the ghost of her past (and one in her apartment)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút tồi tệ nhất trong cuộc đời Yeji có lẽ là khi kiểm tra tình trạng của Jisu trong căn phòng tắm của một quán cà phê mà họ đang quay chụp cho một chương trình truyền hình và rồi thấy Jisu, trắng bệch như tờ giấy, gục rũ xuống bồn rửa mặt trong khi vòi nước vẫn đang chảy.

Yeji đã hét lên.

Tiếng hét lớn đến mức Ryujin đã đùa cợt mà hét trả, khiến cho đội ngũ quay phim phải đi xem cô thế nào, khiến cho Chaeryeong phải nhìn qua ô cửa chỉ để nghe tiếng thở gấp gáp của cô, khiến cho Yuna tò mò chạy tới, khiến cho tất cả mọi thứ thay đổi.

Cái chết của Jisu không đẫm máu, cũng chẳng hề khủng khiếp. Chỉ là phình mạch não.

"Ai cũng có thể gặp phải," Vị bác sĩ nói với ITZY khi những đôi mắt đẫm lệ của các thành viên nhìn thi thể của Jisu, một mảnh vải mỏng màu trắng bao phủ lấy cơ thể em. "Nó cũng có thể xảy đến bất cứ khi nào."

Chaeryeong sụp đổ trong vô vàn nước mắt và Yuna thì khóc nức nở, nước mắt nước mũi lấm lem trên chiếc áo len của Yeji. Yeji ôm Yuna vào lòng và khẽ thơm lên gương mặt con bé, như một sự an ủi.

Ryujin không thể nào chấp nhận nổi cái chết của Jisu. Con bé từ chối nói về việc đó, tháo chạy mỗi khi ai đó bật khóc, và rồi lại oà lên trong phòng tắm.

Tất cả những gì đã xảy ra là cái chết của Jisu, và ITZY bỗng dưng không còn là ITZY nữa. Thông báo chính thức từ JYPE đã tóm tắt khá tốt vấn đề: Jisu qua đời vì một cơn phình mạch não đột ngột. ITZY sẽ tạm ngưng hoạt động. Mong mọi người hãy giữ bình tĩnh.

Không chỉ Midzy mà những người hâm mộ Kpop khác cũng tiếc thương cho Jisu. Lên xu hướng Twitter. Lượng bán album tăng vọt. ITZY đối diện với một lượng fan và supporter khổng lồ.

Chaeryeong nhạy cảm hơn so với mọi người: chỉ một câu "Thật tiếc cho mất mát quá lớn này" là đủ để làm con bé rơi vào tình trạng lặn ngụp trong bể nước mắt. Yuna cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, nhưng người không ổn hơn cả dường như lại là Ryujin. Con bé trở nên căng thẳng mỗi khi ai đó nhắc về Jisu. Và gương mặt trở thành một màu đỏ lựng vì phải nén lại những giọt nước mắt.

Đau đớn lắm thay, khi họ phải thu dọn đồ đạc và gửi chúng cho bố mẹ của em.

Đau đớn lắm thay, khi thấy nhóm thành ra như thế này.



Họ có lần comeback tiếp theo. Tương đối thành công, nhưng thật lạ vì đã không còn được thấy Lia nữa. Các fan nhận ra điều đó.

ITZY tan rã.

Được một năm rồi.



Thế thì tại sao bây giờ cô lại thấy Jisu?



Jisu chết rồi. Nhưng cũng là Jisu giờ đây đang ngồi trên chiếc ghế dài, và lướt điện thoại ngay trong tầm mắt của Yeji.

Chiếc cốc thuỷ tinh tuột khỏi tay, tan tành thành hàng triệu mảnh vụn vỡ, nước bắn tung toé khắp nơi. Jisu biến mất.

Yeji cuộn người rồi sụt sùi. Cô ngồi trên những mảnh vỡ, để nước thấm ướt đẫm chiếc quần jeans, và khóc.



Đêm hôm đó cô mơ thấy Jisu.

Họ từng có một "đêm hẹn hò", vung tiền hoang phí vào một chai rượu vang giá rẻ của nhãn hiệu cao cấp, xem bất cứ chương trình lãng mạn nhạt nhẽo nào đấy đang được phát sóng trên TV, và trò chuyện.

"Tớ hôn cậu được không?" Jisu khúc khích, đôi má đỏ bừng vì ly rượu thứ tư. "Cậu đáng yêu quá đi."

"Được chứ." Yeji đồng ý, đặt ly rượu của mình xuống. "Tớ đáng yêu quá mà."

"Im đi," Jisu nói, mỉm cười. Trông như thể em ấy đang toả sáng trong bộ não say khướt của Yeji. Em ấy trông xinh đẹp quá đỗi.

Jisu chệnh choạng và hôn nhẹ lên môi Yeji. Cả hai lại cười và Jisu cố gắng hôn lâu thêm một chút, dán thật sát đôi môi mình vào môi của Yeji.

"Cậu hôn tệ thật," Yeji đẩy em ra, "nụ hôn đầu của cậu dành cho ai thế?"

"Tên đó hả ⎯" Jisu nấc cụt. "Từ bao giờ ta, lớp tám chăng? Hắn hẹn tớ đi ăn kem, phải không nhỉ? Sau đó tên đấy đã hôn tớ rồi bỏ đi, và chúng tớ không còn liên lạc nữa."

Yeji bật cười. "Này khoan, vậy là cậu ta hôn cậu rồi bỏ đi mất hả? Cuộc hẹn tệ thật đấy. Tạ ơn Chúa là buổi hẹn hò của bọn mình tuyệt hơn nhiều."

"Đúng rồi đấy. Tạ ơn Chúa," Jisu đáp lại. Em nâng ly rượu của mình lên và Yeji nói "cạn ly nào", hai ly rượu cụng vào nhau.

"Tớ hôn cậu lần nữa được không?" Jisu hỏi. "Xin cậu đấy?"

"Không việc gì tớ phải từ chối nhỉ," Yeji đáp. Một Yeji say xỉn trở nên hào sảng với mọi điều. Thậm chí có lẽ cô có thể nhảy khỏi mái nhà luôn nếu ai đó bảo cô làm thế ấy chứ.

Jisu thơm lên má, nhẹ nhàng đặt những nụ hôn vụn vặt lên trán, xuống mũi, lên môi, và cả lên cổ cô.

"Buồn quá đi," Yeji thì thầm. "Jisu, cậu giỏi thật đấy."

"Tớ có một đôi môi thật sự quyến rũ mà," Jisu thì thào đáp lại. "Một phần con người tớ."

Yeji cười phá lên. "Tớ lại nghĩ là tớ sở hữu một Đôi môi Quyến rũ nhất cơ. Quan điểm cá nhân."

"Nói dối," Jisu rên rỉ, đặt một nụ hôn ẩm ướt lên cổ họng của cô. Yeji khẽ rùng mình.

"Yeji, tớ thích cậu rất nhiều, cậu hiểu không?" Đôi mắt của Jisu sáng bừng. "Cậu là người tớ thích nhất, nhưng mà đừng nói cho ai nhé."

"Tớ hứa," Yeji đáp lời, giơ ngón tay út của mình lên. Hai ngón tay đan nhau, siết chặt.



Cái máy pha cà phê phát ra một âm thanh rù rì đáng ngờ khiến Yeji bỗng thấy lo cho cuộc đời mình sau này. Một ngày nào đó, cái máy này sẽ nổ tung, ghim những mảnh nhựa vụn và cà phê vào cơ thể cô, sau đấy cô sẽ trở thành một nữ siêu anh hùng. Cô không thể chịu đựng việc biến thành siêu nhân. Cô có công việc. Và sợ cái chết như một lẽ đương nhiên.

"Làm ơn im quách đi," Yeji cầu xin cái máy bé nhỏ. Máy pha cà phê của cô lại càng kêu lớn hơn nữa, nghe như thể một câu trả lời đầy bực tức.

"Đừng là hôm nay chứ," Yeji cằn nhằn. Máy pha cà phê phát ra một tiếng rít khẽ như đáp lại và Yeji gật đầu.

"Cảm ơn," Yeji nói. "Rất biết ơn luôn đấy."

Yeji trở thành biên đạo nhảy của JYPE. Cô hầu như làm việc với các nhóm nhạc nam nhưng thường cũng sẽ biên những động tác mềm dẻo hơn cho các nhóm nhạc nữ. Cô luôn có một sự ưu ái đặc biệt dành cho các nhóm nữ vì cô từng là một trong số họ. Và những cô bé cũng dành cho cô sự tín nhiệm hơn cả vì Yeji hiểu được cảm giác làm thành viên của một nhóm nhạc nữ là như thế nào.

Yuna hiện tại là một người mẫu, Ryujin thử sức với lĩnh vực diễn xuất, và Chaeryeong thì đang dần học nấu ăn. Họ đã vươn xa khỏi cái bóng của ITZY. Những cô gái chỉ ở bên nhau vào ngày kỉ niệm ra mắt, ngày giỗ của Jisu, và sinh nhật của mỗi người. Thậm chí là, họ bắt đầu lơ đi luôn việc tổ chức sinh nhật. Họ đang già đi rồi.

Khi Yeji lướt qua chiếc gương treo trên tường cạnh chùm chìa khoá, cô nhìn thấy em. Jisu. Jisu vẫy tay chào tạm biệt.

Yeji chớp mắt và em đi mất.

Hôm nay công việc thật chẳng ra gì.

Leader của nhóm nam bị cảm, nên mọi người đều trở nên hơi căng thẳng. Mấy đứa nhỏ bắt đầu giả vờ đùa giỡn phàn nàn về việc này trong khi những thành viên lớn hơn bắt tất cả chúng im lặng, rồi ý nhị nghiêng đầu nhìn Yeji, thành viên của một nhóm nhạc thực sự có người đã qua đời.

"Không sao," Yeji lên tiếng. "Than vãn với chị cũng được mà. Chị hiểu cảm giác trở thành một idol. Nên là đừng có lo."

Yeji khá lo lắng cho bọn trẻ.

Nhóm nhạc nữ yêu thích của cô, một đám nhóc dễ cười dễ vui vẻ, đã cổ vũ cô thật nhiều. Chúng bắt đầu cho giai đoạn comeback nhưng lại chưa phải vào chế độ ăn kiêng, nên cho đến bây giờ tất cả đều đang khoẻ mạnh và hạnh phúc. Yeji cá cược với chúng: nếu chúng học được vũ đạo của ca khúc What Is Love?, thì cô sẽ mua đồ ăn vặt cho lũ trẻ.

Mấy đứa chỉ học phần điệp khúc và đoạn nối, nhưng cô vẫn đưa chúng đến cửa hàng tiện lợi và cho từng đứa lựa món mà chúng thích.

Người quản lí của nhóm đã hỏi xem cô có bao giờ cân nhắc mình lên vị trí quản lí các nhóm nhạc không, nhưng Yeji chỉ cười lớn.

Cô trở lại căn hộ tăm tối của mình, và không thấy Jisu đâu cả.

Yeji không biết mình nên vui hay buồn đây.



"Tớ rất xin lỗi, Yeji," Mặt Jisu đỏ lựng, trông rất buồn cười. "Tớ đã say và thấy hơi khó chịu, nên tớ cá là..."

"Ổn mà, Jisu," Yeji nói. Họ đang tập vũ đạo của mấy ca khúc B-side mà Jisu còn chưa thạo, và phòng tập chỉ le lói chút ánh sáng nhàn nhạt.

"Cậu chắc không đó?" Jisu nheo mắt hỏi.

"Rõ rồi, Su à," Yeji lên tiếng. "Vả lại, đấy cũng là hành động quá khích nhất kể từ ngày tớ gia nhập JYPE đấy. Nghe có khờ không cơ chứ?"

"Không," Jisu trả lời, mặt lại đỏ ửng lên. "Không ngốc nghếch lắm đâu."

"Ui, đừng có xấu hổ vậy mà," Yeji trêu chọc, lại gần hơn từng chút một. "Chúng ta say mà. Người say còn làm những chuyện điên rồ hơn thế nữa cơ."

"Ừ, cậu nói đúng," Jisu gật đầu. "Nhưng sao tớ vẫn thấy xấu hổ quá trời thế nhỉ?"

"Vì cậu là một con chim bồ câu đã tìm thấy tri kỉ của đời mình đấy." Yeji trở nên vô cảm đến mỉa mai. "Tất cả chỉ là mơ thôi, Jisu. Cậu bay đi được rồi. Tỉnh dậy đi."



Trớ trêu thay, Yeji thức dậy và lại có một cuộc hội thoại chết dẫm với cái máy pha cà phê của mình.

"Đừng có tạo ra nữ siêu anh hùng vào hôm nay," Yeji quở. "Làm cà phê thôi đi mà."

Máy pha cà phê (chết tiệt, đến thời điểm này Yeji thật sự cần đặt cho nó cái tên. Gọi nó là máy pha cà phê mãi thật sự không phải là ý hay.) phát ra tiếng sủi bọt, đại loại như kiểu hburlgbuglr.

"Cảm ơn vì đã hiểu cho tao," Yeji lên tiếng cảm tạ. "Mày thật sự quá tốt với tao rồi."

Máy pha cà phê phát ra một tiếng bíp đáng nguyền rủa nữa và Yeji nâng chiếc cốc rỗng tuếch của mình lên để bày tỏ lòng biết ơn.

"Cạn ly, tao thật sự sẽ uống mừng việc này đấy, cô bạn ạ." Cô bắt đầu kiểm tra thông báo trên điện thoại.

Khi cô ngẩng lên, Jisu đang ngồi đối diện cô, trông thật rạng rỡ. Em chống tay lên cằm, với mái tóc đuôi ngựa được túm lên đơn giản nhưng lại hoàn hảo quá đỗi tựa như những bức ảnh trên Pinterest.

Yeji không dám chớp mắt, thậm chí không dám thở.

"HUDFLHRBD," Máy pha cà phê, giờ đã có một cái tên là Deborah, đột ngột ré lên. Đúng là món đồ thèm khát sự chú ý. Yeji quay sang nhìn Deborah với một ánh mắt thất vọng nhưng đã quá muộn để cô nhận ra sai lầm của mình. Jisu đi rồi.



Có lẽ tất cả chỉ diễn ra trong đầu cô thôi. Có thể đây chỉ là một vấn đề về hồi ức kì lạ nào đấy mà não cô tự vẽ ra vì cô không biết kiểm soát nó thế nào. Như kiểu đống giấy tờ bị tên nào đó làm rối tung lên và cần được sắp xếp lại toàn bộ ấy.

Có thể đó là một bóng ma, và Yeji thực sự đang bị ám. Chắc là mỗi khi cô nói chuyện với Deborah, "bóng ma" của Jisu sẽ cười cô, và bất cứ khi nào cô tự nhìn mình trong gương rồi bật khóc, bóng ma đó sẽ thấy khó xử và nhìn sang chỗ khác. Một phán quan xuyên suốt trong cuộc đời cô, nghĩ rằng việc quan sát cô như thế là hợp lý. Những phản ứng của cô.

Là gì cũng được, nhưng mà điều này đang gây rắc rối cho Yeji. Mỗi khi cô mong được nhìn thấy Jisu, em sẽ không ở đây. Nhưng mỗi khi cô không nghĩ về em, em sẽ đến.

Tại sao?



"Chúc mừng sinh nhậtttt," Yeji, Ryujin, và Yuna biến tấu bài hát trở nên kì lạ, hoà âm ba tông khác nhau. Ryujin hát nốt trầm, Yeji cân nốt trung, và Yuna chỉ đơn giản là gào lên. Chaeryeong phải vùi mặt vào gối để nén cười.

Họ cuối cùng cũng hát xong và cạn ly, Ryujin cắt cái bánh trông khá đẹp. Chocolate, vị bánh yêu thích của Chaeryeong.

"Cảm giác làm người già thế nào hả chị?" Yuna vui vẻ trêu chọc. "Các chị có biết là em đã từng rất ghét cảnh các chị tháp tùng em suốt không, nhưng bây giờ em đã đủ lông đủ cánh rồi. Các chị đã già cả và bây giờ hẳn là xương cốt cũng kêu răng rắc Hết Rồi đi."

"Bất lịch sự quá," Yeji hít một hơi dài, chia đĩa và dĩa cho mọi người. "Để chị nói cho em biết, việc xương chị kêu răng rắc hoàn toàn là do vô tình thôi."

"Làm ơn đấy," Chaeryeong khịt mũi. "Chị có nhớ cái hồi chị bị gãy đầu gối nhưng bọn em lại đưa chị đến ER* vì tưởng chị bị gãy tay không?"

*ER: Emergency Room - phòng cấp cứu.

"Chúng ta đã già rồi," Ryujin chốt hạ. "Tệ thật."

Những cô gái đập tay và Yuna đảo mắt. Họ đang chờ Chaeryeong cắn miếng bánh sinh nhật đầu tiên trước khi bắt đầu ăn phần bánh của mình. Yuna đã nhét nửa miếng bánh vào miệng, trong khi Chaeryeong gần như chưa đụng miếng nào. Ryujin thậm chí đã liếm hết phần kem trên miếng bánh của mình. Trái tim Yeji nhói đau. Nếu Jisu không chết, có lẽ đây đã có thể là họ, mỗi ngày. Trở thành một nhóm thâm niên. Có thêm nhiều đợt comeback và album mới. Ăn bánh sinh nhật và đùa giỡn mỗi khi có người thêm một tuổi.

"Khả năng tuyệt vời nhất của chị Ryujin chính là chọn bánh kem ngon," Yuna thở dài khoan khoái, lớp kem chocolate vẫn còn vương lại trên khoé môi con bé. Trông con bé như thể trở lại tuổi mười sáu thêm một lần.

"Nói chuẩn rồi đấy," Ryujin nháy mắt với Yuna đang thè lưỡi. "Trong khi Ryeong mới là người đang học ở trường ẩm thực. Khó hiểu ghê, Ryeong."

"Ừ, khó hiểu ghê, Ryeong." Yeji bắt chước.

"Ừ, kHó hiểU Ghê, RyeonG," Yuna nhại lại, phóng đại sự chế giễu của mình.

Chaeryeong cười khúc khích. "Xin lỗi vì đã muốn được tạo bất ngờ với loại bánh khác nha."

"Nhỏ ngốc này, chúng tớ đã luôn cho cậu ăn bánh chocolate suốt rồi đấy thôi," Ryujin buông dĩa và cù lét Chaeryeong.

"Xin lỗi, tớ chỉ nghĩ là sẽ có chút thay đổi," Chaeryeong kêu lên. "Ý tớ là, tớ đã nghĩ cậu sẽ không mua bánh chocolate cho tớ nữa và Jisu ⎯"

Ryujin ngừng cù lét Chaeryeong. Bầu không khí trở nên tịch mịch.

"Em xin lỗi," Chaeryeong thì thầm. "Em không nên nhắc đến chị ấy... Em xin lỗi."

"Không sao đâu, Ryeong," Yeji an ủi, nhưng cô cũng tự nhận thấy giọng mình thật vô lực. "Chúng ta đều nhớ cô ấy mà."

"Năm sau bọn em sẽ mua bánh kem khác cho chị nhé." Yuna hứa.

"Thế thì chẳng còn gì là bất ngờ nữa rồi, đúng không?" Ryujin cố gắng đùa, nhưng không có tác dụng. Họ vẫn sẽ mua bánh kem khác vào năm sau.

"Chúng ta quá già để cảm thấy bất ngờ rồi ấy," Chaeryeong đáp.

Yuna khịt mũi và một câu "Em tán thành" trượt khỏi môi con bé, nhỏ đến mức suýt nữa thì Yeji không nghe thấy. Suýt chút nữa.

"Em nên thấy may mắn vì mình đáng yêu đi." Yeji dí hai ngón tay vào hông của Yuna, khiến con bé gập quắt người.

"Cứu em!" Yuna cầu xin, cười đến chảy nước mắt. "Em bị bắt nạt này!"

"Em xứng đáng," Ryujin đáp lời, một nụ cười trêu chọc hiện rõ trên gương mặt.

Họ đều ổn mà.



Sau khi đã hát vô số bài karaoke (mặc dù toàn bộ discography của tiền bối Twice chẳng bao giờ là Quá Nhiều với Yeji, một Once kì cựu) và nốc một đống soju đủ vị vào người, họ cuối cùng cũng bắt một cái taxi ghé tạm vào căn hộ của Yeji. Đó là căn hộ gần nhất với noraebang* mà họ chọn, và Ryujin chỉ cần lớ ngớ thêm lần nữa là sẽ ngất xỉu, vì vậy căn hộ của Yeji đã trúng thưởng!

*Noraebang: Phòng hát karaoke riêng tư ở Hàn.

Sau năm phút luống cuống chật vật với mật mã cửa, tất cả cuối cùng đều ngã quỵ ở phòng khách. Chaeryeong ở trong phòng ngủ của khách (cô gái sinh nhật được quyền chiếm phòng riêng), Ryujin chia giường với Yeji, còn Yuna ngủ ở ghế dài. Yeji phân phát tất cả chăn và gối cô có và quay người đi kiểm tra Yuna.

Jisu ngồi trên chiếc ghế kê cạnh chiếc ghế dài mà Yuna đang ngáy ngủ. Em nhìn Yuna và mỉm cười, con bé lăn qua lăn lại đến mức sắp ngã thẳng xuống đất. Yeji nhanh chóng đẩy con bé trở lại ghế dài, Jisu vẫn ngồi yên ở đó. Em nhìn Yeji, đầy hạnh phúc.

Yeji ngã phịch xuống sàn, mông đau ê ẩm vì cú va đập không hề nhẹ.

Jisu đứng dậy và bước đến trước mặt Yeji, chìa tay ra với cô.

Cầu xin Chúa, rằng em là thật, Yeji im lặng cầu mong, đưa tay mình cho Jisu. Làm ơn làm ơn làm ơn.

Vào khoảnh khắc Yeji chạm đến bàn tay của Jisu, em biến mất, và Yeji vuột tay vào không khí, những giọt nước mắt chực trào.



"Chị Yeji?"

Yeji giật mình, gương mặt hiện rõ vẻ hốt hoảng. Mới chỉ bảy giờ sáng nhưng cô lại đang đứng ngoài ban công, nhấp môi từng ngụm nước trong chiếc cốc thuỷ tinh của mình.

"À, ra là Ryeong." Yeji bấy giờ mới bình tĩnh lại. "Uống chút nước đi."

Họ ngồi cùng nhau ngoài ban công với một cốc nước. Không khí buổi sớm mai mát mẻ khiến cho làn da của cô trở nên dễ chịu hơn sau cơn say tối qua.

"Trời đẹp quá," Chaeryeong thả một câu nhạt nhẽo, giương mắt nhìn thành phố dưới chân đang dần lên đèn, và mặt trời ló dạng từ phía chân trời.

"Đúng thật," Yeji đáp lời.

"Em nhớ chị Jisu," Chaeryeong lên tiếng sau khi cả hai đã im lặng một hồi lâu. "Em nhớ chị ấy nhiều lắm."

"Chị cũng vậy."

"Đôi khi em nghĩ em nên ghét chị ấy vì đã ra đi như thế. Nhóm chúng ta tan rã vì chuyện đó. Em đã tập luyện chăm chỉ đến nhường nào để được debut và bây giờ mọi thứ... Em không biết nữa. Em có phải là một kẻ tồi tệ không?"

"Không," Sau cùng, Yeji khẳng định. "Chị ⎯ Ừ thì. Chị ước chị đã làm nhiều thứ hơn với chúng ta, với tư cách là ITZY, trước khi cậu ấy mất. Chị ước chị đã bắt cậu ấy phải đi khám thường xuyên hơn, em biết không?"

Chaeryeong gật đầu.

Yeji đi rót thêm một cốc nước nữa.

Jisu tựa vào bàn bếp, vẻ mặt nghiêm nghị. Đôi mắt em rất buồn.

"Chào cậu," Yeji thì thầm với em. Với Jisu trong hồi ức của cô. Với bóng ma Jisu. Với bất cứ bản thể nào của em. Với Jisu.

Cô rót đầy cốc nước và trở ra, Chaeryeong vẫn đang ngắm cảnh bên ngoài.

"Chị vẫn rất vui vì chúng ta đã gặp gỡ, sau tất cả," Yeji nói, đặt ly nước xuống bàn. "Chị thực sự không nghĩ chị có thể làm bạn được với Ryujin nếu không biết em ấy. Em ấy trông ngầu chết đi được."

"Ít ai biết rằng cậu ấy thực sự chẳng như thế tẹo nào," Chaeryeong bông đùa. Yeji mỉm cười.



"Cậu hôn tớ lần nữa được không?" Yeji hỏi, ánh nhìn mơ màng. Bản ballad OST được phát lên trong khi những nhân vật chính của bộ phim vẫn trao nhau ánh mắt nóng bỏng trong năm phút với tám góc quay khác nhau.

"Cậu muốn tớ hôn cậu ấy hả?" Jisu nở một nụ cười. Em rướn người về phía trước và nhẹ nhàng hôn lên gương mặt của Yeji.

Yeji cựa mình, buồn quá đi.

"Đừng có di chuyển nữa mà," Jisu ra lệnh, đôi môi lướt qua cằm Yeji.

"Được," Yeji đáp lời. Được. Được.

"Jisu, cậu đẹp thật," Yeji buột miệng. "Đôi môi của cậu quyến rũ lắm."

"Tớ đã nói với cậu là tớ có đôi môi quyến rũ nhất mà," Jisu cười toe.

"Tớ không nghĩ là tớ lại thiếu thốn sự âu yếm đến thế." Yeji thở dài. Jisu cười phá lên.

"Trời ạ, tớ cũng thế," Jisu hưởng ứng. "Nhưng mà nếu là hai đứa mình thì sẽ ổn thôi, vì bọn mình là Yejisu mà."

"Yejisu," Yeji ngẫm nghĩ. "Tên chúng mình là bằng chứng cho sự thông minh của tạo hoá đấy. Nó khớp với nhau một cách hoàn hảo luôn."

"Khoan đã, là sao cơ?" Jisu nhổm dậy, khó hiểu.

Yeji vùng vẫy, tìm một cây bút và một mảnh giấy. Bằng những nét bút quen thuộc, cô viết:

YE JI

JI SU

"Dù cậu đọc từ trên xuống dưới hay từ trái sang phải, thì vẫn sẽ ghép lại thành tên của chúng mình," Yeji nói. "Yeji, Jisu, Yeji, Jisu. Thấy không?"

"Yeji, cậu đúng là thiên tài."

Cuối cùng thì, mẩu giấy được dán lên tủ lạnh như một bức vẽ trẻ con. Nó nằm ở đó cùng với những bức tranh fanart từ những buổi fanmeeting khác nhau mà họ đã sưu tầm được.



"GURLBBRUGHURPG," Deborah hét lên. Có vẻ như hôm nay con bé đang rất tức giận và thực lòng thì, Yeji không thể trách nổi.

"Rồi, tao biết rồi," Yeji thở dài đáp lại, vuốt nhẹ lên nắp của Deborah.

"GURlFhRUfrbfdjgfdh," Deborah bình tĩnh lại hơn một chút. Yeji vỗ Deborah thêm lần nữa, và Deborah kêu lên một chuỗi dài những tiếng bíp. Hừm. Có vẻ như AI đang xâm chiếm thế giới và một ngày nào đấy Deborah sẽ nắm quyền kiểm soát cô. Ôi trời ạ.

"Có thể là như thế," Yeji trả lời. "Nhưng hôm nay thì đừng có nổ. Mãi tao nới có được một buổi rảnh rỗi, và tao đang háo hức lắm rồi đây."

Cũng không hẳn là một ngày tự do hoàn toàn. Họ đã bắt đầu đưa những nhóm nhạc vào cái guồng quay điên rồ (chương trình giải trí, du lịch, các đài radio, vân vân và mây mây.) nên Yeji có chút thời gian để phát triển thêm một số tác phẩm.

Cô bước vào studio của riêng mình và tự ghi âm mọi thứ. Cô viết vài giai điệu freestyle và nghiền ngẫm thử xem có cái nào trong số đó có tiềm năng để đào sâu thêm hay không. Không phải là để có một trải nghiệm mới lạ hay gì đó, mà chỉ là cô muốn tận dụng tối đa khả năng của từng thớ thịt và khúc xương đã thuộc về bản thân trong hàng thập kỉ, để làm bất cứ điều gì. Có thể đó chỉ là những nét vung tay đơn giản, nhưng cô làm được mà! Và có lẽ sẽ làm tốt ấy chứ!

Cô làm đổ cà phê lên người mình khi đang giả vờ vung tay. Deborah phát ra một tiếng thở dài thất vọng. Yeji đồng tình.

Cô thay đồ và uống nốt cốc cà phê, lao ra khỏi căn hộ và lên đường đến công ty, lần này sẽ là một cú vung tay Thật Sự.

Cô rời đi quá nhanh đến mức không nhìn thấy Jisu đang vẫy tay chào từ chỗ ngồi của em trên cái ghế dài.



"CHỊ YEJI," Ai đó hét lên làm Yeji thực sự có chút hoảng, muốn thử tìm xem ai là chủ nhân tiếng hét này. Những người khác trong siêu thị nhìn cô với một ánh mắt kì lạ.

Người đã hét lên đó là Yuna. Tất cả những gì con bé có trong giỏ hàng là nước ép hoa quả vô cùng tươi ngon, và đắt tiền.

"Em đang trong thời kì thải độc tố," Yuna giải thích. "Ôi lạy Chúa, nghe thật là..." Con bé rùng mình.

"Ồ, Yuna đang trong thời kì thải độc tố," Yeji kêu lên với tông giọng cao nhất mà mình có thể. "Yuna-sunbaenim, em yêu chị!"

"Chị ngừng đi," Yuna nói. "Những fan hâm mộ thực sự của em chỉ có Midzy thôi."

"Phải rồi, đáng lẽ chị nên nhận ra sớm hơn," Yeji nhún vai. "Yuna-ngốc-baenim."

"Đúng vậy," Yuna đáp lại. "Em thực sự có hơi ngốc."

"Vậy thì em chính là Yuna-ngốc-baenim," Yeji lựa thêm một vài quả táo.

"Rất vui vì được gặp lại chị ở đây," Yuna nói, khi hai người đã mua sắm xong và đang chờ ở quầy thanh toán.

"Ừ, chị cũng thế," Yeji trả lời. Từ giây phút đó, họ đã rơi vào mối quan hệ "ồ, rất vui vì được gặp lại ở đây!" Những ngón tay của cô giật giật.



Một tuần sau Jisu mới xuất hiện trở lại, và giờ đây em đang ngồi trên giường của Yeji. Yeji vẫn còn ngái ngủ, nhưng nhu cầu đi vệ sinh của cô có vẻ mạnh hơn là đi ngủ. Một lần nữa, cô cố gắng lết ra khỏi giường nhưng chợt chạm phải ánh nhìn của Jisu, ngồi ở một góc giường.

Cái giường làm ơn lún xuống vì Jisu, dù chỉ là một li thôi cũng được. Thế là đủ để cô hi vọng. Nhưng lý trí của cô biết rằng Jisu không thể khiến cho giường lún được. Có lẽ. Không.

"Đã nhiều năm rồi, Jisu," Giọng Yeji vụn vỡ. "Tại sao lại là lúc này?"

Jisu ngoảnh đi, hai chân đong đưa.

"Tại sao lại là tớ?" Cô hỏi. "Tại sao?"

Jisu ngả mình xuống giường, mái tóc rối tung trên chiếc chăn của cô. Trong một khoảnh khắc nào đấy, Yeji tin rằng cô có thể cảm nhận được sức nặng như có như không của mái tóc ấy, và cả chút gió thoảng qua từ cú đổ người.

"Những bóng ma..." Yeji do dự sắp xếp từng câu chữ. "Hồn ma ở lại trên trần thế là vì còn có những tâm nguyện chưa hoàn thành đúng không?"

Jisu nhìn cô, mặt không biểu cảm. Em dựa sát vào Yeji, có điều gì đó không thể diễn tả thành lời qua đôi mắt em.

Càng ngày em càng đến gần hơn. Yeji cảm thấy bất lực. Cô nhắm chặt mắt. Là mơ thôi. Cô sẽ tỉnh dậy từ một cơn mơ bất chợt nào đấy, đi vệ sinh rồi ngủ tiếp.

Cô mở mắt và Jisu đã đi mất. Cô ngồi dậy, vào nhà vệ sinh, không nhìn vào gương, và quay lại giường.



Jisu đã không xuất hiện suốt một tháng sau đó. Em chỉ quay trở lại vào ngày giỗ của mình.

Một nhóm bốn cô gái mặc đồ đen đứng vây quanh ngôi mộ. Một nơi hẻo lánh ở ngoại thành với những bông cúc dại mọc quanh. Thế mà cái hồ xấu xí ở đằng xa kia lại làm xấu đi cảnh quan này.

Tấm bia mộ bằng đá cẩm thạch đen, sáng loáng, phản chiếu dưới ánh mặt trời, như một điềm báo sáng rực*.

*Điềm báo sáng rực: Từ gốc là "glowing omen", dùng để mô tả một dấu hiệu hoặc biểu tượng có ánh sáng, thường mang theo ý nghĩa dự báo hoặc cảnh báo về một sự kiện sắp xảy ra trong thiên văn học. Trong văn học, nó thường ám chỉ một dấu hiệu đặc biệt và quan trọng, có thể mang tính bí ẩn hoặc huyền bí.

Họ đặt thức ăn xuống cho em, đồ cúng, và cả những bông hoa cúc mà họ đã cẩn thận gom góp.

Tất cả khuỵu gối, và cúi đầu.



"Em muốn nói gì với Jisu nếu cậu ấy là một bóng ma?" Yeji líu nhíu, một ly soju thuần thục trượt xuống cổ họng.

"Nói với chị ấy rằng em yêu chị ấy," Chaeryeong nức nở, nhấp một ngụm soju trong chai. Ánh sáng mờ nhạt phản chiếu qua chai thuỷ tinh xanh ngọc, loang loáng trên mặt bàn. Thứ màu sắc đó đã mê hoặc Yeji.

Những cô gái đã ngồi đấy chiên thịt heo suốt đêm, và ăn như thể mình có cái bụng không đáy. Họ đã nốc không biết bao nhiêu là rượu, và ăn nhiều đến mức ahjumma* nhận đơn cũng phải tròn mắt ngạc nhiên. Thêm vào đó, việc tất cả bọn họ đều mặc đồ đen không phải là một điểm cộng hay ho gì cho cam. Tích cực mà nói, thì họ đang để tang. Còn tệ nhất thì người ta sẽ nghĩ họ là thành viên của một giáo phái nào đấy.

*Ahjumma: Ở đây là bà chủ quán.

"Cái nơi chết dẫm này," Ryujin tức tối. "Em muốn ăn kem. Em muốn chúng ra trở lại như ngày trước. Em không muốn chị Jisu chết."

Chaeryeong rên rỉ. Yuna cạn ly, nốc sạch một hơi, và rót thêm một ly khác.

"Đừng uống nữa," Yeji sụt sịt. "Chị đã hốc nhiều cồn đến mức chị sắp khóc ra nó rồi đây này."

Cô trả tiền cho bữa ăn (điều này thực sự làm số dư trong tài khoản của cô hao hụt đi không ít, nhưng sau này cô có thể tính sổ lại với mấy đứa em của mình) và kéo họ ra khỏi nhà hàng, đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhất. Chúng loạng choạng đi theo, Yeji và Ryujin đỡ Chaeryeong và Yuna đứng vững.

Những cô gái bước vào cửa hàng, chọn vị kem yêu thích rồi mang ra ngoài ăn. Mái hiên ngoài trời của cửa hàng có một vài bộ bàn ghế bằng nhựa, và họ gục mình xuống đấy.

"Thích quá đi," Chaeryeong nói qua làn nước mắt.

"Đúng thế," Ryujin đáp lời. "Tớ thích những khi không phải ăn kiêng."

"Có ai nhớ hồi chị Jisu lén mang kem vào ăn trong lúc chúng mình comeback với bài Icy không?" Yuna hỏi, miệng con bé đầy ứ kem hương dâu. "Em nhớ chị ấy quá."

"Cả khi chúng ta tham gia chương trình tạp kỹ đó và cậu ấy đã tìm ra cách mặc cái quần quái gở kia nữa?" Yeji xen vào. "Đáng lẽ chúng mình nên cho cậu ấy thử làm bài test IQ hay đại loại thế."

"Đúng!" Yuna góp vui. "Em cá là chị ấy có IQ 150, như Einstein ý."

"Này!" Ryujin nảy lên khỏi ghế. "Tất cả bọn mình cùng thử làm test IQ đi, em muốn xem xem ai là người trượt."

"Cậu không thể trượt bài test IQ được, đồ ngốc," Chaeryeong ráo hoảnh.

"Ryujin chuẩn bị trượt đến nơi rồi đây," Yuna trêu chọc, và tất cả phá lên cười.

Tiếng cười của họ nghe như thể giọng cười thu sẵn phát ra từ một chương trình "hài nhảm" mà chẳng ai có thể ngấm nổi. Song vẫn có gì đó sai sai với Yeji khi không nghe thấy tiếng cười của Jisu hoà lẫn.



Jisu ngồi trên băng ghế dài, trông như thể đang chờ đợi ai đó khi Yeji trở về vào lúc trời vẫn còn tờ mờ chưa tỏ.

"Chào Jisu," Yeji mệt mỏi rã rời. Cô chẳng buồn bận tâm xem liệu đó có phải là một trò đấu trí chết tiệt nào đó hay không nữa. Chỉ là Jisu mà thôi.

Jisu bước theo cô, nhưng giữ khoảng cách. Đôi mắt cô sâu lắng, và ẩm ướt như thể cô đã uống quá nhiều rượu vang và hãy còn đang mải đắm chìm vào một cốt truyện lãng mạn tệ hại nào đó.

Yeji nhìn thấy em trong lúc đánh răng, bắt gặp cái nhìn của em trong lúc thay đồ ngủ, thấy em lượn lờ bên cánh cửa, nhìn Yeji đang ngồi trên giường.

"Đi ngủ thôi nào," Yeji cất tiếng. Mắt cô bắt đầu đau vì đã quá lâu chưa được ngủ rồi.

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cô cảm thấy dường như cái giường đã lún xuống đôi chút và rồi lại trở về nguyên trạng, cảm thấy cái chăn hết lên lại xuống để trùm kín Jisu, và cảm nhận được cả tiếng thở đều của em.

Yeji mơ hồ nghe thấy một tiếng ưm hửm mềm mại. Nhưng cô đã bước một chân vào giấc ngủ và thực sự muốn bước nốt chân còn lại để hoàn toàn ngủ vùi.



Yeji nảy ra một ý nghĩ trong đầu, rằng cô cần dọn dẹp mọi thứ. Cô muốn chúng biến đi hết. Cô lấy túi rác và bắt đầu ném tất cả vào trong đấy: một cái cốc cà phê hỏng mà cô dùng làm lọ đựng tiền lẻ nhưng đã sớm chẳng còn đồng nào, một đống quần áo mà cô đã từng nghĩ mình sẽ có thể mặc hết, vài mẩu giấy nhớ vô dụng với những dòng ghi chú quái đản như "mấy quả táo??", một tổ hợp sách đầy tính "nghệ thuật" mà cả đời cô chẳng thèm đụng vào và thậm chí còn có chút ghét bỏ không nói thành lời, một cái đèn xấu xí, một bức tranh xấu kinh tởm* mà cô mua ở cửa hàng secondhand để lấp đầy bức tường trắng trong căn hộ của mình, và cô bắt đầu nhìn vào trong tủ quần áo khi mọi thứ bên ngoài xong xuôi.

*Bức tranh xấu kinh tởm: Từ gốc là "gross motel art", chỉ những bức tranh sản xuất hàng loạt, không có giá trị nghệ thuật cao, thường được treo trang trí cho có ở các khách sạn.

Cô vẫn còn giữ vài bộ quần áo của Jisu ở lại. Chúng đã mất đi mùi hương của em rồi, và đã vài năm chẳng được mặc lên nữa, nhưng chúng trông vẫn thật bình thường. Chiếc sweater của Jisu được gấp gọn gàng sang bên trái, trong khi những chiếc áo sơ mi màu pastel của em được để ở bên phải.

Và bỗng nhiên, cô nhận ra mình có nhiều di vật của Jisu đến nhường nào.

Cặp bông tai của Jisu vẫn còn nằm trong hộp trang sức của cô. Những chiếc bát hoạ tiết gà trống mà em mua từ kênh mua sắm trực tuyến vì dòng mô tả "Những con gà trống đẹp trai được khắc hoạ tỉ mẩn trên chiếc tô sứ trắng bắt mắt." Em đã cười ngặt nghẽo vì điều đó và quyết định mua chúng gần như ngay lập tức. Khi kiện hàng được giao đến, Jisu đã rất thích thú. Đôi khi, Yeji sẽ để một vài gói bánh quy hương vani vào trong giỏ hàng của mình, chỉ vì đó là món mà Jisu thích. Và cũng có đôi lần, cô mua chúng nhưng đã bỏ quên trong tủ bếp đến tận khi quá hạn và cô lại phải vứt hết.

Cô chạy vào bếp và kiểm tra những ngăn tủ. Có gì đó trong cô vụn vỡ khi nhìn thấy những gói bánh quy vani nằm lộn xộn bên cạnh những hộp mỳ Ý. Cô đứng dậy, và ánh mắt va phải bồn rửa bát. Một chiếc bát hình con gà trống đang nằm im lìm, vương đầy bọt nước xà phòng. Cô quay người đi tới chiếc tủ đựng đồ cạnh cánh cửa, có một chiếc gương được đặt dựa ở đó.

Hộp trang sức của cô ở đây. Những đôi bông tai của Jisu nằm gọn bên trong.

Jisu mỉm cười với cô. Em nhìn vào những chiếc bông tai, và nhẹ nhàng chạm vào những lỗ xỏ của mình.

Cô chớp mắt. Jisu đi mất.



"Chúng ta nên hẹn hò," Jisu nói. Vô cùng tự nhiên. "Hai đứa mình có thể làm người yêu."

Yeji nhìn em. Cô không biết cảm xúc giờ đây của mình như thế nào nữa.

"Cậu không cần phải đồng ý luôn đâu," Jisu nói tiếp. Giờ đây em cảm thấy hơi khó xử. Em chỉ nhìn đăm đăm vào một điểm trên bức tường.

"Jisu," Yeji cẩn thận mở lời, nhưng Jisu biết những gì sẽ diễn ra tiếp theo. Em khẽ run rẩy. Điều này khiến những lời còn lại thật khó để thốt ra. "Tớ thật sự rất yêu cậu. Nhưng chúng ta đều hiểu rằng mình không thể làm người yêu của nhau được mà."

Jisu bật khóc. Một cách tĩnh lặng, khiến cho bầu không khí tịch mịch càng thêm tồi tệ. Cô chỉ biết nhìn Jisu run lên và dùng đôi tay kìm nén tiếng khóc nấc.

"Tớ ⎯ Tớ biết," Cô cất lời, cả cơ thể không ngừng run rẩy. "Nhưng ⎯ Tớ ⎯ thật sự. Thật sự rất thích cậu."

Yeji vẫn im lặng, cứng nhắc tại chỗ.

"Tại sao ⎯ thế?" Những lời lắp bắp của Jisu dường như làm cho mọi thứ trở nên càng tệ hại. Và Yeji cũng tệ như thế.

Là bởi vì ITZY, cô thầm nghĩ. Cô không thể khiến ITZY gặp rủi ro. Có những thực tập sinh cả một đời không có cơ hội được debut. Nên cô càng không thể huỷ hoại ITZY. Nếu bị phanh phui chuyện hẹn hò, cách tốt nhất chỉ có thể là: họ phải rời nhóm. Còn tệ nhất: nhóm tan rã và bị tất cả mọi người ghét bỏ.

Và Yeji là leader của ITZY. Cô biết rõ hơn ai hết.

Tiếng khóc âm thầm của Jisu làm tổn thương Yeji nhiều hơn cô tưởng.



("Chị và chị Jisu có chuyện gì hả?" Jisu vẫy ngón cái về phía Jisu đang nói chuyện phiếm với Chaeryeong.

"Em đang nói gì thế?" Yeji hỏi. Cô liếc nhìn Jisu.

"Chị không nói chuyện với chị ấy nữa," Ryujin đáp. "Chị cũng không còn ra ngoài chơi nhiều như trước. Đến cả fan cũng nhận ra điều đó."

"Không có chuyện gì đâu," Yeji khẳng định chắc nịch. "Có lẽ cậu ấy chán ngấy chị rồi chăng." Yeji nửa đùa nửa thật. Ryujin có vẻ hơi tin lí do này.

"Chị sẽ nói chuyện với cậu ấy," Yeji bổ sung, đặt một tay lên vai Ryujin. "Nên là đừng có lo.")



Yeji ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh ngắt trong studio của mình. Cô đang đau đầu khủng khiếp và việc cố gắng đẩy nó đi bằng mọi tế bào trong cơ thể dường như chẳng có tác dụng gì.

Cô thử làm nóng người, thực hiện một vài động tác duỗi cơ nhanh nhưng cơ thể cô thực sự có ý đình công. Cô chỉ muốn nằm vật ra giường và nghĩ. Cô chẳng muốn gì trong số tất cả những thứ cô có. Cô muốn một người nhưng còn chẳng biết đó là ai. Hoặc cũng có thể là biết.

Cô ghét việc này vô cùng. Nếu cô mà có kể với ai, thì họ sẽ nhìn cô tội nghiệp biết mấy hoặc nghĩ cô bị điên luôn rồi. Cô nhìn thấy Jisu và cuộc sống bị đảo lộn. Tệ khủng khiếp, nỗi buồn tiếc thương cứ lặp đi lặp lại. Jisu quay trở lại thế giới này lần thứ hai và giờ đây Yeji là người phải đối mặt với việc bắt gặp cô bạn thân đã chết mỉm cười với mình vào mỗi buổi sáng tinh mơ.

Cô biết tại sao lại là em nhưng cô ước rằng mình không biết. Cô chỉ muốn là một người bình thường. Cô muốn sống cuộc sống mà không bị Jisu nhìn vào như thế.

Cô muốn sống một cuộc đời nơi Jisu không phải một bóng ma. Đó là tất cả những gì cô mong cầu.

Và thậm chí nếu hồn ma của Jisu rời đi, cô vẫn sẽ đau buồn vì điều đó khôn cùng.

Vũ trụ đã phá huỷ cuộc đời Yeji, có thể là vì một điều gì đó tốt đẹp hơn hoặc tệ hại hơn, nhưng giây phút Yeji nằm trên mặt sàn gỗ lạnh lẽo ấy, cảm nhận được đồng thời nỗi đắng cay và đáng thương đang dần xâm lấn, thì cô đã nghĩ đáp án nghiêng về phần tồi tệ hơn thì phải.



"Jisu...?" Jisu cuộn tròn trong studio tối tăm, tựa lưng mình vào tấm gương. Yeji nghĩ rằng em đang chợp mắt. Jisu rất dễ bị mệt. Hoặc có lẽ cả hai đều đã quá mệt mỏi, cô nhủ thầm.

"Y... Yeji?" Jisu chớp mắt tỉnh dậy.

"Nè," Yeji dịu giọng.

"Cậu muốn nói gì với tớ hả?" Jisu lên tiếng. Em vẫn hãy còn buồn ngủ. Cả người ấm áp. Yeji có thể cảm nhận được hơi ấm từ em ngay cả khi họ không chạm vào nhau.

"Mọi chuyện tệ quá," Yeji nói, cố gắng tìm kiếm điều gì đó qua nét mặt của Jisu. Chỉ có sự chuyên nghiệp thường thấy. "Chuyện giữa chúng ta ấy."

"Ý tớ là," Jisu bật cười rất khẽ. "Chúng ta hôn nhau, tớ muốn hẹn hò với cậu, và cậu từ chối. Mọi thứ tệ đi âu cũng là dễ hiểu thôi."

"Cậu hiểu lí do tớ không thể đồng ý mà," Yeji đáp lời. Cô đứng trên lằn ranh giữa đau đớn và khó chịu.

"Tớ hiểu, nhưng," Jisu nhìn vào cô. "Nếu chúng mình không phải là ITZY. Thì liệu cậu có đồng ý không?"

Yeji do dự. Đó chính là điểm mấu chốt. Cô ngập ngừng và Jisu nhận ra điều đó. Tất cả lớp vỏ bọc bình thản mà họ cố gắng xây lên đã tan tành vào giây phút ấy.

Có chăng đây chính là cảm giác khi gặp phải tai nạn xe hơi. Sự tê liệt khi chẳng thể nào ngăn chặn những gì đang diễn ra. Những âm thanh sắc bén, nghẹn ứa cứa vào tai. Biết rằng cái kết sẽ quá đỗi tồi tệ, nhưng làm ơn, xin đừng là khoảnh khắc này.

Jisu oà khóc, gào thét trước mặt cô trong khi Yeji ngồi sụp xuống chỗ mà em đã nằm, cảm nhận được chính mình đang co rúm lại. Jisu giận dữ đến nhường nào vì bị phản bội tàn nhẫn, và Yeji chính là nguyên do. Cô ghét bản thân mình vô cùng.

"Cậu không định nói gì luôn hả?" Jisu sôi sục, chờ đợi cô đạp đổ tất cả. Yeji nuốt khan, cúi gằm mặt xuống đất. Cô ghét chính mình. Xin lỗi, Jisu, thật sự xin lỗi.

Rất, rất xin lỗi. Tớ xin lỗi.

Không đủ đâu.

Tớ không có ý đó.

Tại sao cậu không yêu tớ?

Tớ yêu cậu, nhưng tớ không thể.

Nhưng cậu có yêu tớ không?

Tớ có.

Tớ vẫn nghĩ là cậu đang lừa tớ.

Tớ không hề. Jisu, cậu là người bạn thân nhất của tớ. Tại sao tớ phải nói dối cậu?

Ai mà chẳng nói dối vì những cái cớ khác nhau cơ chứ.

Jisu, làm ơn đi mà.

Làm ơn cái gì?

Chỉ cần hiểu cho tớ thôi.

Tớ hiểu ý cậu! Nhưng tại sao đến cả tức giận mà cậu cũng không cho phép tớ?

Tớ biết nhưng bây giờ giận dữ không làm được gì cả.

Thế giới này không xoay quanh mình cậu đâu! Tớ chỉ muốn phát rồ lên thôi. Tại sao cậu không mặc xác tớ đi?

Cậu đang tức giận đây còn gì nữa! Vậy tại sao cậu vẫn cứ căng thẳng với tớ đến thế?

Vì cậu là nguyên nhân!

Tớ là nguyên nhân? Cậu mới là người gây ra chuyện này!

Không! Cậu là người khiến mọi chuyện xảy ra. Biến đi. Biến đi. Biến đi.

Lo cho bản thân mình trước đi, Jisu. Cố mà trưởng thành lên.

Cậu mới là người cần trưởng thành ở đây đấy. Tại sao ⎯.

Tại sao tại sao tại sao. Cậu chỉ nói được đến thế mà thôi. Cậu đã quá mệt mỏi vì điên lên như thế này rồi đấy. Dừng lại đi.

Tớ không muốn.

Cậu phải dừng lại. Cậu chỉ vừa mới ngủ được một chút. Rồi cậu lại hét vào mặt tớ nữa. Cậu mệt rồi.

Tớ không mệt. Tớ chỉ ghét cậu thôi.

Jisu, đừng ghét tớ.

Tớ ghét cậu chết mất. Tớ ghét việc mình đã yêu cậu thế nào. Tại sao cậu khiến mọi thứ trở nên khó khăn thế?

Tớ cũng yêu cậu, cậu hiểu không? Cậu nghĩ việc đó khó khăn với mỗi cậu thôi ư, nó cũng khiến tớ mệt mỏi lắm mà. Nếu cậu không thể hiểu được tình huống hiện tại của chúng ta, thì xin hãy cố gắng hiểu cho tớ một chút.

Được.

Được?

Ừm, được mà. Tớ ⎯ Tớ xin ⎯.

Không. Đừng nói vậy. Không lí gì mà cậu phải xin lỗi cả.

Yeji, tớ đã nói là tớ ghét cậu mà.

Không vấn đề gì hết. Cả hai đều đã nổi đoá. Chúng ta không cố ý nói những điều đó. Bây giờ thì ổn cả rồi.

Ổn cả rồi sao?

Đúng vậy, ổn rồi. Chúng mình sẽ tìm cách để mọi thứ ổn thoả.

Thật sao?

Thật mà. Yejisu, cậu nhớ không?

Yejisu, tớ nhớ mà.

Tớ yêu cậu, Su.

Tớ cũng yêu cậu, Yeji.

Tớ sẽ không bao giờ rời đi, được chứ?

Được.

Cậu sẽ gắn bó với tớ cho đến ngày chúng ta chết.

Được.



Yeji tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau với một cơn sốt. Cô báo nghỉ ốm với công ty, cho Deborah một ngày nghỉ, và nấu một bát súp gà đóng hộp. Chiếc chăn quấn quanh người cô bị quét lê lết trên sàn và có lẽ nó còn lau nhà sạch hơn bất kì cây Swiffer Wet Jet* nào trên đời.

*Swiffer Wet Jet: Một hãng chổi lau nhà nổi tiếng.

Cô mở TV và xem một series các giả thuyết về Người ngoài hành tinh Ai Cập trong khi ăn mì. Một lúc sau, cô tóm lấy viên aspirin và nốc nó cùng với chút nước, rồi lại ngủ thiếp đi trên băng ghế dài.

Khi cô thức dậy, thuyết minh viên với chất giọng khàn vẫn đang tiếp tục lẩm bẩm về cách người ngoài hành tinh giúp đỡ loài người vận chuyển nguyên vật liệu để xây nên những toà kim tự tháp. Cái giọng chết dần chết mòn của anh ta chứng tỏ rõ ràng một điều: là anh ta không được trả đủ tiền để làm công việc này.

Jisu ngồi trên chiếc ghế đơn mà em đã ngồi vào ngày Yuna ngủ lại trên chiếc ghế dài. Em đã xem bộ phim tài liệu này trước khi liếc nhìn Yeji, dường như là đang tức trực bên cô không hề giấu diếm.

"Jisu," Yeji cất lời, giọng khàn khàn không còn nguyên trạng. "Tớ xin lỗi."

Jisu quay lại xem tiếp chương trình. Em không vui cũng chẳng buồn. Khuôn mặt em vô cảm đến đáng sợ.

"Xin lỗi vì đã không yêu cậu như cách cậu yêu tớ," Cô nói. Giọng cô về cuối lạc cả đi, và cô mếu máo. "Tớ đã cố. Tớ thực sự đã cố gắng lắm."

Jisu liếc nhìn cô. Ngoảnh lại với cái TV.

"Gắn bó với tớ cho đến ngày chúng ta chết, phải không?" Yeji nhớ lại câu nói đó. Lần này Jisu ngoảnh lại nhìn cô, lâu hơn vài giây, như thể em đang cố để giải mã được liệu cô đang nghĩ gì.

Jisu chạm mắt với cô. Đôi mắt Yeji long lanh là nước vì cô đã cố gắng để không chớp mắt. Nhưng đáng tiếc thay, cô có một cơn ho dai dẳng và khi cô ngẩng đầu, run lên, thì Jisu đã không còn ở đó nữa.



Cô hạ sốt vào lúc khuya muộn. Cô tỉnh dậy, cơ thể đau nhức, và dốc cạn ly nước trên bàn xuống cổ họng. Mỗi khi cô di chuyển, bụng cô lại sôi ùng ục, và cô có thể cảm nhận được dòng nước đang nhấp nhô trong dạ dày của mình.



Yeji đối xử với Jisu như thể em là thuỷ tinh sau trận cãi vã đó của họ. Còn ITZY tựa như đang bước trên một lớp vỏ trứng mỏng. Họ biết có gì đó không ổn, nhưng họ sẽ không vạch trần. Điều đó khiến Yeji cảm thấy nhẹ nhõm, vì những đứa em đã không ép cô phải kể lại mọi việc. Yeji không biết liệu cô có kể lại chuyện đó với một trái tim bình ổn hay không. Đó là những kí ức sẽ ám ảnh cô vào những khoảnh khắc ngẫu nhiên: lúc đang tắm, lúc rán một quả trứng, hay lúc làm việc. Như thể một tên lính bắn tỉa, hễ cô xuất hiện là kiểu gì cũng bị nhắm trúng.

"Chị Yeji," Yuna rúc vào cạnh cô. Yeji còn đang nhàm chán chuyển qua chuyển lại giữa các kênh trên TV. Cô vừa tắm rửa sau một buổi luyện nhảy rất lâu và mệt mỏi, cả cơ thể cô trở nên rã rời.

"Yuna Tuna," Yeji lẩm bẩm. "Sao thế?"

Yuna ngồi dậy, "Không có việc gì đâu ạ."

"Nếu không có chuyện gì thì em đã không ôm ấp chị thế này," Yeji nói. Cô cảm giác bây giờ xương cốt của mình như thể được làm từ thạch dẻo đến nơi.

"Chị nghe nè, em không cố ý làm hỏng cái lò vi sóng, nhưng đấy không phải là lí do mà em ôm chị đâu."

"Em phá mất cái lò vi sóng rồi á?!" Cột sống của Yeji bật trở lại đúng vị trí vốn có của nó. Cô hốt hoảng ngồi thẳng lưng.

"EM KHÔNG CỐ Ý ĐÂU!" Yuna khăng khăng.

"TẠI SAO EM LẠI LÀM THẾ?"

"EM KHÔNG BIẾT, TỰ NHIÊN NÓ HỎNG THÔI ẤY!"

Yeji thở hắt ra, và tự nhủ thầm về việc phải thay cái lò vi sóng mới.

"Công tâm mà nói thì, Yuna," Yeji lên tiếng. "Đây đúng là quyền lợi của maknae đấy, phải không?"

"Cảm ơn chị đã động viên," Yuna đáp lời. Đôi mắt con bé dừng lại ở một bộ phim. "Ể, kênh này đi chị Yeji. Cuối cùng thì tập cuối cũng được phát sóng mà em lại bỏ lỡ mất, nhưng mà em vẫn thích phim này."

"Thôi được rồi," Yeji bấm OK và đặt điều khiển xuống. Xuyên suốt tập phim, Chaeryeong đã đến ngồi xem cùng hai chị em, rồi đến lượt Ryujin, và cuối cùng là Jisu cũng bị thu hút mà nhảy ra khỏi phòng, hoà vào vòng tay ôm ấp của mọi người. Và cứ như vậy, họ trở nên đủ đầy. Những cô gái có thể chưa hoàn toàn ổn với nhau, vẫn sợ rằng mình sẽ làm hỏng mọi thứ, nhưng họ cảm thấy ấm áp và tràn đầy thoả mãn với việc ngồi trước màn hình TV và cùng xem một bộ phim mà Yuna yêu thích.

Yeji yêu ITZY bằng cả trái tim. Cô có thể làm bất cứ điều gì vì các thành viên của mình. Yeji nhìn họ, cảm thấy thật may mắn* vì có họ kề bên cùng nhau chống chọi thế giới này, với sự trẻ trung, hạnh phúc và cả chút ngớ ngẩn.

*May mắn: Cụm từ gốc là "count lucky stars" là một thành ngữ dùng để chỉ cảm giác may mắn và biết ơn những điều tốt đẹp đã xảy đến.

Yeji sẽ không thể hoàn thiện mình nếu không có ITZY.



Yeji không thích to tiếng với nhóm nữ mà cô rất mực yêu quý. Chúng vẫn còn trẻ, cặp má hây hây ửng hồng, với tóc mai hãy còn rối rắm. Cô ghét việc phải chỉ ra từng lỗi nhỏ nhất mà lũ nhóc phạm phải.

Nhưng đó là công việc của cô.

"Lại lần nữa," Yeji lên tiếng, những đứa nhóc nhỏ tuổi trong nhóm phát ra một vài tiếng cằn nhằn rất khẽ trong quá trình tập luyện vũ đạo mới cho đợt comeback này.

Nhưng một thành viên bị vấp khiến tất cả trở nên lộn xộn, điều này bỗng nhiên làm Yeji khó chịu mà chẳng rõ nguyên do.

"Lại lần nữa nào," Yeji nói. "Nhớ cho kĩ này, từ môi, xuống tim, xoay tay, bật mở, rồi lướt." Cô mô phỏng động tác, đặt tay lên môi, di chuyển xuống ngực, tay trái úp tay phải, rồi bật mở, xoay cổ tay và cuối cùng là tạo ra một bong bóng trong tưởng tượng bằng những cử động tay của mình.

"Làm lại đi," Yeji lặp lại, quan sát cử động tay của lũ trẻ. Cô đã biên phần này. "Chờ đã." Cô cất tiếng. Gương mặt mệt mỏi của chúng ngước lên nhìn cô.

"Nghỉ năm phút," Yeji nhìn đăm đăm vào vẻ khấp khởi hi vọng của lũ nhỏ. Chúng tản dần ra hành lang, nói chuyện sôi nổi.

Yeji đứng dậy khỏi vị trí nghỉ ngơi của mình và tiến lại trước mặt gương.

Cô tự mình nhảy lại một lần.

Từ môi, xuống tim, xoay tay, bật mở, rồi lướt. Cảm giác những động tác này có gì đó rất tương đồng với một trong những vũ đạo khi xưa của ITZY và cô bắt đầu nhảy thử một đoạn từ "Icy", vẫn quen thuộc như thế. Yeji ghét cảm giác hoàn hảo này, sau nhiều năm mới tập lại mà tất cả vẫn vậy, tựa như một ca khúc được hát từ năm này sang năm khác.

Nó như hoà tan với xương cốt của cô, dựa vào khả năng ghi nhớ của từng thớ thịt trên cơ thể cô rồi chuyển động mà không cần bất kì âm bass mạnh mẽ nào như trong hồi ức.

Cô nghe tiếng trò chuyện của nhóm nữ vọng lại ngày một lớn dần hơn và rồi trở lại với vị trí kề tấm gương của mình. Cô ép mình phải ngồi thẳng, song tâm trí thì vẫn còn văng vẳng đâu đây câu hát "I see that I'm icy."

Lần này, khi lũ trẻ bắt đầu từ môi, xuống tim, xoay tay, bật mở, rồi lướt, chúng đã hoàn thành đoạn vũ đạo một cách hoàn hảo.



"Hôm nay chúng ta kín lịch," Quản lý của họ lên tiếng trong xe, đưa cho họ những bản lịch trình photo. "Chương trình radio, quay lại thay trang phục, sau đó là chương trình tạp kỹ, thay đồ tiếp, và tiếp theo đó là MCing*."

*MCing: Thuật ngữ trong ngành giải trí, chỉ những chương trình trò chuyện nhằm nêu bật và quảng bá cho nghệ sĩ cùng các tác phẩm của họ.

Jisu bất chợt trở nên lo lắng, gương mặt tái nhợt và run rẩy. Yeji cởi chiếc áo khoác của mình và khẽ khàng đắp lên vai Jisu. Từng bước nhỏ thôi, cô nhắc nhở chính mình, trong khi quang cảnh của Seoul vẫn nhạt nhoà qua ô cửa kính khi chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Từng bước một thôi.

"Cậu có sao không, Jisu?" Yeji hỏi khi Jisu quấn chiếc áo của cô quanh người mỗi lúc một chặt hơn.

"Tớ thấy hơi ốm," Jisu đáp lời, đưa tay day trán. Ngón tay em hẳn là rất lạnh vì cứ tần ngần mãi không thôi. Yeji nắm lấy tay em và đặt vào trong túi áo khoác.

"Lát nữa quay về kí túc xá là cậu có thể uống thuốc rồi," Yeji nói, Ryujin gật gù.

Chương trình radio là đoạn tồi tệ nhất, khi nhìn Jisu phải nở một nụ cười gắng gượng xuyên suốt lúc ghi hình. Yeji bắt đầu cảm thấy lo lắng hơn bình thường. Một khi có ai ốm, tất cả những người còn lại cũng sẽ bị theo. Đó là hiệu ứng domino. Có lẽ stylish hay fan đã vô tình lây cảm cho em trong những buổi gặp gỡ.

Yuna đùa rằng Yeji không nhất thiết phải nhuộm tóc nữa bởi lẽ tóc cô đã bạc trắng cả đầu vì stress rồi. Yeji chỉ đang hơi lo âu quá mà thôi. Như thế thật ra cũng không thừa, đặc biệt là khi Yeji còn là leader, nhưng cô lại đang lo lắng trên quá nhiều phương diện khác nhau.

Jisu hắt hơi giữa chương trình và sự chú ý của Yeji lập tức đổ dồn trở lại lên người em. Cô đưa giấy ăn cho Jisu, khẽ cắn môi và rồi quay lại tiếp tục trả lời những câu hỏi.

Việc đưa Jisu quay lại kí túc xá và đặt em lên giường có lẽ sẽ là cách giải quyết đơn giản hơn cả, nhưng cô không thể làm được.

Khó chịu thật đấy, khi bị bó buộc trong vô vàn những giới hạn khác nhau mà không thể làm những gì cô tha thiết. Cô chẳng còn được đi đâu một mình. Không được ra ngoài vào buổi tối nếu chưa được phép. Như thể quay lại làm một đứa trẻ con lần nữa vậy.

Có biết bao nhiêu cách để Yeji có thể giúp Jisu đỡ hơn, nhưng cô lại không được can dự vào bất kì cái nào trong số ấy. Vì vậy cô chỉ có thể ngồi đó và trả lời một câu hỏi về đợt comeback của họ.



Hôm nay là sinh nhật Jisu.

Yuna có một buổi chụp hình, Ryujin đang trong cảnh quay, và Chaeryeong có bài kiểm tra quan trọng phải hoàn thành.

Vì thế nên Yeji đã mua bánh, thắp những chiếc nến sinh nhật mà bất cứ hàng bánh nào cũng sẽ tặng kèm và đã làm gãy hai que diêm trước khi có được một que diêm còn sáng lành lặn.

Đó là cách một tia sáng hiện lên giữa bóng tối, thứ ánh sáng trắng vàng đan xen chiếu sáng gương mặt cô. Một ngọn nến chợt nhấp nháy, Yeji thắp sáng những cây còn lại và chờ đợi Jisu.

"Jisu," Yeji lên tiếng, cảm thấy mình thật ngu ngốc. "Cậu không định bỏ lỡ sinh nhật của mình đấy chứ?"

Những ngọn nến khác cũng rung rinh. Yeji nhảy dựng lên, hoảng sợ.

"Chúc mừng sinh nhật cậu," Yeji cất tiếng hát với căn hộ trống rỗng của mình. "Chúc mừng sinh nhật cậu. Chúc mừng sinh nhật Jisu yêu quý. Chúc mừng sinh nhật cậu."

Yeji vỗ tay. Jisu không xuất hiện. Ngay cả khi đó là bữa tiệc sinh nhật của chính em.

Mà đây cũng không được coi là tiệc sinh nhật. Chỉ có Yeji và một cái bánh thôi.

Yeji không muốn thổi nến khi nhận ra rõ ràng rằng Jisu đang không ở quanh đây. Cô lấy một cái quạt tay và bật mức mạnh nhất để thổi hết chúng.

Cô để chiếc bánh ở đó, những giọt sáp hồng li ti chảy xuống lớp kem lạnh, và hơi ẩm bắt đầu tạo thành những giọt nhỏ vòng quanh mặt bánh.

Cô ngồi thụp xuống băng ghế dài. Hwang Yeji thật cô đơn. Vào ngày sinh nhật của Jisu.



"Hôm qua em có hơi sốt," Chaeryeong lo lắng lên tiếng khi con bé nhìn thấy Jisu uống mấy viên aspirin. Yeji nghiền nát những viên thuốc vì Jisu không thể uống được và giúp em pha loãng chúng với chút nước.

"Em nghĩ là em đã khiến Jisu bị ốm ấy hả?" Yeji hỏi, vòng tay ôm lấy Chaeryeong. Phải rồi, Chaeryeong, con bé đã dành không biết bao nhiêu năm để chờ đợi một cơ hội được debut, và cuối cùng cũng đến lượt, cùng với họ. Chaeryeong, dường như trông thật nhỏ bé nếu không phải là ITZY Chaeryeong. Con bé chỉ là Ryeong, khi rời xa ánh đèn sân khấu.

Jisu ho và Yuna vỗ lưng em, thì thầm thật lớn, "Chị ơi, để em thực hiện phương pháp Heimlich* cho chị nhé?"

*Heimlich: Một phương pháp sơ cứu được sử dụng để xử lý tình trạng nghẹn do dị vật, thường là thức ăn, mắc kẹt trong đường thở. Người sơ cứu sẽ đứng sau người bị nghẹn, vòng tay qua eo rồi ép vào bụng, xương sườn để đẩy dị vật ra.

Jisu khàn giọng, thì thầm trả lời "được," làm Yuna mừng rỡ.

"Em mong là mình đã không truyền bệnh cho chị Jisu," Chaeryeong nói. "Nhưng em nghĩ là em đã vô tình lây cho chị ấy."

"Không sao đâu," Yeji đáp lời. "Chúng ta có thể đưa cậu ấy đến bác sĩ sau mà."

Trên đường đến quán cafe, một stylish đến ngồi cùng và dặm lại lớp makeup của họ. Chiếc xe đột ngột xóc nảy, và một hộp phấn phủ rơi xuống sàn, khiến những hạt phấn vương vãi khắp nơi.

Yuna khụt khịt khi quản lý cố gắng dọn dẹp chúng.

Họ xuất hiện ở quán cafe và ngồi ở chiếc bàn trước một hàng dài camera.

Những cô gái có nhiệm vụ phải gọi coffee của mình từ một barista vô diện và giới thiệu với khán giả xem vì sao mình lại thích uống chúng. Jisu đã gọi một cốc trà hoa cúc và giải thích rằng món nước này có thể giúp cô cảm thấy bình tĩnh hơn.

Ryujin và Chaeryeong trao đổi ánh mắt.

Họ ngồi trước camera với đồ uống của mình, cười và trò chuyện về những câu hỏi đã được cho trước.

Sau đó, họ nghỉ ngơi một lúc trước khi ghi hình đoạn tiếp theo.

Jisu vào nhà tắm khi Yuna còn đang mải xem một nhân viên làm ảo thuật với những lá bài. Yeji thu dọn vỏ chai lọ rỗng, từ chối khéo ý giúp đỡ từ quản lý của họ khi cô thả những chiếc cốc giấy vào thùng rác.

Ryujin kiểm tra điện thoại và Chaeryeong chụp vài bức ảnh tự sướng.

Yeji lại gần nhà tắm và nghe tiếng vòi nước chảy. Cảm thấy yên tâm hơn, cô tiến tới và nhảy vào khung hình cùng với Chaeryeong. Cô đã làm mặt quỷ.

Nhưng đã một phút trôi qua và Yeji lo lắng rằng Jisu có thể đang nôn.

Yeji quay trở lại nhà tắm và gõ cửa.

"Jisu?" Cô lên tiếng. "Chúng ta phải bắt đầu ghi hình tiếp thôi."

Không có phản hồi.

"Jisu?" Yeji gõ cửa lần nữa. "Cậu có sao không?"

Vẫn không có phản hồi.

Cửa bị khoá, nhưng vì đây là nhà tắm nên cô không thể kiểm tra các buồng như nhà WC công cộng. Yeji sẽ phải chờ Jisu, hoặc tự mình mở khoá.

"Xin lỗi?" Yeji đến gần vị đạo diễn. "Chú có chìa khoá nhà tắm không ạ?"

"À, cô bé bị kẹt hả?" Đạo diễn hỏi, chìa ra một chiếc chìa khoá. "Khoá cửa nhà tắm hay bị kẹt lắm."

"Cảm ơn chú ạ," Yeji đáp, nhưng không trả lời câu hỏi của ông ấy. Cô tiến lại nhà tắm và mở khoá, nhìn lén qua khe cửa. Nếu Jisu đang nôn, em ấy hẳn là sẽ không muốn bị nhân viên phát hiện.

Nhưng thứ cô nhìn thấy lại kinh khủng hơn rất nhiều.

Jisu, gục mặt xuống bồn rửa, vòi nước vẫn đang chảy trên mái tóc đen mượt như mực của em. Một phần bộ trang phục của em cũng đã ướt đẫm.

Yeji đã hét lên.

Tiếng hét lớn đến mức Ryujin đã đùa cợt mà hét trả, khiến cho đội ngũ quay phim phải đi xem cô thế nào, khiến cho Chaeryeong phải nhìn qua ô cửa chỉ để nghe tiếng thở gấp gáp của cô, khiến cho Yuna tò mò chạy tới, khiến cho tất cả mọi thứ thay đổi.

Đó là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời cô. Cảm giác bị nhấn chìm, bất an mà không rõ nguyên do, đoàn làm phim đã gọi xe cấp cứu, và khi thấy Jisu, mỏng manh và trắng bệch, được đưa lên một cái cáng, mọi ngôn từ dường như cứ mắc kẹt lại trong não bộ cô.

Yuna khóc nức nở, vẫn quá non nớt, chạy theo xe cấp cứu rồi sụt sùi giữa phố.

Chaeryeong chạy theo đưa Yuna quay về và Yeji trao cho con bé cái ôm siết chặt nhất mà cô có thể, còn Ryujin đứng ngay ngoài cửa quán cafe, gương mặt u ám cùng đôi tay xoắn xuýt.

Và rồi có gì đó như được làm sáng tỏ, qua cái cách mà quản lý của những cô gái thì thầm với nhau, gương mặt của họ tái nhợt hẳn đi và họ khẩn trương rời khỏi đó hơn bao giờ hết.

Chaeryeong run lên, và Yeji cũng ôm con bé vào lòng, kéo cả hai lại cùng nhau, thật gần.

Cảm giác lúc đó như thể một thời đại đã kết thúc, một dòng thời gian đã sụp đổ. Tất cả đã thay đổi, và dường như chúng đều đang đi theo chiều hướng tệ hại. Yeji muốn buông bỏ, muốn bỏ chạy và oà khóc một mình, nhưng Chaeryeong và Yuna cần Yeji phải là Hwang Yeji, leader của chúng, vì vậy nên cô không thể chạy đi. Thậm chí, cô còn ôm ghì hai đứa chặt hơn nữa.

Yeji lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong.

Jisu đi rồi.



"Chị Yeji ơi, dậy đi," Yuna kêu lên, chọt chọt Yeji với bộ móng phải dài đến mười lăm inch của mình. Yeji vội vã trốn khỏi bộ móng ác quỷ đó đến mức gần như đã sắp ngã văng khỏi băng ghế dài. Dĩ nhiên là, đen và nhọn hoắt.

"Chị Yeji!" Chaeryeong cất tiếng, cầm chiếc bánh lên. "Chị đã mua sẵn một cái rồi à?"

"Làm sao mấy đứa vào được đây vậy?" Yeji hỏi, giơ hai tay dụi mắt.

"Em đã hack vào hệ thống bảo mật và tìm thấy mã khoá đó," Ryujin đáp lời.

"Chị để cửa ở đó mà không khoá," Yuna tiếp lời. "Bọn em có thể bắt cóc chị đấy, chị biết không hả."

Chaeryeong thắp lại nến và những cô gái cùng nhau ngồi vây quanh chiếc bánh.

"Chúc mừng sinh nhật chị," Chaeryeong bắt đầu hát, bắt nhịp ca khúc cho họ.

"Chúc mừng sinh nhật chị," Tất cả cùng nhau hoà giọng. "Chúc mừng sinh nhật Jisu yêu quý!"

Yeji nhìn thấy từ nơi khoé mắt, Jisu bước đến khoảng trống còn lại quanh chiếc bánh, gương mặt em lấp lánh sáng rỡ.

"Chúc mừng sinh nhật chị!!!" Ryujin hát bằng giọng opera trầm trong khi Yuna dùng giọng gió bắn nốt cao. Tất cả cùng nhau lấy hơi, nhưng Yeji có thể thấy Jisu cũng hít vào một hơi thật sâu, và em thổi nến.

Nến tắt, sợi khói nhỏ vương vấn từ những cây nến sáp, và Chaeryeong cắt miếng bánh đầu tiên cho Jisu.

Yeji và Jisu chạm mắt, Jisu mỉm cười, thật tươi, đôi mắt híp lại như cái cách em vốn từng, và Yeji cũng nhoẻn cười lại với em.

"BÁNH!" Ryujin hùng hồn tuyên bố. "ĐẾN GIỜ NHÂN DÂN ĂN BÁNH RỒI!" Con bé đưa cho Yeji một lát bánh.

Jisu cười với cô và em gật đầu, nghiêm trang, để lộ sự nhớ nhung trong ánh mắt. Yeji không muốn rời mắt khỏi em, không muốn em sẽ lại đi mất.

Nhưng cô đã làm trái với lòng mình mà cúi xuống nhìn lát bánh, và khi cô ngước lên, Jisu đã đi rồi, tan biến khỏi nhóm của họ. Yuna phết kem lên má Ryujin trong khi Chaeryeong lấy mất tất cả hạt chocolate rắc trên bánh, nhưng Yeji chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào nơi Jisu đã từng lưu lại.

Choi Jisu.

Đi rồi.

Đau đớn không khác gì ngày em chết.



Sau ngày đó, Jisu không bao giờ ghé thăm Yeji nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro