45. Văn xuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu năm đó, hoa tử đằng không chết.
___

Rời xa nhau cũng được, từ bỏ nhau cũng được, nhưng xin đừng âm dương cách biệt.
...

Bằng một cách lạ lẫm nào đó, kẻ cầm bút chấm mực như tôi bỗng dưng nổi tiếng chỉ sau một đêm. Có lẽ là vì những bức tranh đen trắng bị tuôn ra ngoài, hoặc cũng có thể là vì cái tính khí dở dở ương ương của tôi. Ở thời đại này, hiếm ai lại chỉ độc tôn một mảng tranh đen trắng lắm, người ta đề cao sự chói lóa và hút mắt, chạy đua với những thiết bị kỹ thuật số có độ phân giải pixel cao chót vót. Tôi thì khác, dùng mực tàu và vài ba cây cọ lông thú để vẽ tranh. Thế nhưng lại có hồn đến lạ - Một bức tranh vui tươi hơn hớn vào tay tôi lại mang vẻ u uất, kìm nén đến tang thương.

Với một con người phản đối chủ nghĩa "xê dịch" như tôi, việc nhận những đơn hàng vẽ ngoại cảnh là cực kì hiếm có. Nhưng sức mạnh đồng tiền của tư bản mãnh liệt như thế đấy. Tôi không những phải ra khỏi nhà mà còn phải xuất ngoại.

Tochigi, Nhật Bản.

"Không ai nói với tôi là ở đây lạnh như vậy."

Vừa mới bước xuống máy bay, tôi đã bị cái thời tiết quái gở này làm cho run cầm cập, hàm trên va vào hàm dưới ê buốt không chịu nổi. Cái tính gắt gỏng chưa bao giờ được kiềm chế lại bắt đầu có dấu hiệu phát tác đây mà.

"Xin lỗi ngài họa sĩ nhé, trong xe chúng tôi có áo, ở ngay ngoài cửa rồi."

Thái độ của người đối diện tốt nên "ngài" họa sĩ là tôi đây chẳng thể nào tiếp tục bấu víu nữa, nhưng cái cảm giác lồng ngực nghẹn lại một cỗ tức anh ách khiến tôi muốn gào thét một trận.

"Ừ, nhưng tôi không tha lỗi đâu."

"..."

Người kia có lẽ cũng không ngờ đến, đứng nghệt mất vài giây. Nhưng kinh nghiệm gặp Phật thì thỉnh kinh, gặp ma thì vẽ chú bao năm của ông ta không phải ít, dù rằng trong lòng hẳn là đã đạp tôi không biết bao nhiêu lần.

"Vâng, vâng, ngài nói phải. Tôi còn chưa bồi tội thì sao dám nhận lời tha thứ từ ngài chứ."

Chậc, xem nói kìa. Làm tôi cứ nghĩ mình là một khối u ác tính trong tầng lớp trị vì đấy.

Sân bay đông nghịt người, không khí cũng theo đó dần dần ấm lên. Tôi hà hơi lên bàn tay mình, hơi thở giống như làn khói từ điếu thuốc đang cháy dở tan dần vào không khí.

Một trong những lý do mà tôi tôn thờ chủ nghĩa đơn sắc đấy.

Vừa mới bước ra khỏi sân bay, đặt chân trên vệ đường, một chiếc xe từ xa đã chạy đến. Rõ ràng là gần ngay trước mắt, nhưng đã năm phút trôi qua chiếc xe vẫn chưa tới vị trí nên đến. Trong chốc này, tôi mới nhận ra: Hóa ra trên đời này còn có người lái chiếc siêu phẩm Koenigsegg* của hãng Jesko Absolut với tốc độ 10km/h đấy.

Mãi một lúc sau, chiếc xe mới đến. Lúc này đây tôi đã chẳng còn thiết đến việc nổi giận nữa.

"Xin lỗi ngài, cô chủ của chúng tôi đi nhanh không tiện, mong ngài không để tâm. Mời ngài lên xe."

"Không tiện sao còn đi?"

"..."

Rõ ràng là đến để đón ngài mà...

Tôi khom người ngồi vào hàng ghế sau, phát hiện đã có một người ngồi ở phía bên cạnh. Lúc đấy đột nhiên cái cỗ tức giận lại nổi lên, và càng vì người phụ nữ trước mặt nên tôi mới phải đứng chờ nhiều hơn 5 phút kia mà. Thế nhưng lại chẳng thể làm gì cái con người bệnh tật trước mặt cả. Cánh cửa xe bị tôi dùng hết sức đóng lại, tạo nên tiếng va đập chói tai. Tài xế giật thót mình, cô gái bên cạnh cũng nghiêng người nhìn sang.

Nàng hẳn là sững sờ trong ít giây, vì tôi chẳng tìm thấy tiêu cự nào trong đôi mắt không có tia sáng nào ấy.

"Xin lỗi."

Giọng nàng hơi khàn, âm cuối biến mất. Có lẽ là cảm rồi, hoặc là một căn bệnh quái ác khác.

"Ừ."

Và sau đó, tôi được trải nghiệm cảm giác đi xe sang mà chẳng khác gì chơi thuyền vịt trên sông cả - Chậm đến nỗi làm tôi phát hoảng.

"Này, các người đang chơi trò gì thế?"

"Xin lỗi, tôi không chịu được xóc nảy."

Tôi còn có thể so đo với một người bệnh ư? Không thể nào.
...

"Cô muốn vẽ cái gì? Đi thôi."

Xe dừng ở trước một công viên mang tên Ashikaga, điểm nhấn thì chắc là nhiều hoa. Phụ nữ luôn thích những thứ sặc sỡ, nếu cô ấy không thích, vậy có thể khẳng định rằng cô ấy thích thứ sặc sỡ khác.

"Anh gấp lắm ư? Dù anh có chăm chỉ thế nào thì cũng phải ở đây vài tháng đấy."

Ừ, đơn hàng lần này khá đặc biệt, tôi phải vẽ cả một album tranh đấy. Mấy chục bức chứ chẳng ít ỏi gì, rốt cuộc là phút sa cơ lỡ dại gì khiến tôi đồng ý nhỉ?

Nàng dẫn tôi đi sâu vào trong công viên, số lượng hoa càng ngày càng tăng lên, nhưng lại không đa dạng như ở ngoài, ở đây xung quanh chỉ phủ một tầng hoa màu tím chói mắt.

"Hoa tử đằng, tiếng Anh gọi là Chinese wisteria, tiếng Pháp gọi là Glycine, tiếng Nhật gọi là Fuji. Anh biết không?"

Nàng mặc một bộ váy màu xanh biển nhạt, đứng giữa vườn hoa tử đằng, giống như một bông cẩm tú cầu lạc giữa tử đằng vậy. Đẹp. Nhưng thiếu sức sống quá. Chẳng có làn gió nào đến đây để làm cho vài ba chiếc lá rung lên. Dẫu có, thì chúng chỉ có thể run lên vì cái lạnh giá khắc nghiệt.

"Cứ gọi tử đằng cho nhanh không được à?"

Nàng vờ như không nghe tôi nói, lại tiếp tục lên tiếng. Giọng nói nặng nề làm tôi chẳng thể tập trung nghe được. Trong sâu thẳm một con người tôn thờ những thứ dĩ nhiên như tôi, cứ ngỡ rằng phụ nữ sẽ luôn luôn sử hữu chất giọng ngọt ngào và dễ nghe đấy.

"Trong văn hóa Nhật Bản, tử đằng tượng trưng cho tình yêu thuần khiết và bất diệt..."

"Ừ, nhưng Trung Hoa xem nó là biểu tượng của tình bạn, ở châu Âu thì là tri kỉ. Có ích gì không?"

Nghĩ mà xem, bạn tặng hoa cho người ta với ngụ ý văn hóa Nhật, người ta về nhà search google thì lại nhận được ngụ ý văn hóa Trung. Cái này là lãng mạng ư? Lãng quên thì có.

"Thế nên tôi mới ở đây, ở Nhật Bản, không phải ư?"

Tôi không có ưa thích nói chuyện phiếm hay tâm sự chuyện đời với ai cả, nên dứt khoát làm lơ nàng. Cái ba lô lớn sớm đã làm vai tôi tê tái, mãi đến khi vứt được nó xuống đất mới ổn đi được phần nào. Tôi bắt đầu dọn kệ vẽ, giấy, bút và mực ra. Sau khi căng giấy lên kệ, bút cũng đã được nhúng ẩm, tôi mới cảm thấy được sự chuyên nghiệp cũng như chuyên ngành của mình.

"Vẽ ở đây đúng chứ? Luôn đi."

Nàng gầy yếu là đúng, nhưng cũng thật xinh đẹp. Chỉ cần ngồi yên một chỗ thì đã có một bức tranh tĩnh vật không chê vào đâu được. Tôi cặm cụi loáy hoáy vừa nhìn vừa vẽ, nhưng chỉ được một lúc đã chẳng thể hài lòng chút nào.

"Sao thế? Khó vẽ sao..."

Nàng lên tiếng hỏi khi thấy tôi xé rách bức tranh dang dở một cách hung dữ và mất bình tĩnh. Giọng nàng như mồi lửa, và câu nghi vấn sau cùng chẳng khác gì đổ dầu vào lửa cả. Tôi cảm thấy tài năng của mình bị nghi ngờ.

"Ngồi im đi, tôi có thể tự lo."

Tôi đắn đo một hồi, cuối cùng mới cắn răng đem mấy lọ màu cơ bản từ trong ba lô ra. Tổng cộng có 7 lọ màu với kích thước khá lớn.

"Anh cũng vẽ màu ư? Trước giờ tôi chưa nghe ai nói về điều này cả."

"Nhà tôi lại chẳng đón người lạ vào, tôi làm gì họ biết chắc? còn nữa, tôi vẽ màu, cô có ý kiến gì không?"

Không có thì được, còn có thì cũng phải kìm nén lại đi.

"Không, tôi rất thích."

Một ngày, một tuần, một tháng,...thời gian cứ thế đua nhau mà chạy. Số tranh vẽ được còn chưa đến một nửa. Lỗi chẳng phải ở tôi, đấy là vì sức khỏe nàng không ổn, chúng tôi chỉ có thể vẽ trong một khoảng thời gian ngắn nhất định.

"Người đâu?"

Tôi cau có mà khi phải chờ đợi. Bình thường vào giờ này thì cọ đã nâng, giấy cũng đã thấm mực rồi. Ấy vậy mà bây giờ, người vốn dĩ nên ở trong đám hoa tử đằng kia lại không xuất hiện.

Ring, ring.

Tiếng chuông điện thoại đã được chỉnh đến mức độ nhỏ nhất vang lên, rung nhẹ trong túi quần tôi.

"Ngài họa sĩ, cô chủ...sắp đến. Ngài đợi một lúc. Đây chắc là bức cuối cùng rồi, hôm nay xong sẽ kết toán cho ngài."

Chừng năm phút sau, nàng đến.

Nàng mặc bộ quần áo bệnh nhân, trên tay là kim chuyền nước còn dang dở. Gương mặt trắng bệch, làn da tái nhợt sắp đổ sang màu xanh biển khó coi, mạch máu nhảy thình thịch trên mặt như sắp phá kén mà vỡ ra. Nàng gầy đi nhiều quá, hoặc là do trước đây tôi chẳng hề chú ý. Đôi môi thâm tím chuyển đen, chẳng có một màu son nào có thể cứu nổi nữa. Đôi mắt sâu, tơ máu chằng chịt. Hẳn là một đêm bị bệnh tật hành hạ đây mà.

"Chào anh, đừng dùng ánh mắt như thế nhìn tôi. Sẽ rất đau lòng đấy."

Nàng cười cợt. Nhưng khóe môi vừa nâng lên thì lớp da phía trên bỗng tróc vảy, vài tia máu theo rãnh môi tràn ra. Thê lương không chịu được.

"Cô...ổn chứ?"

"Như anh thấy đấy. Hôm nay bức cuối nhé."

Tôi muốn hỏi nhưng lại thôi. Vẫn như thường lệ, tôi bắt đầu dọn từng lọ màu ra ngoài, nhưng chỉ vừa mới lấy màu đen ra thì đã bị ngăn lại:

"Chừng đấy được rồi. Ừm...di ảnh mà, cần gì sặc sỡ chứ."

"Cô..."

"Tôi sẽ ngồi thật yên nhé, vẽ đẹp một chút..."

Nàng dường như lờ đi vẻ thắc mắc hiện rõ trong mắt tôi. Cũng đúng, làm gì có ai đủ can đảm để đem cái chết của mình ra bàn tán chứ, nhất là khi đã và đang cận kề ở đấy rồi.

Chưa bao giờ tôi lại hận cái cảm giác u uất mà tôi luôn mang vào tranh của mình như bây giờ. Khi tôi cố vẽ khóe môi nàng cong lên, thì gương mặt chẳng được tự nhiên chút nào. Nhưng khi tôi chiếu theo thực tế mà vẽ, thì đôi mắt nàng trong tranh phảng phất như chứa đậy trăm vạn mối ngổn ngang, nước mắt đọng ngay ở hàng mi dưới.

Hình như có gì đó đã thành hình trong lòng tôi.

Một cách bất ngờ,
lạ lẫm,
và sâu đậm.

Cuối cùng cũng vẽ xong. Nhưng đây là bức tranh khiến tôi thất vọng nhất từ lúc cầm bút đến giờ. Có hồn ư? Chẳng ích gì cả.

"Anh nói đúng. Tử Đằng chưa hẳn đã là tình yêu, có thể là tình bạn, cũng có thể là tri kỉ."

Mắt nàng nheo lại, có lẽ là muốn cười nhưng lại chẳng thể nhấc nổi đôi môi.

Tôi ngẩn ra, hiểu được ý nàng. Nhưng cuối cùng vẫn quay lưng rời đi.

Có những chuyện, cảm động thôi thì chưa đủ.
...

Thời gian dần trôi, những bức tranh vẽ nàng và hoa tử đằng dần dần xuất hiện ở nhiều nơi. Những đơn đặt hàng từ đơn sắc hầu như đã chuyển toàn bộ thành tranh có màu. Nhưng tôi chẳng nhận bất kì một yêu cầu nào, càng không muốn nhìn cái gì có nhắc đến hai chữ "tử đằng".

"Sao anh có thể vẽ lần một mà chẳng thể có lần hai chứ?"

"Cô ấy khác. Sao có thể so sánh chứ?"

Không ai xứng cả.

Một năm sau, tôi lại lần nữa đặt chân đến Tochigi, Nhật Bản. Nhưng lần này áo khoác gần như phủ cả đôi chân thon dài, chiếc khăn thêu quàng nhiều vòng trên cổ, chiếc mũ len che đi lớp tóc lởm chởm bạc.

Vườn hoa tử đằng bị phá rồi, ngay sau khi nàng đi, toàn bộ đã bị chặt bỏ.

"Có phải nếu năm ấy, tôi không rời đi, thì tử đằng sẽ vẫn sống không? Nếu năm ấy tử đằng không chết, thì bây giờ em sẽ vẫn ở đây đúng không?"

Năm đó giữa Nhật Bản hoa lệ, tôi không tìm thấy cảm giác đồng điệu nơi em. Và rồi khi em rời đi, tôi mới nhận ra sợi chỉ đỏ sớm đã buộc chặt chúng ta. Và rồi khi em rời đi, em lại quên cắt bỏ nó. Và rồi khi em rời đi, tôi buộc phải ở lại.

Tôi có dũng khí chết cùng em, nhưng không có can đảm mất em thêm lần nữa. Giờ đây, hằng đêm tôi còn có thể gặp em ở trong giấc mơ. Nhưng lỡ như khi tôi chết đi, ai dám chắc sẽ được về cùng miền cực lạc với em đây?

Nên em à, một ngày nào đấy, giúp tôi lấy một tấm vé thông hành sang thế giới bên kia để tôi được ở bên em, được gõ cửa tim em một lần nữa nhé?
__

#𝑺𝑪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro