#4 First Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có vô số cách Thượng Đế có thể làm để cho chúng ta trở nên đơn độc và dẫn lỗi chúng ta về lại với bản ngã.

Đây chính là cách mà Thượng Đế đã làm với tôi lúc ấy".


Ngự trị ở một góc nhỏ trong trí nhớ của tôi, có cây đàn piano màu nâu được đặt ở đó.

Ngự trị ở một góc nhỏ trong ngôi nhà thuở ấu thơ, có cây đàn piano màu nâu được đặt ở đó.


Tôi vẫn nhớ giấy phút ấy, vẫn còn cao hơn cả tôi,

Chính là cây đàn piano màu nâu đã dẫn lỗi tôi đi, còn tôi thì nhìn lấy cậu.

Tôi đã từng khao khát biết bao khi chạm vào cậu bằng những ngón tay nhỏ bé.

"Con cảm thấy tốt lắm mẹ, con thấy tốt lắm"

Tôi lướt trên những phím đàn ở mọi nơi mà tay tôi đưa đến.

Trước đó tôi đã chẳng hề nhận ra được ý nghĩa của cậu,

Khi ấy chỉ cần nhìn thấy cậu, tôi đã đủ hài lòng rồi.


Tôi vẫn nhớ lúc ấy, khi mà tôi sắp tốt nghiệp tiểu học,

Khi mà tôi đã cao hơn cậu được một chút,

Tôi bỏ mặc cậu, người mà tôi từng yêu quý.

Bụi chất đống phủ dày trên những phím đàn trắng.

Tôi đã chẳng hề nhận ra khi ấy, sự hiện diện bị bỏ quên của cậu,

Cùng với ý nghĩa của cậu xuất hiện ở mọi nơi tôi đến,

Cậu vẫn luôn bảo vệ cho nơi chốn ấy.

Nhưng tôi nào hay đó lại chính là kết thúc cho cả hai ta.


"Đừng quay lưng đi như thế"* , cậu bảo,

"Tôi có thể đi nhưng xin cậu đừng lo lắng, cậu rồi sẽ ổn trên con đường của mình thôi.

Tôi vẫn nhớ lần đầu khi gặp cậu.

Trước khi tôi nhận ra điều gì thì cậu đã lớn mất rồi.

Đây chính là dấu chấm hết cho mối quan hệ của hai ta, nhưng xin cậu đừng cảm thấy có lỗi với tôi.

Tôi và cậu rồi sẽ gặp lại trong vài hình dạng khác, khi ấy hãy chào đón tôi thật vui vẻ nhé"*


Tôi vẫn nhớ khi ấy, khi tôi đã hoàn toàn bỏ quên cậu,

Đứng trước cậu ở ngưỡng tuổi mười bốn,

Tôi bỗng thấy ngượng ngùng trong phút chốc, và tay tôi lại lần nữa lướt trên những phím đàn.

Kể cả khi tôi đã bỏ rơi cậu thật lâu, cậu vẫn đón nhận lấy tôi, chẳng hề từ chối.

Không có cậu thì chẳng còn gì cả, bình minh lại đến và chúng ta chào đón đón nắng sớm cùng nhau.

Xin cậu đừng buông đôi bàn tay tôi ra nhé, và tôi cũng sẽ chẳng bỏ rơi cậu nữa đâu.


Tôi vẫn nhớ khi ấy,  khi tôi ở ngưỡng cửa cuối cùng những năm tháng thiếu niên,

Cậu và tôi, cả hai ta cùng nhau bùng cháy,

Đó là khoảng thời gian mà tôi chẳng thể nhìn thấy một chút gì ở tương lai trước mắt, tôi đã từng khóc và cười.

Những ngày tháng ở bên cậu, tất cả giờ đây đều trở thành kỉ niệm.

Khi mà tôi đưa tay ôm lấy bờ vai vỡ vụn, bảo rằng tôi chẳng thể tiếp tục được nữa đâu,

Mỗi khi tôi muốn từ bỏ tất cả, vẫn luôn ở cạnh bên tôi, cậu bảo rằng,

"Người anh em, cậu có thể làm được mà"*

Đúng vậy, tôi vẫn nhớ khi ấy tôi thật mệt mỏi và bước đi lang thang trong vô định, khi mà tôi đang ở sâu trong hố tuyệt vọng.

Kể cả khi có đẩy cậu ra xa, kể cả khi gặp cậu trong cơn bực tức.

Cậu vẫn nhất định ở cạnh bên tôi, và không cần phải nói điều gì .

Cho nên đừng buông tay tôi ra nhé, và tôi cũng chẳng để cậu đi nữa đâu.

Kể từ khi tôi chào đời cho đến những ngày tháng cuối cùng của cuộc sống, cậu sẽ luôn ở đó để bảo vệ cho tất cả.


Ngự trị ở một góc nhỏ trong trí nhớ của tôi, có cây đàn piano màu nâu được đặt ở đó.

Ngự trị ở một góc nhỏ trong ngôi nhà thuở ấu thơ, có cây đàn piano màu nâu được đặt ở đó.


*Note nhỏ: Bài này là lời tỏ tình của anh Min tới tình đầu của ảnh , cây đàn piano, * là lời của piano - nim.

--------------------------------------------------

Lấy đi đâu thì ghi cre @entat dùm tui nhé.

1/8/2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro