Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Rosé!”

“Cái gì?!”

“Em không muốn dậy hả?!”

Tôi rên rỉ khi tôi nghe tiếng Jisoo la hét ở bên ngoài. Tôi cảm nhận tôi đang gắt gỏng vì tôi biết lí do đằng sau đó.

Tôi nhớ Lisa.

Tôi chỉ vừa gặp cậu ấy tuần trước khi cậu ấy đến Sydney thăm tôi. Cậu ấy đã ở với tôi 8 ngày ở đây, bỏ lại những công việc phía sau và toàn tâm toàn ý với tôi. Cậu ấy thậm chí còn không trả lời điện thoại vì cậu ấy từ chối bị làm phiền khi cậu ấy đang dành thời gian dính vợ.

Nhưng đó lại là một sự buồn bực lớn khi chúng tôi lại phải tách ra. Và tôi đã khóc nhiều ngày vì tôi nghĩ về cậu ấy rất nhiều. Tôi bắt đầu nghĩ tôi đã trở nên quá dính và dựa dẫm vào cậu ấy. Well, cậu ấy là vợ tôi, chính xác hơn là một người vợ rất tuyệt vời, tôi dựa dẫm vào cậu ấy là đúng rồi.

Cậu ấy không có gì ngoài sự tốt bụng với tôi, cậu ấy đã luôn như thế kể từ lúc chúng tôi đi học. Đó là lí do tại sao tôi luôn dính cậu ấy như thế. Tôi chỉ không thể trải qua một ngày mà không có cậu ấy nếu như cậu ấy không đi học.

“Là 11h giờ trưa rồi đó!” Jisoo hét lên một lần nữa và tôi lăn qua lăn lại, vùi mặt vào gối.

Đầu óc tôi quyết định dành hết cả buổi chiều để nhớ lại những kí ức về Lisa. Cậu ấy luôn đánh thức tôi mỗi buổi sáng khi chúng tôi ngủ cùng nhau. Lisa sẽ không bao giờ gọi tôi dậy, cậu ấy chỉ hôn tôi lên khắp mặt nhất là trên môi tôi. Cậu ấy sẽ tiếp tục hôn tôi cho đến khi tôi tỉnh dậy. Và tay cậu ấy sẽ ở trên người tôi, vuốt ve và vỗ về lưng tôi nhẹ nhàng hết sức có thể.

Vì cậu ấy biết tôi khó khăn để tỉnh dậy như thế nào. Tôi sẽ nhăn nhó, rên rỉ và cáu kỉnh, lăn người vòng vòng khắp nệm. Lisa sẽ đến gần đế hôn lên lưng tôi và trải dài lên tận cổ tôi. Chỉ khi cậu ấy không còn lựa chọn nào để đánh thức người vợ cứng đầu của cậu ấy thì cậu ấy sẽ bắt đầu gặm lấy tai tôi, điều đó luôn khiến tôi tỉnh dậy ngay lập tức.

Tôi bắt đầu so sánh việc tỉnh dậy với Lisa tốt như thế nào so với việc tỉnh dậy không có Lisa, như khi nãy đấy. Tôi chỉ nhận được những tiếng la hét. Không ai yêu tôi như cậu ấy và bực bội thiệt á.

Well, Jisoo hét với tôi cũng đúng vì tôi đang ở trong căn hộ của chị ấy và ở trên giường chị ấy. Tôi đã ngủ ở đây 2 ngày để đầu óc tỉnh táo hơn.

Tôi thật sự cảm nhận như tôi là người lạ trong chính căn hộ tôi đã thuê. Tôi đoán là mẹ không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa, thấy là quát tôi ngay. Đó là lí do tại sao tôi cố ý tạo khoảng cách, tôi còn tránh về nhà, tôi thà ở nhà Jisoo còn hơn.

Mẹ hoàn toàn khác khi mẹ bắt đầu trị liệu. Tôi biết là nó rất đau đớn và mẹ phải chịu đựng rất nhiều. Mẹ luôn thể hiện thái quá và nổi giận thường xuyên. Nhưng tôi không hiểu là tại sao mẹ luôn nổi nóng với Lisa. Có một lần tôi nghe mẹ tắt ngay TV khi nghe về tin tức của Lisa liên quan đến cầu Incheon.

Mẹ thật sự không thích vợ tôi đến nỗi mẹ không muốn nghe tên cậu ấy.

Nhưng mẹ là người sẽ luôn nhắc đến tên Lisa trước mỗi khi thấy tôi bước vào căn hộ, hỏi tôi những câu hỏi về hôn nhân của chúng tôi như khi nào chúng tôi li hôn. Điều đó thật sự làm tôi nổi giận.

Mẹ tôi còn thậm chí gợi ý tôi nên thử với Jeongkook. Tôi thậm chí không biết tại sao mẹ lại mong cuộc hôn nhân của chính con gái mẹ tan vỡ chỉ để thấy tôi ra ngoài với người con trai mà mẹ sẽ tự hào gọi là con rể.

Tôi đã cưới Lisa 9 tháng rồi, và Lisa chính là con dâu của mẹ thế thôi. Ai đó không muốn chấp nhận sự thật vì họ vẫn mong muốn những ước mong của họ thành sự thật thì mặc kệ.

“Rosé!” Jisoo hét lên một lần nữa và sau đó mở cửa phòng ngủ ra.

“Okay! Em đang dậy rồi”

“Em nên như vậy! Điện thoại em cứ rung lên cả tiếng qua rồi!”

“Chắc là Kookie”

“Kookie đang ở đây, Rosé. Có lẽ là Lisa đó”

Mắt tôi mở to ra khi tôi nghe Lisa. Đó chắc chắn là vợ tôi rôi, chỉ Lisa là người gọi tôi để gọi tôi dậy vào buổi sáng, và tôi ngu ngốc vl khi để quên điện thoại ở kệ TV vào hôm qua. Tôi quên đem nó về phòng ngủ mất tiêu!

“Jisoo, sao chị không gọi em dậy?!” Tôi than thở và ngồi dậy ra khỏi giường ngay lập tức, chuẩn bị đi tắm ngay lập tức.

“Em nghiêm túc hả? Chị không gọi em dậy?”

“Em sẽ đi tắm, chị đã lời điện thoại cho em nếu nó reng nha” Tôi hỏi chị ấy trong khi tôi lấy những thứ cần thiết từ túi tôi. “Nói Lisa là em đang tắm, em không muốn cậu ấy giận em đâu”

Tôi nghe Jisoo hừ lạnh. “Nếu như chị là cô ấy thì chị đã bực mình lên rồi”

“Jisoo!” Tôi nhíu mày với trò đùa của cậu ấy vì nó khiến tôi sợ và lo Lisa sẽ thật sự giận tôi rồi vì tôi không trả lời điện thoại cậu ấy.

Cậu ấy ghét chờ đợi.

“Chị sẽ nhấc máy nhưng chị không hứa là chị có thể nói chuyện đâu nha”

“Và tại sao lại không thể?’

Tôi khó hiểu hỏi khi tay tôi tìm cái túi nhỏ chứa đồ dùng cái nhân của tôi.

“Cô ấy là Lalisa Manoban! Làm sao chị có thể nói chuyện bình thường với cô ấy chứ?!”

“Hello Lisa, đúng rồi, Rosé đang đi tắm rồi, 20 phút sau gọi lại nhá?”

“Cái gì? Chỉ vậy thôi á? Em có biết vợ em nóng nảy như thế nào không, Rosé?!”

“Em biết mà Jisoo. Cậu ấy rất nóng bỏng khi cậu ấy rên rỉ” Tôi cười khúc khích khi tôi bắt đầu bày trò. (Rosé đang chơi chữ "hot")

“Jeez! Chị không cần biết mấy cái đó! Giữ riêng cho mình đi nhóc con!” Chị ấy than phiền. “Ý chị là dáng vẻ và ngoại hình của cô ấy khi đó”

Tay tôi dừng lại ngay lập tức khi những gì Jisoo nói vọng vào tai tôi. Nó có thể chỉ là cuộc trò chuyện bình thường giữa hai người bạn thân, nhưng những gì Jisoo nhắc dến như con dao đâm vào từng ngõ ngách trái tim tôi vậy.

“Em không biết cái nào cả, Jisoo, em không thấy được cậu ấy lúc đó như thế nào” Tôi thấp giọng trả lời và mắt tôi bắt đầu ươn ướt. “Có lẽ là một ngày nào em có thể, em hi vọng là thế”

“Nhưng em thấy cô ấy rõ hơn bất kì ai” Jisoo trả lời gần như giống như cách tôi đã trả lời, có lẽ chị ấy đã chú ý đến tâm trạng tôi chùng xuống vì lời nói của chị ấy. “Em thấy trái tim cô ấy, có phải không?”

“Làm sao chị biết?”

“Vì điều đầu tiên em nói cho chị nghe về Lisa không phải là ngoại hình của cô ấy” Chị ấy trả lời và tôi mỉm cười khi nhớ về cái ngày tôi đã nói về Lisa cho hững người bạn thân tôi khi Lisa đưa nhẫn cầu hôn cho tôi. “Em đã nói cho chị là cô ấy tử tế như thế nào. Đó hoàn toàn là trái tim của cô ấy”

Nụ cười tôi tươi hơn, Jisoo đã nói đúng. Tôi đã thích nụ cười của Lisa khi tôi còn rất trẻ, khi đó tôi còn không biết chữ nóng bỏng là như thế nào. Tất cả những gì tôi biết vào lúc đó là trái tim cậu ấy tươi đẹp như thế nào khi cậu ấy luôn mỉm cười thiện chí với tôi – một đứa con gái của đầu bếp nhà cậu ấy.

Và tôi đã rơi vào lưới tình với cậu ấy khi chúng tôi thân hơn vì cậu ấy quá tử tế với tôi chứ không phải vì địa vị và tiền bạc của cậu ấy. Đó là cách trái tim của Lisa đã làm tôi yêu say đắm cho đến bây giờ vẫn thế. Lisa là một người vợ tuyệt vời luôn cư xử dịu dàng với tôi.

Well, cậu ấy hoàn toàn có một thanh cảm xúc rất khó để dự đoán. Nhưng dù cho giọng cậu ấy có lớn đến thế nào hay cậu ấy có giận tôi đến thế nào, cậu ấy chưa bao giờ quát lớn tên tôi hay nguyền rủa tôi cả.

Cậu ấy chưa bao giờ động tay động chân với tôi hay gì cả.

Sự tử tế của cậu ấy là tất cả những gì tôi mong cầu. Chúng tôi đang yêu xa nhưng tôi chưa bao giờ thấy mệt mỏi vì điều đó cả. Không quan tâm cậu ấy có bận như thế nào, cậu ấy sẽ luôn gọi tôi mỗi ngày và mỗi buổi sáng.

Lisa sẽ luôn là một người vợ tuyệt vời với tôi dù cho có chuyện gì đi nữa.

Tôi tắm xong ra đi thẳng ra phòng khách, hỏi Jisoo để nhìn xem điện thoại của tôi.

“Là Lisa hả?”

“Nếu như ý em là Wifey trong điện thoại em thì đúng rồi, em có 78 cuộc gọi nhỡ.
“Ôi Chúa ơi!” Tôi than thở lớn và tôi ngồi phịch xuống sofa. “Tại sao chứ?! Ơi là trời, em là một kẻ hư hỏng!”

“Sao em không gọi cô ấy lại? Chị có thể gọi cô ấy cho em”

Jisoo đề nghị đó là một ý tưởng tốt nhưng chỉ xảy ra khi vợ tôi không phải là Lalisa Manoban thôi. Tôi không bao giờ gọi cậu ấy lại vì tôi biết cậu ấy bận rộn đến thế nào. Cậu ấy sẽ luôn là người gọi vì khi đó cậu ấy rảnh và có thời gian để nói chuyện.

“Cậu ấy rất bận rộn Jisoo. Hôm nay cậu ấy có cuộc họp”

Jeongkook bỗng dưng nói. “Bận kiểu gì mà không trả lời được điện thoại từ vợ?”

“…3 công ty lớn nhất Hàn Quốc: Casa Del, FAM và Tập đoàn Manoban sẽ tham dự một cuộc hội thảo vào Paris vào hôm nay-”

“Đấy” Tôi trả lời anh ấy theo tin tức. “Bận kiểu đấy”

“Anh vẫn không hiểu” Jeongkook nói. “Tại sao họ vẫn mời cô ta đại diện cho những doanh nhân người Hàn Quốc chứ?”

“Ý anh là sao, Kookie?” Tôi bắt đầu khó chịu vì tôi biết anh ấy định làm gì.

“Cô ta vẫn xứng làm người dẫn đầu à? Cô ta còn không giỏi việc đó” Anh ấy trả lời tôi ngay lập tức và tôi vẫn chăm chú nghe TV. “Jisoo, chị đồng ý không?” Anh ấy cố gắng tẩy não chị ấy lần nữa mà không biết điểm dừng. “Ý em là nhìn cô ta kìa, cô ta còn không thèm nói! Vậy mời cô ta làm gì chứ?”

“Em có thể làm tốt hơn cô ấy không, Kookie?” Jisoo vặn anh ấy lại mà không một chút ngần ngại.

Tôi không muốn để ý đến anh ấy nữa. Tôi không chắc là anh ấy ghét Lisa vì anh ấy vẫn yêu tôi hay vì những tin đồn không đúng về vợ tôi nữa.

“Lisa luôn như vậy hả Rosé?” Câu hỏi của Jisoo làm tôi chú ý khi tôi có thể cảm nhận nguồn năng lượng tò mò trong căn phòng.

“Như thế nào ạ?”

“Well, cô ấy xuất hiện như một người không thích nói chuyện lắm. Là một người hướng nội hả?”

“Dạ, cậu ấy giống như thế” Tôi trả lời câu hỏi đó hăng hái. “Cậu ấy chỉ nói những thứ quan trọng”

“Khi nào cô ta mới nói chứ? Lúc đếm tiền hả?”

Jeongkook giọng vẫn đầy mỉa mai, khiến tôi cực kì không thoải mái rồi đó.

“Lúc hôn em” Tôi trả lời anh ấy với mục đích hơi xấu xa. Tôi hoàn toàn không muốn quan tâm đến cảm nhận của anh ấy nữa. “Lúc làm tình với em nữa”

Tôi nghe Jisoo vỗ tay và chị ấy cười rất to như thế chị ấy đang tự hào về câu trả lời của tôi vậy. “Well, em có thể đảm bảo với anh là Lisa hoàn toàn rất giỏi làm mấy thứ đó”

Tôi cười tự mãn khi tôi hoàn thành câu nói đó. Cái tên này thật sự ngu ngốc khi nghĩ tôi vẫn còn là Rosé mà anh ấy biết 5 năm trước. Anh ấy không được phép nói xấu vợ tôi trước mặt tôi, nghĩ tôi không dám làm gì hả?

Roseanne của ngày xưa sẽ lo lắng về sự nhạy cảm của anh ấy, trái tim tan vỡ của anh ấy vì bị từ chối tình cảm. Nhưng anh ấy chưa bao giờ quan tâm đến tôi như thế. Anh ấy cứ nói nhăng nói cuội những gì anh ấy muốn về Lisa và tôi không có để yên nữa đâu. Anh ấy đã tổn thương tôi với những lời nói tồi tệ về người mà tôi yêu nhất. Vì vậy lần này tôi không có nhịn nữa đâu, đâu phải muốn làm gì Lisa của tôi thì làm.

Jeongkook im lặng sau đó, làm việc của anh ấy khi tôi có thể nghe tiếng bàn phím vang lên chắc là anh ấy đang edit sách. Tôi thì đang giúp Jisoo chuẩn bị bữa trưa với việc cắt rau củ và trái cây cho salad.

Tôi nghe tiếng điện thoại vang lên sau đó với tiếng chuông không phải của Lisa, nhưng tôi vẫn trả lời nó.

“Xin chào?”

“Xin chào, phải cô Roseanne Park không ạ?”

“Đúng vậy là tôi” Tôi kê điện thoại vào vai trái của tôi và tôi tiếp tục cắt cà chua bằng hai tay.

“Chúng tôi gọi đến từ Bệnh viện tư nhân St. Vincent”

Đó là lúc mà tôi không thể cảm nhận hai chân mình đứng vững nữa, tay tôi buông lơi và não tôi như đóng băng, tim tôi như dừng đập một giây.

“Xin chào? Cô Park? Cô vẫn còn nghe điện thoại ạ?”

Giọng người đàn ông trong điện thoại làm tôi tỉnh táo lại.

“Xin lỗi, t-tôi đây?”

“Chúng tôi vừa nhận được cuộc gọi từ ngân hàng mắt, chúng tôi có tin tốt cho cô-”

***

Tôi không thể dừng khóc và cảm thấy có lỗi cùng lúc, tôi không biết là tinh thần của tôi đi đâu rồi. Thêm vào đó tôi đã khóc rất nhiều như thể tôi đang rất nhạy cảm và quá xúc cảm vậy.

Và giờ thì tôi đang khóc ở trong toilet công cộng vẫn vì lí do tương tự.

Lisa của tôi.

“Roseanne…” Cậu ấy gọi nhẹ nhàng. “Em có thể làm được mà”

“E-em muốn vợ em, Lisa”

“Li biết baby…” Tôi nghe cậu ấy thở dài. “Li rất xin lỗi”

Tôi không trả lời cậu ấy vì ngực tôi rất đau và cả xương qua hàm của tôi nữa vì cố gắng nén cơn nức nở.

“Em giận Li hả?”

“Không!” Tôi trả lời cậu ấy ngay lập tức vì tôi có thể cảm nhận cậu ấy hiểu lầm tôi không trả lời là giận rồi. “Em không có giận Li”

“Li đã cố tất cả mọi thứ rồi, baby, Li thề” Cậu ấy bắt đầu giải thích. “Nhưng Li mất ít nhất là 23h để đến chỗ em từ Paris bao gồm những lần quá cảnh và mọi thứ nữa”

“Em biết là Li đã cố, Li luôn làm tốt nhất có thể”

“Li đã mua vé cho chuyến ngày mai, đó là chuyến nhanh nhất mà Li có thể mua rồi”

“Vậy là Li sẽ ở đây vào 2 ngày nữa?”

“Đúng vậy, cỡ đó, Li sẽ ở đó vào ngày thứ hai sau cuộc phẫu thuật của em”

Tôi không có gì để nói cả vì tôi đang đấu tranh với chính bản thân mình. Tôi muốn Lisa ở với tôi vào thời gian đó, cậu ấy là người tôi cần nhất vào lúc đó. Tôi muốn cậu ấy ở đây, nắm lấy tay tôi và nói cho tôi rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng cậu ấy không thể.

“Lisa?”

“Roseanne…”

“Li có phiền không nếu như em bỏ qua lần này?”

“Gì cơ?!” Cậu ấy nghe có vẻ rất ngạc nhiên. “Em đang nói về chuyện gì thế?”

“Em không thể làm điều này một mình, wifey của em” Tôi nó và tôi lại tiếp tục khóc lần nữa.

Lisa im lặng một vài giây, tôi biết là cậu ấy sẽ nổi giận vì tôi nói như thế, nhưng đó là tất cả những gì tôi đang cảm nhận. Tôi đã mất đi sự tự tin, niềm tin cậy của tôi, chỉ vì tôi không có cậu ấy ở bên cạnh tôi lúc này.

“Em đã đăng kí cái này vào bao lâu rồi?” Cậu ấy cuối cùng cũng trả lời tôi với giọng vẫn nhẹ nhàng, khiến tôi hơi bất ngờ, tôi tưởng là cậu ấy sẽ quát tôi chứ.

“3 năm trước”

“Thấy không? Em đã làm việc đó một mình, lúc đó Li còn không ở bên cạnh em” Cậu ấy cố gắng hết sức để thuyết phục tôi.

“Vì em không nghĩ là em phải làm việc này một mình, wifey” Tôi nói sự thật. “Em chỉ-” Tôi nấc lên vì khóc.

“Baby, nghe Li nói này” Lisa nói. “Không quan trọng là em có muốn hay không, em có thể làm việc này dù có hay không có Li” Cậu ấy tiếp tục nói. “Em đã quyết định một việc trọng đại trong đời em một mình. Như khi em quyết định xuất bản quyển sách đầu tiên của em vậy, và giờ nhìn em xem”

Tôi sụt sùi khi những lời nói của Lisa bắt đầu thấm vào tôi, tôi biết chính xác cậu ấy muốn nói gì.

“Em chưa bao giờ nghi ngờ bản thân em, Roseanne, đó là điều mà Li rất yêu từ em. Sự quyết tâm của em, sự dũng cảm của em, không tiền bạc nào có thể mua được nó” Cậu ấy nói, khiến nước mắt tôi rơi nhiều hơn nữa. “Li đã không ở đó với em nhưng em vẫn quyết định cưới Li, và giờ thì nhìn chúng ta nào”

Tôi không ngăn được mà khóc òa lên khi tôi nghe Lisa nói về cuộc hôn nhân của chúng tôi.

Đó là quyết định đúng đắn nhất mà tôi từng làm trong đời, và tôi không cần ai thuyết phục tôi vào thời điểm đó dù cho Jisoo cũng rất cổ vũ tôi cưới người mà tôi yêu, chị ấy có thúc đẩy tôi, nhưng tôi vẫn là người đưa ra quyết định.

Dù cho có thúc đẩy đến cỡ nào thì tôi cũng sẽ không làm nếu như việc đó không thật sự cần thiết.

“Em xin lỗi, Lisa” Tôi cuối cùng cũng xoay xở lắp bắp được vài chữ trong nước mắt đầm đìa. “Em chỉ là- có lẽ là em không hiểu rõ điều đó. Em đang rất lố bịch”

“Điều đó dễ hiểu mà, em phải ra một quyết định lớn lao trong một thời gian ngắn, ai lại không khó khăn chứ?” Lisa nói. “Nhưng em đã trả chi phí rồi đúng không?”

“Dạ rồi, giờ thì em chỉ cần đợi làm một vài kiểm tra nữa thôi”

“Không có được quay đầu lại, được không Roseanne? Li tin em…”

Tôi cười khúc khích khi tôi nghe cậu ấy nói. Lisa thật sự biết cách nói chuyện với tôi như thế nào dù cho cậu ấy không giỏi ăn nói. Nhưng cậu ấy vẫn luôn làm đúng thời gian khi tôi cần cậu ấy, và cậu ấy đã làm rất tốt.

Tin tưởng. Đó là điều đầu tiên mà cậu ấy cho tôi trước khi cậu ấy trao tình yêu của cậu ấy cho tôi.

“Dạ…”

“Đúng rồi phải như thế” Lisa nghe có vẻ rất hạnh phúc có lẽ là nhẹ nhõm khi nghe tôi nói như thế. “Li sẽ đến với em nhanh nhất có thể”

“Em rất thích khi nghe như thế, wifey” Tôi trả lời khi đầu óc tôi cũng chậm rãi hồi phục sau những cơn sóng cảm xúc kia. “Nhưng Li sẽ rất mệt sau chuyến bay. Em muốn Li ở khách sạn nghỉ ngơi trước”

“Li sẽ không mệt. Li sẽ bay khoang hạng nhất với một gian phòng riêng thoải mái” Lisa khúc khích, khiến tôi cũng cười như thế.

“Li biết là em không biết nó như thế nào mà đúng không?”

Lisa cười.

“Roseanne?”

“Dạ?”

“Li xin lỗi vì chúng ta chỉ có tuần trăng mật ở Sydney, Li bận công việc quá” Cậu ấy bắt đầu thấp giọng nói, khiến tôi nổi da gà dù cho cậu ấy chỉ nói qua điện thoại thôi. “Em hãy làm cuộc phẫu thuật này cho Li và khi em khỏe hơn. Li sẽ đưa em đi tuần trăng mật ở bất cứ đâu em muốn, với khoang hạng nhất”

“Thật chứ?” Tôi hào hứng và tay tôi lau đi nước mũi với khăn giấy.

“Tất nhiên rồi baby...?”

“New York thì sao?”

“Em muốn đi đến đó?”

“Dạ, nó là một thành phố rất quan trọng với các tác giả, em rất muốn có thể đi đến đó vào một ngày nào đó”

“Chắc rồi, Roseanne, Li hứa sẽ đưa em đi New York”

Hơi thở của tôi đã ổn định vì Lisa đã thành công trong việc làm tôi bình tĩnh hơn. Có thứ gì đó khi nãy đã làm tôi yếu đuối và hoảng loạn. Tôi đã sợ hãi, cực kì yếu ớt, và ngóng chờ vợ tôi ở bên cạnh tôi ở lúc đó.

Tôi không thể trách được Lisa. Cậu ấy đang công tác ở Paris và mọi thứ đã được lên lịch hơn cả tháng rồi. Và điện thoại từ bệnh viện là bất ngờ, tôi không thể ngờ tới và đã sốc vì tôi đã chờ đợi hơn 3 năm để đến lượt tôi.

Tôi đã rất vui mừng vì đã nói cho cậu ấy về cuộc phẫu thuật 4 tháng trước, và cậu ấy đã giúp tôi với phần chi phí. Tôi không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra nếu như tôi không nói cho cậu ấy, và tôi nhận được cuộc gọi từ bênh viện mà không đủ tiền trong tài khoản, và cũng chưa nói cho vợ tôi về cuộc phẫu thuật thì tôi sẽ từ chối nó mất.

“Baby? Em còn ở đó không?”

Giọng nói của Lisa làm tôi sực tỉnh lại vì đầu óc tôi nãy giờ nghĩ đi đâu ấy.

“Có, em đây tình yêu, em xin lỗi khi nãy em-” Tôi thở dài và không thể nói hết câu.

“Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, Roseanne” Lisa nói. “Hãy nghe lời bác sĩ và chăm sóc cho bản thân mình, Li sẽ ở đó trước khi em biết”

“Cảm ơn vợ Lili rất nhiều” Tôi trả lời với giọng gió. “...vì tất cả mọi thứ”

“Li cũng yêu em, Roseanne”

Tôi mỉm cười, Lisa luôn biết tôi đang muốn nói gì với cậu ấy. Tôi không phải là kiểu người luôn thẳng thắn bày tỏ cảm xúc của mình quay lời nói, vì thế tôi nghĩ chúng tôi kết nối với nhau bằng trái tim tốt hơn sau khi chúng tôi cưới vì chúng tôi có thể hiểu nhau đang nói gì dù cho không nói trực tiếp ra.

“Rosé?”

Giọng Jisoo truyền vào.

“Vâng ạ?”

“Họ đang gọi em kìa, để làm kiểm tra cho mắt em”

“Đợi em một chút, em sẽ ra ngay”

Tôi trả lời và giọng tôi vang vọng khắp toilet.

“Cầu chúc những điều tốt lành nhất cho baby. Li sẽ ở đó với em, Li hứa” Lisa nói với tình yêu của cậu ấy và hi vọng tôi có thể thông suốt với những gì cậu ấy nói nãy giờ.

Cậu ấy hi vọng rất nhiều với bước kiểm tra này dù cho tôi biết cậu ấy thật sự đang rất sợ hãi, tôi cũng thế. Chúng tôi đều mong muốn cùng kết quả. Cậu ấy cố gắng để lạc quan thông qua cuộc gọi từ Paris dù cho cậu ấy có chửi thầm và lo lắng rất nhiều khi tôi nói cơ thể tôi có thể đào thải giác mạc mới.

Cậu ấy vẫn sợ tôi sẽ bị sụp đổ vì chính hi vọng của tôi và trở nên tuyệt vọng. Nhưng cậu ấy biết cậu ấy phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho tôi, và tôi cần tình yêu và sự động viên của cậu ấy để vượt qua việt này, vì thể cậu ấy đã làm hết sức có thể.

“Lisa?” Tôi gọi khi lồng ngực tôi lại nặng nề một lần nữa.

“Roseanne...”

Tôi hít một hơi thật sâu trước khi tôi có thể nói ra điều mà tôi đã mong chờ để nói bao năm, và tôi cảm thấy như cảm xúc ấy quá nhiều, nước mắt tôi lại chảy ra.

“Lisa, em-” Tôi lắp bắp và môi tôi bắt đầu run rẩy, cảm nhận sự nặng nề trong lồng ngực dù chỉ hít thở.

“Hả, baby?” Cậu ấy hỏi nhẹ nhàng, có lẽ là động viên tôi để nói hết.

“Em chỉ nói muốn nói-” Tôi dừng lại vì tiếng nấc lại thoát ra khỏi miệng tôi. “Em-em không thể chờ để được nhìn thấy Lisa của em”

TBC

---------------------------

Xin lỗi mọi người hôm qua tôi sốt nên không ngoi lên được trả chap, 1 chap trước nha, nếu tôi khoẻ hơn thì chiều chiều 1 chap nữa ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro