Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cần đợi đến 10h p.m nữa rồi...kkkk

enjoy~

---------->>>>>

Kyungsoo nhìn người con trai trước mặt, nhìn chăm chăm và hàng chân mày và đôi mắt bí ẩn kia và cố gắng tìm ra câu trả lời. Trong lúc nhìn như vậy cậu mới nhận ra so với người nhỏ con như cậu thì anh ta không chỉ cao thôi, mà còn nhiều thứ khác nữa. Đôi tai kỳ lạ của anh nhìn rất giống nhân vật Yoda trong Starwar, còn đôi vai to lớn kia thì có thể che chở cho cậu chỉ bằng một cái ôm nhỏ, đôi chân dài ngoằng kia có thể dẫn cậu đến những nới kỳ lạ, còn đôi bàn tay kia có thể xoa dịu người khác khi chúng chạm vào. Mọi thứ, đều quá sức chịu đựng của trái tim Kyungsoo.

- "Cậu biết không?" Chanyeol nắm lấy bàn tay nhỏ bé và bắt đầu kéo cậu đi đến một nơi khác "Tôi sẽ dẫn cậu đến một trong những nơi tôi yêu thích"

- "Nhưng cậu chưa tra lời câu hỏi của tôi..."

- "Nó nhỏ nhưng rất đáng yêu"

Không một lời giải thích và bàn tay vẫn nắm chặt, Chanyeol mỉm cười với cậu và đi qua vài lối rẻ thì đột nhiên, sự ồn ào của thành thị biến đâu mất. Không khí của cuộc sống nhộn nhịp không còn tồn tại nữa nhưng cũng không phải là điều xấu, vì đã được thay thế bởi cảm giác yên bình. *một bước, hai bước, ba bước* Kyungsoo đếm thầm thì tên khổng lồ trước mặt đột nhiên dừng lại.

- "Trường tiểu học?"

- "Đây là nơi rất quan trọng với tôi"

Kyungsoo đi theo dấu chân lớn của Chanyeol trên nền cát khu vui chơi của trường tiểu học, cậu cảm thấy bổi rối không hiểu sao nơi này lại là nơi yêu thích của tên kia. Vẫn im lặng như thường ngày, cậu ngồi xuống cái xích đu bên cạnh Chanyeol và đung đưa nhẹ nhàng.

- "Cậu có biết ngôi trường này không?"

- "Không, không phải cái tôi biết" Kyungsoo đã hòn sỏi dưới chân và trả lời.

Một nụ cười có thể cho là ngọt ngào nhưng trống rỗng xuất hiện ở khoé môi của Chanyeol, anh dùng mũi chân đào đào cát và nói "Cậu biết không, tôi đã gặp rất nhiều người ở đây. Tôi gặp những người bạn tuyệt vời và những giáo viên truyền cảm hứng cho tôi, nhưng có một người mà tôi không thể nào quên. Người đó đã để lại một tác động sâu đậm trong tôi rằng dường như tôi không thể để người đó ra đi"

- "Mối tình đầu à?"

- "Có thể nói là vậy" Chanyeol nhìn lên bầu trời "Tôi luôn trở lại đây và ngồi đúng cái xích đu này. Tôi luôn tự hỏi liệu người đó có trở lại và đến đây ngồi hay không? cuộc đối thoại đó rồi cũng trải qua nhiều năm và chúng tôi lạc mất nhau"

- "Đã bao lâu rồi?"

- "Khoảng hơn 14 năm một chút"

- "Cái gì cơ? Làm quái nào mà cậu có thể đợi lâu như vậy?"

- "Tôi đã bảo người đó đã để lại một tác động sâu đậm trong tôi rồi mà. Người đó đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi, một phần của tâm hồn tôi. Tôi luôn kiên nhẫn chờ đợi ngày chúng tôi có thể gặp lại nhau"

- "Tôi cá là người đó đã thay đổi rất nhiều suốt 14 năm qua"

- "Cậu nói rất đúng"

- "Sao cơ?"

- "Tôi vừa nói rằng cậu đã đúng. Con người thay đổi theo thời gian"

- "Thời gian không chờ đợi ai cả"

Chanyeol mở to mắt

- "Sao nào? Đây là câu tôi thường nói"

Chanyeol lắc đầu rồi lẳng lặng đứng dậy "Kyungsoo, cậu có thể và sẽ yêu"

- "Ey?"

- "Nếu trước đây cậu từng bị tổn thương, điều đó cũng không có nghĩa cậu sẽ bỏ cuộc. Không có bất cứ người nào trên trái đất này là không biết yêu cả" Chanyeol đặt tay mình lên trước ngực "Kể cả một thằng ngốc như tôi"

- "Cậu đang nói gì thế? Cậu không phải thằng ngốc..."

- "Kyungsoo, Cậu có thể yêu tôi không?"

Đôi mắt của người con trai bé nhỏ nhìn anh mờ mịt, không chắc chắn được rằng mình là vừa nghe cái gì, Kyungsoo lắc lắc đầu hỏi "Tôi có thể gì?"

- "Em có thể yêu Park Chanyeol này không?" Chanyeol quỳ xuống cát và đưa tay nắm chặt sợi dây xích của chiếc xích đu Kyungsoo đang ngồi "Yêu Anh"

- "Chanyeol, cậu không sao chứ?"

Cậu không thể nhìn vào đôi mắt như đang khẩn cầu kia được nữa, cậu cố gắng tránh đi cái nhìn của anh và tìm lời gì để nói nhưng Chanyeol đã cố chấp giữ chặt đầu cậu bằng đôi bàn tay to lớn của mình. Không còn cách nào khác nhưng nhìn vào đôi mắt của bạn mình, điều gì đó bên trong Kyungsoo đánh lên một cách và cậu đưa tay mình đặt lên bàn tay to lớn kia.

- "Tôi không biết yêu như thế nào..."

- "Anh có thể giúp em"

- "Tôi không có nhiều thứ để cho..."

- "Có, em có"

- "Tôi là kẻ rất bướng bỉnh"

- "Cũng tốt thôi"

Kyungsoo cười phát ra âm thanh rất nhẹ, nụ cười thật tươi kéo đến tận mang tai tạo thành hình trái tim điều đã làm tan chảy trái tim của Chanyeol.

- "Được thôi, tôi sẽ yêu cậu, như sự chân thành của cậu dành cho tôi"

- "Em cũng phải chân thành với anh nữa đấy"

- "Đương nhiên rồi"

Bây giờ nhìn cậu giống như vừa mới mua được chú cún con vậy – Không, phải là vừa thắng được một giải thưởng mới đúng. Kyungsoo ngước nhìn người con trai trước mặt tự hỏi anh đang nghĩ gì. *Sao mình lại dễ dàng đồng ý như vậy?* một suy nghĩ tiếp theo xuất hiện trong suy nghĩ của cậu nhưng khi cậu dùng thời gian để suy nghĩ thì lại nhận ra rằng có một số thứ ở Chanyeol khiến cậu như vậy *đó cũng là một lý do*

- "Do Kyungsoo" Chanyeol chọc đôi má của người yêu cười nói

- "Sao?"

- "Bây giờ, em là của anh"

----------2016.10.07----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro