Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ đây cũng thuộc dạng một loại gen hay một năng lực nào đó đặc biệt đi? Có lẽ các ác quỷ thật sự có khả năng đoán trước được tương lai hoặc những điều đại loại như vậy... Nhưng tóm lại là, sau lần cả hai giao hợp một cách mãnh liệt trong thời kì động dục như vậy đã khiến cho một hạt giống nhỏ lớn lên trong tử cung của Aziraphale. Nói đơn giản hơn là giờ đây bụng của thiên thần đang mang đứa con và cũng là một nửa dòng máu của hắn.

Vào những ngày tiếp theo đó, cả hai "ông lão" đã sống hàng ngàn năm đều không nhận ra có gì bất thường. Mặc dù đã cùng nhau nắm tay đi qua 6000 năm trên thế giới này nhưng họ vẫn chưa thể hình dung được việc sinh nở của con người cũng như cách sinh con và ti tỉ các vấn đề liên quan khác.

Đã hơn một tháng kể từ đợt động dục đó, hiệu sách của Aziraphale vẫn hoạt động bình thường(và không bán được một cuốn sách nào như thường lệ). Dòng người đến và đi trên đường phố có thể nhìn thấy nhìn thấy những điều hay ho như trước giờ, một thứ vốn đã quen thuộc với cư dân quanh đó. Khung cảnh đó vừa yên bình vừa dung hòa đến lạ.

Người đàn ông tóc trắng sẽ tắm mình dưới ánh nắng chói chang bên cửa sổ để đọc những cuốn sách hiếm trong khi người toát lên vẻ lạnh lùng phóng khoáng còn lại, ngoài việc lái xe tốc độ cao trên phố, thì việc hắn ta thường làm nhất chính là ngồi lì trên chiếc ghế dài trong hiệu sách, tay cầm khư khư ly rượu mà nghiêng người về phía trước. Không có điều gì khác thường, mỗi ngày cứ thế trôi qua sau đó kết thúc một cách đẹp đẽ và bình yên như vậy.

Mãi cho đến một buổi sáng bất thường, cả hai mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Nhiệt độ tại London tụt mạnh sau trận bão dữ dội tối qua, sáng sớm hôm nay vẫn còn chút mưa nhẹ như dư âm của trận bão. So với cái lạnh ẩm ướt giá rét bên ngoài, căn phòng ngủ nhỏ của hiệu sách hoàn toàn khô ráo và ấm áp. Hai sinh vật siêu nhiên nằm gọn trong chiếc giường êm ái, cùng nhau ngủ một giấc thật dễ chịu. Hơi ấm cứ thế tỏa ra, khiến cho hai người họ dường như chẳng muốn thức dậy.

Một cơn co thắt trong bụng bỗng truyền tới đánh thức Aziraphale khỏi giấc mộng còn đang dang dở. Y có chút vội vàng đẩy cánh tay của tên Alpha đang vòng quanh eo mình ra rồi lao vào bên trong phòng tắm nôn ói. Tên Ác xà vốn đang ngủ rất thoải mái bên cạnh người mình yêu nay lại nhíu mày tạo ra âm thanh gì đó không giải thích được.

Lúc Aziraphale ôm eo bước ra, y đã bắt gặp ánh mắt lo lắng của Crowley sau cặp kính đen. Y bước tới, cầm lấy chiếc khăn nóng trên tay đối phương để lau đi mồ hôi, tiếp đó giải phóng pheromone của chính mình một cách dịu dàng nhằm xoa dịu sự lo lắng của hắn.

"Thân mến, anh không cần phải lo đâu, tôi không sao mà. Có lẽ tối qua tôi đã ăn quá nhiều đồ ngọt. Như anh đã biết đấy, tôi không thể kiểm soát bản thân trong lúc đang xem phim vào nửa đêm."

Crowley, người được hương thơm dịu dàng của gỗ bao bọc lấy, đã thả lỏng đi ít nhiều. Hắn quàng tay qua vai của Aziraphale, thở ra một hơi dù trong lòng vẫn chưa hết bất an. "Nhưng dạo gần đây tôi thấy cảm giác thèm ăn của em giảm đi rõ rệt đấy. Tối qua em không ăn nhiều bánh quy lắm đâu." Crowley kéo y trở lại giường sau đó tiếp tục nói. "Đúng vậy đấy, gần đây nó đã giảm đi rất nhiều. Em thậm chí còn không thể ăn hết được chiếc bánh nhỏ mà Nina đã gửi qua, và em chỉ ăn đúng hai miếng trước khi đẩy qua cho tôi."

Crowley càng nói càng trở nên kích động, âm giọng cũng vì thế mà trở nên chói tai hơn. Điều đó khiến Aziraphale phì cười, tưởng tượng rằng nếu hắn đang ở trong hình dạng rắn thì hẳn cái đuôi sẽ gõ gõ lên sàn nhà một cách thô bạo. Nhìn thẳng vào đôi mắt màu vàng đã lộ rõ của đối phương, y nói.

"Không sao đâu Crowley, tôi chỉ cảm thấy hơi buồn nôn mà thôi. Thân thể này cũng đã tồn tại được 6000 năm rồi nên anh phải cho phép nó xảy ra vài vấn đề chứ, đúng không?"

"Không, còn điều gì quan trọng hơn việc ăn uống của em có vấn đề chứ? Tôi sẽ đưa em đến bệnh viện và để mấy tên bác sĩ nhân loại xem xét kiểm tra kỹ lưỡng cơ thể của em. Tôi sẽ đi lấy chiếc Bentley, còn em thì hãy mau chóng thay đồ. Mặc quần áo dày vào rồi chúng ta sẽ xuất phát."

Việc hắn cứ nằng nặc đòi đưa y tới bệnh viện đã dẫn tới một kết quả bất ngờ: Kết quả khám thai rõ ràng là dương tính. Cả hai nhìn nhau, im lặng với sự thật choáng váng trước mắt.

"Cái gì thế này... Điều này có nghĩa là gì?" Crowley nói với chất giọng run rẩy, đồng tử của một con rắn dưới chiếc mắt kính phóng to ra một cách lạ thường, dường như sắp lấp đầy toàn bộ hốc mắt của hắn.

Aziraphale cũng không khá hơn là bao, tim y đập loạn xạ như một cái trống bị đánh một cách dồn dập. Y cảm thấy trước mắt là những thứ hoàn toàn xa lạ chờ họ khám phá. Aziraphale đã rất cố gắng để không phát ra tiếng giống tên Alpha. Thật là ngu ngốc. "Tôi nghĩ tôi chắc chắn đã có thai. Tôi là một Omega, Omega thì có thể mang thai, đây là một hiện tượng sinh lý bình thường."

"Thiên thần, em thật sự đang..."

"Tôi đang mang thai, Crowley."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro