2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗ lực thứ hai: Làm cho chị chiếc bánh ngon nhất trái đất.

Seungwan vội vã đến cửa hàng tạp hóa 24 giờ trên đường đi làm về để mua những nguyên liệu cần thiết cho kế hoạch nướng một ổ bánh ngon nhất thế giới. Cô biết mình có thể mua bánh từ tiệm, nhưng Joohyun luôn trân trọng những món đồ cô tận tay làm hơn là những thứ mua ở cửa hàng.

Và đáng lẽ cô phải biết rằng kế hoạch sẽ tan thành mây khói ngay khi cô đập quả trứng đầu tiên và các mảnh vỏ rơi vào máy đánh bột.

Thành quả cũng không hẳn là quá tệ. Nhưng nó cũng không ngon nghẻ gì. Mùi vị có hơi kì lạ đối với cô, và Seungwan muốn thử làm lại. Seungwan đang cân đo xem có thể làm một mẻ khác bằng phần nguyên liệu còn sót hay không thì Joohyun bước vào bếp, tựa như một nữ thần ngay cả khi tóc chị đã được búi lên trong một chiếc khăn tắm.

Những lời khen bản năng vô thức tuông ra từ miệng cô, đến nỗi cô thậm chí không biết mình đang khen Joohyun là khác. Seungwan không kịp nhìn thấy má Joohyun ửng hồng vì bận quay sang quầy bếp và tiếp tục tỉ mỉ đếm số trứng còn lại trong vỉ.

"Bánh!" Joohyun vui vẻ đi đến giữa quầy. Chết tiệt, Seungwan suýt nữa thì quên luôn mẻ bánh hỏng cô để ngay trên bếp.

Mọi thứ tựa như một thước phim được quay chậm theo phong cách Bollywood khi Seungwan lao tới nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Joohyun với tiếng la "Khônggggg!" kéo dài lê thê đầy gấp gáp.

Cô nắm cổ tay Joohyun để ngăn chị không chạm vào bánh, và Joohyun bĩu môi đáng yêu đến mức Seungwan suýt muốn buông tay.

"Nó có vị hơi lạ. Em sẽ làm một cái khác." Cô vội vàng giải thích.

Joohyun nhíu mày, rút tay ra khỏi tay Seungwan và ôm lấy hai gò má cô. "Trông em như chết rồi ý, Wan-ah. Em có ngủ không vậy?"

Seungwan vừa há vừa ngậm miệng như một chú cá nhỏ hớp từng hơi oxy vì dường như chỉ có một câu trả lời phù hợp nhất cho tình huống này, nhưng lại không phải là sự thật. Mà cô thì không bao giờ muốn nói dối Joohyun.

Joohyun dường như hiểu được sự im lặng từ Seungwan. Chị kéo cô ra khỏi bếp và vào phòng ngủ, lực kéo của chị có vẻ mạnh đến lạ thường. Hoặc cũng có thể là do Seungwan quá mệt mỏi nên cô muốn cưỡng lại cũng không còn sức mà cưỡng. Cơ thể Seungwan bị ép đè lên giường và Joohyun ngồi bên cạnh, mắt chăm chú nhìn cô như diều hâu.

"Ngủ đi," chị ra lệnh, và Seungwan muốn phản đối, nhưng chiếc gối tựa đầu thì vô cùng mềm mại, Joohyun thì dịu dàng vuốt mái tóc Seungwan theo cách mà cô luôn luôn thích.

Seungwan chỉ cần vài giây để chìm vào giấc ngủ, còn Joohyun ngồi cạnh thì lặng lẽ bảo vệ giấc ngủ của cô.

***

Nỗ lực thứ ba: Đem lại cho chị tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất trái đất.

Sau mười phút mày mò vật lộn cố gắng vẽ một bức chân dung cho Joohyun, Seungwan mới biết vì sao Seulgi mới là họa sĩ chứ không phải là cô.

***

Nỗ lực thứ sáu: Hát cho chị nghe bài hát hay nhất trái đất.

Seungwan nằm ru rú trong nhà Seulgi vào một ngày thứ Bảy rảnh rỗi, trên tay là chiếc đàn guitar và sổ tay, trong lòng bận rộn vật lộn với bản thân nhằm một mục đích duy nhất: viết một bài hát cho Joohyun. Quả thật chẳng dễ dàng gì, vì dù rằng hàng trăm hàng ngàn ý nghĩ của cô về mọi thứ của Joohyun được lưu trữ trong bộ não này, nhưng cô dường như không thể chuyển hóa chúng thành lời bài hát và giai điệu.

Làm sao Seungwan có thể dùng từ ngữ để diễn tả một người hoàn hảo như Joohyun thành lời?

Cô nhìn chằm chằm vào bức tường màu vàng nhạt và cảm thấy tâm trí dần trở thành một vũng bùn lầy nhớp nháp. Cô đến đây để Joohyun không biết cô đang làm gì, và để không làm hỏng món quà bất ngờ dành cho chính Joohyun.

Nhưng bây giờ xem ra tất cả những gì Joohyun nhận được sẽ là một cô bạn gái bị "chết não". Một cô bạn gái bị "chết não" mà không có quà cáp gì cho ngày kỉ niệm của cả hai.

Xung quanh vốn toàn là đồ nội thất của Seulgi, Seungwan dường như không thể tìm thấy cảm hứng nào. Vì thế, cô quyết định lê bước trở về căn hộ của mình với và hy vọng ngôi nhà mà cô và Joohyun đã gầy dựng nên sẽ giúp cô nghĩ ra một bài hát hoàn hảo.

Nó có một chút hiệu quả. Joohyun nhắn tin cho cô, nói rằng chị đang ăn trưa với Jennie ngay khi Seungwan leo lên cầu thang đến căn hộ của họ, nên cả căn hộ chỉ có một mình cô, càng tốt hơn cho việc toàn tâm toàn ý sáng tác bài hát. Bức tường màu tím nhạt trong phòng khách làm cô nhớ đến Joohyun; thậm chí cả mùi nước xả vải còn vương trong không khí mà bạn gái cô ấy có thể vừa cất đi. Là cuốn tiểu thuyết Joohyun đang đọc dở nằm trên máy tính xách tay của Seungwan, hay là chiếc áo khoác màu trắng của Joohyun được treo cạnh chiếc áo khoác màu nâu của Seungwan trên giá đỡ. Là cách cả hai thể hiện tình cảm dành cho nhau không chỉ qua những cái ôm và nụ hôn mà còn qua những thứ riêng tư; là cách Seungwan và Joohyun tìm thấy một mái nhà trong lòng nhau.

Vậy nên Seungwan đã viết, hát, và gảy dây đàn guitar tạo thành những hợp âm đan xen vào nhau. Cô viết được một đoạn verse và một đoạn điệp khúc thì không may bị bí lời. Seungwan quên mất các bài hát đều dài và có nhiều hơn một lời. Cô bắt đầu hoảng loạn và nghĩ rằng đoạn điệp khúc không đủ hấp dẫn như những bài nhạc pop trên radio. Seungwan còn thiếu điều muốn nhảy cầu khi nhận ra mình cần phải viết một đoạn bridge.

Bài hát này vốn dĩ là dành cho Joohyun, và Seungwan sẽ không chấp nhận được nó nếu như nó không hoàn hảo.

Thế là cô khóc. Khóc dữ đến nỗi ngủ thiếp đi.

Vài giờ sau, cô thức dậy khi cảm giác được có người lay nhẹ bờ vai mình.

Vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mơ, cô thốt lên "Nữ thần!!"- từ cuối cùng cô viết trong bài hát - khiến Joohyun bật cười.

Joohyun nói, "Không, là chị." như thể chị chẳng là nữ thần, khi rõ ràng là chị còn hơn cả thế. Cảm giác thơ ca này đã nằm ở đâu khi cô khóc trong tuyệt vọng vài giờ trước đó chứ?

Và khi Joohyun cúi xuống ôm lấy cô, Seungwan nhận ra được giải pháp chính cho nguồn cảm hứng của mình: là sự hiện diện của Joohyun. Seungwan vốn đã sến súa sẵn, nhưng bản tính lại càng trở nên tệ hơn khi có Joohyun ở bên.

Nhưng rồi Joohyun bắt đầu vòng hai bàn tay quanh cơ thể cô như một con gấu koala, lẩm bẩm về việc dạo này chị nhớ cô như thế nào, và Seungwan có muốn cũng không nỡ đẩy chị ra để lấy cuốn sổ tay và viết xuống những dòng lời bài hát đang hình thành trong đầu.

Cô thở một hơi nhẹ, tự nhủ có thể trì hoãn món quà này thêm một thời gian nữa, bàn tay kéo Joohyun lại gần hơn và bù đắp cho chị tất cả những tình cảm đã bỏ lỡ từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro