Chap 10: Em ngửi thấy Pheromone của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'...Tin được không vậy?'

Jiheon nhấc máy.

'Không đời nào. Chắc chắn là giả.'

Nếu tò mò muốn biết, anh sẽ hỏi xem vị khách đó là ai, nhưng anh không có tâm trạng để hỏi.

"Vâng, tôi xuống ngay đây ạ. Cảm ơn cô."

Jiheon vừa đặt ống nghe xuống liền vội vàng đứng dậy, rời khỏi văn phòng, thậm chí không nghĩ đến việc chờ thang máy mà đi thẳng xuống bằng cầu thang bộ.

Khi xuống đến tầng một, Jiheon nhận ra tất cả đều là sự thật. Cảm giác bất an của anh, những gì anh nghe được từ nhân viên, mọi thứ đều là sự thật không thể nhầm lẫn.

Jaekyung đứng trước quầy thông tin, đội mũ bóng chày và mũ trùm đầu giữa mùa hè, cố gắng không gây sự chú ý nhưng đều vô ích.

Cho dù cậu không làm gì nhưng với chiều cao và cơ thể nổi bật này, mọi người vẫn sẽ nhận ra ngay đó là Kwon Jaekyung.

Ngay cả khi đeo kính râm và khẩu trang, mọi người trong sảnh vẫn không thể không liếc nhìn và thì thầm với nhau.

Tòa nhà này không chỉ là nơi đặt trụ sở của các công ty thể thao mà còn là nơi đặt trụ sở của các công ty giải trí và quảng cáo. Vì vậy,, ngay khi mọi người nhìn thấy Jaekyung, tất cả đều thốt lên, "Ồ, ồ? Có phải là cậu ấy không?"

Gọi to tên Kwon Jaekyung trong lúc này không khác gì đang mời người khác đến chào hỏi, chụp ảnh và gây ồn ào.

Vậy nên Jiheon buộc phải lặng lẽ tiến lại gần Jaekyung.

"Có chuyện gì mà cậu lại tới đây?"

"Em cần nói chuyện với anh."

Jaekyung đột nhiên trả lời, như không nghe thấy lời Jiheon nói. Jiheon cảm thấy hơi khó chịu nhưng không thèm để ý.

"Nếu là về hợp đồng, cậu nên gặp trực tiếp CEO thay vì-"

"Không, với anh cơ, hyung."

Jaekyung lại ngắt lời Jiheon.

Rồi cậu còn thúc giục.

"Em sẽ rất cảm kích nếu chúng ta nhanh chóng rời khỏi chỗ này."

'Chắc cậu ấy bận lắm, nên muốn giải quyết mọi việc nhanh nhất có thể.'

Jiheon nghĩ, hiểu cho thái độ của Jaekyung.

"Vậy cậu có muốn đến quán cà phê gần đây không? Đó là nơi chúng tôi thường dùng để họp kinh doanh, ở đó khá yên tĩnh và ít người."

"Em không có thời gian để đến đó."

Jaekyung trả lời.

"Chỉ cần tìm một nơi nào đó chỉ có hai chúng ta. Ngay cả nhà vệ sinh cũng được, miễn là không có ai xung quanh."

Cách Jaekyung nói cho thấy cậu không hề đến để thảo luận về hợp đồng. Jiheon muốn bảo cậu quay về, nhưng anh không thể từ chối một người đã bỏ thời gian để đến tận đây tìm mình.

Tuy nhiên, sao có thể thảo luận chuyện gì đó trong nhà vệ sinh chứ.

Cuối cùng, Jiheon quay lại và nói:

"Vậy thì đi lối này."

Jiheon quyết định sử dụng phòng họp ở tầng bốn vì Jaekyung không có thời gian để đến quán cà phê. Anh tin rằng giờ này phòng họp sẽ vắng người, và anh có thể sử dụng trong 10 phút mà không cần xin phép.

Thang máy đang đi lên từ bãi đỗ xe ngầm, Jiheon vội vàng ấn nút. Khi thang máy đến tầng một, anh trao đổi ánh mắt với người bên trong.

"Hả? Hyung!"

Song Yeonho đứng ở trong thang máy.

Song Yeonho là một đấu sĩ đấu kiếm - năm nay 25 tuổi - và là ngôi sao hàng đầu của Spoin. Tài năng của cậu ta được bộc lộ ngay từ lúc nhỏ, Yeonho đã lọt vào đội tuyển quốc gia khi vẫn còn học trung học. Không chỉ vậy, ngoại hình cao ráo và đẹp trai của Yeonho đã khiến cậu ta được giới truyền thông đặt cho biệt danh là "Kiếm sĩ đẹp trai". Hình dáng thanh kiếm saber của cậu ta khiến các nhân viên tại Spoin nửa đùa nửa thật gọi cậu ta là "Hoàng tử".

"Yeonho, đã lâu rồi không gặp."

Trong kỳ Đại hội thể thao châu Á năm ngoái, Jiheon được phân công vào đội hỗ trợ sân và có cơ hội giao lưu với Song Yeonho. Mặc dù chỉ kém anh hai tuổi, Song Yeonho vẫn gọi Jiheon là "Hyung" và đối xử với anh rất thân thiện, thay vì gọi là "Đội trưởng" (chức danh của Jiheon lúc đó). Từ đó trở đi, mỗi lần Song Yeonho gặp Jiheon ở công ty, cậu ta đều gọi anh là "hyung". Mặc dù Jiheon đã sửa cho Yeonho vài lần để cậu ta dùng chức danh hiện tại là "Trợ lý giám đốc", nhưng anh vẫn phải bỏ cuộc, để Song Yeonho gọi theo cách mà cậu ta muốn.

"Cậu định lên tầng bốn sao? Không phải tầng ba à?"

Jiheon hỏi Song Yeonho, anh nhìn thấy nút tầng bốn đã được ấn.

Song Yeonho giải thích rằng cậu ta đến để nộp một số tài liệu cho phòng Tổng vụ.

"Nhân tiện, anh có biết em vừa giành chiến thắng trong cuộc thi cá nhân giải Presidents Cup  cách đây không lâu không?"

(Presidents Cup – giải đấu đồng đội danh giá quy tụ 24 golfer hàng đầu thế giới được tổ chức hai năm một lần với địa điểm đăng cai luân phiên giữa Hoa Kỳ và các nước thuộc tuyển Quốc tế).

"Tất nhiên rồi. Cậu nghĩ ai đã viết thông cáo báo chí đó?"

"Ồ, đúng như em nghĩ."

Song Yeonho giơ ngón cái lên, Jiheon mỉm cười sau đó hỏi câu khác.

"Cậu sẽ tham gia đội tuyển quốc gia cho Thế vận hội năm sau à?"

"Tất nhiên rồi. Kể cả khi cộng cả bảng xếp hạng FIE thì em vẫn đứng số một."

"Xin chúc mừng. Cậu làm tốt lắm."

Jiheon khen ngợi Song Yeonho và xoa đầu cậu ta. Song Yeonho mỉm cười tự hào, nhưng cậu ta vẫn liếc về phía Jaekyung, người đứng cạnh Jiheon và mặt thì tỏ vẻ phiền phức. Yeonho cố gắng thăm dò xem có thực sự là Kwon Jaekyung không.

Cứ thế này, Jiheon lo rằng Song Yeonho sẽ đột nhiên nói chuyện với Jaekyung, nhưng may thay, họ đã lên đến tầng bốn. Khi cửa thang máy mở ra, Jiheon bước ra trước và tạm biệt Song Yeonho.

"Lo việc của mình trước đi nhé, Yeonho. Gặp lại sau."

"Vâng ạ, em sẽ ghé thăm phòng quan hệ công chúng!"

Song Yeonho vẫy tay nhiệt tình, và Jiheon đáp lại, "Ừ" trước khi đi về hướng ngược lại.

Jaekyung im lặng đi theo Jiheon.

Sau khi đi qua văn phòng chung của phòng Nhân sự và phòng Tổng hợp, họ đến phòng hội nghị nằm bên cạnh.

Jiheon mở cửa, kiểm tra bên trong để đảm bảo không có ai sau đó bảo Jaekyung vào.

"Vào đi."

Jaekyung bước vào phòng họp trước, Jiheon đi theo sau.

"Sẽ không ai đến đây đâu."

Anh bật đèn bằng công tắc trên tường, rồi đột nhiên anh nghe thấy tiếng lạch cạch sau lưng.

Jiheon ngạc nhiên quay lại và thấy Jaekyung đã khóa cửa.

Jaekyung xác nhận rằng cửa đã khóa sau đó từ từ tiến lại gần Jiheon. Jiheon áp sát lưng vào tường, mắt ngước lên nhìn cậu.

"Em đến đây để hỏi anh một điều."

Jaekyung nói trong khi khuôn mặt gần như ở sát vào mặt Jiheon.

"Cậu muốn gì-"

"Hyung, anh là Beta phải không?"

Jiheon hoài nghi những gì mình đang nghe thấy.

"Này..."

Anh sửng sốt. Jaekyung đến tận đây chỉ để hỏi câu đó thôi sao?

"Jaekyung à."

Jiheon cố gắng mỉm cười và gọi tên cậu. Anh cười không phải vì anh muốn cười, mà là vì anh không có gì để nói.

Nhưng Jaekyung không cười.

"Anh là Beta phải không?"

Cậu khóa chặt Jiheon với vẻ mặt vô cảm.

"Cậu bị sao thế? Sao cậu cứ tò mò về chuyện này vậy?"

"Trả lời nhanh đi."

"Này."

"Hyung, anh là Omega phải không?"

Jaekyung đổi câu hỏi, và nụ cười chợt tắt trên khuôn mặt Jiheon.

"Anh là Omega phải không?"

Jaekyung hỏi lại. Nó giống như một câu hỏi, nhưng cũng không khác gì một lời khẳng định.

"....Cậu có ý thức được đây là quấy rối tình dục không?"

Jiheon bình tĩnh trả lời.

"Đừng có đi khắp nơi hỏi mọi người mấy câu như này. Cậu sẽ bị kiện đấy."

"Lần cuối cùng anh thay chip là khi nào?"

"Cậu có nghe thấy những gì tôi vừa nói không hả?"

Jiheon bực bội.

"Và tại sao cậu lại tự phụ như thế-"

"Em ngửi thấy."

Câu nói đột ngột của Jaekyung khiến Jiheon bất ngờ. Anh dừng lại và nhìn cậu.

"Em nói thật."

Jaekyung nói ngắn gọn khi mắt họ chạm nhau. Giọng nói cùng khuôn mặt vô cảm của Jaekyung khiến Jiheon không hiểu được suy nghĩ của cậu.

"Ý cậu là gì?"

Jiheon hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

Jaekyung nhìn chằm chằm vào Jiheon rồi quay đầu lại nói: "Đúng thế mà."

"Mùi hương từ anh đấy, hyung. Nó giống như mùi cỏ lạ vậy."

"Jaekyung à."

"Em đã ngửi thấy mùi này từ khi anh còn ở trung tâm bơi lội."

"..."

Jiheon không thể đứng vững sau khi nghe những lời này. Nếu anh lơ là cảnh giác, anh có thể ngã bất cứ lúc nào, vậy nên chỉ còn cách khoanh tay và dựa lưng vào tường.

Anh muốn nói, nhưng lại không nghĩ ra được điều gì để nói. Anh cảm thấy đầu mình lúc này như một tờ giấy trắng.

Không chỉ ngạc nhiên, anh còn cảm thấy vô cùng thất vọng. Anh thất vọng đến mức thậm chí còn cảm thấy thống khổ.

Anh đã thực sự ủng hộ Jaekyung vì trong quá khứ hai người từng quen biết nhau. Mặc dù anh không mong đợi Jaekyung cũng cảm thấy như thế, nhưng anh không ngờ rằng cậu lại có cảm giác tệ như vậy về anh.

Không, Jaekyung nghĩ gì về anh không quan trọng. Jiheon chỉ thất vọng vì cách mà anh từng thể hiện. Dù có khó khăn đến đâu, anh vẫn tin rằng Jaekyung không phải là loại người sẽ làm tổn thương người khác.

Jaekyung luôn tỏ ra thờ ơ với mọi người, nhưng Jiheon biết Jaekyung không nóng tính hay có tính cách méo mó. Anh tin rằng sự thờ ơ của Jaekyung sẽ tốt hơn nhiều so với việc cậu xen vào chuyện của người khác.

Nghe thấy điều tương tự với khi ở khách sạn, Jiheon chỉ coi đó là một sự trùng hợp và bỏ qua nó.

Jiheon tin rằng Jaekyung hẳn đã rất đau khổ trong quá khứ và muốn đổ mọi tội lỗi cho anh. Anh hy vọng rằng nói ra điều đó sẽ làm Jaekyung nhẹ nhõm hơn, vì thế nên anh muốn cố gắng gánh vác trách nhiệm và chấm dứt mọi chuyện.

Tuy nhiên........

"Cậu thích chế giễu người khác như thế này lắm à?"

Jiheon bình tĩnh hỏi. Cố nở một nụ cười trong tình huống này chắc sẽ tốt hơn, nhưng anh không muốn phí thêm chút công sức nào.

"Cậu nói xong rồi phải không?"

Jiheon đứng thẳng dậy. Anh định rời khỏi phòng họp nhưng Jaekyung đã giữ anh lại.

"Làm quái gì thế. Buông ra."

Jiheon ngạc nhiên và cố gắng gạt tay ra, nhưng Jaekyung vẫn không chịu buông.

Bàn tay của thằng nhóc này, mười năm trước có thể dễ dàng buông ngay khi Jiheon hất nó, vậy mà giờ đây lại như gọng kì mà khóa chặt lấy cổ tay Jiheon.

Jiheon nhăn mặt vì đau, cắn môi để không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Anh cố gắng kiềm chế sự khó chịu của mình để giữ lấy chút lòng tự trọng cuối cùng. 

Jaekyung im lặng nhìn Jiheon, sau đó tức giận nói.

"Tin hay không thì tùy anh, nhưng nếu đã hơn ba năm kể từ khi anh thay chip thì anh nên đi khám bác sĩ, hyung. Độ nhạy pheromone của em có lẽ đang ở mức thấp nhất bởi vì thuốc, nhưng em vẫn có thể ngửi thấy mùi của anh, nên chắc tình hình đã tệ lắm rồi."

Ngay khi nói xong, Jaekyung với tay lấy chiếc khăn tay trong túi áo sơ mi của Jiheon và ném nó xuống sàn.

Cậu buông cổ tay Jiheon ra, lập tức mở cửa phòng họp và rời đi.

———————

T luỵ chữ hyung Jaekyung nó nói nên ko thích dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro