làm gì còn tồn tại cái gọi là nuối tiếc và hối hận, cậu nói phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro