Chap 1: chỉ là quá khứ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ ayami: con đĩ kia mày dám dậy muộn tận hơn 1 phút hả
Mẹ ayami quát lên chỉ vì ayami cô dậy muộn 1 phút. Bà ta thẳng tay đẩy cô xuống cầu thang nhưng vẫn chưa xong, bà lấy đầu của cô đập thẳng vào tường khiến cô chảy máu be bét. Lúc sau bà ta mới tha cho cô, mặc kệ cô đang chảy máu.
Ken: ayami em có sao không
Anh trai ayami từ trên lầu bước xuống, hình như anh đã chứng kiến mọi sự việc
Ken: em chảy máu nhiều quá rồi để anh cầm máu cho
Ayami cô vẫn vậy, vẫn ánh mắt vô hồn mà đúng thôi cô ngày nào cũng bị như vậy thì bây giờ cô có bị vậy cũng là bình thường, luôn vô cảm
Ken: em trả lời anh đi làm ơn, em có sao không
Mẹ ayami: con mặc kệ nó đi xuống đây ăn, còn con ayami mày đừng có mà làm bộ làm tịch mau xuống nấu cơm cho tụi tao nhanh
Ken: nhưng em ấy đang bị thương sao có thế nấu, mẹ để con đi
Ba ayami: thế cũng được, còn ayami mày liệu hồn tí nữa tao lên xử mày
Ayami cô chẳng nói gì,đi lên phòng mặc kệ bọn họ. Ayami cô đáng lẽ không vô cảm như bây giờ đâu tất cả đều do họ. Cô vốn bị sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, họ coi cô như rác rưởi, họ thích họ đánh, họ chửi và ngay cả cái tên họ cũng chỉ đặt bừa cho có thôi không như anh cô, họ gọi hẳn cả một ông thầy chỉ để đặt tên cho anh
Cô đi vào phòng,những bước chân nặng trịu của cô cố gắng đi từng bước. Cô bắt đầu băng bó cho mình lúc băng bó xong cô chợt thấy máy tính của cô đang bật cô nghĩ chắc do mình quên tắt. Cô ngồi xuống thì thấy màn hình đang hiện một dòng tin nhắn với nội dung như sau
C: chào cậu
T: ngươi là ai
C:tôi là ai không quan trọng, quan trọng là cậu hãy chuẩn bị đi
T:chuẩn bị gì
C:chuẩn bị đồ đạc để đến với một nơi mới
T: nơi khác? Sao ta phải nghe theo ngươi
C: vì tôi sẽ dẫn cậu đến một nơi mang tên gia đình
Cô gập máy lại, nhếch mép cười
Ayami: gia đình đối với tôi không hề tồn tại
Bỗng máy cô lại mở ra và trong máy tính lại là hình của một cậu trai trực tuổi cô, hình ảnh đó đang bước ra khỏi máy tính
???: cô chắc là gia đình chẳng là gì chứ
Bộp 💥💥💥
Ayami cô thẳng tay đập hắn, cố nhét hắn vào lại
Ayami: ngươi mà làm hỏng máy tính ta là biết hậu quả đấy, cút lại vào trong.
???: Ấy ấy cẩn thận chứ mau bỏ tôi r...
Hắn chưa nói hết đã bị cô đẩy vào trong máy lại rồi
Ayami: mới sáng sớm mà đã gặp thằng điên, kệ đi
Ayami cô lên giường mồm không ngừng nói
Ayami: hạnh phúc, gia đình CHỈ LÀ QUÁ KHỨ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro