oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp gỡ

Tiểu Cửu mơ hồ cũng nhận ra rằng bản thân vĩnh viễn sẽ không thể nào quên được buổi chiều định mệnh hôm đó, buổi chiều ở khách sạn - thời điểm giúp anh gặp được được định mệnh của đời mình, Lưu Vũ.

"Nếu anh có thể thì tới phòng cùng trò chuyện, em sống ở nơi này.", cậu trai đối diện mỉm cười nhìn Tiểu Cửu nói.

"Có thể sao, nhưng mà tiếng Trung của anh không được tốt cho lắm."

"Lại đây nào, em dạy anh học tiếng Trung."

Chỉ vỏn vẹn vậy thôi, cũng khiến hình bóng cậu trai trẻ người Trung Quốc - Lưu Vũ khắc sâu trong tâm trí Tiểu Cửu.

Trên sân khấu xếp lớp lần đầu tiên, Lưu Vũ mang trên mình bộ Hán phục màu đỏ thẫm, đỏ đến kinh diễm. 

"Lần đầu được nhìn thấy kiểu trang phục này, nhưng không thể không công nhận chúng thật sự trông rất đẹp mắt" Tiểu Cửu nhìn bộ Hán phục rồi thầm nghĩ.

"Đời này đã có được tình yêu sao phải sợ bão táp mưa giông, chỉ còn nỗi buồn bạc đầu dù cố đến thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể níu giữ được tuổi xuân thì."

Sau khi được chiêm ngưỡng qua màn trình diễn của Lưu Vũ, dường như trong lòng Tiểu Cửu có cái gì đó đang trực trào muốn nổ tung, tay không tự chủ được mà đưa lên ngực trái - nơi con tim đang liên hồi gõ nhịp.

Làm thế nào mà màn trình diễn của ai kia lại có sức quyến rũ đến vậy chứ, cảm giác này chính xác là động lòng với người ta mất rồi!

Phân chia ký túc xá

Việc phân chia ký túc xá bắt đầu diễn ra, Tiểu Cửu lặng lẽ đi theo Lưu Vũ, còn người anh em tốt nhất thì đã sớm bị tiểu Cửu lãng quên bay đến chín tầng mây rồi. Khi đến cửa phòng 1002, Tiểu Cửu giả bộ mờ mịt nhìn ngó xung quanh nhưng ánh mắt thì một mực dõi theo Lưu Vũ. Thấy Lưu Vũ bước vào phòng 1002, Tiểu Cửu ngay lập tức đi theo, trước sau như một ánh mắt anh đều hướng về Lưu Vũ. Nhìn thấy Lưu Vũ chọn giường dưới thì liền muốn ở giường phía trên cậu.

"Anh ở giường trên có được không vậy?" Tiểu Cửu chỉ vào giường phía trên Lưu Vũ nói.

Vương Hiếu Thần cũng nhìn chằm chằm vào giường phía bên trên Lưu Vũ, dường như hắn không có ý định bỏ cuộc.

"Nhường cho tớ đi, nhường cho tớ đi mà~" Tiểu Cửu lớn giọng làm nũng.

Lưu Vũ nhìn bọn họ tranh luận, "Hai người các anh phân thắng thua bằng trò oẳn tù tì đi. OK không?"

"OKOK"

"Wow, hahaha", Tiểu Cửu sau khi giành được giường bên trên thì ngay lập tức dán bảng tên của mình lên đó. 

"Cuối cùng thì mình cũng được ở gần em ấy hơn rồi, OMG, bản thân luôn cảm thán, sao lại có người cuốn hút đến vậy cơ chứ, he is so charming." Tiểu Cửu vui vẻ nghĩ.

"Xin chào mọi người ạ.", Doãn Hạo Vũ tươi cười bước vào.

"Trời ơi là trời, tại sao mình lại quên mất Paipai vậy nè", Tiểu Cửu nghĩ với lương tâm cắn rứt.

"I... I finding you." Tiểu Cửu nhỏ giọng lên tiếng.

Phỏng vấn: "Tại sao cậu lại muốn ở giường phía trên giường của Lưu Vũ vậy?"

"Em hy vọng giường của em sẽ cạnh giường của Lưu Vũ, bởi vì lúc em còn ở khách sạn, không có một ai trò chuyện với em cả, em đã vào phòng của em ấy, em thật sự không có ai là bạn ở đây ngoài Hạo Vũ cả, em ấy bảo với em rằng em có thể đến phòng của em ấy để trò chuyện một chút. Em ấy có sách tiếng Thái, đúng vậy chính là sách tiếng Thái đó, chúng em mở từng trang sách rồi cùng trò chuyện với nhau, hahahaha~"

"Em muốn trở nên thân thiết với em ấy nhiều hơn, cảm thấy thật sự rất hạnh phúc khi điều ước của em trở thành hiện thực."

Đêm trước thềm chung kết

Ngày mai sẽ là chung kết, Tiểu Cửu ngồi thần thờ đến ngẩn người ở ký túc xá, suy nghĩ về đêm chung kết, nghĩ đến người nhà và cả nghĩ đến Lưu Vũ. 

"Nếu như ngày mai anh không thể xuất đạo, sẽ khó có cơ hội gặp được Tiểu Vũ nữa.", Tiểu Cửu tìm thấy Paipai.

"Patrick à, ngày mai đã là chung kết rồi, trong lòng anh có chút hồi hộp và cả một chút lo lắng." 

"Anh đừng lo lắng, em chắc chắn là anh có thể được xuất đạo mà, em tin anh." Paipai mỉm cười an ủi Tiểu Cửu.

"Patrick, anh có điều này muốn nói với em, nhưng mà em đừng nói cho người khác biết nha. Em cũng biết là anh thích Tiểu Vũ như thế nào rồi mà có phải không. Anh sợ ngày mai sẽ khó có cơ hội được gặp em ấy nữa. Anh muốn tỏ lòng mình với em ấy. Dù cho kết quả có như thế nào đi chăng nữa, anh cũng muốn em ấy biết được trong lòng anh nghĩ gì về em ấy." Tiểu Cửu đã quyết định rồi, nhưng chẳng qua là anh cần thêm một ít sự ủng hộ cũng như ít lòng tin của người khác. 

"Nếu anh đã quyết định rồi thì cứ làm thôi, đừng làm gì khiến bản thân mình sau này phải nuối tiếc, em sẽ luôn ủng hộ anh dù thế nào đi nữa."

"Được rồi, anh đi ngay bây giờ đây. Cảm ơn em nhiều nhé, Paipai."

Tiểu Cửu đã sẵn sàng tâm thế để đối mặt với Tiểu Vũ.

"Tiểu Vũ à, lại gần đây một chút đi, anh có chuyện này muốn nói với em." Tiểu Cửu kéo Tiểu Vũ vào góc khuất không có camera. 

"Có chuyện gì hả anh?"

Tiểu Cửu hít sâu rồi nói: "Tiểu Vũ, thật ra anh vẫn luôn muốn nói với em rằng anh thích em, anh vẫn luôn thích em, rất thích em. Em có nguyện ý trở thành bạn trai của anh không?" Tiểu Cửu nói xong, mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm Tiểu Vũ. 

Lưu Vũ có chút ngạc nhiên nhìn Tiểu Cửu, phải một lúc sau mới hồn hồn: "Cảm ơn tình cảm của anh dành cho em. Ngày mai đã là chung kết rồi, em thật sự không muốn bản thân sẽ làm ảnh hưởng đến phong độ của anh. Chuyện này chúng mình có thể nói sau vào ngày mai được không? Đừng sợ sau này không còn gặp nhau, em tin rằng mình sẽ còn ở cạnh bên nhau dài lâu mà. Nếu được xuất đạo cùng nhau, em có thể xem xét cho anh một cơ hội."

"Thật chứ? Oa, anh hạnh phúc quá đi mất. Ngày mai anh sẽ biểu hiện thật tốt, vậy anh về nghỉ ngơi trước nha." Tiểu Cửu ôm chầm lấy Lưu Vũ, vui vẻ chạy về ký túc xá. 

Lưu Vũ nhìn theo bóng lưng Tiểu Cửu rồi bất lực lắc đầu: "Đúng là một đứa trẻ ngốc mà."

Đêm chung kết

"Anh chỉ muốn mình trở thành mặt trời của em, mặt trời của chỉ riêng em thôi. 

Anh muốn được xuất hiện trong cõi lòng em, hiện hữu trong trái tim em."

Trên sân khấu cuối cùng, Tiểu Cửu solo "Mặt Trời" khi lên nốt cao thì sơ suất bị vỡ giọng. 

Tiểu Vũ: "Bài hát đó không phù hợp với anh mà, tại sao anh lại chọn nó vậy?" 

"Bởi vì anh muốn trở thành mặt trời của em.", Tiểu Cửu xoáy chặt mắt vào Lưu Vũ.

Hạng 9, Doãn Hạo Vũ.

"Thật vui khi Paipai được xuất đạo", Tiểu Cửu kích động ôm chầm lấy Paipai.

Hạng 7, Bá Viễn.

"Vậy là thật sự không còn cơ hội nữa rồi, bản thân mình cao nhất là hạng 7, mình thật sự sẽ trở về Thái Lan một mình mất rồi, mình sẽ không còn được ở lại Trung Quốc nữa." Tiểu Cửu nghĩ rồi tâm trạng đột nhiên trở nên buồn bã.

"Cậu ấy lúc nói luôn mang âm sắc đặc trưng của riêng mình" Nghe được có người đang gọi tên mình, Tiểu Cửu cuối cùng cũng kịp phản ứng lại, cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang đổ dồn vào mình. 

"Cậu ấy chính là người mà ăn một bữa ăn khuya liền sẽ không mập, Tiểu Cửu - Cao Khanh Trần" Khi người dẫn chương trình gọi tên Tiểu Cửu, Tiểu Cửu không kìm nén được mà liên tục bật khóc, đến mức phải quay người lại rồi ngồi xổm xuống ôm mặt khóc. Những người anh em tất cả họ đều vây quanh để an ủi Tiểu Cửu, giúp anh đứng dậy. Bát Nhất cẩn thận lau nước mắt cho Tiểu Cửu, Tiểu Vũ vuốt ve vai Tiểu Cửu để động viên anh. Cuối cùng Tiểu Cửu từ từ lấy lại được bình tĩnh và bước đến cầm lấy micro. 

"Thật sự cảm ơn những nhà sản xuất quốc dân đã vote cho tôi. Tôi đã không thể có được ngày hôm nay nếu không có mẹ, và mẹ ơi, cuối cùng con cũng đã trở thành niềm tự hào của mẹ rồi."

"Cuối cùng chúng ta cũng đã thực hiện ước nguyện cùng nhau xuất đạo rồi. Em trai yêu quý nhất của anh - Doãn Hạo Vũ và người tôi yêu nhất - Lưu Vũ. 

thank you for being my everything." - Cao Khanh Trần.

Lưu Vũ: 

Tiểu Cửu na, anh không những là một đứa trẻ mập mà anh còn là một đứa trẻ ngốc nữa. 

"Nam quốc hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập.

Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc."

Lần đầu tiên gặp anh ở khách sạn, anh nhìn em với nụ cười có lẽ ngọt ngào nhất thế gian, chói lóa như thể những vì sao tinh tú mà tạo hóa đã ưu ái cấy vào đôi mắt anh. 

"Xin chào, anh đến từ Thái Lan. Tên tiếng Trung của anh là Cao Khanh Trần, em cũng có thể gọi anh là Tiểu Cửu na~" anh tự giới thiệu bản thân bằng vốn tiếng Trung chưa được thành thạo cho lắm, nó khiến cho em có ấn tượng về anh ngay lập tức, nhớ đến nụ cười ngọt ngào đẹp đẽ nơi anh và cả chất giọng vui tươi đặc trưng của anh nữa. 

Lúc phân chia ký túc xá, nhìn anh nũng nịu làm càn để có thể được ở giường phía bên trên em,  em cũng muốn được ở gần anh hơn, nhưng em chỉ có thể nói để cho hai người oẳn tù tì, cuối cùng anh cũng thắng, nhìn anh cao hứng vui mừng nhảy cẫng cả lên, em cũng không thể nhịn được nữa trong lòng thầm hạnh phúc nhìn anh nở nụ cười. 

Khi em có cơ hội được quay nhật ký hải đảo, việc đầu tiên em nghĩ đến là nấu cho anh ăn. Suy cho cùng thì, nếu bạn thích một ai đó, trước hết bạn phải giữ được dạ dày của người đó đã, hahaha. Em sẽ làm cho anh nhớ mùi vị món em nấu mãi mãi không quên, vậy nên em lựa chọn nấu món xôi xoài đặc sản của Thái Lan cho anh ăn. 

"Duy thảo mộc chi linh lạc hề, khủng mỹ nhân chi trì mộ."

Lúc nói ra những lời này, em có phần lo lắng, em biết anh nghe không hiểu cổ văn, nhưng cũng sợ anh phát hiện ra bí mật nho nhỏ mà em thầm giấu kín. Không biết sau này anh có còn nhớ đến câu này hay không. Anh hiểu mà có đúng không? Anh sẽ hiểu nỗi lòng của em mà. Đây là những gì mà Khuất Nguyên muốn nói với Sở vương thông qua "Ly tao", là những lời mà Khuất Nguyên dùng để biểu đạt tâm ý với Sở vương, cũng là lời mà em dùng để bày tỏ tâm ý với anh, anh sẽ hiểu được tấm chân tình của em mà có đúng không anh?

Lúc ở nhà ăn, anh đút cho em ăn, anh nói rằng "Anh yêu em, anh yêu em."

Lúc ở ký túc xá, anh ôm chặt em, gọi em là bảo bối của anh. Người Thái các anh tất cả đều nhiệt tình như vậy sao? Hay là bởi vì anh mới học tiếng Trung nên mới không hiểu ý nghĩa mà dụng từ khi không hiểu ý nghĩa như thế, bảo bối, anh không thể gặp ai cũng kêu người ta là bảo bối được, anh yêu em cũng không phải đối với ai cũng có thể tùy tiện nói ra được.

Trước ngày diễn ra chung kết, anh nói anh thích em, cuối cùng em cũng có thể đợi được đến ngày này rồi nhưng thay vì vui mừng thì em lại sợ sệt, ngày mai như thế nào còn chưa biết được, em sợ anh không thể cùng em xuất đạo nên em không dám trực tiếp đáp lại tình cảm của anh. Em chỉ biết cầu nguyện cho anh xuất đạo, nếu như ước nguyện của em thành hiện thực chúng ta cùng nhau xuất đạo. Vậy thì hãy để cho chúng ta ở cạnh bên nhau, riêng lần này thôi, em thật sự hy vọng. 

Thật may mắn làm sao, chúng ta đã cùng nhau xuất đạo, cảm ơn anh - người đã mang đến nụ cười ngọt ngào tỏa sáng cho cuộc đời em. 

Nam quốc hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập.

Nhất kiến cố Khanh Trần, tái tiếu khuynh ngã tâm.

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro