4.《3》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chặng 4-3

.

Những ngày tiếp theo, tôi dạo vòng quanh thành phố tìm kiếm những địa điểm ăn uống thực tế.

Nhà hàng 3 sao Michelin duy nhất ở thành phố Luyến Dữ.

"Ừm... Món ăn thì không còn gì để chê, nhưng ở đây hơi thanh lịch quá."

Phố ẩm thực Hội Hoa.

"Này! Này! Đừng đẩy nữa! Tôi là hóa đơn số #399 mà!"

Mặc dù nơi này nổi tiếng trên mạng, nhưng hương vị cũng chỉ đại trà...

Secret Cuisine of Miss Z.

"Cái tên khá độc đáo, nhưng thực đơn... còn khá giản dị..."

Lẩu Trùng Khánh Gia Truyền.

"Lẩu... lẩu... hừm... Không biết có quay được một tiết mục độc đáo quay quanh chủ đề này không đây?"

.

Đến tối muộn, tôi mới về tới nhà.

"AAAA! Mình đã tăng hơn 2 kg rồi ư T-T !?"

Tôi kiệt quệ lết thân lên giường. Mấy hôm nay ăn nhiều tới như vậy, vị giác cũng đang mất dần đi.

Nhưng buồn nỗi vẫn chưa tìm được địa điểm quay.

Tuy tạo chương trình về chủ đề ăn uống rất dễ, nhưng làm cách nào để biến chủ đề đã cũ này thành mới hoàn toàn thì đặc biệt đau đầu a.

Tôi bắt đầu thấy băn khoăn về đống tài liệu hơn 10 GB mình thu được mấy hôm nay.

"Souvenir... cái chỗ đó... vẫn còn mập mờ quá..."

.

Trái với suy nghĩ đa nghi của mình, sáng hôm sau tôi lại tìm tới Souvenir theo địa chỉ mà Chu Kỳ Lạc đưa.

Phố Supreme Dessert??... nghe cái tên như vậy chắc quanh đây đặt trụ sở một thương hiệu ẩm thực nào đó.

Xuống đại lộ Anh Đào có hàng Bánh Sữa, rẽ ở nhà hàng Thịt Kobe, đối diện với tiệm Trà Sữa Chanh Sả...

"Hử? Ở đây có nhà hàng sao?"

Lần theo bản đồ mỹ vị đặc biệt do Chu Kỳ Lạc vẽ ra, cuối cùng tôi cũng đặt chân tới Souvenir.

Cơ mà, mặt tiền hẹp thế này, ngoại trừ cánh cửa đóng kín ra thì không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy đấy là nhà hàng.

"Cái tiệm này ngày đóng cửa còn nhiều hơn cả ngày mở cửa." Coi ra đánh giá này nói đúng rồi.

Tôi ngó nhìn qua cửa kính, thấy bên trong không gian khá nhỏ...

Nhiều ngày trôi qua, tôi liên tục ghé thăm cửa tiệm lạ lùng này phòng xem nó có mở cửa hay không.

.

"Đã năm ngày liên tiếp... tại sao vẫn chưa mở nhỉ?"

Tôi lẩm bẩm, qua cửa sổ nhìn vào bên trong nhưng chẳng có bóng dáng một ai hết.

"Hay là mình nhầm? Có nên hỏi lại Chu Kỳ Lạc không ta..."

Vừa rút điện thoại ra, tôi bắt gặp hình ảnh một người đàn ông khá cao tuổi phản chiếu trên cửa kính.

Cầm túi thực phẩm trong tay, ông ấy nở nụ cười hiền hậu.

"(đứng gọn sang một bên) Lão bá? Lão bá đi vào trong này ạ?"

"Đúng rồi, cảm ơn cô."

"Hóa ra lão bá chính là vị chủ tiệm huyền thoại ấy ạ?!! Cuối cũng tìm thấy ngài rồi! Cảm động chết mất! A, xin lão bá thứ lỗi. Con là Du Nhiên, nhà sản xuất đến từ công ty IT. (đưa danh thiếp)"

"(mỉm cười) Xin chào, tôi là Lão Thái, làm phục vụ ở Souvenir. Cậu chủ bây giờ không có mặt ở đây."

"À ra vậy ạ, Lão Thái, rất vui được gặp ngài!"

"Mời cô vào trong, có vẻ như hôm nay cô là vị khách đầu tiên của chúng tôi."

"Cảm ơn!"

Bên trong chỉ có hai chiếc bàn, hình như họ rất hạn chế phục vụ món ăn.

Không gian không phải dạng rộng, nhưng phong cách bày trí ở đây mang tới cảm giác thanh tịnh, trang nhã, cũng không kém phần sang trọng. Coi như cậu chủ kia cũng có mắt thẩm mỹ tốt đi.

"Mời ngồi. Cô có muốn dùng đồ uống không? Buổi sáng thế này dùng trà đen rất tốt cho sức khỏe."

"Vâng. Con là nhà sản xuất, con muốn quay một chương trình ở đây, không biết Souvenir có hứng thú không nhỉ? Vì con thấy nơi này khá là thú vị!"

"A... Cậu chủ không thích tạo sự chú ý cho lắm."

"Tên nhà hàng và các thông tin khác sẽ được giữ bí mật, không có vấn đề gì đâu!"

"Xin lỗi, tôi có việc khác phải làm. Phiền cô chờ một chút."

"Dạ..."

Trước mắt cứ ngồi chờ đã rồi xin phép cậu chủ bí ẩn kia sau vậy. Đằng nào Lão Thái cũng chỉ là người phục vụ ở đây thôi.

Phải rồi, suýt nữa tôi quên thông báo với Chu Kỳ Lạc, Souvenir anh ấy thích nhất đã mở cửa.

Vừa đúng lúc tôi cầm máy lên.

.


Chu Kỳ Lạc đang gọi...

Trả lời | Từ chối

Chu Kỳ Lạc
Tin tức giật gân!
Souvenir đã mở
cửa!

Tôi
Em cũng đang định báo
anh biết! Em đang ở đây
này, em gặp Lão Thái lúc
ông ấy chuẩn bị đi vào.

Chu Kỳ Lạc
Giữ chỗ cho anh.
Anh tới ngay đây!

Tôi
Anh cứ yên tâm. Lát gặp.

Cuộc gọi kết thúc.

.

Ngồi trên ghế, tôi chăm chú chuẩn bị trước những câu hỏi dành cho cậu chủ kia.

Lâu sau, Lão Thái trở lại, gương mặt tỏ vẻ áy náy.

"Xin lỗi cô Du Nhiên, nhưng cô phải rời khỏi đây."

"Rời khỏi đây?"

"Cậu chủ không muốn cô ở đây."

"Hả? Con ở đây làm khách cũng không được sao?"

"Cậu ấy nói, 'Tôi có quyền lựa chọn khách hàng của mình. Ai không tới vì mỹ thực, tôi không tiếp đón'. Tôi thực sự xin lỗi!"

Họ dám làm vậy thật ư?!

Trước thái độ lịch sự và tôn trọng đối với khách hàng của Lão Thái, tôi không biết nói gì hơn.

"... Vâng, được rồi ạ."

Giờ cũng đã hiểu vì sao nơi này lại nhận những đánh giá tồi tệ như vậy. Đây không phải là nhà hàng, mà là một đế quốc ngầm bị thống trị bởi một tên phát xít!

-

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro