39. Tản: Tôi không sợ chết, tôi sợ mình sống một cách vô ít

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu trôi qua nhanh thật, từng tán lá vàng úa ngày nào còn bám mình trên cây nay đã buông xuôi lìa đời, phủ đầy trên mọi ngõ ngách. Cái lạnh cuối thu đầu đông làm tôi rùng mình. Hoá ra, bốn mùa trôi qua cũng thật nhanh, mở mắt là câu đối đỏ, chớp mắt đã là mùa cuối năm.

Không biết đã bao lâu kể từ khi tôi phải giam mình trong căn phòng nhỏ này, xung quanh là thiết bị y tế thô sơ, những vĩ thuốc quen thuộc để đầy trên hộc tủ cùng với một cốc nước đã nguội lạnh. Mùi thuốc sát trùng ám lên từng sợi tóc thưa thớt, quanh quẩn khắp bốn góc tường chật hẹp. Mái tóc dài thẳng đen nhánh ngày xưa không biết bị ai cướp mất, chỉ để lại vài sợi hiếm hoi, gãy rụng lung tung, nhìn chỉ biết xót thương. Làn da trước đây không được trắng nhưng cũng chưa đến nỗi xanh tái như bây giờ, mỗi một mạch máu đều như khảm lên lớp da mỏng, liếc mắt một cái liền nhìn rõ rành mạch. Khung xương vốn đã gầy gò từ thời xưa cũ, chống lấy lớp da thịt hao mòn hầu như chỉ còn dày vài centimet, có khác gì những đứa trẻ suy dinh dưỡng thân như cây sào đâu?

Tôi nằm trên giường bệnh, đếm những viên thuốc trong tay. Mấy tháng nay đều như thế, không thêm không bớt một viên nào. Mùi thuốc khó ngửi, vị lại đắng chát, dường như đã bào mòn cả dạ dày của tôi. Gió ngoài trời vẫn xào xạc không ngừng, nhưng chẳng có làn nào ghé vào đây thăm tôi cả. Rõ ràng là tôi đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý để hàn huyên tâm sự mà, với bản tính hiếu khách này, sao chẳng ai đến thế này.

Tôi sẽ chết, tôi biết chứ, nhưng tôi không đoán được là khi nào. Trái tim này từ khi sinh ra đã không lành lặn, khiếm khuyết một phần màu thịt, khiếm khuyết một phần tình cảm, và được đền bù bằng một phần bệnh tật. Tôi dành nửa đời trước để lao đầu vào làm việc, dùng số tiền kiếm được của mình đổ dồn vào bệnh viện để kéo dài hơi tàn, xem bệnh viện như cái viện dưỡng lão của riêng mình. Nói ra, buồn cười lắm, nhưng chịu thôi, đời mà, ai biết được điều gì sẽ xảy đến đâu. Tôi có khác gì con ngựa gỗ xoay vòng trong công viên đâu chứ, hư rồi thì bỏ, thay con mới. Tôi là kẻ thua cuộc bị chúa trời đào thải, quy tắc sinh tồn mà thôi.

Ngày đó, một lá đơn tự nguyện hiến tặng nội tạng được nộp lên bệnh viện. Người đó chẳng phải ai khác mà chính là tôi. Tôi giữ phần khiếm khuyết cho mình, tặng lại người khác những phần lành lặn. Có lẽ, đây là điều cuối cùng tôi làm được cho mình, cho người, và cho đời.

Tôi không nuối tiếc, không hối hận, tôi vui vẻ vì lựa chọn của mình, chấp nhận số phận đã được ước định. Biết đâu, sau khi lìa đời, nơi tôi đến sẽ là thiên đường thì sao?
__

Diểu Minh, 09/02/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro