Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ cả hai người đã "ở cùng một chỗ", Kyungsoo thật không nhận thấy sự khác biệt nào giữa bạn bè và mối quan hệ yêu đương cả. Nếu khác thì có lẽ là việc cậu thích trêu chọc "bạn trai mới" bằng nhiều cách khác nhau, Chanyeol bẩm sinh là "ông vua phản ứng" rồi và đã hơn 10 lần Kyungsoo tìm niềm vui bằng cách này.

- "Kyungsoo – yah" Anh đưa mặt mình lại gần hơn với gương mặt của người con trai của mình và thì thầm "Em muốn làm gì nào?"

Cậu mặt không biểu cảm liếc mắt nhìn anh một cái rồi đứng dậy đi về phía nhà bếp "Một món ăn thì sao?"

Anh thở dài bất lực nhưng cũng đã kịp lấy lại nụ cười "Được thôi, làm món gì ngon ngon ấy"

- "Em là đang nói anh đấy" Kyungsoo dựa lưng vào thành bếp và chỉ tay về phía lò nướng "Em muốn anh làm bánh bạc hà cho em"

- "Tại sao? Lần trước anh đã làm rồi mà"

- "Vì nó đã thành món em yêu thích rồi" Kyungsoo nhẹ nhún vai, đưa ngón táy vuốt đôi chân mày và lọn tóc bóng mượt của mình nói.

- "Anh hiểu rồi"

Một nụ cười thật lớn xuất hiện trên gương mặt của Chanyeol vì anh đang rất hạnh phúc mà chuẩn bị các nguyên liệu. Anh cảm thấy có một chút thận trọng trong ánh nhìn của Kyungsoo và nó không tạo ra cảm giác không thoải mái theo cách tồi tệ nào cả, nhưng cảm giác không thoải mái đó là do người mà anh đang mong muốn lại nhìn anh chằm chằm.

- "Nói thử xem, anh có thể nấu những món khác hay không?"

- "Yeah, anh luôn nghĩ rằng mình giỏi trong khoảng đó" Chanyeol gật đầu

- "Em rất thích nấu ăn"

- "Anh biết em thích"

- "Bằng cách nào?"

Chanyeol xoa xoa cổ hơi lưỡng lự trả lời "Ý ý anh là, em dường như thích nấu nướng, và anh cũng đã thấy điều đó trước đây khi anh đến chơi ở căn hộ của em"

- "Ah, ra vậy"

Cuộc đối thoại của họ kết thúc khi Chanyeol bắt tay vào việc trộng nguyên liệu và cho chúng vào các khuôn bánh. Anh đã không nhận ra không khí im lặng nhưng Kyungsoo thì có, tuy không nhiều nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Cậu dậm chân bật mình ngồi lên bàn bếp nơi cậu đang đứng dựa chân lúc nãy, bắt chéo một chân và quan sát người đàn ông của mình. Họ chỉ mới hẹn hò với nhau được 2 tuần và cho đến bây giờ vẫn chưa có gì tiến triển cả *Mình thật không biết bản thân đang mong đợi điều gì* Kyungsoo nhìn xuống đôi bàn tay của mình *Bằng cách nào mà mình có thể yêu một người nhanh như vậy?* Trong thâm tâm cậu luôn biết rằng Chanyeol chưa từng đòi hỏi cậu phải nhanh chóng có tình cảm với anh, cậu biết rằng anh muốn cậu chân thành yêu anh nhưng chỉ là việc này diễn ra quá đột ngột.

- "Em ổn chứ?" Chanyeol chạm vai mình về phía người mà đang chăm chú vào công việc nấu nướng của anh "Anh làm lâu quá à?"

- "Không, em chỉ đang suy nghĩ chút thôi"

- "Oh! Nói anh nghe với"

- "Tại sao?"

- "Uk thì...ý anh là, trước khi chúng ta trở thanh bạn trai và bạn trai với nhau thì chúng ta đã từng là bạn, anh muốn biết được tất cả mọi thứ trong suy nghĩ của em"

- "Làm vậy thì mới đúng hả?"

- "Không hẳn, đó chỉ là cách anh nghĩ nó sé đúng. Anh sẽ không biết được gì trừ phi chính em nói với anh" Chanyeol mỉm cười "Đừng bao giờ cảm thấy sợ khi nói bất kỳ điều gì với anh cả, vì anh sẽ làm đôi tai của em"

- "Em biết, đôi tai của anh rất to mà"

- "Không...chúng không hề to, chúng chỉ là hơi nhọn thôi"

Kyungsoo cười cái người con trai đột nhiên trở nên xấu hổ khi anh kéo cái mũ lưỡi trai được treo trên giá treo trong phòng khách xuống và đội lên. Cậu nghĩ phản ứng này thật dễ thương làm sao, khi một người to lớn lại trở nên xấu hổ vì những thứ đáng yêu như vậy.

- "Dù sao thì, bánh sẽ xong trong khoảng 30 phút nữa" Chanyeok rữa tay và chùi vào khan ăn "Có muốn làm gì khác trong thời gian này không...?"

- "Chanyeol~ah!"

- "à..uk"

Kyungsoo nhìn sâu vào đôi mắt của anh rồi di chuyển ánh nhìn xuống đôi môi, chúng trông thật căn mọng và mềm mại, rồi cậu lại nhìn lên đôi chân mày và đột nhiên mỉm cười khiến Chanyeol bối rồi "Phản ứng của anh vui thật đấy"

- "Không mà"

- "Có đấy, anh trông như đứa trẻ nhỏ bị lạc..." Tiếng chuông điện thoại của Kyungsoo reo lên cắt ngăn khoản khắt của họ "Alo?"

Chanyeol nhìn cậu và nhận thấy rằng có điều gì đó không ổn khi mà biểu cảm cậu trở nên tối sầm lại. Anh thắc mắc ai đang ở đầu dây bên kia nhưng mà họ vẫn chưa kết thúc. Anh chỉ nghe được "Khi nào?" và "Ok!" còn những thứ khác thì không biết được gì cả

- "Em sẽ đến đó vào sáng mai"

Nhìn đồng hồ, Chanyeol trở nên lo lắng "Đã hơn chin giờ rồi, em định đi sao"

- "Ở nhà xảy ra chút chuyện"

- "Mọi việc có ổn không?"

- "Mọi việc đều ổn"

Kyungsoo trông hơi cau có khi cậu cố gắng bình tĩnh nhưng điều đó đều đã bị Chanyeol nhìn thấy "Em trông không ổn..."

- "Em nói mọi việc vẫn ổn"

Cậu chưa bao giờ hét lên trước mặt anh như thế này, điều này hoàn toàn mới xảy ra và quả thật không thể chịu nổi. "Anh đã nói với em, nếu em không nói ra thì anh sẽ không biết được. Anh chỉ muốn giúp em...nhưng nếu như tất cả em có thể làm là đả kích anh thì anh chẳn biết làm gì hơn ngoài việc để em yên tĩnh một mình"

Mặc dù Chanyeol đã cố chờ đợi câu trả lời nhưng vẫn nhận lại là sự yên lặng, anh cởi chiếc mũ lưỡi trai ra đưa tay vuốt lại tóc "Bánh sẽ xong sớm...hãy nhớ lấy nó ra"

Sauk hi đặt chiếc mũ lên quầy bếp, anh bước đi về phía cửa và chuẩn bị rời khỏi. Ngay lúc tay anh đặt lên chỗ nắm cửa, thì có một lực kéo nhỏ chiếc áo của anh ngăn anh rời đi. Anh chầm chậm xoay người để nhìn một Kyungsoo rắc rối người đang gắt gao nắm chặt gấu áo sơ-mi của anh.

- "Không có việc gì ổn cả...em phải rời đi sớm"

- "Về nhà?"

Giọng Kyungsoo bắt đầu run hơn khi nói "Anh trai em bảo mẹ vừa bị tai nạn xe hơi, anh ấy bảo có thể mẹ không qua khỏi. Bà ấy mất quá nhiều máu và ở đó họ không đủ máu để cung cấp, em không biết phải làm sao..."

Trước khi nhận thức, Kyungsoo đã được ôm chặt vào một vòng tay và trốn mình trong bờ vai rộng nơi cậu có thể xem mình như một đứa trẻ. Cảm giác thật tốt, thật thoải mái.

- "Chúng ta đi thôi"

----------21.10.2016----------

Anyong! ~ 

Các bạn có hóng chap trans mới của mình hok za? :D Sorry các bạn dạo này mình bận quá trans hok có time trans! T.T...

Các bạn có thích fic mình trans không zạ??? Nhớ ủng hộ mình nhe, để mình có động lực làm trans thêm nữa...mình là chỉ muốn là phong phú thêm kho fanfic allsoo nhà mình thôi à...các bạn có ủng hộ mình không?

À các bạn nhớ vote cho Kyungsoo và Miseok oppa ở giả BlueDraggon nha (giải rồng xanh á)...

Chúc các bạn đọc fic vui vẻ, buồn buồn giao lưu vs mình nha! Cám ơn các bạn

_MTLeo_

p/s: pic được lấy cảm hứng từ câu "anh sẽ làm đôi tai của em" ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro