8. Tản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGƯỜI THU HÚT NGƯỜI KHÁC, CÀNG DỄ "ĐẨY" HỌ RA XA.

Nghe có vẻ "nghịch lý" nhỉ? Nhưng nó đúng đấy, không phải toàn bộ, nhưng là số nhiều.

Tôi đã từng được người ta dành cho những lời khen có cánh ngay từ lần gặp mặt, lần nói chuyện đầu tiên, hay thậm chí là buông những lời đáng quý như "yêu", "thích". Tôi mơ màng, luôn đặt cho bản thân nhiều câu hỏi rằng...

Vì sao vậy? Khi mà tôi cư xử một cách bình thường, dùng ngôn ngữ của người Việt, và dùng chữ Quốc ngữ để nhắn tin với bạn? Bạn cảm thấy tôi có điểm đặc biệt gì thu hút bạn ư? Nói không phải khen, nhưng tôi cảm thấy bản thân chẳng có mật hoa gì để thu hút ông bướm cả. Ấy vậy mà, một bông hoa héo khô như tôi lại được để mắt đến đấy.

Nhưng mà, sao chỉ mới mấy ngày mà đã mất hút thế?

Trong khi tôi chưa làm gì cả, chỉ là nói chuyện nhiều một chút, hỏi han nhiều một chút, tâm sự nhiều một chút,...thế mà mấy ngày sau lại chẳng thấy bóng dáng nữa? Mà tôi lại là một người dễ mở lòng, có thiện cảm ngay khi người ta nói thích mình, vì họ đem lại cho tôi cảm giác bản thân được trân trọng. Nhưng chỉ vừa quen với cảm giác, họ lại đi mất...

Hụt hẫng và khó tin.

Răng họ là kẻ đến trước, sau đó kẻ ôm sầu muộn lại là tôi.

Rằng không phải tôi đẩy họ ra xa, mà là họ tự muốn không gần nữa.

Dần dần, có chút cảm giác mang danh sợ nhen nhóm trong tôi, khiến tôi đa nghi, đa cảm, và khó tin tưởng người khác nữa...Dường như mỗi một khi mà tôi mở lòng mình ra, thì kết cục đã được định sẵn rằng: Tôi là kẻ ở lại, ở lại cùng những kỉ niệm chẳng còn lành lặn, cùng với linh hồn cũng chẳng toàn vẹn.

Có thể đừng đến bên tôi không?
Gieo hy vọng, rồi lại hời hợt...
Có thể đừng đến bên tôi không?
Khi mà người, chẳng hẹn cuối đời...

_____________
21december.
16/09/2021, thân tặng tdh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro