4.《4-9》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chặng 4-4

.

Đứng ngoài cửa, tôi hậm hực nhìn lại.

"Thôi bỏ đi, ít nhất cũng loại ra được một địa điểm."

Cảm thấy ai đó đang vỗ vai mình từ đằng sau, tôi liền quay lưng lại, thốt lên.

"Làm sao anh đến đây nhanh vậy?"

"Xuỵt! Vào trong rồi nói tiếp!"

"Hả? Khoan... Khoan"

Chưa kịp giải thích, Chu Kỳ Lạc đã kéo tôi vào bên trong.

"Chào mừng quý khách! Ừmm..." Vừa nhìn thấy tôi, Lão Thái ngập ngừng.

"Xin chào... haha... ha." Thật là xấu hổ chết mất...

"Thái tiên sinh, giới thiệu với ngài, đây là bạn thân của con, tên Du Nhiên. Cô ấy làm pudding tuyệt lắm nha. Hương vị y hệt như cậu chủ của ngài làm luôn! Không phải đỉnh lắm sao? Thế nên hôm nay con mới đặc biệt đưa cô ấy tới đây!"

Sau một tràng diễn thuyết dài, tôi chỉ có thể gượng cười trước mặt Lão Thái.

...Nếu anh ấy biết tôi bị đuổi ra ngoài, vậy sẽ còn... ngại hơn nữa...

Lão Thái hết nhìn tôi, rồi lại tới Chu Kỳ Lạc.

"Kỳ Lạc à, thực ra em..."

Chưa nói xong, Chu Kỳ Lạc ngắt lời.

"Phải rồi, ở đây không cho phép mang theo máy quay. Du Nhiên, em cầm theo máy quay có đúng không?"

Anh ấy quay sang, nháy mắt, coi bộ hình như đã biết hết rồi...

"Vâng..."

"Hãy đưa máy quay cho Thái tiên sinh kiểm tra an toàn một lúc nhé? Vì cao lương mỹ vị ở đây."

"Ừm, được."

Tôi đặt điện thoại cùng máy quay lên bàn, tội lỗi không khỏi dâng trào trong lòng.

" (cầm lấy món đồ) Rất tốt. Mời ngồi. Xin vui lòng đợi chúng tôi ít phút."

Tôi quay sang Chu Kỳ Lạc, thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn anh gỡ rối giúp em."

Tôi có linh cảm dường như không ai có thể từ chối Chu Kỳ Lạc.

Quay trở lại cái ngày Project X khai máy. Lúc dòng thời gian ngưng lại, anh ấy vẫn có thể cử động được bình thường. Lý Trạch Ngôn cho rằng Chu Kỳ Lạc là một Evolver. Phải chăng đây là sự thật?

Tự nhiên xuất hiện một bàn tay vẫy vẫy trước mắt làm tôi sực tỉnh.

"Cho hỏi có ai ở nhà không?"

"Hả? Anh làm gì thế?"

"Hmm...?"

Chu Kỳ Lạc ghé sát lại gần tôi, anh nheo mắt. Trong khoảnh khắc ấy, cảm giác như mọi suy nghĩ của tôi đều bị anh ấy nhìn thấu.

"Hóa ra Du Nhiên cũng thích mơ mộng ha."

"À... chắc có một chút, haha..."

Cũng may anh ấy không hỏi thêm gì nữa.

Theo cảm nhận của tôi, Chu Kỳ Lạc là một người thẳng thắn và đơn thuần. Nhưng có khi nào đây chỉ là vỏ bọc bên ngoài, thực ra bên trong con người này lại ẩn chứa những bí mật  đang bị vùi lấp sâu dưới lớp vỏ bọc?

"Vừa mới bước chân vào đây em đã hỏi về vụ quay phim rồi đúng không?"

"Anh lại đoán đúng nữa rồi..."

"Vì anh hiểu rõ em mà."

Chu Kỳ Lạc nhe răng cười.

"Có phải Lão Thái đang nói chuyện với cậu chủ của ngài ấy không? Em sẽ lại bị đuổi ra lần nữa a...?"

Anh ấy quay mặt về hướng căn bếp, rồi quay lại nói nhỏ.

"Nếu bị từ chối... anh đưa em đi chỗ khác."

Tôi lặng lẽ gật đầu.

Không lâu sau, Lão Thái trở ra.

"Đây là máy quay của cô. Chúc hai người dùng bữa ngon miệng."

"Đa tạ!"

Các món ăn lần lượt được bày biện ra bàn ngay sau đó.

"Cậu chủ ấy luôn đảm bảo đồ ăn được phục vụ ngay khi vừa mới bắc xuống bếp. Để tránh mất vị, cùng nhau ăn thôi!"

"Ừm."

Mới nếm thử miếng đầu tiên, bao nhiêu bất mãn trước đó đều tan biến sạch.

Chu Kỳ Lạc hứng khởi nhìn tôi.

"Sao, thấy thế nào?"

"C-Cái này! Hương vị này! Nó là lương hảo phương nào vậy!? Nam mô a di đà phật!"

Chu Kỳ Lạc phá lên cười.

Chú tâm vào thưởng thức đồ ăn, chúng tôi không nói gì thêm cả.

Những con tôm biển mọng nước thơm ngậy như đưa ta tới một nhà hàng ngoài trời nằm sát bờ biển, vừa cảm nhận món ăn, vừa hóng cơn gió biển mát rượi, tiếng sóng xô êm dịu bên tai.

Thịt cá rô phi tan chảy ngay trên đầu lưỡi, vương lại hương vị khó thể nào quên.

...

Sau bao chuỗi ngày tự hủy hoại vị giác, tôi đã không còn biết cao lương là gì.

Tới hôm nay, ngay tại đây, cuối cùng khẩu vị cũng đã được cứu rỗi.

Tạ ơn trời, nếu nơi này không mang tiếng xấu vì thái độ phục vụ, có lẽ mỗi ngày số người tới đây xếp hàng chắc dài tới tận đầu đường mất!

-

.

chặng 4-5

.

Trong tay chiếc cốc sạch trơn, Chu Kỳ Lạc mắt long lanh nhìn tôi xử lý miếng Parfait(*) cuối cùng.

(*: Parfait là một món tráng miệng, có xuất xứ từ những năm 1894 ở nước Pháp và có ý nghĩa là “hoàn hảo”)

"A--"

Cùng ánh mắt ghen tỵ của Chu Kỳ Lạc, tôi hoàn thành bữa ăn của mình.

"Hmm... Ngon tuyệt!"

"Thái tiên sinh, còn có trà chiều không? Cả bữa tối nữa?"

"Xin thứ lỗi, chúng tôi sắp đóng cửa rồi."

"Hôm nay chỉ tiếp đón đến đây thôi ạ?"

"Phải. Quý khách có hài lòng về đồ ăn không?"

"Đỉnh của đỉnh! Nhưng mà, hôm nay có pudding không a?"

Tôi khá tò mò về chiếc pudding Chu Kỳ Lạc đề cập tới.

Pudding do cậu chủ ấy chuẩn bị chắc chắn phải rất hoàn hảo! Đâu có chuyện pudding của tôi có hương vị y hệt như thế được.

"Trong thực đơn hôm nay không có pudding." Lão Thái đáp.

"Chỉ có cậu chủ mới có quyền quyết định thực đơn. Chúng ta phải chờ dịp khác thôi."

"Ồ... vậy sao. Dù sao thì cũng cảm ơn vì bữa ăn cực kì ngon miệng này! Nhờ Lão Thái chuyển lời khen tới cậu chủ giúp con."

"Đây là hóa đơn, mời cô cậu thanh toán. Cũng sắp tới giờ đóng cửa rồi."

Lão Thái đưa cho chúng tôi hai tờ hóa đơn riêng biệt. Chu Kỳ Lạc cầm bút, nhắm mắt ký tên xuống cuối tờ giấy.

Tôi bèn ngó trộm qua hóa đơn của anh ấy vài giây, dãy số thành giá dài ngoằng khiến tôi khủng hoảng tinh thần nặng.

Không hổ là một bữa ăn xa xỉ! Cũng may tôi mang theo thẻ tín dụng bên cạnh...

Hóng hớt đủ rồi, tôi quay trở lại đọc hóa đơn của mình.

" 'ở lại dọn bếp'  là sao? Có loại hóa đơn như này ạ?"

"Đây là nguyên tắc của chúng tôi. Mọi hóa đơn đều do cậu chủ tự viết."

Tôi sực nhớ tới nhận xét trên mạng, nó cảnh báo rằng, nếu không thực hiện như những gì hóa đơn kê, thì sẽ phải trả cái giá rất đắt... (ý không phải trả bằng tiền mà trả bằng hình phạt)

Thứ tiểu nhân bỉ ổi, hống hách, lười biếng. Anh ta tưởng mình là ngọc hoàng đại đế có chút tài cán rồi thích sai bảo người khác thế nào thì sai?

Hành động gián tiếp xấu xa của anh ta khiến tôi liên tưởng tới hình ảnh một người đàn ông tứ chi phát triển, cơ bắp cuồn cuộn, cánh tay xăm trổ rồng phượng, mặt sẹo, mặc chiếc tạp dề, cầm bộ dao muỗng trong tay.

Êu... kinh dị.

"Để anh xem hóa đơn của em nào... Chà chà."

Chu Kỳ Lạc một lần nữa lại dùng ánh mắt đố kỵ ấy nhìn tôi.

"Anh cũng muốn a. Nè Du Nhiên, cho anh ở lại dọn bếp cùng em nhé?"

"Anh không ngại mấy vụ dọn dẹp chứ?"

"Không sao, thú vị mà. Biết đâu chúng ta gặp cậu chủ ấy trong bếp thì sao."

Không ngờ Chu Kỳ Lạc tỏ ra thích thú đến vậy.

Đằng nào thì... nếu gặp được anh ta, tôi sẽ có thêm cơ hội thuyết phục anh ta tham gia quay chương trình.

Đồ ăn cũng đã đi vào bụng rồi, không thể trả lại. Đành mặt dày lần cuối, bị đuổi ra lần nữa cũng không còn gì phải hối tiếc.

"Cô quyết định xong chưa?"

"Vâng... Không thành vấn đề. Mời Lão Thái dẫn đường."

Rõ ràng Chu Kỳ Lạc là người háo hức nhất ở đây, tuy nhiên anh ấy vừa mới đứng lên thì máy điện thoại đổ chuông. Anh nhìn xuống cái tên xuất hiện trên màn hình, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

"Hmm... ừ... được, được rồi... đã rõ. (buồn bã cúp máy) Du Nhiên, anh có việc phải đi rồi. Nếu em thấy cậu chủ, về nhà kể anh nghe với nhé."

"Ok, dẫu có bị tống cổ lần thứ hai em cũng phải xin bằng được chữ ký của anh ta cho anh."

"(cười) Cảm ơn em."

Để anh ấy mỉm cười trở lại, tôi chấp nhận xả thân cứu nước, cho dù thực sự chạm mặt một tên đại ca du côn đi chăng nữa.

Sau khi tạm biệt nhau, tôi theo Lão Thái chỉ lối tới nhà bếp Souvenir.

Tia nắng ấm áp chiếu qua khung cửa sổ thắp sáng cả gian bếp.

Không gian nhà bếp còn rộng rãi hơn nơi phục vụ khách hàng đằng trước. Nhiệm vụ của tôi là dọn dẹp, nhưng thực ra nó đã khá sạch sẽ và ngăn nắp sẵn rồi.

Căn phòng vắng tanh, có vẻ như cậu chủ đã về nhà rồi.

"Ok, bắt đầu dọn dẹp thôi."

*ting*

Đang xắn tay áo, chuẩn bị sẵn sàng lao đầu vào thực hiện nhiệm vụ, tôi chợi nghe thấy tiếng chiếc lò vi sóng đằng sau.

"Giật mình à! Hình như ở trong này có gì đó... Là pudding. Cậu chủ kia bỏ quên cái này sao?"

Tôi lấy chiếc pudding ra ngoài.

"Có nên thử một chút không ta..."

Không được, không thể vô phép như vậy.

Gạt bỏ ý định đen tối trong đầu, tôi đặt lại chiếc đĩa xuống bàn, bắt đầu bắt tay vào dọn dẹp.

Thật ra mà nói, cũng chẳng có nhiều việc để làm mấy. Xong xuôi mọi thứ, tôi tưới nước cho hàng cây trên khung cửa sổ, nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ trả nợ hóa đơn. Ở đây vẫn không có bóng dáng một ai cả.

Trước khi rời đi, tôi để lại lời nhắn trên mảnh giấy, đặt dưới đĩa pudding.

'Gửi tới Cậu chủ Souvenir! Cảm ơn vì đã phục vụ cả vị khách không tới chỉ vì mỹ thực này! Những món ăn của anh khiến lòng tôi rung động sâu sắc, và tôi thực sự  muốn cho nhiều người thấy tài năng của anh hơn nữa. Nếu anh đổi ý, hãy liên lạc cho tôi! Còn nữa, người hâm mộ trung thành của anh, Chu Kỳ Lạc gửi lời hỏi thăm tới anh đấy.'

Số điện thoại, địa chỉ e-mail tôi đính kèm xuống dưới cuối cùng. Nghĩ ngợi một hồi, tôi ghi thêm tên tài khoản mạng xã hội của mình, và không thể thiếu thông tin liên lạc của công ty.

Đến bước đường này, nhất định sẽ có tác dụng thôi!

-

.

chặng 4-6

.

"Đã xong!"

"Tôi sẽ đưa báo cáo thẩm định lên công ty trong thời gian sớm nhất và gửi lại cô một bản sao chép khác. Chúc một ngày tốt lành." - thư kí tập đoàn Hoa Nhuệ.

"Cảm ơn!"

"Hoa Nhuệ coi thực rất quan tâm tới quá trình tiếp thị sản phẩm của các công ty đối tác. Cần phải nhanh chóng hoàn thành chương trình ăn uống trước ngày cuộc họp hội đồng diễn ra." - Anna.

"Ừm, nhờ nó Hoa Nhuệ sẽ có cái nhìn trực tiếp về khả năng kinh doanh của chúng ta."

"En đã đọc hết báo cáo ý tưởng mới của mọi người chưa? Ý tưởng Ẩm Thực & Người Nổi Tiếng của Cố Mộng có góc nhìn khá thú vị, kiểu gì cũng được cộng đồng đón nhận."

"Em... thực ra mình vẫn đề cao Souvenir hơn."

"Thế có được đồng ý chưa?"

"Chưa... Dạo này em thường xuyên lui tới đó, còn cầm theo cả báo cáo đề nghị xác nhận nữa, nhưng kể từ hôm đấy nó vẫn đóng kín cửa."

"Em làm báo cáo rồi sao!?"

"Dạ."

"Em viết từ lúc nào vậy?! Lý Trạch Ngôn đang đòi báo cáo đấy mà, em đã nộp cho anh ta chưa?"

"...Sắp..."

"Trời đất ơi..."

"Rồi, rồi, em mang đi nộp."

Như Souvenir, cho dù có tạo ra nhưng món ăn tuyệt hảo nhất, nhưng nếu không đi vào hoạt động tử tế, cái danh sẽ chẳng bao giờ nổi lên được.

Nếu tôi muốn duy trì công ty của mình, không thể chỉ cứ tập trung vào mỗi việc quay chương trình mãi. Mặc dù tôi biết rất rõ điều này...

"Về chương trình, chị bảo Nguyệt Liễu bắt đầu quay luôn nhé?"

"(chán nản) Tùy chị đấy..."

.

Hai ngày sau, tôi tới Hoa Nhuệ nộp báo cáo cho Lý Trạch Ngôn.

Chưa trình bày được bao lâu, hắn đã chen ngang.

"Tốn nhiều thời gian như vậy chỉ để cô viết ra loại báo cáo kiểu này?"

"Có vấn đề gì sao?"

"Cô tưởng ban cổ đông rảnh rỗi đến vậy à?"

Từng lời hắn nói như núi đá nặng trĩu đè thẳng xuống đầu tôi.

"Không thể làm việc nghiêm túc thì đừng lãng phí thời gian của người khác. So với việc điều hành một studio, cô nằm nhà xem phim viễn tưởng thích hợp hơn đấy."

"Tôi..."

"Còn không biết tự bào chữa cho mình? Chẳng lẽ tôi nói đúng quá rồi phải không?"

Dù hắn lúc nào cũng coi thường tôi, nhưng thái độ lạnh nhạt như hiện tại, tôi chưa bao giờ thấy qua.

Rõ là nhất quyết cự tuyệt.

Nuốt xuống cục tức đang dâng đến tận cổ, tôi chỉ biết im lặng.

Bởi vì hắn nói đúng...

Tôi dành quá nhiều thời gian lên ý tưởng cho chương trình mới. Với cương vị người dẫn dắt công ty, tôi đã không làm tròn trách nhiệm của mình.

"Cảm ơn anh đã bỏ thời gian... Tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ hơn để không bao giờ mắc phải sai lầm như hôm nay."

"Ngày cô thuyết trình trước ban cổ đông tại cuộc họp, tôi sẽ vắng mặt. Giờ cô đi được rồi."

Hắn còn không buồn liếc sang tôi một cái.

"Lần tới tôi sẽ cố gắng hơn."

.

Tôi lê lết ra khỏi Hoa Nhuệ, gắng nặng dồn trên vai quá lớn, khó mà thở nổi. Còn ở lại cái văn phòng đó thêm chút nào nữa, chắc tôi phát khóc mất.

Mãi cho tới lúc ngồi vào xe taxi, tôi mới phát hiện mình bỏ quên cuốn sổ ghi chú công việc trong văn phòng của Lý Trạch Ngôn...

"Bây giờ quay lại thì ngại chết mất..."

Trong cuốn sổ ghi chép đầy những kế hoạch dành cho chương trình Souvenir, cuộc họp hội đồng và một vài ghi chú cuộc họp khác.

Không quay được chương trình, bài báo cáo bị trách lên trách xuống... giờ thì còn bỏ quên đồ của chính mình...

Còn kẻ nào thê thảm hơn thế không?

Dạo này tôi thực sự sao nhãng đến nỗi quên bẫng đi mất IT đang phải đối mặt với nguy cơ phá sản.

Trong cơn suy sụp tinh thần, tôi nhận được một tin nhắn.

"Cô được phép quay ở đây." - Số lạ.

Được phép quay ở đây? Tin nhắn từ số điện thoại vô danh, lẽ nào là khách mời của chương trình nào đó?

Nhưng trong này nói 'ở đây'...

"Trời đất ơi, Souvenir!" Chợt nhận ra, tôi vui mừng đến độ suýt nhảy cẫng lên ngay trong xe.

Với tốc độ tia chớp, tôi nhập tin nhắn hồi đáp lại.

"Là cậu chủ Souvenir phải không? Anh cứu tôi một mạng rồi đấy!! Tôi sẽ quay trở lại với bản kế hoạch chương trình chi tiết, thời gian hẹn gặp tùy anh quyết định."

Đúng là tuyệt vời, cuối cùng cũng được Souvenir đồng ý rồi!

"A-- Cơ mà mình vẫn phải làm lại báo cáo cho cuộc họp hội đồng. Nhất định mình sẽ làm được thôi!"

Tủm tỉm cười một mình, tôi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn và cẩn thận lưu lại số điện thoại vào danh bạ.

-

.

chặng 4-7

.

Hai ngày sau, tôi dẫn theo một người phụ trách máy quay và một phóng viên phỏng vấn tới Souvenir như lịch hẹn trước.

Lão Thái đã chờ sẵn ở đó để đón tiếp chúng tôi.

"Chào mừng cô Du Nhiên trở lại. Thật là đáng ngạc nhiên, tôi không ngờ có ngày máy quay lại được cho phép ở Souvenir."

"Cảm ơn ngài đã đồng ý trợ giúp chúng tôi. Hôm nay cậu chủ không có mặt sao?"

"Cậu ấy hiện đang vắng mặt... Tôi sẽ là người tiếp nhận phỏng vấn, liệu có được không?"

"Không sao không sao đâu. Vậy chúng ta bắt đầu thôi."

Thần thần bí bí, anh ta quả thật biết cách giữ kín thân phận, đến một sợi tóc cũng không chịu để lộ ra ngoài.

Tôi ngồi sang một bên, vừa theo dõi cuộc phỏng vấn, vừa suy nghĩ một vài ý tưởng cho bản báo cáo mới.

"Thái tiên sinh, ông làm việc tại Souvenir từ khi nào vậy?" - Phóng viên.

"Hai năm trước, khi đi ngang qua đây, tôi bị hấp dẫn bởi mùi hương thơm lừng của rượu vang. Ở lại dùng bữa xong, không may lúc đấy tôi không mang theo tiền trong người. Vì hiểu biết một vài kiến thức ẩm thực cơ bản nên tôi đã được cậu chủ thuê."

"Ah? Đấy là phương thức thanh toán ghi trong hóa đơn của ngài sao?"

"(gật đầu cười) Chính xác."

"Ngài làm việc ở đây 2 năm chỉ để trả nợ cho một bữa ăn?!" - Phóng viên.

"(bật cười) Một thỏa thuận hết sức hợp lý mà."

Cả phóng viên phỏng vấn và người cầm máy quay đều toát mồ hôi hột.

"...Tết năm ngoái ở ngay trước cửa tiệm, chúng tôi dành những chiếc bánh kếp cherry tặng cho những người hàng xóm quanh đây. Nhưng hình như họ không ưa cậu chủ cho lắm, chỉ có duy nhất một chú chim sẻ và một người vô gia cư tới thưởng thức chiếc bánh. Hôm đó cậu chủ không được vui cho lắm, cậu ấy bảo người vô gia cư hãy thanh toán cho chiếc bánh người ấy đã ăn."

"Ồ, vậy người vô gia cư đó phải trả cái giá bao nhiêu?" - Phóng viên.

"Chúng tôi gói 2 hộp bánh kếp to và yêu cầu người ấy mang chúng đi."

"Đó là cách thanh toán cậu chủ của ngài yêu cầu sao?!"

Nghe Lão Thái kể lại những câu chuyện, tôi ngồi một góc, cười trong vô thức.

Buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ như dự định.

"Đây là một 'món quà lưu niệm' nho nhỏ chúng tôi chuẩn bị. Xin mọi người hãy nhận." Lão Thái bước ra từ hướng bếp, trên tay cầm ba chiếc hộp nhỏ.

"... Chúng tôi có phải thanh toán hóa đơn không?"

"Hóa đơn của các vị là, hãy thưởng thức thật ngon miệng. Bây giờ tôi phải đi rồi, cáo từ."

"Cảm ơn ngài."

Món quà này vẫn còn ấm, chứng tỏ nó vừa mới được làm xong... có nghĩa là hôm nay cậu chủ có mặt ở đây?

Lắng nghe rất nhiều câu chuyện thú vị về Souvenir kích thích hơn nữa sự tò mò của tôi về cậu chủ.

Anh ta có vẻ khác hoàn toàn so với những tên chủ thất thường, hống hách khác.

Tìm tới lối đi lần trước theo trí nhớ của mình, tôi khẽ khàng nhón chân tới nhà bếp.

Thấp thỏm ở cửa, tôi ngó đầu vào, đúng lúc nhìn thấy ai đó vừa rời đi bằng cửa sau.

Bóng lưng anh ta trông quen quen...

Nhưng tôi cũng không kịp nhìn rõ cho lắm.

Gian bếp tĩnh lặng, mọi thứ đều được dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp, không có gì bị bỏ quên trong chiếc lò vi sóng như lần trước.

Tôi tưới nước cho hàng cây bên kệ cửa sổ rồi ra về.

.

Điều đầu tiên sau khi trở về đến nhà, tôi ập vào phòng, mở món quà từ Souvenir.

Kể từ lần cuối thưởng thức món ăn đó, cảm giác như những hương vị tuyệt vời vẫn đọng đâu đây lại trên đầu lưỡi.

"A... Là Pudding."

Pudding được đặt khéo léo trong một chiếc cốc sứ tinh tế, với một lớp caramel mỏng phủ trên bề mặt.

Mấy ngày trước, chính nó đã khiến tôi phải đấu tranh tâm lý khổ sở thế nào. Bây giờ thứ này lại nằm ngay trong tay mình, ngạc nhiên chưa!

Tôi múc một muỗng và đưa lên miệng.

Vị trứng béo ngậy quyện với chút đăng đắng của caramel tan chảy trong miệng.

Một hương vị ấm áp, gần gũi, quen thuộc, đẩy ra cánh cửa ẩn sâu trong ký ức dần bị lãng quên.

Chừng lấy năm làm pudding, đấy chính là hương vị bấy lâu nay tôi tìm kiếm...

Tôi đặt muỗng xuống, khẩn trương chạy ra ngoài.

.

Ngay lúc này, Souvenir vẫn còn sáng đèn.

Trước mặt Lý Trạch Ngôn đặt một chiếc ly in họa tiết hình chú vịt nhỏ xinh xắn, khác hẳn so với phong cách của Souvenir.

Lý Trạch Ngôn hình như đang chờ đợi gì đó, hắn liếc qua đồng hồ lần nữa.

Rồi hắn bật cười, một nụ cười nhạt.

"Không hiểu nổi mình đang nghĩ cái gì nữa... Nữ nhân đó, sao có thể là cô ấy..."

Hắn đứng dậy, tắt đèn và rời khỏi.

-

-

chặng 4-8

.

Đến lúc sực nhận ra mình đi đâu, tôi đã ở ngay trước cửa Souvenir.

"Tự nhiên chạy tới đây làm gì không biết... Muộn thế này rồi còn ai ở đây nữa chứ."

Vừa đúng lúc định quay đầu rời đi thì cánh cửa khẽ mở.

Lý Trạch Ngôn bước ra từ bên trong. Nhìn thấy tôi, hắn khựng lại.

Mắt đối mắt, tôi ngây người, không nghĩ đêm hôm khuya khoắt lại gặp được Lý Trạch Ngôn ở đây.

Lần trước bị tổng sỉ vả ở văn phòng của hắn, đúng là ê mặt a...

Gió đung đưa chiếc chuông gió ngoài cửa, vang lên âm thanh trong trẻo giữa đêm tối.

"Ui da tình cờ quá haha, chào anh Lý."

"Hừm."

Chỉ đáp một tiếng 'hừm'?

"Anh... anh cũng là khách quen của Souvenir à?"

"Không."

Hmm... ngại chết đi được... nói gì bây giờ nói gì tiếp bây giờ...

"Souvenir tuyệt lắm đấy, lần sau nếu có thời gian anh cũng nên tới thử xem."

"Tuyệt? Cô không thấy nó phô trương sao?"

"Không hề! Tôi đã nếm thử mùi vị món ăn ở đây rồi. Trong 22 năm cuộc đời, lần đầu tôi mới được dùng bữa ngon như vậy! Và người chủ quản không thích phô trương như anh nói đâu..."

Mỗi lần mở miệng liền khiến người khác bực mình, vẫn chỉ có cái tên Lý Trạch Ngôn.

Thấy tôi dốc sức nói tốt về cậu chủ Souvenir, khóe môi Lý Trạch Ngôn khẽ nhếch lên.

Hắn đưa tay che miệng, đảo mắt.

"Không thích phô trương? Vậy mà vẫn đồng ý cho cô quay ở đấy?"

"??. Sao anh biết tôi vừa quay chương trình ở đây?"

"..."

Hắn lại im bặt nữa rồi... Kể cả lúc không có ai lên tiếng, tôi vẫn là người thấy xấu hổ nhất.

Trong lúc tôi ngập ngừng, không biết phải tiếp tục nói gì, Lý Trạch Ngôn đột nhiên mở lời.

"Cô nghĩ điều gì đặc biệt nhất ở đây?"

"Pudding." Nhanh nhảu trả lời, không tốn thời gian suy nghĩ.

"..."

Hắn quay sang nhìn tôi.

Ánh trăng dịu dàng soi xuống con phố, tiếng ve kêu râm ran trong bầu không khí đêm hè thanh mát.

"... Ngốc nghếch."

Lý Trạch Ngôn bước về phía tôi.

"Gì thế?"

Hắn tiến đến gần, cơ thể thoang thoảng mùi hương ngầy ngậy như caramel.

"Tôi đưa cô về."

Hắn nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Tôi chớp chớp mắt.

"Đi nào."

Tôi liền răm rắp theo sau hắn.

Không hiểu sao tự nhiên trái tim tôi rạo rực đến vậy.

Phải chăng là vì lần đầu diện kiến khía cạnh hoàn toàn khác của hắn. Dưới ánh trăng trìu mến, người đàn ông ôn nhu, dịu dàng chậm rãi bước.

Hoặc có thể do tiếng ve reo hò quá rộn ràng đi, chúng dần hòa quyện và đồng điệu với nhịp tim hào hứng của tôi.

Cả hai rảo bước dưới con đường ánh trăng, như cùng tiến vào cánh cổng mở ra một thế giới mới.

Phải chi con đường này dài vô cùng tận thì hay biết mấy.

Cả thế gian bỗng trở nên tĩnh lặng.

Những vì sao ngưng nhấp nháy, ngọn cây thôi lung lay trước gió.

Ngước lên Lý Trạch Ngôn, hắn vẫn tiếp tục bước đi.

...Tại sao hắn lại ngưng đọng thời gian lúc này chứ?

Hắn cũng muốn nán lại dưới bầu trời đêm tuyệt đẹp thêm chút nữa, và kéo dài quãng đường về nhà này giống tôi ư?

Tôi nhớ tới giấc mơ của mình, khi thời gian ngừng lại và người con trai trong ấy.

Ngó trộm Lý Trạch Ngôn một cái, tôi muốn biết, bây giờ trong đầu hắn là gì.

.

Mải nghĩ ngợi lung tung cũng trở về được tới nhà lúc nào không hay.

Tại sao tôi lại tới Souvenir?... Tại sao lại chạm mặt Lý Trạch Ngôn ở đấy?

"Mình ngốc thật ư?"

Nhớ tới đoạn mình ngoan ngoãn đi theo Lý Trạch Ngôn, tôi liền ôm chăn lăn lộn trên giường. Sau hồi lăn lộn mệt lả mới bẽn lẽn ngoi đầu ra khỏi tấm chăn quấn quanh mình.

"Mình định tới hỏi cậu chủ Souvenir về pudding... không ngờ lại đụng phải Lý Trạch Ngôn... Sao anh ta xuất hiện đúng lúc vậy?"

Cái người tối nay, với bóng lưng trong căn bếp hồi chiều... Mùi caramel trên người Lý Trạch Ngôn...

Lần trước tới trường quay Project X thăm Chu Kỳ Lạc, địa điểm quay đó khá gần với Souvenir, vả lại lần ấy cũng chạm mặt Lý Trạch Ngôn...

Hình như có cái gì đó sai sai...

"Không lẽ nào?!!"

Tôi vội lấy tay bịt miệng, mắt trợn sững sờ.

"(lẩm bẩm) Sao có thể thế được..."

-

.

chặng 4-9

.

Sau khi đăng tải không lâu, chương trình về Souvenir đã nổi đình đám trên mọi loại mạng xã hội.

Số lượng chia sẻ và bình luận từng lúc tăng vọt đáng tự hào, nhìn lại cũng thấy mình giỏi đấy chứ.

Nhưng cuộc họp hội đồng... ngày mai...

Nhắc tới nó, tôi liền ủ rũ.

Bản báo cáo mới lần này không biết ra sao đây, không thấy tự tin chút nào hết.

Dù mấy ngày nay đều chuẩn bị tập tành rất kỹ lưỡng, nhưng lời chỉ trích của Lý Trạch Ngôn cứ luẩn quẩn trong đầu tôi.

Hình như ai đó vừa chuyển tới căn hộ đối diện, tiếng vận chuyển đồ đạc lộc cộc nãy giờ vang lên liên tục.

"Không tập trung nổi... Ước gì bây giờ cuộc họp đã kết thúc rồi..."

Bỗng, chuông cửa reo.

.

"Xin chào-- Hứa Mặc?!"

Tôi bèn ra ngoài mở cửa, hóa ra là Hứa Mặc.

Cả hai tròn mắt, ngạc nhiên nhìn nhau. Chắc anh ấy không biết đây là nhà của tôi.

"Em sống ở đây sao Du Nhiên?"

"Anh đến đây có việc gì thế?"

"(cười) Sang hỏi thăm hàng xóm mới, có được không?"

"Anh chuyển tới căn hộ đối diện hả?"

"Ừ, trùng hợp quá nhỉ."

"Không hổ Trái Đất tròn."

"Trên thế giới hơn 7 tỷ người này, dù cơ hội gặp nhau có thấp bao nhiêu, kỳ tích cũng có lúc phải lộ mặt thôi."

"Giống như định luật của Murphy(*) !"

"Khi một tình huống tưởng chừng như bất khả thi nhưng đến cuối vẫn diễn ra, con người thường tin đó là định mệnh, đúng không?"

"Hmm, đúng..."

Nụ cười ôn nhu của Hứa Mặc làm tôi thấy ngại ngại.

"Anh vào nhà đi. Công việc vẫn đang chồng chất, nhà em có hơi bừa bộn một chút, anh thông cảm."

"Vẫn phụ trách vụ đầu tư gì đó ư?"

"Vâng... (cười) Mai là ngày tổ chức cuộc họp hội đồng cổ đôngvới bên Hoa Nhuệ rồi. Số phận của công ty phụ thuộc vào báo cáo của em vào ngày mai..."

"Sao trông em ủ rũ vậy?"

"Em thuyết trình dở ẹc à, tệ lắm..."

Nghe xong, Hứa Mặc bật cười.

"Giáo sư Hứa, anh đừng cười nữa đi!"

"Anh không nhịn được."

"Bây giờ em không muốn chuẩn bị gì nữa hết. Nhưng nếu ngừng luyện tập, em lại càng lo sợ hơn nữa..."

"Luyện tập thì vẫn phải luyện tập, có điều..."

"Có điều?"

"Những gì em cần chuẩn bị là sự can đảm và tự tin."

"Em biết, em biết chứ..."

"Báo cáo hội đồng lần này, chi bằng cứ coi nó là một chương trình trực tiếp đi. Hội đồng chính là khách mời, em có nghĩa vụ giải thích cho khách mời về chương trình của mình. Anh biết bản kế hoạch của em thể nào cũng rất cầu toàn. Chỉ là do sự thiếu tự tin xuất phát từ việc ít trải nghiệm thực tế là yếu tố chính làm dẫn tới tâm lý thấp thỏm lo âu."

Nghe Hứa Mặc phân tích, tôi cảm thấy yên tâm phần nào.

"Sao em không nghĩ ra sớm nhỉ... Vậy căn bản đây sẽ là một chương trình mang tên 'Công Ty Tái Xuất'. (mắt sáng rực) Em biết phải làm gì rồi!"

"Chúc may mắn."

"Cảm ơn anh, Hứa Mặc - Chuyên gia tư vấn riêng của em!"

Có một người bạn như anh ấy ở bên cạnh thật là thích!

-

.

* Định luật của Murphy là tên một bộ phim Đài Loan. bộ phim kể câu chuyện về hai người trẻ từng thất bại trong tình yêu. Và sau đó, một người giúp người khác tìm thấy tình yêu đích thực, một người giúp người khác tạm biệt tình yêu. một đôi trái ngược nhau như vậy lại đột nhiên gặp nhau. (phim này tui chưa xem, nội dung copy đại trên mạng, đọc xong cũng không hiểu :v )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro