40. Truyện ngắn: Mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mập mờ.
__

"Em muốn gì? Trà sữa, hồng trà, hay là cà phê nóng?"

Anh hỏi tôi mà chẳng cần đến menu. Có lẽ, lối mòn này thật sự đã trở thành một phần trong cuộc sống của chúng tôi, và cửa hàng này là một điểm đến mặc định trong tuần.

"Anh lại hỏi à? Sao lại hỏi nữa khi mỗi lần đến đây em đều chọn loại kia chứ."

"Vì hôm nay không còn lạnh như lần trước mà."

Tôi quen anh từ khi mùa đông vừa chớm nở, và suốt những ngày kề cận thì tiết trời chẳng ấm áp là bao. Bây giờ sắp sang xuân, cái lạnh cũng rút đi non nửa, vài tia nắng hiếm hoi đã vượt qua băng giá để phủ xuống đất trời này. Có lẽ đây cũng là lý do khiến anh cảm thấy tôi uống cà phê nóng vì lạnh. Nhưng mà không phải thế, tôi uống vì thích, cho dù phải đối mặt với cái nóng rực lửa của 38 39°C thì trước mặt tôi vẫn là tách cà phê bốc khói nghi ngút thôi.

"Em chỉ thích uống mỗi cà phê thôi. Anh nhớ nhé!"

Dù là có hơi kỳ quặc khi bắt người ta phải nhớ thói quen của mình, nhưng mà anh vẫn luôn chấp nhận, anh là người tôi yêu, và tôi thấy vui vì điều đó.

"Sao cô ấy cứ đi với anh mãi thế? Cả tuần nay rồi."

Tôi đứng ở ngã ba đợi sắp 10 phút mới thấy anh từ bên ngoài chạy về, ấy vậy mà còn bắt gặp chị hàng xóm trên xe của anh. Đây chẳng phải lần đầu, đã là lần thứ ba tôi thấy trong tuần rồi, còn chưa kể những lúc tôi vắng mặt.

"Em đừng hiểu lầm, anh ra ngoài mua đồ, trùng hợp chị ấy cũng muốn tới đó nên anh tiện đường thôi. Anh cũng không nói chuyện gì với cô ấy hết."

"Ai mà biết được. Em mà tin anh thì chắc chết quá."

Anh có ý hay không thì tôi không biết, nhưng chị đó thì chắc chắn đã ủ mưu gì đó rồi. Cái ánh mắt kia, thèm thuồng và khao khát, nào có khác gì tôi là bao đâu chứ. Bảo sao lại có câu phụ nữ khó hiểu, cơ bản là đàn ông suy nghĩ đơn giản quá.

"Thế sau này anh đi bộ, được không? Cũng không nói chuyện nữa. Nên em đừng giận anh, nhé?"

"Hai người chung chỗ làm mà."

"Cũng không chung bộ phận, có sao đâu mà."

"Đây là anh tự nói chứ không phải em đòi đâu nhé? Là anh tự muốn đó."

Gương mặt tôi vẫn nhăn nhó, nhưng trong lòng thì mừng như xuân về. Ai mà chẳng muốn trở thành dáng vẻ đẹp nhất trước người mình yêu, tôi cũng thế. Nếu chọn giữa việc phải trở thành một cô gái đanh đá, và việc nhẫn nhịn những mối quan hệ xung quanh anh, vậy thì tôi chọn phương án hai. Nhưng người tôi yêu đúng là chẳng làm tôi thất vọng.

"Ừ, do anh muốn, anh tự làm, chứ em không liên quan. Vui chưa? Vui rồi thì anh dẫn em đi ăn trưa, chưa vui thì tối anh lại dẫn đi ăn tối nữa."

Người tôi yêu, là của tôi.

"Anh đi với bạn một lát. Về sớm thì anh gọi cho, còn muộn thì để hôm sau nhé."

"Em đi cùng được không?"

Tôi vò cái đầu tóc bết của mình, chuẩn bị vào nhà tắm. Tôi nghĩ anh sẽ không từ chối. Đây là lần đầu tiên tôi mở miệng đề nghị chuyện này, hẳn là...sẽ không bị từ chối nhỉ?

"Thôi, bạn anh toàn con trai cả, em đi cùng không tốt. Để sau này nhé."

"Không sao, em không ngại mà."

Anh vậy mà từ chối. Một người không muốn để bạn gặp mặt bạn bè của anh ta, đó có phải là vì chưa đủ yêu bạn hay không nhỉ?

"Em sao thế? Chán à? Hay anh chuyển cho em ít tiền, em gọi bạn bè đi đâu đó chơi cho vui nhé."

Tin nhắn từ chối của tôi vẫn còn nằm trên thanh soạn thảo chưa kịp gửi đi, thì thông báo số dư tài khoản tăng lên đã đến. Anh cư xử như cách dùng tiền để đuổi tôi đi, tôi lại chẳng phải là g.ái ng.ành.

"Em không cần, để em trả lại cho anh."

Mãi một lúc sau vẫn chẳng có thông báo tin nhắn mới nào, khi tôi nhìn lại thì mới bàng hoàng nhận ra, chấm xanh của anh đã chuyển xám từ lúc nào. Dòng chữ "hoạt động 10 phút trước" kia chẳng khác gì bàn cân cho giá trị của tôi. Tôi hiểu ra rằng, tôi yêu anh, còn anh thì lúc có lúc không, và tôi không có khả năng để giữ chân anh lại. Suy nghĩ này khiến tôi đau lòng và khổ sở. Người tôi yêu...lại là như vậy sao?

"Em với anh bây giờ là gì thế?"

Trước mặt tôi không còn là tách cà phê như mọi ngày, thay vào đó là một ly trà sữa với hương socola phảng phất. Tôi sợ rằng mình sẽ bị khói từ tách cà phê làm cho khóc mất, và càng sợ bị câu trả lời của anh làm cho rơi nước mắt mất…

"Quan trọng hả em? Ý anh là đâu nhất thiết mối quan hệ nào cũng có tên đâu?"

"Cho nên anh ở bên em là vì gì thế? À không, em phải hỏi là anh có từng ở bên em chưa mới đúng?"

"Hả?"

Từ đầu đến cuối, anh vẫn chỉ dừng lại ở ba chữ "người tôi yêu". Anh chưa bao giờ là người yêu tôi, chúng tôi chưa bao giờ là người yêu của nhau cả. Bởi vì tôi ngộ nhận, tôi xem trọng mình, tôi nghĩ rằng chân thành là đủ. Nhưng không, hiện thực lại đi ngược với thế giới màu hồng do tôi tự đắp nặn ra.

"Em nghĩ chúng ta nên kết thúc."

"Chúng ta từng bắt đầu hả em?"
__

dminh.

Ủng hộ mình tại: https://www.facebook.com/dieuminh2112

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro