Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông vang lên đánh thức PP khỏi giấc ngủ. Lễ kỷ niệm bộ phim thứ hai và album thứ năm của cậu tối qua đã khiến cậu say xỉn vì uống nhiều rượu, làm cậu đau đầu dữ dội và buồn nôn. Cậu thậm chí còn không nhớ hôm qua mình về nhà bằng cách nào, nhưng cậu có thể nhớ một cách sống động những gì đã xảy ra ngay trước khi cậu uống cạn chai rượu cộng thêm một vài ly Vodka nữa.

Billkin, người quản lý 5 năm của cậu, đã hôn một ai đó, ngay tại lễ kỷ niệm của cậu. Cậu vẫn nhớ rõ khoảnh khắc bàn tay người phụ nữ đó trượt từ má lúm đồng tiền của Billkin tới vai, xuống ngực rồi kéo anh vào hôn. Cậu luôn nghĩ rằng vị trí thân mật đó chỉ dành cho cậu, chỉ của một mình cậu thôi. Vậy nên khoảnh khắc đôi môi họ chạm nhau, sự ghen tuông của PP đã bùng cháy. Nếu câu lạc bộ đêm không tối như vậy, họ sẽ bắt gặp cái nhìn chằm chằm của cậu.

Mặt cậu đỏ lên, cảm giác nhói lên khi cơn ghen kéo tới cùng với sự đau khổ xâm lấn trái tim. Bất cứ khi nào Billkin ở bên ai đó không phải cậu, PP luôn mang theo cảm giác này. Cậu thường phớt lờ nó cho đến khi nó biến mất, dù tốt hơn hay tệ đi, bằng cách phớt lờ Billkin. Nhưng sau đó, cậu lại dễ dàng nhượng bộ chỉ với một tin nhắn từ người quản lý hỏi thăm cậu thế nào, hay cái vỗ vai nhẹ nhàng khi cậu hoàn thành công việc, hoặc bữa khuya do đích thân Billkin đưa tới bất cứ khi nào cậu cần.

PP vẫn có thể cảm nhận trái tim mình đau nhói sau sự kiện đêm qua, cho đến khi cái ôm siết của ai đó khiến cậu giật mình. Bên cạnh cậu là một người xa lạ mà cậu không nhớ được là đã gặp bao giờ chưa, bị bỏ quên ở trên giường, với cơ thể khoả thân.

"Buổi chiều vui vẻ, baby." Người xa lạ thì thầm khi anh ta ngửi tóc PP với hơi thở vẫn còn nồng nặc mùi rượu.

"Anh là ai?" PP hỏi với đôi mắt nhắm nghiền vì cơn đau đầu khủng khiếp.

Những lời lạnh lùng này khiến người lạ hoàn toàn bất ngờ. Anh ta chớp mắt, nhìn chằm chằm vào PP, trước khi lẩm bẩm điều gì đó, liều mạng hy vọng có thể nhắc PP nhớ về cuộc gặp gỡ của họ.

"Chúng ta đã ở trong bữa tiệc, và rồi chúng ta hôn nhau, sau đó em nói rằng em có thứ gì đó muốn cho tôi xem, sau đó chúng ta..."

"Không nhớ được." PP thở dài rồi ngã trở lại gối, quay lưng lại với người lạ. Bây giờ cậu không có tâm trạng để đối phó với người đàn ông nhiều lời này. Cứ coi như chỉ là tình một đêm bình thường đi, dù gì người đó cũng không phải là Billkin: "Có ai nhìn thấy chúng ta rời đi cùng nhau không?"

"Mọi người đều say khướt. Nhưng quản lý của em đã đưa cho tôi một gói bao cao su trước khi chúng ta rời khỏi.... "

"CÁI GÌ?" PP hét lên vì cái tên "Billkin" xuất hiện trong cùng với từ "bao cao su", lần đầu tiên trong hoàn cảnh tồi tệ. Như thể nhìn thấy nụ hôn đêm qua chưa đủ làm PP bối rối, khi biết Billkin chạy theo họ chỉ để đưa bao cao su cho anh chàng này, khiến cậu càng thêm tức giận.

"Anh ta cũng nói rằng em có thể sẽ khó chịu sau khi uống rượu, nên anh ta bảo tôi làm cho em 1 cốc nước mật ong nóng."

PP lúc này đang mở to mắt nhìn đồ uống bốc khói trên bàn. Người quản lý này của cậu thực sự biết cách làm cho cậu cảm thấy mình là người được cưng chiều nhất trên thế giới, đồng thời cũng thật bối rối và bực mình.

Cậu hớp một ngụm nước mật ong chữa nôn nao của Mr.Xa lạ và ngay lập tức bĩu môi vì nó quá ngọt. Hoàn toàn không phải khẩu vị của cậu, không giống như loại mà Billkin thường chuẩn bị, chỉ cần một lượng mật ong vừa đủ và vài lát gừng để tăng thêm độ ấm cho cái bụng đang lộn xộn của cậu thôi. Nhưng ít nhất sự ngọt ngấy này đã cho cậu một ý tưởng mà cậu rất tự hào.

Người nghệ sĩ chạy nhanh đến cầm điện thoại của mình lên và gửi một tin nhắn với nụ cười tinh nghịch trên khuôn mặt. Cảm giác nôn nao khủng khiếp mà cậu chịu đựng lúc nãy dường như đã biến mất.

-

PP đặt cằm và cánh tay lên ngực người lạ, vuốt ve vai anh ta khi nghe thấy tiếng mở cửa. Là Billkin. Cửa phòng ngủ cố ý để mở toang và chiếc chăn bị đẩy ra, để lộ gần nửa gò má của PP. Cậu muốn đảm bảo rằng người quản lý sẽ thấy cậu đang thân mật với người khác trên giường, bất chấp nỗi đau nhói khó chịu trong lòng.

"Xin chào" Lời chào của Billkin cất lên khi anh đặt bộ đồ người nghệ sĩ sẽ mặc cho lịch trình hôm nay xuống.

Nhưng PP không trả lời ngay. Cậu muốn dành thời gian quan sát người đàn ông. PP đã hy vọng sẽ thấy Billkin đỏ mặt khi nhìn thấy cảnh "yêu đương" của cậu khi cậu gửi tin nhắn trước đó. Cậu nghĩ sẽ rất thú vị khi thấy phản ứng của người quản lý trước cơ thể trần truồng của họ, nhưng thật ngạc nhiên, Billkin chẳng biểu lộ cảm xúc gì cả. Anh làm trứng, bánh mì nướng và rót cà phê với cùng một khuôn mặt như bất cứ khi nào anh ấy ở cùng với PP, hoặc thậm chí khi PP tán tỉnh người khác trước mặt anh. Điều này khiến nghệ sĩ càng thêm bực bội. Cậu ném cho Billkin sự im lặng đến nỗi Mr.Xa lạ phải kéo chăn lên để che chắn cho mình khỏi bầu không khí căng thẳng.

"Cậu tới ăn bữa trưa đi. Cuộc phỏng vấn sắp tới của cậu là vào lúc 1h chiều, sau đó là hai cuộc phỏng vấn khác vào lúc 3h và 5h30. Đội ngũ trang điểm sẽ sớm có mặt ở đây". Người quản lý thông báo khi anh đặt thức ăn lên trên bàn. Sau vài ngụm cà phê, cuối cùng anh cũng nhìn người đang nằm trên giường, hay chính xác hơn là Mr.Xa lạ. "Anh cũng nên rời đi trước khi cánh săn ảnh ập vào nơi này. Nhớ sử dụng cửa thoát hiểm. "

-

-

PP uống cạn một chai nước. Cảm giác nôn nao xen lẫn đau lòng và một chút ghen tuông đã khiến cậu mất nước quá nhiều. May mắn thay, các cuộc phỏng vấn diễn ra tốt đẹp mặc dù khá đau đầu. Mọi chuyện trở nên tốt hơn nhờ ly cà phê của Billkin, nhưng PP lại nói với người quản lý rằng cậu không khỏe làm người đàn ông phải trì hoãn kế hoạch ăn tối để chở cậu về nhà.

Có một câu hỏi từ cuộc phỏng vấn vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu. Họ muốn biết PP đã làm thế nào để nghiên cứu cảm xúc của một mối tình đơn phương trong thời gian dài cho vai diễn mới nhất của cậu. Mặc dù cậu có đề cập đến việc cậu đã nói chuyện với nhiều người để có trải nghiệm thực tế, nhưng có một người mà cậu không đề cập - bản thân cậu. Nếu các phóng viên biết về niềm đam mê thầm kín của cậu dành cho người quản lý trong suốt 3 năm qua, họ sẽ không còn thắc mắc vì sao PP có thể mang lại những cảm xúc phức tạp cho vai diễn như vậy.

Đôi khi PP tự ngưỡng mộ bản thân vì tất cả sức lực mà cậu đã dồn vào việc kìm nén tình cảm của mình dành cho Billkin. Như đêm nay, khi đường về nhà chỉ có hai người họ, cảm giác ham muốn được vồ lấy má lúm đồng tiền của của người đàn ông và ngấu nghiến đôi môi của anh ấy cứ lớn dần trong PP. Tuy nhiên cảnh tượng đêm qua vẫn còn lởn vởn trong đầu cậu. Cậu có quá nhiều câu hỏi dành cho người quản lý của mình, nhưng dường như không có câu nào trong số đó có thể diễn đạt thành lời. Cậu muốn biết người phụ nữ đó là ai, họ gặp nhau như thế nào và đặc biệt là chuyện gì đã xảy ra giữa anh và cô ta sau khi cậu rời đi.

Trong cuộc phỏng vấn khi PP trả lời câu hỏi về tình yêu đơn phương, cậu đã tìm kiếm ánh mắt của người quản lý. Và trong một khoảnh khắc, cậu nghĩ đã bắt gặp người đàn ông đang nhìn lại mình. Chỉ thế thôi đã đủ cho cậu có dũng khí để nói điều gì đó khác ngoài công việc. Nhưng sau đó, chiếc xe dừng lại. Họ đã đến căn hộ của cậu.

-

"Cậu có cần một viên aspirin không?" Billkin hỏi khi anh đưa cho PP cốc nước. Nghệ sĩ đã phàn nàn về cơn đau đầu của mình cả ngày nhưng dường như nó đã bốc hơi khi người quản lý đặt tay lên trán của nghệ sĩ: "Không sốt. Thật may."

Sự đụng chạm đó khiến PP rùng mình, tất cả những cảm xúc mà cậu dành cho người đàn ông này ngày càng khó kiềm chế hơn. Cậu tự hỏi sẽ thế nào nếu những ngón tay đó lướt qua tóc, vuốt ve lưng khi cậu không có tâm trạng làm bất cứ điều gì, hoặc chỉ tình cờ đan vào tay cậu khi họ đi bộ trên phố. Chỉ nghĩ đến những điều đơn giản này thôi cũng khiến PP chết lặng. Nhưng không lâu sau cái chạm tay khiến PP bất động, Billkin lại muốn rời đi.

"Tôi sẽ đi ngay bây giờ. Cậu nên nghỉ ngơi sớm. Mai là một ngày bận rộn.". Billkin thông báo.

Đôi khi PP ước người quản lý này có thể đánh mất bản thân một chút khi họ ở bên nhau để dễ dàng sống trong tưởng tượng của mình hơn. Nhưng không, người đàn ông này rất kiên định với bộ dáng và khuôn mặt vô cảm. Điều đó làm PP bực dọc rất lâu, cậu quyết định mạo hiểm vào đêm nay.

"Đừng đi." PP nài nỉ khi nắm lấy gấu áo của Billkin: "Tôi vẫn còn mệt. Anh có thể giúp tôi chuẩn bị giường ngủ được không? "

PP im lặng sau lời yêu cầu. Cậu ngay lập tức hối hận về lời nói của mình, nhưng tự hào vì bản thân ít nhất đã nói ra điều gì đó. Dù vậy, nỗi sợ bị từ chối vẫn thường trực trong tim cậu.

Đôi mắt của người quản lý dường như mở to hơn bình thường, nhưng không đủ để tạo thành một khuôn mặt ngạc nhiên. Anh gật đầu và tiến vào phòng ngủ của nghệ sĩ.

-

PP bước ra khỏi phòng tắm và trở về phòng ngủ của mình, nơi giờ đã ngập tràn hương cam quýt ngọt ngào và ngọc lan tây. Người quản lý đã đốt một vài ngọn nến thơm yêu thích của cậu và đặt bộ đồ ngủ bằng lụa xô ngay ngắn trên giường. Khi cậu với lấy chiếc khăn để lau khô người, Billkin bước vào.

Người quản lý hơi giật mình khi thấy PP đang khỏa thân đứng đó. Ánh trăng nhàn nhạt hắt vào từ ban công đã điểm những tia sáng lấp lánh lên trên cơ thể trần và mái tóc ướt của PP. Người nghệ sĩ như thể đã bắt gặp ánh mắt đang lén lút nhìn vào làn da trần của cậu. Ý nghĩ đó mang đến cho PP một trò chơi tinh quái khác. Cậu đã thực sự đẩy bản thân ra khỏi vùng an toàn của mình tối nay bằng cách yêu cầu người quản lý ở lại, nhưng những gì cậu sắp hỏi có thể lại phá vỡ một ranh giới khác.

"Giúp tôi sấy tóc được không?"

PP đưa khăn về phía Billkin, hy vọng anh sẽ không từ chối. Bởi nếu anh làm vậy, PP sẽ phải phô ra hết khả năng diễn xuất của mình để không tỏ ra xấu hổ.

Và người quản lý gật đầu, chậm rãi đặt ly nước ấm mà anh ấy vừa chuẩn bị xuống, tiến lại gần chỗ người nghệ sĩ đang ngồi, ngay cạnh mép giường. Thân nhiệt của người đàn ông ấm áp đến mức PP gần như quên mất mình đang khoả thân ngồi đó.

PP dựa vào giường để người quản lý của mình lướt những ngón tay ấm áp qua mái tóc ướt bằng chiếc khăn tắm lớn. Khoảnh khắc này khiến cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé trong tay Billkin, mặc dù có thể anh chỉ đơn thuần coi đó là đang làm việc. Nhưng khi khuôn mặt PP tiến quá gần ngực của người đàn ông, cậu không thể cưỡng lại ý muốn thò những ngón tay của mình vào bên dưới chiếc áo sơ mi đang cài hờ đó và luồn chúng dọc theo đường ngực của anh.

Người nghệ sĩ luôn cố gắng hết sức để giữ trạng thái nghiêm túc trước mặt người quản lý của mình, nhưng tối nay cậu đã sẵn sàng thúc đẩy một chút. Sau khi người quản lý đồng ý ở lại và ánh mắt lén lút nhìn cậu khi cậu bước vào, PP biết chắc hẳn có điều gì đó đang khuấy động trái tim vô cảm của người đàn ông đã ở bên cậu 5 năm qua, 2 năm là cộng sự và 3 năm với nỗi niềm thầm kín.

Vì vậy, PP áp tai vào ngực người quản lý của mình, bắt được một nhịp đập khác với tốc độ thông thường. Trái tim anh ấy đập nhanh hơn vì mình? Nhưng mọi chuyện chẳng kéo dài lâu, Billkin bất chợt dừng lại trước cái chạm của cậu rồi rời ra, khiến PP vừa thất vọng vừa lúng túng vì hành động của chính mình.

"Cậu nên mặc quần áo vào. Hoặc cậu sẽ bị cảm lạnh đấy. Lịch trình ngày mai rất bận rộn." Billkin nói khi đưa bộ pijama đã chọn cho PP.

"Không." PP từ chối vì cậu không hài lòng về việc người đàn ông rõ ràng đang kìm hãm bản thân không chạm vào cậu, đặc biệt là lúc cậu áp tai vào tim anh, vì vậy cậu lại tiến tới: "Nếu anh muốn tôi mặc quần áo vào, tại sao anh không mặc giúp tôi luôn? Dù sao thì đó cũng là điều anh muốn. "

Cậu mắt đối mắt với người quản lý, lớn tiếng tuyên bố suy nghĩ của chính mình. Tất cả những cảm xúc kìm nén mà cậu phải chịu đựng trong 3 năm qua đã quá nhiều bộc phát ra.

Dưới ánh trăng nhàn nhạt và ngọn nến lay lắt, Billkin lặng lẽ làm theo yêu cầu của người nghệ sĩ. Một lần nữa, anh không từ chối đòi hỏi quá đáng của đối phương, nhưng anh vẫn không thể hiện ra suy nghĩ của mình. Và điều đó làm người nghệ sĩ căng thẳng.

PP quan sát cẩn thận cách Billkin dần dần bước tới. Vẫn những ngón tay ấm áp dịu dàng vừa nãy sấy tóc cho cậu, hay là rót cho cậu một ly vang vì anh biết rõ PP không phải là người dễ vào giấc. Anh từ từ kéo chiếc quần ngủ của nghệ sĩ lên từ mắt cá chân gầy, đến đầu gối, qua đùi rồi qua vùng nào đó. Người nghệ sĩ thầm rùng mình khi đầu ngón tay của người quản lý lướt nhẹ trên hông trần của cậu. Nhưng không có gì đi quá giới hạn, bất chấp những ngón tay lặng lẽ run rẩy của Billkin. Lần này, PP cần thẳng thắn hết mức để người đàn ông này ít nhất sẽ thừa nhận cảm giác của anh ấy.

"Anh biết anh có thể chạm vào bất cứ nơi nào trên cơ thể tôi, tôi sẽ không phản đối, phải không? Thật khó để nói rằng anh quan tâm chăm sóc tôi vì sự chuyên nghiệp trong công việc hay vì điều gì khác. Nếu nó là điều gì khác, thì nó là cái quái gì? Tôi cần biết. Và tôi muốn nghe điều đó từ anh. Không chỉ bằng những hành động quan tâm kia mà còn bằng lời nói của anh.".

Người nghệ sĩ hét lên khi cậu nhìn người quản lý của mình. Trái tim cậu lại nhói đau vì phiền muộn và bối rối, và cậu cần một câu trả lời ngay lúc này. Kể từ khi cậu nhận ra cảm giác của mình với người đàn ông này nhiều năm trước, cậu không nghĩ rằng tình yêu và ham muốn của bản thân sẽ phát triển liên tục đến mức có ngày cậu phải đối mặt với anh để hỏi câu hỏi rõ ràng như vậy.

Nhưng PP càng chờ đợi câu trả lời, thì sự im lặng giữa hai người càng lớn hơn.

-

To be không tình yêu (continue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro