CHƯƠNG IV: Ký và Vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mình,

băng qua dòng người.

Tôi cúi xuống bàn tay bé nhỏ của mình, vẫn cảm nhận được hơi ấm anh ấy còn vương lại đâu đây.

Tiếp tục tiến lên phía trước, tôi đi nỗ lực đi tìm người con trai ấy.

Đi mãi tới khi màn đêm buông xuống,

tôi đặt chân tới con phố nguyệt quang chỉ lối...

Đột nhiên, ánh trăng vụt tắt

nhánh cây ngừng lay động

Hương caramel ngọt bùi, vị đắng trên đầu lưỡi,

dẫn tôi trở về với phần ký ức bị lãng quên.

Anh mở cánh cửa bụi bặm,

và nhìn tôi.

Khoảnh khắc anh đưa đôi tay nắm lấy tôi,

tôi biết

mình sẽ không bao giờ quên được gương mặt ấy.

"Tìm thấy em rồi."

.

.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro