9-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chặng 9-5

.

Sau cuộc điện thoại với Chu Kỳ Lạc, tôi phóng ngay vào bàn máy tính, chăm chú ghi câu hỏi phỏng vấn.

Nghĩ thì, Chu Kỳ Lạc hóa ra lại là siêu hacker Key, !

Tôi cặm cụi viết thêm câu hỏi xuống sổ: Key, không biết thần tượng của anh là ai vậy nhỉ?

Ôm mặt cười khúc khích, tôi ngồi tưởng tượng dáng vẻ thú vị của Chu Kỳ Lạc lúc nghe xong câu hỏi.

Ding dong-- Bỗng chuông cửa vang lên.

Giờ này còn ai gọi cửa nữa không biết?

.

Tôi dòm qua lỗ nhòm cửa, thấy một cậu thanh niên khoác đồng phục shipper đứng ngoài.

Mình đâu có gọi đồ gì... Không lẽ là bọn người xấu nữa? Tôi nghĩ.

Mấy vụ việc đóng giả shipper đột nhập vào nhà dân cướp bóc tài sản đầy rẫy trên báo mạng liền ập vào đầu tôi.

Tôi đứng im thin thít, quan sát cậu ta kiểm tra số nhà và đi lòng vòng trước cửa.

"Ra nhận đồ..." - Shipper.

Cậu ta còn không biết tên tôi! Quả nhiên có điều khả nghi! Tôi ghé sát mặt vào cửa, tay nắm chặt điện thoại.

Rồi cậu ta rút điện thoại ra, bấm số gọi cho ai đó.

"Xin chào, cho hỏi đây có phải số của anh Hứa Mặc không? Tôi đang đứng đợi ngoài cửa đây, nhưng mãi không thấy ai ra nhận đồ..." - Shipper.

Hứa Mặc? Cậu ta nhắc tới Hứa Mặc? Đồ của anh ấy sao lại gửi sang nhà tôi?

Cậu shipper cúp máy, cúi mình, rồi bỏ đi.

Chỉ khi thấy cậu ta đã đi hẳn, tôi mới thở phào.

Vừa đúng lúc điện thoại nhận được tin nhắn Hứa Mặc gửi đến.

[Xin lỗi em, là anh bất cẩn. Nhưng em làm tốt lắm, không cần tùy tiện mở cửa cho người lạ. Anh bảo cậu ấy để đồ lại ở cửa trước khi đi rồi.]

A... Hóa ra là Hứa Mặc gọi đồ cho tôi.

Nhắn lại tin cảm ơn anh ấy, tôi mở cửa nhà lấy chiếc túi vào.

Tin nhắn mới từ Hứa Mặc hồi đáp nhanh như chớp: [Đừng tham ăn quá. Nhớ uống thuốc đầy đủ nữa đấy.]

Dù chỉ là một dòng tin cỏn con, tôi vẫn cứ đọc đi đọc lại nhiều lần.

Oa, trong bọc là mỳ gà tần vẫn còn nóng! Nhấp thử một ngụm nước dùng mà đã ấm cả bụng.

"Ngon quá!!!"

Trong cái chớp mắt, tôi đã chén sạch cả tô.

Thích thật! Món gì đã hơn một tô mỳ gà tần nóng hổi?... Đó chính là hai tô mỳ gà tần nóng hổi!

Đọc lại tin nhắn của Hứa Mặc bỗng có chút mắc cỡ. Anh ấy biết thừa thể nào đồ ăn cũng bị chén hết mà vẫn nhắc tôi không được tham ăn...

Lẽ nào anh ấy đọc được suy nghĩ của người khác thật?

.

Để tôi kịp nhập văn bản vào máy tính, Chu Kỳ Lạc gửi tin nhắn thoại trả lời câu hỏi phỏng vấn rất nhanh. Đầu ngón tay đang mải mê gõ phím đột ngột khựng lại.

Từng con chữ xuất hiện bên trong căn mật thất bí mật cứ thay nhau chạy qua đầu tôi: BLACK SWAN...

Cũng chẳng biết sao nữa, cái tên này nghe vừa ám ảnh lại vừa quen thuộc.

Tôi lên mạng, nhập từ khóa tìm thử. Lướt cả hàng tá trang nhưng vẫn không tìm được gì.

Có nên nói với Bạch Khởi không đây? Không chừng sẽ giúp ích cho anh trong quá trình điều tra...

Nghĩ xong, tôi quyết định gọi Bạch Khởi.

Chuông cứ đổ và đổ mãi, nhưng anh ấy không bắt máy.

Thôi thì gửi tin nhắn vậy.

Bỗng nhiên có cơn gió lạnh heo hút thổi vào từ ngoài cửa sổ. Tôi quay đầu nhìn ra, thấy tia chớp xoẹt ngang qua bầu trời ở đằng xa.

Mí mắt chợt giật liên hồi. Gạt đi linh cảm xấu trong lòng, tôi đi ra đóng rèm cửa sổ.

Đây là đêm đầu tiên thiếu bóng những giấc mộng sau một quãng thời gian dài. Tôi ngủ rất ngon giấc.

.

Mặt trời ló rạng, cơ thể hoạt bát tràn đầy năng lượng bắt đầu một ngày mới. Tôi hứng khởi đến công ty, không quên mang theo bản phỏng vấn mình ngồi làm cả tối qua.

Vừa đặt chân vào văn phòng, Duyệt Duyệt liền chạy như bay đến cạnh

"Em nhớ chị quá đi mất!" - Duyệt Duyệt.

"Gì vậy? Chị mới nghỉ phép có một ngày!"

"Ừm, cái ý..." - Duyệt Duyệt.

Duyệt Duyệt huých huých tay tôi, mắt nháy nháy, môi cười cười.

"Chị với Chu Kỳ Lạc ý..." - Duyệt Duyệt.

"Nhắc Chu Kỳ Lạc mới nhớ, không phải anh ấy nhờ em tới bệnh viện hả? Sao chị không thấy bóng dáng em đâu hết vậy?"

"Ô kìa! Trời hôm nay đẹp thế nhỉ!" - Duyệt Duyệt.

"Cấm đánh trống lảng!"

"Thôi mà, em dành thời gian đấy để cho chị một mình ở cùng Chu Kỳ Lạc còn gì..." Duyệt Duyệt bĩu môi. "Em phải nhịn giữ lắm mới không đi theo phá rối hai người đấy! Thế sau đấy thì sao? Ảnh có đưa chị về không?"

Giọng Duyệt Duyệt oang oang làm cả phòng túm tụm lại chỗ tôi nhanh như cắt.

"Xuỵt! Vớ va vớ vẩn. Anh ấy còn có lịch quay nên Hứa Mặc đưa chị về."

"Hả? Công sức của em thành ra công cốc a! Chu Kỳ Lạc, từ giờ đến hết 60 giây tiếp theo tôi không thèm làm fan của anh nữa." - Duyệt Duyệt.

"Hứa Mặc đưa cô về á? Người tốt tính như vậy ai mà không thích cơ chứ..." - Biên tập viên.

"Bạch Khởi thì sao? Mấy nay không thấy cậu nhắc đến anh ý. Chúng ta không cần khách mời cho chương trình nữa à?" - Cố Mộng.

"Kể ra Lý Trạch Ngôn xuất cảnh cũng lâu quá đi..." - Anna.

Gượm, mấy người quan tâm chuyện tình yêu tình báo của tôi dữ vậy? Còn cái thân tôi thì sao?

Anna bất ngờ dang tay ôm tôi một cái.

"Mừng em trở về!" - Anna.

"Chị Anna..."

"Trưa nay mọi người muốn ăn gì? Tôi tính tiền, mọi người trả tiền." - Cố Mộng.

"Haha... Nhưng chắc chúng ta không có thời gian ăn trưa đâu."

"Sao không?" - Duyệt Duyệt.

Tôi xòe chiếc USB trong tay.

"Bởi vì tôi đã lấy được bài phỏng vấn độc quyền với Key rồi này!"

"HẢ?!" - Duyệt Duyệt.

Cả văn phòng lập tức reo ầm lên.

"Trời ơi trời ơi! Chị làm thế nào vậy?" - Duyệt Duyệt.

Ngày hôm đấy, tiếng hú hét mừng rỡ trong văn phòng vang khắp cả công ty.

-

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro