47. Văn xuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Diểu Minh.
Đề: “Nếu như thời gian quay lại, có lẽ tôi sẽ cố gắng yêu con người của cô ấy.”
__

“Anh có hứng thú nghe chuyện xưa không? Tôi hứa sẽ kể nó một cách kĩ lưỡng và rành mạch nhất có thể.”

“Anh định kể thần thoại hay là cổ tích thế? Về thần Zeus, hoặc cũng có thể là thần Hera nhỉ? Nhưng đừng xem tôi như đứa trẻ nằm trong nôi thích nghe chuyện cổ tích đấy nhé!”

Tôi sững sờ, sau đó bật cười khanh khách. Quen nhau bao nhiêu năm, có lẽ tôi đã kể cho Helen về chuyện của 12 vị thần trong thần thoại Hy Lạp không biết bao nhiêu lần. Nếu tâng bốc Helen lên một chút, thì có lẽ sự hiểu biết của anh ta về các vị thần đã không hề thua kém các nhà diễn giải đương thời.

“Không, không. Cái mà tôi muốn kể là một câu chuyện về tình yêu. Anh rời đi xứ này bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ không muốn biết chút gì về cái mối đào hoa của tôi à?”

“Ồ, thật? Tôi cứ ngỡ bao năm nay anh đã chai sạn với tình yêu chứ. Được rồi, kể đi, tôi sẵn sàng nghe đây.”

Nói là phận đào hoa, nhưng cái cây cằn cỗi như tôi bao năm qua chỉ nở đúng một lần - Và cũng chỉ nở một bông hoa duy nhất. Không quá mãnh liệt, cũng không u uất, chỉ là thoang thoảng hương - Nhẹ nhàng, nhưng đọng lại một cách bền bỉ.

“Vài năm trước, thật lòng thì tôi không nhớ là mấy năm nữa, đã lâu lắm rồi mà. Tôi gặp một cô gái. Không xinh đẹp, nhưng trí tuệ cực kỳ uyên thâm. Cô ấy dường như còn rõ ràng rạch mạch về thần thoại hơn cả tôi. Đôi lúc, tôi ngỡ như cô ấy là một vị nữ thần nào đấy, sau khi hồi sinh vẫn mang kí ức của kiếp trước đấy chứ.”

“Sau đấy hai người yêu nhau à?”

Nhắc đến người con gái đặc biệt ấy, tôi không kiềm lòng được mà thán phục. Nhưng đáng tiếc, Helen lại là một con người không hề có lòng kiên nhẫn.

“Ừ, yêu. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ yêu. Tôi mường tượng rằng mình sắp có người tri kỉ thứ hai sau ông, Helen ạ. Lúc đấy, ba người chúng ta chẳng khác gì một nhóm nghiên cứu thông thái, ngày ngày mổ xẻ lịch sử, ngày ngày tiến gần hơn về trăm nghìn nằm trước. Thời gian trôi qua, thấm thoát đã sau đó vài năm, khi thấy thời gian ngày càng trôi qua nhiều hơn, tôi quyết định cầu hôn cô ấy.”

Helen lúc này mới được khơi gợi chút hứng thú, anh ta hỏi:

“Bằng cách nào? Ông sẽ không trực tiếp nói với cô ấy chứ, hẳn là không nhỉ? Có thằng ngốc mới làm vậy ấy chứ!”

Tôi trợn mắt, há hốc miệng. Tôi đúng thật là đã trực tiếp nói ra. Lời nói chẳng phải là một loại vũ khí rất sắc bén ư? Vậy tôi dùng thứ này để kết thúc một mối quan hệ yêu đương, đưa nó đến một loại gắn kết bền chặt hơn, vậy thì có gì là sai nhỉ?

“Ôi, ông bạn! Ông làm thế thật à? Khi hai người đã sớm quen thuộc với nhau đến từng chân tơ kẽ tóc, mà ông còn không thèm cho nữ thần của mình chút lãng mạn hiếm hoi nào thế ư? Nàng từ chối à?”

Lúc Helen hỏi câu sau cùng, tôi dường như lấy lại được chút niềm kiêu hãnh và tự tin từ trong xương cốt của mình để trả lời lại:

“Ông đoán sai rồi, Helen. Nàng không những đồng ý tôi, mà nàng còn chủ động chọn ngày kết hôn ngay sau đó. Cả hai đều không có người thân gia đình nên mọi chuyện đều phải tự tay lo. Đến cả nhà thờ, trang phục, khách khứa, đều là một tay nàng vạch kế hoạch. Nhưng mà đến ngày cưới...”

“Cô ấy không đến à?”

Helen dường như đã hiểu phần nào.

“Ừ, trong nhà thờ, khi cánh cửa lớn mở ra thì chẳng hề có cô dâu nào cả. Buổi lễ bị hủy ngay sau đó. Không có cô ấy, mọi chuyện đều do tôi lo liệu cả.”

Tôi nghĩ đến khoảng thời gian đó, nước mắt lại rưng rưng. Khi cánh cửa lớn mở ra, vốn dĩ cảnh tượng phải đẹp đến nao lòng, thế nhưng lại không hề có - Trống rỗng, trơ trọi. Tôi của lúc đó, lồng ngực dường như đã bị khoét đi một lỗ hổng, mà cả đời này không thể chắp vá được.

Helen nhìn vẻ mặt buồn khổ của tôi, thốt lên kinh ngạc, mang theo đó là sự giận dữ không hề kiềm chế:

“Này, ông vẫn còn nhớ đến người con gái đấy à? Cái người mà phụ lòng ông. Ông đừng nói rằng ông đang cố chứng minh cho tôi thấy sự ngu ngốc và cố chấp của ông nhé?! Ông bị phản bội và giờ ông ngồi đây nhung nhớ kẻ đã phản bội ông ư?”

“Không...không, Helen, không phải như thế. Cô ấy đã chết trước khi đến nhà thờ. Thật bất ngờ, phải không? Tôi cũng không dám tin, nhưng đấy là sự thật.”

Tôi nhìn Helen, thấy rõ được sự sững lại trong mắt anh ta. Tôi ngày trước cũng như thế, chỉ là thêm một chút đau khổ, một chút không tin, và nhiều chút suy sụp. Chỉ có tôi mới biết rằng, ngày hôm đó, có lẽ đức tin của mình đã sụp đổ mất rồi. Hy vọng của tôi, ước mơ của tôi, tham vọng của tôi, tất cả những gì tôi theo đuổi đều đã bị chôn vùi dưới mộ phần cùng với thi cốt của nàng.

“Helen, cô ấy muốn kết hôn cùng tôi trước khi bị bệnh tật giết chết, đấy là lý do mà ngày kết hôn lại được chọn gấp như thế. Đáng thương cho cô ấy, người mà nàng muốn lấy làm chồng lại chẳng mảy may nhận ra điều gì. Tôi ngu ngốc dốt nát, tệ hại và vô tâm. Helen, hằng đêm, cô ấy xuất hiện trong giấc mơ của tôi hằng đêm...”

Tôi yêu cô ấy không? Không.

Nhưng mất đi, thì lại không nỡ.

Cái tôi yêu là tâm hồn tràn đầy vẻ đẹp tri thức của nàng, chứ không phải nàng.

Lúc cô ấy say sưa nói về những chuyện mà tôi hứng thú, tôi nhìn nàng tựa như nhìn vật báu nhất trần gian. Nhưng lúc cô ấy bày tỏ ý muốn về tình yêu đôi lứa, tôi lại nhìn nàng chẳng khác gì vật phàm tục dính bụi trần.

Thời gian không xoá nhoà bất cứ thứ gì, chỉ làm ánh mắt con người ta ngày càng rõ mồn một. Cho dù cố gắng đến cách nào, tôi cũng không cách nào đặt một người phụ nữ vào lòng mình.

“Nếu như thời gian quay lại, có lẽ tôi sẽ cố gắng yêu con người của cô ấy.”

Bởi vì thứ tôi theo đuổi là một trí thức vẹn toàn. Chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Tình yêu? Không, đấy là một thứ tràn đầy sứt mẻ và khiếm khuyết.
__

#𝑺𝑪

Kể từ hôm nay, ngày 21/06/2022, mình chính thức hoạt động dưới tư cách là người sáng lập, điều hành và kiêm vị trí linh vật của “SẤN CHẾ - Dấu ấn của vĩnh hằng.”.

Link fanpage: https://www.facebook.com/sanche.210622/

Link góp ý: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcJsHrvOc7jh0bANHlud75xF50y0SrUhaDE282rxDdsqVX6A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&pli=1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro