Tiên Dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một tháng trước, Địch Phi Thanh tìm được Lý Liên Hoa. Hắn đưa y trở về Kim Minh Uyên và bí mật giấu ở nơi của mình. Đồng thời phát hiện ra rằng Độc Bích Trà vẫn còn tồn tại trong cơ thể của Lý Liên Hoa. Tuy rằng không còn biểu hiện rõ ràng như trước, nhưng vẫn khiến thể chất của y bị suy yếu.

     Địch Phi Thanh cố gắng giải độc cho y, nghĩ rằng hắn có thể dễ dàng giải quyết bằng nội lực của chính mình. Không ngờ mỗi lần hắn dùng nội lực truyền vào Lý Liên Hoa, y lại nôn ra máu và ngất đi. Mấy lần sau, Địch Phi Thanh sợ hắn chết đành không dám tự ý chữa trị.

     "Người đừng lãng phí thời gian nữa" Lý Liên Hoa luôn đáp 

     Nhưng Địch Phi Thanh làm sao có thể dễ dàng từ bỏ? Hắn không có ý định cho người khác biết Lý Liên Hoa vẫn còn sống, nhưng bây giờ hắn buộc phải cho gọi Dược Ma đến để giải độc cho y. Khi Dược Ma nghe nói tôn thượng lại muốn lão giải Độc Bích Trà, lão thực sự chỉ muốn đâm đầu tìm đường chết ngay lập tức.

     Địch Phi Thanh dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Dược Ma, chỉ cần từ miệng dám nói ra một câu "không thể giải" thì cái mạng già này của lão khó mà giữ nỗi. Lúc này, Dược Ma chỉ có thể cố gắng hết sức, khi kiểm tra mạch của Lý Liên Hoa lão ngao ngán lắc đầu.

     Địch Phi Thanh khẩn trương hỏi: "Y thế nào rồi?"

     "Chuyện này..." Dược Ma thở dài, "Tôn thượng, Lý Tương Di bây giờ ngay cả một chút hi vọng cũng không có, nếu ta ép mình dùng nội lực giúp đỡ hắn, chỉ e là chuyện này sẽ không thành công"

     "Ta rõ ràng đã nói cho y biết về nội lực của ta... Độc trong cơ thể y hẳn là đã được chữa khỏi"

     "Tôn thượng, lúc ngài nói với Lý Tương Di về nội lực của ngài thì khi đó nội lực của y gần như đã cạn kiệt rồi. Cho dù có nội lực của ngài đi chăng nữa, Độc Bích Trà còn sót lại trong cơ thể của y cũng không thể được giải trừ hoàn toàn. Việc y có thể sống sót hơn một năm nay đã là phép màu rồi"

     "Thế bây giờ phải làm sao?!"

     Nhìn thấy Địch Phi Thanh trên trán gân xanh sắp nổi lên, trong mắt tràn đầy sát ý, lão sợ đến mức vội vàng nói:

     "Tôn thượng! Nghe nói Bồng Lai Tiên Sơn là nơi ở của một vị thần y có thể khiến người chết sống lại, ở đó có vô số loại nấm linh chi mọc lên. Mong tôn thượng cho ta một chút thời gian đi tìm phương thuốc thần tiên ấy để cứu mạng Lý Tương Di"

     Địch Phi Thanh liếc nhìn Lý Liên Hoa, đành phải đồng ý yêu cầu của lão.

    "Được rồi đi đi! Nhớ nhanh chóng quay lại!"

    Dược Ma cung kính lui xuống, xoay người rời đi thì bị hắn ngăn lại.

    "Bây giờ ta nên làm gì với y?"

"Tôn thượng, xin hãy tìm một số đại phu giỏi để giúp y chăm sóc sức khỏe"

    "Được rồi, sao ngươi còn ở đây! Đi nhanh. Nếu Lý Tương Di chết, ngươi sẽ là người đầu tiên được đem đi chôn cùng!"

     Dược Ma sợ đến mức không dám trì hoãn, cáo lui Địch Phi Thanh lập tức lên đường.

     Lý Liên Hoa tỉnh từ bao giờ nhìn cảnh tượng trước mắt, nhịn không được mà nói đùa với hắn: "Nhìn ngươi kìa, dọa người như vậy"

     Địch Phi Thanh trợn mắt nhìn y, liền đóng cửa đi ra ngoài

     "Còn có tính khí bướng bỉnh như vậy sao" Lý Liên Hoa nhìn bóng lưng của hắn, nhấp một ngụm trà mỉm cười.

     Để hoàn thành nhiệm vụ, con người luôn luôn cố gắng sử dụng hết toàn bộ thực lực của mình, Dược Ma cũng vậy. Huống chi lần này còn liên quan đến tính mạng của bản thân. Lão ta lao ngay đến Bồng Lai Tiên Sơn không màn ngày đêm. Nửa tháng sau, Dược Ma mang theo tiên dược trở về, lão không dám lơ ​​là liền mau chóng đi gặp Địch Phi Thanh.

     Địch Phi Thanh nhìn thấy lão, vội vàng hỏi: "Tiên dược của ngươi đâu?"

     Dược Ma đang định nói nhưng lại do dự một lúc lâu. Nhìn thấy Địch Phi Thanh đưa tay chạm vào cán đao, hắn rốt cục nói: "Loại độc này có thể được chữa khỏi, nhưng..." Lão nghiêng đầu nhìn Lý Liên Hoa đang ngồi ở phòng bên uống trà.

     "Nhưng cái gì?! Nếu ngươi cứ còn ở đó mà dài dòng, ta sẽ lấy mạng của ngươi"

     "Ban đầu phải từ từ khôi phục lại nội lực của Lý Tương Di. Sau cùng mới có thể phối hợp với Bi Phong Bạch Dương để hóa giải độc trong cơ thể"

     "Phương pháp đó như thế nào?"

     "Có chút giống như Hoa Vong Xuyên"

     "Còn để lại một dấu vết gì nữa, ta liền giết ngươi!" Địch Phi Thanh rút đao ra.

     "Tôn thượng bình tĩnh! Hiện tại chỉ có song tu mới có thể phá giải được độc dược!"

     Lý Liên Hoa đang nhàn nhã uống trà bên cạnh, sau khi nghe xong bèn đánh rơi tách trà vừa uống.

     "Cái gì?!" Địch Phi Thanh cho rằng bản thân mình đang nghe nhầm. Đặt đao lên vai lão, "Từ xưa đến nay, song tu đã coi trọng sự thống nhất giữa thể xác và tinh thần, sự hòa hợp của âm dương. Người đang không đùa với ta đúng không!"

     Dược Ma ngồi phịch xuống: "Tôn thượng sao ta dám nói láo ngài? Bi Phong Bạch Dương cũng giống như Hoa Vong Xuyên, tính chất trái ngược nhưng lại hòa hợp với nhau... Đây thực sự là con đường duy nhất"

     "Vậy ta sẽ dùng nội lực của mình để truyền cho y"

     "Không! Không được! Tôn thượng, nội lực của ngài quá mạnh, thân thể y không chịu nổi, sẽ chết đột ngột!! Chỉ có thông qua song tu, từ từ truyền nội lực vào trong cơ thể y, hơn nữa một thời gian thì có thể nhất định loại bỏ hoàn toàn chất độc còn sót lại trong cơ thể y"

     Địch Phi Thanh buông đao xuống, liếc nhìn Lý Liên Hoa đang lau đi vết nước trà trên quần áo mình. Sau đó hắn quay sang Dược Ma nói:

"Nếu còn ra ngoài nói nhảm về chuyện xảy ra ngày hôm nay, ngươi sẽ không còn còn mạng nữa"

     Dược Ma nhanh chóng đồng ý, nhưng cũng không quên nhắc nhở hắn: "Tôn thượng, chất độc còn sót lại đã ở trong cơ thể y hơn một năm, nếu không loại bỏ hoàn toàn, tính mạng của Lý Tương Di có thể sẽ gặp nguy hiểm!"

     "Cút khỏi đây!"

     Dược Ma mau chóng đứng dậy khỏi mặt đất bỏ chạy

     Đêm hôm đó, Địch Phi Thanh không tài nào  ngủ được, đi đi lại lại trong sân. Nếu phương pháp này thực sự có thể cứu được y... Có làm ầm ĩ lên tìm cách thì đối với hắn cũng không còn là vấn đề nữa. Nhưng Lý Liên Hoa thì sao... y sẽ nghĩ thế nào?

Liệu y có nghĩ rằng hắn đang câu kết với Dược Ma để lợi dụng ? Chuyện này không đơn giản như ép y dùng Hoa Vong Xuyên... Nếu y không muốn thì phải làm sao? Dù bọn họ đã sống chung phòng hơn một tháng qua nhưng hai người vẫn ngủ riêng. Phải làm gì đây? Hắn hoàn toàn cạn ý tưởng.

     Địch Phi Thanh đi lại trong sân làm sỏi trên mặt đất kêu xào xạc, khiến Lý Liên Hoa trong phòng không thể ngủ được.

"A Phi?" Giọng nói của Lý Liên Hoa vang lên

Ngay thời điểm này Địch Phi Thanh không biết có nên đáp lại y hay không, Lý Liên Hoa mặc áo choàng trắng làm từ lông cáo mở cửa bước ra ngoài. Nhìn thấy Địch Phi Thanh đứng đó với vẻ mặt khó coi.

     "A Phi, ngươi làm sao vậy?"

     "Chuyện này ngươi không cần lo" Địch Phi Thanh không biết nên nói cái gì

     Lý Liên Hoa đưa tay sờ sờ trán của Địch Phi Thanh, lại bị hắn nắm lấy cổ tay

     "Người làm gì thế?" Địch Phi Thanh hỏi

     "Để ta xem ngươi có bị sốt không. Tại sao lại thất thần thế này? Gần như nhiều đêm rồi ngươi không ngủ..."

     Không phải là hắn chưa bao giờ bị Lý Liên Hoa thu hút. Hắn thích y trước cả trận chiến ở Đông Hải. Lúc đó hắn cảm thấy vị trí của y quá cao, ngoài tầm với của hắn. Biết đâu nếu hắn lên ngôi vị đệ nhất thiên hạ, hắn có thể sánh vai cùng với y?

Ngày diễn ra trận chiến trên biển Đông Hải, thân hình mảnh khảnh của y bị chính hắn khống chế, vừa giơ đao đâm đến, hắn đã bị ánh mắt sắc bén của y làm cho choáng váng, sao có thể để y chết trong tay mình như thế này. Hắn mạnh mẽ làm chệch hướng đao sắp đâm vào tim. May mắn thay, nó chỉ xuyên qua vai của y...

     "Địch Phi Thanh! Ngươi làm đau ta!" Giọng nói của Lý Liên Hoa kêu lên một cách đau đớn kéo hắn trở lại thực tại. Hắn đang nắm lấy cổ tay y với một lực đạo rất lớn. Địch Phi Thanh bèn vội buông tay ra, Lý Liên Hoa liền rút về, xoa xoa cổ tay than thở: "Vẫn luôn nóng tính như thế"

     Hắn cau mày nói:

     "Tối nay ta sang chỗ khác ngủ." Nói xong, hắn quay người bước đi

     "Này, chờ đã! Ngươi không quan tâm đến mạng sống của ta sao? Nếu lỡ như đêm nay ta chết?" Lý Liên Hoa đuổi theo, thấy hắn không quay đầu lại, liền nắm lấy góc áo của hắn. Địch Phi Thanh xoay người muốn gạt tay Lý Liên Hoa, lại bị một đôi môi ấm áp hôn lên.

     Sau đó đôi môi ấy nhanh chóng rời đi, nguyên lai Lý Liên Hoa kiễng chân lên hôn hắn.

     "Ngươi hận ta đến thế sao?" Lý Liên Hoa đứng trước mặt hắn, cúi đầu thì thầm

     Địch Phi Thanh kinh ngạc nhìn y, lúc này tâm tình của hắn đột nhiên trở nên rất thoải mái, những vấn đề khiến hắn lo lắng dường như không còn tồn tại. Nguyên do hắn cứ đi đi lại lại bên ngoài chỉ vì không biết cách làm sao để được gần gũi với y hơn.

     Hắn nâng cằm Lý Liên Hoa lên, nhẹ nhàng cắn lấy môi y. Sau đó dùng lưỡi của mình cậy môi khám phá bên trong khoang miệng. Mút lấy chiếc lưỡi mềm mại, thưởng thức hương vị của y. Cuộc tập kích bất ngờ làm Lý Liên Hoa khẽ rên rỉ. Sau đó hắn bế y lên rồi đi về phòng đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro