1/ Part 1 - 2Eun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunji POV
Đã 6 tháng rồi. Tôi tự giam mình trong nhà, chỉ ra ngoài khi có việc. Bạn bè đều an ủi,giúp tôi quên đi cô ấy nhưng không có ích gì cả. Tôi vẫn nhớ rõ cái ngày hôm ấy. Ngày mà cô ấy nói lời chia tay.

Flashback
Chúng tôi ăn xong và đi dạo quanh công viên. Mọi thứ thật tĩnh lặng. Đôi khi im lặng là để tận hưởng những giây phút bên cạnh nhau, nhưng hôm nay thì khác, không khí thật ngột ngạt. Đám mây đen kéo đến, quang cảnh thật ảm đạm. Naeun hôm nay ít nói hơn thường ngày, tôi đợi em ấy nói điều gì đó , nhưng em ấy vẫn im lặng. Điều đó làm tôi thật sự lo lắng.

"Naeun-ah, em có chuyện gì sao?"  - Cuối cùng, tôi lên tiếng để phá tan bầu không khí này.

"Không có chuyện gì đâu".

"Đừng dối chị. Chị thấy được sự muộn phiền trong mắt em" - Tôi nhìn vào mắt em ấy.

"Mình chia tay đi" - Sau một lúc im lặng thì em ấy lên tiếng.

Tôi nghĩ rằng mình đã nghe lầm.

"Em nói gì thế?" - Tim tôi bắt đầu đập nhanh.

"Em nhắc lại một lần nữa. Mình chia tay đi" 

Mọi thứ xung quanh tôi như sụp đổ. 

"T...Tại sao?" 

"Em.."

"Em như thế nào?" 

"E..Em không còn yêu chị nữa"

Tại sao em ấy có thể nói như vậy? Chúng tôi đã bên nhau 4 năm. Sao có thể nói không yêu là không yêu. Em ấy đang nói dối tôi hay đây là sự thật? 

"Ý của em là gì? Tại sao không còn yêu nữa?" - Tôi bật khóc

"Chỉ là em không còn cảm giác với chị, okay? Sau đêm nay, em không muốn nhìn thấy chị nữa. Dừng lại thôi.Giữa chúng ta đã kết thúc. Hãy sống cuộc sống của riêng chị" - Em hét lớn và giật tay khỏi tay tôi. 

"Sao em có thể nói như vậy? Thế 4 năm bên cạnh nhau nó có nghĩa gì với em?" - Tôi không thể kiềm chế  cảm xúc mình lúc này. Tại sao em ấy có thể làm như vậy? 

"Đối với em 4 năm ấy không có ý nghĩa gì cả. Tạm biệt chị..." - Em buông lời nói một cách lạnh lùng rồi vội bước vào taxi.

Tôi đứng chết lặng tại nơi đây sau những gì vừa diễn ra. Tôi ước và hy vọng đây chỉ là một cơn ác mộng, nhưng không phải. Son Naeun. Chúng ta bên nhau 4 năm nhưng tất cả mất hết trong 1 đêm. Tôi khóc nức nở không kiểm soát được, tôi không thể về nhà nên tôi đã gọi Bomi. Bomi đến đón tôi và đưa tôi về nhà cậu ấy. Cậu ấy gọi cho Chorong unnie, NamJoo và HaYoung đến an ủi tôi. Nhưng điều đó không làm tôi thấy tốt hơn. 

End of Flashback

Sau chia tay, tôi cố gắng gọi, nhắn tin cho Naeun, nhưng không nhân được hồi âm từ em ấy. Tôi đã đến nhà em ấy, nhưng người giúp việc luôn nói em ấy không có ở nhà. Sau đó tôi về nhà và giam lỏng mình. Naeun là một phần trong cuộc sống của tôi, giờ em ấy rời đi, mọi thứ đều không còn ý nghĩa.

Naeun POV 
"Em chuẩn bị xong chưa?" - Taemin oppa hỏi và nắm lấy tay tôi.

Tôi chỉ gật đầu và bước bên cạnh anh ấy.  Chúng tôi lên máy bay để đi California. Đó thật sự khó khăn với tôi, tôi đã sống ở Hàn Quốc 22 năm. Tôi không muốn rời đi chút nào. Tôi thật sự không muốn rời khỏi Hàn Quốc điều đó có nghĩa là tôi sẽ rời khỏi chị. Jung Eunji. Chị ấy là người quan trọng với tôi và tôi hận bản thân mình vì đã làm chị ấy tổn thương. Cuộc đời thật trớ trêu, chia tay là cách tốt nhất cho cả hai. Tôi thà để chị ấy ghét tôi còn hơn là vẫn cứ mãi yêu tôi. Tôi muốn bên cạnh chị ấy, nhưng với thân phận con gái của một chủ tịch tập đoàn lớn thì điều đó không thể. Ba tôi đã chấp nhận cuộc hôn nhân đem lại lợi ích cho tập đoàn. Tôi đã cố gắng phản đối nhưng không được. 

Ngày mà tôi chia tay Eunji là ngày khó khăn nhất đời tôi. Tôi phải cố gắng kiên cường để không khóc trước chị ấy. Sau ngày đấy, mọi người cố gắng liên lạc với tôi, nhưng tôi không bao giờ trả lời họ. Tôi cần mọi người ghét tôi. 

Sau một chuyến bay dài thì cuối cùng chúng tôi cũng đến California. Chúng tôi đi thẳng đến ngôi nhà mới, đây là ngôi nhà mà cả hai sẽ sống sau khi kết hôn. Taemin oppa có một số hợp đồng cần giải quyết nên đã đi đến công ty. Tôi cảm thấy chán nản nên lấy máy tính ra kiểm tra email. Tôi thấy rất nhiều email từ Hayoung. Em ấy chưa bao giờ từ bỏ ý định liên lạc với tôi. Những người khác đã từ bỏ sau 3 tháng hoặc hơn thế, nhưng Hayoung thì làm đủ mọi cách như gọi điện hay nhắn tin...

"Naeun, chị đang ở đâu? Mọi người rất lo lắng cho chị"

Thở dài, tôi thật sự tệ khi để em ấy lo lắng. Đã 6 tháng, có lẽ tôi nên nói chuyện với em ấy. Em ấy không thể đến đây và đưa tôi về Hàn Quốc. 

Tôi nhấc điện thoại và gọi cho em ấy, tôi không quan tâm đến cước phí cuộc gọi quốc tế. Vì tiền chưa bao giờ là vấn đề mà tôi quan tâm.

"Hello?"

Tôi bắt đầu khóc khi nghe giọng Hayoung. Đã một thời gian rồi tôi mới nghe giọng em ấy. Rời khỏi Eunji unnie là điều khó khăn, rời khỏi những người khác, đặc biệt là Hayoung còn khó khăn hơn. Tôi xem Hayoung như em gái của mình vậy, em ấy luôn nghe tôi tâm sự và đứng về phía tôi. 

"Hello? Xin hỏi ai ở đâu dây vậy?" - Em ấy hỏi

"Hayoung-ah.." - Tôi nói khẽ, cố gắng kiểm soát giọng mình.

"NAEUN UNNIE? Là chị đúng không?" - Hayoung hét vào điện thoại

"Chị xin lỗi em Hayoung-ah" - Tôi không thể nói bất cứ điều gì khác. 

"Unnie. Chị đang ở đâu?" 

"Đừng hét lên lần nữa, được chứ?" - Tôi nói em ấy vì tôi biết em ấy sẽ lại hét vào điện thoại lần nữa.

"Vâng"

"Chị đang ở California"

"CÁI GÌ? TẠI SAO CHỊ LẠI Ở ĐÓ? TẠI SAO BÂY GIỜ MỚI NÓI VỚI EM?" - Em ấy lại hét vào điện thoại

"Chị xin lỗi. Chị không muốn như vậy đâu?" - Tôi cố gắng giải thích

"Ý chị là gì?" 

"Chị sẽ kết hôn" 

"UNNIE. Chị đang nói gì thế. Chuyện này không đùa được đâu." 

"Chị nói thật. Chị sẽ cưới Taemin oppa và cả hai sẽ sống ở California. Chị chỉ muốn gọi để em đừng lo lắng cho chị nữa thôi."

"Nhưng unnie.."

"Bye Hayoung-ah. Chị yêu em nhiều lắm. Hãy sống tốt và chăm sóc những người khác"

Tôi ngắt lời để em ấy không thể nói bất cứ điều gì. Tôi ném điện thoại sang một bên và bắt đầu khóc. Tại sao cuộc sống lại phức tạp như vậy? Tôi chỉ muốn dành phần còn lại của đời mình để sống với Eunji unnie với những người bạn của tôi thôi mà, nhưng sao khó đến như vậy. Tôi ghét cuộc sống này.

Hayoung POV

"Naeun unnie? Unnie!" - Tôi hét vào điện thoại nhưng vô ích.

Tôi không tin. Tại sao chị ấy có thể làm như thế? Chị ấy kết hôn? Chuyện này xảy ra khi nào? Tôi có nên nói cho Eunji unnie biết việc này? Tôi vội vã gọi cho Namjoo unnie để nhờ chị ấy giúp đỡ.

"Yeah Hayoungie?"

"Chị mau đến nhà em đi. Gọi cho cả Chorong unnie và Bomi unnie"

"Tại sao chứ? Có chuyện gì sao? Em ổn chứ?"

"Tới đây rồi em sẽ nói. Nhanh lên unnie!"

Tôi cứ đi loanh quanh trong nhà để suy nghĩ nên làm gì và làm sao để giải thích với mọi người. Sau khi Naeun unnie bỏ đi, họ cố gắng liên lạc với chị ấy nhưng không được, một thời gian sau đó thì họ cũng từ bỏ. Namjoo unnie, Bomi unnie và cả Chorong unnie cảm thấy điên lên vì Naeun unnie. Họ tức điên khi Naeun unnie đột ngột bỏ đi mà không nói lời nào nên họ cũng không còn kiên trì để liên lạc với Naeun unnie. Nhưng tôi thì khác. Naeun unnie rất quan trọng đối với tôi, nên tôi không thể quên chị ấy. Chỉ vậy thôi.

"Hayoung-ah. Tụi chị đến rồi" - Bomi unnie hét lớn khi bước vào nhà.

"Có chuyện gì nào?" - Chorong unnie hỏi tôi.

Namjoo unnie đến bên cạnh và ôm tôi. Đó là lí do tại sao tôi yêu chị ấy. Tôi không nói ra nhưng chị ấy luôn biết tôi cần gì. Tôi vòng tay ôm lại chị ấy, tôi cảm thấy ổn hơn một chút.

"Naeun unnie đã gọi cho em.." 

"Naeun? Son Naeun?!" - Bomi unnie mở to mắt ngạc nhiên

"Vâng" 

"Chị ấy đã nói gì" - Namjoo unnie hỏi tôi

"Chắc các chị sẽ không thích điều em sắp nói ra"

"Hãy nói đi Hayoung trước khi chị bùng nổ" - Chorong unnie đe dọa. Chorong unnie là người thứ 2 bị ảnh hưởng sau khi Naeun unnie rời đi.  Cả hai người họ rất thân, giống như tôi và Naeun unnie.

"Chị ấy đang ở California"

"Cái gì? Sao em ấy lại ở đó?" - Bomi unnie hỏi tôi

"Chị ấy kết hôn với Lee Taemin và họ đã chuyển đến đó"

"KẾT HÔN. Đùa chắc?" - Chorong unnie hét lên

"Oh unniee.. Chị làm em bị điếc đấy." - Bomi xoa hai tai mình

"Kết hôn, ý em là sao?" - Namjoo unnie lên tiếng

"Em cũng không rõ nữa. Chị ấy chỉ nói là chị ấy hôn và chuyển đến California sống. Chị ấy còn bảo em chăm sóc cho mọi người rồi cúp máy."

 "Wow.. Chị không tin đây là sự thật" - Bomi unnie lên tiếng sau vài phút im lặng

"Em có nên nói cho Eunji unnie biết không?" 

"Không. Chị nghĩ không nên" - Namjoo unnie trả lời

"Còn chị thì nghĩ chúng ta nên nói.." - Chorong unnie lên tiếng 

"Tại sao ạ?"

"Đó là cách để mọi chuyện sáng tỏ"

"Em cũng nghĩ vậy..." 

Chúng tôi lái xe đến nhà Eunji unnie, suốt quãng đường luôn nghĩ phải làm thế nào để nói với Eunji unnie. Chúng tôi quyết định nói ra hết mọi việc với Eunji unnie, điều đó có thể sẽ làm tổn thương chị ấy. Chúng tôi không thể mở cửa, thật may mắn khi Bomi unnie có chìa khóa.

Chúng tôi bước vào thì thấy Eunji unnie nằm trên chiếc ghế dài, hình ảnh quen thuộc vài tháng nay.

"Eunji unnie" - Tôi bước đến và ôm chị ấy.

"Tại sao mọi người lại ở đây?" - Chị ấy nói và vòng tay ôm tôi

"Chỉ là có vài chuyện phải nói với em" - Chorong unnie nói

Những người khác ngồi trên sàn nhà quanh chiếc ghế, không khí trong căn phòng thật ảm đạm. Tôi nắm tay Eunji unnie trong lúc Bomi unnie giải thích về việc của Naeun unnie. Tay tôi hơi đau do Eunji unnie nắm chặt khi Bomi unnie tiếp túc câu chuyện. Tôi nhìn qua thì thấy chị ấy đang khóc. Tôi không tin Naeun unnie làm như vậy. Tôi cũng chưa bao giờ thấy Eunji unnie khóc nhiều đến thế. Tôi thật sự đau khi thấy chị ấy khóc. Tôi cảm thấy vô dụng khi không làm được gì.

Eunji POV

"Em ấy chia tay chị để kết hôn với Lee Taemin? Em ấy yêu cậu ấy?" - Tôi cố gắng hoàn thành câu nói.

"Em không biết.. Chị ấy không nói gì thêm" 

Tôi không biết nói gì nữa. Em ấy làm tôi tổn thương rất nhiều, nhưng tôi vẫn hy vọng em ấy hạnh phúc với cuộc sống mới của mình. Ngay cả khi đấu tranh giành lại em ấy tôi cũng không thể. Em ấy ở California, bên cạnh còn có cậu Taemin, đủ mọi thứ để em ấy hạnh phúc không như tôi. God, tại sao em ấy lại rời đi nhanh vậy? Chỉ có 6 tháng nhưng em ấy lại còn kết hôn nữa. Khi còn bên nhau, em ấy từng nói sẽ bên một ai đó một khoảng thời gian dài rồi mới kết hôn. Như vậy, em ấy đã quen biết Taemin từ trước sao? Em ấy không thể kết hôn với một người chỉ mới quen biết 6 tháng. Trừ khi em ấy thực sự yêu Taemin.

Tôi nhìn xung quanh thì thấy mọi người ai cũng nhìn tôi với ánh mắt thương cảm. Hayoung vẫn ôm tôi, tôi cảm thấy khá ơn một chút. Tôi thực sự cảm kích khi mọi người cố gắng an ủi tôi. Tôi phải đứng dậy vượt qua chuyện này. Tôi làm cho mọi người xung quanh muộn phiền và đó không phải là điều tôi muốn. Tôi muốn thấy họ vui vẻ khi ở bên tôi. 

"Cậu ổn chứ?" - Bomi hỏi tôi

"Em ấy rời đi. Giờ cũng là lúc mình phải thay đổi" 

"Thật sao? Em có chắc không?" - Chorong unnie hỏi

"Em chắc chắn. Cảm ơn mọi người đã ở đây bên cạnh em. Em yêu mọi người nhiều lắm"

"Tụi em sẽ bên cạnh chị" - Hayoung nói và ôm tôi lần thứ một triệu.

Tôi cưới với họ để họ thấy tôi chắc chắn ổn. Tôi sẽ cố hết sức để thay đổi. Mặc dù tôi biết chắc mình sẽ không thể ngừng yêu Naeun. Tôi hy vọng em ấy sẽ thích cuộc sống mới của mình.

-- T.B.C -- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro