Hidden Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hansol tỉnh giấc, em nhận thấy đầu mình đang dựa vào ngực ai đó, chân gác vào nhau, một bàn tay lạ đang đan vào mái tóc mềm của mình. Gần nhau đến mức em có thể nghe được tiếng thở nhè nhẹ của người nằm cạnh. Em thở ra một tiếng mãn nguyện rồi ngẩng đầu dậy ngắm người nằm bên.

Một nụ cười tươi liền nở ra như hoa trên môi xinh.

Seungcheol trông thật đáng yêu khi ngủ say như thế.

Em vươn tới đặt lên má anh cái hôn ngọt ngào, rồi ngồi dậy và vươn vai chào buổi sớm.

Hôm nay sẽ là một ngày hạnh phúc, nhỉ.

Hansol đang định đứng dậy thì ai đó đã nắm lấy cổ tay, kéo em ngã lại xuống lớp đệm mềm. Dư âm từ tối qua khiến em phải dùng khuỷu tay chống đỡ và ngay trước khi em kịp phản kháng, Seungcheol đã ôm lấy mặt em và hôn chào buổi sáng. Em cười và đáp lại nụ hôn nhẹ.

Chúa ơi, đã bảo hôm nay sẽ là một ngày hạnh phúc mà.

Rồi Seungcheol buông em ra với một nụ cười trên môi.

"Làm thế nào anh tỉnh giấc được nếu không được hôn chào buổi sáng đây?"

Hansol cười khi Seungcheol cúi xuống, hôn tới tấp lên cổ khiến em nổi cả da gà.

"Anh à... tụi mình phải đi thôi, hôm nay tụi mình... phải luyện vũ đạo mà..." Em rên rỉ. Seungcheol đặt em ngồi lên đùi, hai tay yên vị hai bên eo em như một thói quen. Hansol trao anh nhiều nụ hôn hơn nữa, liều lĩnh khao khát nhiều hơn, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt Seungcheol.

Tiếng la ó và bước chân qua lại từ bên ngoài làm cặp tình nhân đứng hình. Hai người nhanh chóng tách nhau ra, Seungcheol nằm lại trên giường còn Hansol nhanh chóng chạy vào phòng tắm và đóng cửa lại.

Cánh cửa phòng bất thình lình mở ra, là Seungkwan.

"Anh! Và cả Hansol nữa! Tụi em đang đợi hai người đó!"

Seungcheol ngồi trên giường, giả vờ ngáp ngủ và lầm bầm. "Anh biết rồi. Đâu cần phải la ầm lên như thế chứ!"

"Hansolie đâu rồi ạ?"

Seungcheol cố gắng kìm lại nụ cười lấp ló trên môi, những điều họ vừa làm vài phút trước chạy vụt qua trí nhớ anh, "Em ấy đang tắm rồi."

Seungkwan ậm ừ trước khi quay người bỏ đi. "Hai người có mười phút đấy nhé!"

Seungcheol hét to "Vâng thưa leader ạ!", rồi đóng cửa phòng và đi lại phía nhà tắm. Anh gõ lên cánh cửa.

"Hansolie, là anh đây."

Seungcheol bước vào và khóa cửa lại. Anh cởi bỏ quần áo và bước vào tắm cùng Hansol dưới vòi hoa sen, nước ấm chảy dọc theo cơ thể cả hai. Hansol cười, dòng nước chạy theo cơ thể trần trụi của em.

Tuyệt đẹp.

Anh đến gần và hôn Hansol lần nữa, đẩy em dựa vào bức tường lát gạch men lạnh. Những nụ hôn dần trở nên lộn xộn, hấp tấp và vội vàng, lưỡi quấn vào nhau, tiếng rên rỉ bao trùm khắp phòng tắm. Hansol hổn hển đẩy anh ra.

"Tụi mình phải đi thôi. Em chưa sẵn sàng cho việc đó, hoặc ít nhất là không phải bây giờ. Đêm qua anh đã khiến em tàn tạ lắm rồi."

Seungcheol mỉm cười xin lỗi và hôn lên tai em. "Anh xin lỗi nhé Hansol. đã quá lâu kể từ khi chúng mình được làm điều đó, xin lỗi em, anh sẽ-"

Không cho Seungcheol nói hết, Hansol đã mạnh bạo hôn người lớn hơn, hung hăng cắn xuống môi dưới khiến anh bật ra một tiếng gừ nhẹ. "Đừng có xin lỗi, vì em thích nó chết đi được."

Seungcheol nhếch mép và đáp lại nụ hôn.

"Đi ăn thôi!" Soonyoung hét lớn sau khi mọi người hoàn thành lịch tập buổi sáng.

Mọi người đồng thanh "Đi!". Những thành viên đang nằm dưới sàn từ từ đứng dậy, đi khỏi phòng tập. Hansol cũng đứng dậy và đợi Seungcheol khóa cửa. Em đang định nói với anh gì đó thì có người nhảy tới cạnh em.

"Hansolie! Em đợi gì nữa? Đi thôi nào!"

Hansol nhìn Jun trong khi cậu trai người Trung nắm tay em, hướng về phía cầu thang. Em nhìn Seungcheol với ánh mắt hối lỗi, rồi quay lại cười với Jun. "Yeah, đi thôi nào."

Seungcheol thở hắt ra một tiếng và theo sau hai đứa nhỏ với một nụ cười trên môi. Jun rất thân với người anh yêu, số lượng của những bức ảnh chụp hai người ôm ấp và nắm tay nhau làm anh thấy hơi chạnh lòng đôi chút. Nhưng rồi anh cũng chỉ cười cười và lắc đầu, xua ý nghĩ đó đi. Họ chỉ là bạn bè thôi.

Không hơn không kém gì nữa cả.

Cả hai đều ngồi xuống bên cạnh những thành viên khác. Seungcheol ngồi cạnh Jeonghan trong khi Hansol kế bên Seungkwan, Jun cạnh Myungho. Đằng nào giữ khoảng cách cũng là điều tốt, không một ai nên biết về mối quan hệ của họ cả.

Trong khi mọi người đang cười nói vui vẻ, ánh mắt của anh thoáng lướt qua Hansol, người đang trò chuyện với Seungkwan. Anh thấy bàn tay của Seungkwan vuốt ve mái tóc của người thương. Seungkwan là bạn thân nhất của Hansol, lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng, và mọi người đều đùa rằng hai đứa nhóc đồng niên này đang hẹn hò.

Anh vẫn luôn muốn chứng minh rằng họ đều nghĩ sai, nhưng dĩ nhiên là không thể.

Tiếng thở dài của Seungcheol thành công thu hút ánh nhìn lo lắng của người bạn đồng niên Jeonghan.

"Mày ổn không?"

Seungcheol nhanh chóng gật đầu và mỉm cười trấn an đồng niên của mình. "Tao mệt chút thôi, không có gì đâu.".

Jeonghan gật đầu, hài lòng với câu trả lời. "Nếu mày có bất kỳ vấn đề gì thì đều có thể tin tưởng mọi người mà, mày phải rõ điều này hơn ai khác chứ?"

Seungcheol giữ nguyên nét cười hiền. "Ừ, biết mà."

Hansol nhìn theo ánh mắt của Seungkwan về phía Seungcheol và Jeonghan. Em nhấp một ngụm đồ uống trong khi Seungkwan thì thầm.

"Chắc chắn là hai người kia đang hẹn hò luôn."

Câu nói không lường trước được khiến em sặc nước và phải ho vài tiếng rồi mới hít vào một hơi lấy lại bình tĩnh được.

"Sao lại nói thế?"

Seungkwan đảo mắt. "Mày hông thấy hả? Nhìn hai người đó xem."

Hansol nhìn về hướng Seungcheol đang cười đùa với Jeonghan. Rồi em quay người lại phía Seungkwan và nâng một bên chân mày lên.

"Thì?"

Seungkwan thở ra một hơi chán nản, tay nhéo má người bạn cùng tuổi. Cậu thì thầm vào tai em. "Họ dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi, cười đùa và nhìn xem! Có khác gì cặp đôi hoàn hảo trong tiểu thuyết đâu!"

Câu nói của Seungkwan khiến Hansol tổn thương đôi chút. Em thở dài nhưng Seungkwan đã nhanh chóng nắm lấy cằm em, hướng ánh nhìn của Hansol về phía bên kia bàn ăn ngay khi Jeonghan dùng ngón cái lau đồ ăn dính trên khoé miệng Seungcheol. Răng em nghiến lại, cắn vào một bên vòm miệng. Em thực sự không muốn như vậy chút nào. Nhưng ghen tuông vô ích có thể phá huỷ mối quan hệ của hai người họ mất, nên em sẽ không làm như thế.

Và bây giờ, em phải che giấu mối quan hệ này đi thôi.

"Phải rồi, trông họ thực sự đẹp đôi đấy." Em nói với cay đắng trong lòng.

Seungkwan phấn khích. "Dĩ nhiên! Chắc chắn là vậy chứ còn gì nữa! Biết mày sẽ hiểu ra liền mà! Rồi bọn mình sẽ được chứng kiến một màn công khai sớm thôi, chắc chắn đó."

Seungkwan cười gian xảo cứ như thể thằng bé là nhân vật phản diện trong bộ phim nào đó. Hansol nhìn về phía Seungcheol, mắt hai người chạm nhau trong một thoáng, và Hansol biết chắc rằng ánh mắt đó của Seungcheol có ý gì.

"Anh yêu em."

Em mỉm cười thay cho lời đáp lại.

Nhưng có một điều em không để ý rằng, Jeonghan cũng đang nhìn em với một nụ cười đầy ẩn ý.

Tất cả đều quay trở lại phòng tập để luyện hát và rap. Sau khi tập dượt hết một lượt tất cả các bài hát, cả nhóm được nghỉ giải lao trong một chốc, ai nấy đều mệt mỏi nằm dưới sàn, Hansol bắt gặp Seungcheol đang đùa nghịch tóc Jihoon. Em đoán rằng họ đang bàn luận về những bài hát. Nhưng điều đó lại dấy lên khó chịu trong lòng, nên em đứng dậy và quyết định đi tản bộ một lát. Việc đó thành công thu hút ánh nhìn của Seungcheol. Anh đứng dậy, kiếm đại một lý do trước khi đuổi theo em ra khỏi phòng tập. Những bước chạy nhanh dần, anh thấy em người yêu của mình rẽ vào một góc khuất. Và Seungcheol nhanh chóng bắt lấy cổ tay của em. Hansol cảm thấy tay em đang bị giật lại đằng sau, và trước khi kịp quay lại để xác nhận đó là ai, một vòng tay đã bao quanh em, áp sát cơ thể hai người vào nhau.

"Anh?"

Seungcheol mỉm cười và cúi xuống hôn em, ngay giữa hành lang công ty. Hansol nhanh chóng đẩy anh ra, mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

"Anh! Chúng mình không thể làm như vậy ngay ở đây được!"

Seungcheol nhếch mép. Anh nắm lấy tay Hansol và dẫn em tới một căn phòng trống.

"Vậy tới nơi nào đó mà không ai thấy được đi."

Anh tìm thấy một phòng tập trống và khoá cửa lại. Hansol vòng hai chân quanh eo Seungcheol, anh đỡ tay dưới đùi và đặt em lên bàn rồi lại hôn, môi hai người lại quấn lấy nhau. Hansol đẩy anh ra và ngăn Seungcheol trước khi anh kịp hôn em lần nữa. Cuối cùng thì Seungcheol đã nhận ra nét mặt lo lắng của em.

"Anh à..."

Seungcheol lúng túng, anh không thích những khi nỗi buồn quanh quẩn trĩu lại trong Hansol. "Có chuyện gì thế, em ơi?"

Em thở dài và cúi đầu xuống, nhìn vào đôi chân đang vô định giữa không trung. "Khi nào mình sẽ nói với mọi người thế, anh?"

Seungcheol chớp mắt vài cái trước khi thở dài. "Bọn mình không thể, Hansol à. Em biết rõ điều đó mà."

Hansol phản đối. "Nhưng em chắc rằng các thành viên sẽ mừng cho chúng ta nếu ta nói với họ mà!"

Seungcheol cố gắng làm em bình tĩnh lại, anh cầm lấy tay em và dùng ngón trỏ xoa xoa mu bàn tay mềm mại. "Anh biết, Hansol à. Nhưng nếu quản lý biết chuyện đó, anh ấy sẽ tìm cách chia rẽ chúng ta vì sự nghiệp của cả nhóm mất." Hansol nhảy khỏi mặt bàn, mắt em long lanh một nỗi buồn khó tả.

"Và em biết anh yêu em nhiều thế nào mà. Anh sẽ không thể sống thiếu em được đâu." Anh dịu dàng ôm lấy Hansol, xoa xoa mái tóc của em.

Hansol lí nhí hỏi. "Anh có thể hôn em được không?"

Seungcheol ôm lấy bầu mặt xinh đẹp và nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi em, chỉ một cái hôn đầy ắp sự dịu dàng để tiếp thêm sức mạnh cho người anh thương.

"Rồi mọi cũng chuyện sẽ ổn thôi, Hansolie."

Mọi thứ diễn ra ổn thỏa cho đến lúc kết thúc buổi tập. Hansol nói sẽ ở lại luyện tập thêm, để mọi người về trước và không quên lời dặn dò "Đừng tập quá sức đấy." hoặc "Đừng quên khóa cửa." và "Nhớ cẩn thận nhé!". Em cười đáp lại, đợi bọn họ khuất khỏi tầm mắt, quay người trở vào bên trong phòng và bật nhạc lên, đủ lớn để có thể tự tập nhảy một mình.

Sau hai tiếng đồng hồ, Hansol đổ gục trên sàn nhà, cả người dính dáp mồ hôi ướt nhẹp và thở hồng hộc.

Thực ra thì em ở riêng như này vì muốn thay đổi suy nghĩ của mình về mối quan hệ với Seungcheol.

Em muốn mọi người biết chuyện yêu đương này, còn Seungcheol thì không. Đương nhiên em hiểu nguyên nhân, đó là do quản lý sẽ ngăn cản. Nhưng em lại không ngừng nghĩ rằng Seungcheol đang không muốn công khai vì những lý do khác mà em không biết.

Tiếng thở dài thườn thượt cũng rơi ra khỏi cổ họng em.

"Em ổn không Hansolie?"

Em nhìn sang bên trái, thấy Seungcheol đang lại gần, và khóe miệng nhoẻn lên nét cười nhỏ. Seungcheol, người em yêu.

"Yep, em ổn, em chỉ mệt thôi."

Seungcheol tắt nhạc và quỳ xuống, đầu gối đặt ở hai bên eo của Hansol và hai tay đặt ở hai bên đầu em. Anh cúi xuống hôn lên trán người thương. Tuy không nói gì nhưng hình ảnh Hansol đổ mồ hôi và thở hổn hển khiến anh rạo rực hơn bình thường. Hansol hiểu ra ngay khi anh hạ thấp người xuống. Seungcheol chớp nhoáng bắt lấy cổ tay em, dù cho Hansol cố gắng thoát ra bàn tay đang siết chặt của anh.

"Hyung, người em đầy mồ hôi và đã thấm mệt. Sẽ rất tệ nếu chúng ta-ah!" Tiếng rên rỉ tràn ra ngắt ngang câu nói khi em cảm thấy có thứ gì đó đang ấn vào háng mình, cọ xát nhẹ nhàng.

Seungcheol cúi xuống, môi chạm môi tạo thành một nụ hôn lộn xộn, ướt át, và nóng rẫy. Thậm chí sau khi rời khỏi nụ hôn, đầu gối anh vẫn ấn lên đũng quần người dưới thân.

"Xinh đẹp quá, em đấy."

Hansol cắn chặt môi, cố gắng kìm lại tiếng rên rỉ trước khi có điều gì đó tương tự như mong muốn làm tình vụt qua não bộ.

"Hyung! Máy quay vẫn đang bật, không nên-" Câu nói còn không được hoàn tất khi Seungcheol lại đưa lưỡi qua vùng cổ khiến em rùng mình, cắn môi không cho bất cứ âm thanh nào tràn ra ngoài.

"Không, đừng lo lắng về cái đó, tất cả đều bị tắt rồi... cứ yên tâm tập trung đi nào."

"Hyung..." Em rên lên khi Seungcheol thả cổ tay ra để nắm lấy eo, nhấc bổng em lên đặt trên đùi mình, và hôn lên vành tai đỏ ửng. Anh cắn vào dái tai khiến Hansol thút thít, dù sao nó vẫn là điểm nhạy cảm của em mà. Tay anh luồn vào bên trong vạt áo, tìm kiếm điểm mẫn cảm khác để trêu đùa.

Hansol cố gắng hôn lên cổ Seungcheol, yếu ớt mút mát làn da trắng xoa dịu anh, còn anh cười đắc chí khi tìm được đầu vú dưới lớp áo. Mấy ngón tay lập tức xấu xa chơi đùa, nhéo mạnh nó và nhận được một tiếng thét lên của Hansol, em ngay lập tức đưa tay lên che lại miệng, hai mắt mở to, gò má đỏ bừng bừng, vô cùng xấu hổ về tiếng ồn vừa được tạo ra.

Seungcheol phả hơi nóng vào bên tai em. "Nào bé cưng, em biết anh yêu tiếng rên của em đến thế nào mà." Hansol đỏ mặt, nhưng rồi gỡ tay ra, Seungcheol lại hôn em, say đắm. Lưỡi cả hai quấn lấy nhau nhẹ nhàng, nhưng ngón tay anh vẫn không thôi chơi đùa với đầu vú nhạy cảm. Hansol thút thít, mắt em căng ra, cảm giác thỏa mãn và mong muốn đang tràn đầy ánh mắt và tiếng rên rỉ của em.

Khi Seungcheol chắc chắn thần trí Hansol đã hoàn toàn trở thành một đống hỗn độn do chính tay anh gây ra, liền tách khỏi và đặt em nằm xuống sàn. Đúng như anh nghĩ, em đang thở hổn hển, nước mắt giàn giụa, răng cắn chặt môi dưới. Cả hai cùng cởi áo, ngực em lấp lánh bởi mồ hôi dưới ánh đèn phòng. Em tháo giày và kéo cạp quần xuống, Seungcheol cũng thế. Môi và môi lại vội vàng va vào nhau, nhưng Hansol sớm đẩy Seungcheol ra khiến anh ngã dập mông xuống đất. Trước khi anh có thể tại sao, thì Hansol đã tự mút lấy mấy ngón tay của chính mình khiến anh hoàn toàn cương cứng trước khung cảnh ướt đẫm sự kích tình. Em cởi bỏ đồ lót, để lộ vật nhỏ đã sớm cương lên. Seungcheol liếm môi, tay cũng luồn vào bên trong quần mình. Hansol đẩy ngón giữa vào sâu bên trong, rên rỉ vì cảm giác căng tức, Seungcheol nhìn em, tay di chuyển trên dương vật mình nhanh hơn, chiêm ngưỡng một Hansol chủ động nới lỏng. Em bắt đầu đưa đẩy trong vách tràng nhanh chóng, càng vội vàng nhồi thêm mấy ngón tay vào khuếch trương.

Đến khi thấy đã ổn, em rút chúng ra, tiến lại gần Seungcheol. Em kéo quần lót của anh để liếm mút phân thân to lớn, nhận lại một gầm khe khẽ trong cổ họng, thích thú nhìn anh giật ngửa ra phía sau. Hansol cố đưa chiều dài vào sâu nhất có thể mà khuôn miệng em có thể chịu đựng. Seungcheol đặt tay lên đầu em, vuốt ve mái tóc mềm an ủi, nhìn em cố gắng lên xuống, tuyến nước bọt hoạt động hết mức để làm ướt khối thịt nóng rẫy. Anh sắp không chịu nổi nữa "Hansol, anh thực sự muốn chơi em đấy.". Hansol liếm lên đỉnh quy đầu lần cuối trước khi rời khỏi phân thân của anh.

Em leo lên đùi Seungcheol ngồi xuống, được một tay anh đỡ lấy dương vật, tay kia giữ lấy eo, giúp em ngồi lên nó. Hansol cảm thấy đầu khấc đang đè nghiến lên cửa huyệt mình, nhức nhối. Nhưng Seungcheol đã tinh tế hôn lên cổ em, âu yếm, phân tán sự khó chịu dạo đầu. "Thả lỏng đi Hansolie, đừng tự làm đau mình nữa." Hansol từ từ nhích xuống, cảm nhận rõ rệt xúc cảm căng tức tăng lên ở bên trong tường thịt, Seungcheol liên tục hôn lên cổ rồi xuống xương quai xanh để giảm thiểu đau đớn. Cả hai cùng gầm lên khe khẽ khi hậu huyệt của Hansol được lấp đầy hoàn toàn bởi Seungcheol. Anh nhẹ nhàng ôm lấy Hansol khi em tựa đầu vào vai mình, hoàn toàn rã rời, cạn kiệt sức lực. Em đã dành thêm hai tiếng để tập vũ đạo so với mọi người, và bây giờ lại đang làm tình thay vì nghỉ ngơi.

"Đừng ép mình nữa." Seungcheol vừa nói vừa hôn lên trán em. Hansol ngẩng đầu lên, lắc lắc rồi đẩy vào ngực Seungcheol, ra hiệu cho anh nằm xuống.

Hansol từ từ nhấc hông lên trước khi hạ xuống, liên tục như vậy và điều đó khiến em rên rỉ càng lúc càng lớn tiếng vì xúc cảm chân thật. Em có thể cảm thấy rõ rệt phân thân của anh đang cọ xát vào vách tràng căng trướng. Dần dà em nảy người lên xuống nhanh hơn, cảm giác bỏng rát đau đớn hoàn toàn biến mất, chuyển sang trạng thái ngây ngất vì sung sướng được dục vọng mang lại. Seungcheol gầm lên trong vòm họng, tay anh nắm chặt một bên hông em, giúp em nhấc lên trước khi dập mông xuống cây hàng, tay còn lại giật lấy phân thân đang run rẩy của em. Hansol khó khăn thở, gục đầu vào ngực Seungcheol, yếu ớt lên tiếng.

"Hyung... Em không còn sức nữa..."

Seungcheol lại hôn lên đỉnh đầu em, lật em lại xuống dưới thân, cự vật vẫn chưa rút ra, nó vặn xoắn một vòng, và Hansol nức nở. Anh cười, một nụ cười mang nghĩa "Ngoan nào, để anh.". Tay anh lại đặt lên thắt eo, ghì chặt, bên dưới bắt đầu nắc mạnh vào bên trong. Da thịt va vào nhau chan chát trong căn phòng trống chỉ có hai người. Phiến mắt Hansol đỏ hồng đẫm nước, mấy giọt lệ lăn dài trên gò má tinh xảo vì khoái cảm xâm lấn và đóng chiếm toàn bộ cơ thể. Seungcheol được đà tăng lực mạnh hơn, và em phải oằn mình gồng hết sức mới có thể đón nhận chúng. Hansol nỉ non trong sự sung sướng vượt ngưỡng chịu đựng. Khi phân thân bên trong em chạm được đến tuyến tiền liệt và nghiền lên nó, cả cơ thể em lập tức phản ứng mạnh đột ngột, lưng cong cớn ưỡn lên, hét một tiếng đứt quãng và vỡ vụn dưới những cú thúc cứ nhắm chuẩn tuyến tiền liệt mà tấn công vào. Dương vật em co giật, run rẩy muốn bắn. Seungcheol biết, chính anh cũng gần đến giới hạn rồi. Anh bắt lấy vật nhỏ của Hansol lên xuống, em liền khóc nấc vì ham muốn bắn tinh.

"E-em muốn bắn... Ah!" Tiếng rên rỉ liên tục dâng lên khiến câu cú của em trở thành một mớ lộn xộn. Những cú thúc dồn lực mạnh của Seungcheol tạo thành một chuỗi những khoái cảm, và em chóng mặt, đầu óc cứ ong ong khi tiếp nhận chúng. Anh cúi người, khuỷu tay chống lên sàn, không theo một quy luật nào mà cứ lao vào hôn em ngấu nghiến. Tay Hansol ôm lấy tấm lưng anh bám vào, mấy tiếng rên rỉ không kìm được xen kẽ giữa nụ hôn lộn xộn, tràn cả vào khuôn miệng của Seungcheol. Anh dừng lại nụ hôn và thì thầm bên tai em.

"Bắn cho anh nào, bé cưng."

Hansol ngoan ngoãn nghe lời, khóc nấc lên vì phải khó khăn chống đỡ cơn sóng tình trôi dạt. Em nhắm nghiền mắt khi bắn ra, tinh dịch vương lên cả bụng em và Seungcheol. Miệng nhỏ theo phản xạ thít chặt lại, kìm kẹp chiều dài bên trong khiến anh cau mày, tay càng ghì chặt hai bên hông để em không thoát khỏi được, dồn hết lực đưa đẩy vài lần cuối trước khi bắn vào bên trong nộn huyệt, làm nó mềm mại và ướt đẫm với dòng tinh dịch nóng hổi. Hai đứa đã chơi trần. Seungcheol từ tốn rút dương vật ra, chất lỏng trắng đục không có gì chặn lại nên trào ra ngoài, làm ướt khe mông Hansol. Em lùng bùng cả đầu không nghĩ được gì, vẫn còn run rẩy lên từng đợt vì cơn kích tình chưa nguôi ngoai. Tưởng chừng như cơ thể đã kiệt quệ đến mức không cảm nhận được đây là mình, và em nghĩ mình đã có thể ngất đi. Seungcheol nằm xuống bên cạnh, hơi thở dồn dập dần ổn định lại.

Anh mặc lại quần áo cho mình sau khi đã lau sạch phần dịch trắng trên bụng cả hai, quỳ xuống bên cạnh em và cẩn thận lau người. Có lẽ vì làm hơi mạnh, anh hôn lên trán người nhỏ hơn, nhỏ giọng nhận lỗi. "Anh xin lỗi, anh không kiềm chế được."

Hansol vẫn nhắm nghiền mắt, giọng uể oải than phiền anh người yêu. "Em đã nói... Hôm nay không được mà, nhưng anh... vẫn làm."

Seungcheol mỉm cười hối lỗi. "Anh xin lỗi, thật đấy."

Lúc này Hansol mới mở mắt ra, dù đau điếng vì nước mắt khô lại thành mảng. "Tốt nhất là anh đối mặt với hậu quả ngay bây giờ đi, em không cử động nổi nữa rồi."

Anh liền gật đầu vâng lời, giúp Hansol mặc lại quần áo.

"Anh ơi."

Seungcheol nhìn lên mắt đôi mắt trong veo theo tiếng gọi sau khi đã tròng được cái áo ngoài cùng lên người cho em.

"Em yêu anh."

Anh mỉm cười, dịu dàng hôn lên gò má, và phiến môi hồng.

"Ừm, anh cũng yêu Hansol."

Hansol cũng không kìm được khóe môi lại nhoẻn lên cười, em yếu ớt đáp trả nụ hôn của người thương.

Seungcheol lùi lại, nằm xuống bên cạnh em.

"Em có nhớ lần đầu tiên anh hôn em không?"

Hansol suy nghĩ trong một giây, một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt em. "Làm sao em quên được anh ơi? Đó là sau buổi concert còn gì." Và Seungcheol hôn nhẹ lên gò má em, một lần nữa, như tán thưởng cho câu trả lời đúng.

"Em đã có một khoảng thời gian mệt mỏi sau khi có chương trình Show Me the Money, anh ạ." Hansol thừa nhận.

Em nhìn Seungcheol, cảm giác tội lỗi nặng trĩu đầy ứ trong lòng. "Mỗi lần nhìn vào những bình luận chê bai về việc mình tệ hại như thế nào, em không thể nào ngừng nghĩ về những điều xấu nhất có thể xảy ra với SEVENTEEN."

Seungcheol định nói gì đó nhưng ngón tay trỏ của Hansol đã ngăn anh lại. "Em nghĩ rằng mình đã phá hỏng tất cả mọi thứ chúng ta dựng nên, có quá nhiều bình luận thù hằn ghét bỏ hướng tới các thành viên và em không thể nào ngừng cảm giác tội lỗi trong lòng được."

Seungcheol bổ sung. "Khoảng thời gian đó em luôn ở một mình và trở nên im lặng hơn, lúc nào cũng luôn miệng bảo mình ổn nhưng thực chất là không, và anh đã thấy em khóc một mình trong nhà vệ sinh, lần đầu tiên thấy đấy."

Anh cười khổ, đầu óc văng vẳng tiếng khóc của Hansol khi ấy. Em khẽ gật đầu, thoáng bối rối vì chuyện xấu hổ trong quá khứ. "Và anh, anh đã luôn ở bên cạnh cố gắng giúp đỡ em suốt thời gian ấy, luôn cố tìm kiếm và làm mọi cách có thể để chọc em cười." Em ôm lấy khuôn mặt Seungcheol, dường như muốn mang lại cảm xúc của ngày đó. "Em đã không thể ngủ ngon giấc, và cái đêm hôm tổ chức buổi concert ấy, ngay sau khi hoàn thành sân khấu... Em thấy rất choáng váng."

Seungcheol đặt một nụ hôn lên mắt phải của em, "Anh nhớ mà, em trông rất mệt mỏi, anh còn tưởng em sẽ ngất ra đó kìa." và Hansol khúc khích trước khuôn mặt đang cố bày ra vẻ sợ hãi như lúc đó của anh.

"Anh đã đưa em vào phòng nghỉ rồi khoá trái cửa lại." Seungcheol cười. "Anh đã hỏi rằng em có ổn không nhưng em bắt đầu hét vào mặt anh rằng mọi thứ đều ổn."

Anh lại nhìn vào đôi mắt của em rồi tiếp tục. "Rồi em quỳ gối xuống sàn, không kìm nén được khóc nức nở và luôn miệng xin lỗi về tất cả mọi chuyện em đã làm."

Hansol cắn môi. "Và anh cũng quỳ xuống, ôm lấy mặt em và lau đi nước mắt." Giọng em nhỏ dần, muốn kết thúc câu nói thay phần Seungcheol.

"Và anh đã hôn em, một cách dịu dàng nhất có thể." Nhưng anh lại tiếp tục kể về chuyện xảy ra sau đó.

Rồi anh cúi xuống và hôn Hansol như thể đây vẫn là lần đầu tiên họ trao môi hôn cho nhau. Em đáp lại hờ hững, như thể không muốn. Nhận thấy rằng người nhỏ hơn đang rong ruổi theo suy nghĩ gì đó trong đầu thay vì hôn hít nghiêm túc, Seungcheol rời khỏi môi em và nằm xuống bên cạnh.

"Anh có nhớ ngày mà anh đã gọi cho em khi không thể tìm ra em đang ở đâu không?"

Seungcheol gật đầu. Hansol muốn thú nhận, nhưng em cũng đang trốn tránh cảm giác bất lực mà quá khứ mang lại, bằng cách nhìn đăm đăm lên trần nhà. "Hôm đó em đã định..." Giọng em nhỏ dần, không dám đối mặt với người nằm bên.

"Đã định nốc hết đống thuốc giảm đau của bọn mình, chờ đợi cái chết."

Seungcheol im lặng không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm lên trần nhà giống như em.

"Anh à, em đã cố gắng tự sát."

Bầu không khí im lặng, nặng nề khó thở bao trùm lấy căn phòng. Hansol nhắm mắt lại, cảm nhận trong không khí chỉ còn tiếng thở đều của cả hai len lỏi trong ốc tai. Seungcheol với lấy bàn tay em, đan những ngón tay của mình và em vào cùng nhau.

"Nhưng em đã không."

Hansol đưa mắt nhìn anh, buông bỏ sự cảnh giác. Seungcheol trông có vẻ như anh biết được tất cả những những nỗi buồn, đau đớn và tuyệt vọng em đã trải qua. Một nụ cười thoáng hiện trên môi anh, nhìn thật yên bình và... Trông anh tự hào làm sao? Em nghĩ người yêu mình đang tự tin chuyện anh là người duy nhất biết được việc đó, nhưng em đã chắc chắn rằng không một ai biết về lúc đó cả mà nhỉ.

Không một ai biết được, rằng em đã cố gắng rời bỏ sự sống. Không một ai.

Em đã rất cẩn thận. Đến phòng tắm trong tòa nhà tập vũ đạo, vào lúc đã quá nửa đêm, cùng với tất cả số thuốc giảm đau mà em tìm thấy trong phòng của các thành viên. Em khóa cửa, mở một lọ và đổ ra tay vài viên. Chúng khá nhiều. Ba mươi viên một lọ, và cả nhóm có tổng cộng ba lọ. Nhưng em đã lấy hết toàn bộ số đó. Nó có giúp em được chết nhanh hơn không nhỉ? Dù sao thì sau tất cả những chuyện đã qua, em nên biến mất khỏi cuộc đời của mọi người. Em chỉ khiến họ xấu hổ vì ngu ngốc và khờ khạo đến nhường nào thôi. Em đã phá hủy toàn bộ công sức của SEVENTEEN chỉ trong một buổi biểu diễn. Em cười khúc khích trong sự tuyệt vọng tột cùng trước khi nhận thấy những giọt nước mắt rơi trên sàn nhà. Em lắc đầu và khó nhọc lau đi những giọt còn lại trên khóe mi. À, em cũng là một nỗi xấu hổ cho gia đình nữa, và em chỉ hy vọng rằng Sofia sẽ tốt hơn nếu không có em làm anh trai con bé.

Thảm hại thật đấy.

Em đưa tay che lấy miệng, hít một ngụm khí lạnh lớn.

Mọi người sẽ hạnh phúc nếu không có em thôi. Có lẽ họ cũng đã sớm ghét em vì những gì em đã làm rồi?

Hansol cảm thấy nước mắt mình tiếp tục trào ra, đưa nốt tay còn lại lên che miệng để ngăn những tiếng thút thít đáng xấu hổ. Em bật ra một vài tiếng khóc nấc lên trước khi trấn tĩnh bản thân.

Việc này là vì lợi ích của tất cả mọi người. Và thật hoàn hảo nếu mọi người đã ghét em.

Nhưng em lại trở nên nao núng khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi trong không gian trống rỗng của căn phòng tắm. Em liếc nhìn, ID hiển thị là Seungcheol. Em thở hắt ra một hơi run rẩy và nhấn nhận cuộc gọi.

"Seungcheol hyung?" Dù đã cố gắng nói thật tự nhiên nhưng giọng em dường như đã hoàn toàn vỡ vụn. Em tự nguyền rủa chính mình. Thậm chí em còn không thể nói dối trót lọt.

"Hansol? Em đang ở đâu?"

Hansol cắn môi, trong giọng nói chất chứa sự lo lắng. Làm sao anh có thể lo lắng cho một người như em được nhỉ?

"Em... E-em đang luyện tập vũ đạo thôi." Em cuối cùng cũng nói dối tốt hơn một chút.

"Anh mong em không nói dối, Hansol ạ."

Hansol lắc đầu trong vô thức. "Em không có."

Sự im lặng đến đáng sợ.

"Anh sẽ đến ngay đây." Và lời hồi đáp của Seungcheol.

Mắt Hansol mở to và em đứng dậy ngay lập tức, nhìn vào cái lọ thuốc rỗng tuếch, hai lọ còn lại đang nằm một cách thảm hại bên cạnh. "K-Không! Em- Anh không cần phải đến đâu! Em chỉ cần tập một bài hát cuối cùng thôi và-"

"Tất nhiên anh sẽ đến. Anh sẽ tập cùng em. Hai phút nữa là đến nơi! Cúp máy đây, Hansolie."

Seungcheol cúp máy, còn Hansol chỉ kịp chửi thề một tiếng và vội vã gắng nhét lại tất cả số thuốc giảm đau trong lọ rỗng trước khi giấu được chúng vào ngăn kéo. Soi trong gương, em chỉ thấy mắt mình sưng húp. Em nhanh chóng rửa mặt trước khi rời khỏi phòng tắm để chạy vào phòng tập - nơi mà Seungcheol nói sẽ gặp em.

Nhưng Seungcheol đã sớm đợi ở đấy, chờ người anh cần gặp.

"Anh nhớ là em bảo mình không nói dối mà?"

Hansol sững người, cố viện một cái cớ để hợp lý hóa tình huống. "Em rửa mặt để hạ nhiệt một chút thôi."

Seungcheol ậm ừ, tiến lại gần Hansol. Em lùi lại một bước khi Seungcheol ôm được lấy bầu mặt mình, và ngón tay cái của anh chạm vào bọng mắt sưng húp.

"Em muốn kể cho anh nghe những gì em đang nghĩ trong đầu không?"

Hansol mất cảnh giác trước câu hỏi đột ngột. Giá như Seungcheol biết em sắp làm gì trước đó vài phút... Em cười khổ. "Em chỉ mệt với những các bài vũ đạo đó thôi."

Seungcheol thở dài.  "Chỉ cần biết rằng mọi người đều ở đây vì em, nếu em cần nói về điều gì đó. Đừng khép mình lại, anh xin em, làm ơn."

Và cảm xúc tủi thân đến một cách đột ngột này khiến em cúi gằm mặt trước câu nói.

Mọi người không nên lo lắng cho em. Em chỉ là một gánh nặng đối với họ, một gánh nặng chết tiệt thậm chí còn không thể rap chính xác.

Em mỉm cười và bật nhạc thật to trước khi thì thầm trong miệng để không ai nghe được. "Em nên tự sát, khi hiện tại vẫn còn thời gian để ngăn chặn sự sụp đổ của SEVENTEEN vào một ngày không xa."

Một chuỗi những ký ức chạy vụt qua trong Hansol, và em mỉm cười đáp lại anh. Ánh mắt cả hai đứa đổ dồn vào nhau, như thể muốn hằn cả dáng vẻ của đối phương vào đáy mắt, khóa chặt hình bóng lại nơi đầu tim cẩn thận cất giữ.

"Nhưng em đã không."

Nhờ có anh.

Seungcheol mỉm cười. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve má em, rồi lại bắt đầu một nụ hôn khác. Anh khẽ thì thầm.

"Cảm ơn em đã không rời đi."

Hansol thưởng cho anh nụ cười nhỏ.

"Cảm ơn anh vì tất cả."

Anh nhanh chóng nói thêm.

"Và hãy hứa đừng làm như thế một lần nào nữa."

"Em hứa."

Seungcheol lại hôn em, anh khom người xuống, nhấc em lên dễ dàng, và kiểu bế công chúa này khiến em đỏ mặt không thôi.

"H-Hyung? Anh tính làm gì thế?" Hansol hỏi, tay bấu chặt vải áo anh như thể em sẽ ngã bất cứ lúc nào.

Seungcheol nhếch miệng cười. "Không phải em bảo không cử động nổi à, bé cưng? Nên là để anh bế em đi nhé."

Hansol lắp bắp không nói nên lời, nhưng tai em đang trở nên đỏ au vì quá thích việc này. "N-Nhưng những người khác-"

"Anh không quan tâm, nếu họ muốn nói điều gì đó thì anh cũng sẽ không ngăn cản. Đặc biệt là khi mà mọi lời đó đã trở thành sự thật." Seungcheol cười thật tươi với em.

Hansol càng đỏ mặt hơn, em vùi mặt sâu vào hõm cổ Seungcheol.

"Cảm ơn anh."

Và nụ cười trên môi anh dường như đang nở rộ hơn.

Khi về đến ký túc xá, cả hai không ngờ sẽ thấy mọi người đang đợi mình, người thì cau mày, người bĩu môi.

Seungcheol chết sững, Hansol lặng thinh. Jeonghan tiến lại gần và búng lên trán cả hai.

"Biết mấy giờ rồi không??? Gần bốn giờ sáng đến nơi rồi và hai đứa mày mới chịu lết về?"

Xương quai hàm của hai đứa hạ xuống đáng kể khi đưa mắt nhìn đồng hồ.

Trước khi có thể giải thích tại sao, Won - quan sát và nhận ra chi tiết nhỏ nhanh nhất - woo đã kịp hỏi. "Sao anh lại bế Hansol theo kiểu công chúa thế?"

Không biết là hai bên má của cặp đôi nào đều đang ửng đỏ lên vì ngại nữa. Hansol trả lời bằng lý do đầu tiên xẹt qua trong đầu. "E-Em lỡ làm mình bị thương trong lúc tập thêm vũ đạo thôi."

Soonyoung đứng phắt dậy, thân là leader mảng vũ đạo của nhóm, không thể không suy xét kỹ chấn thương vật lý được. Anh nhìn vào chân Hansol để tìm vết thương mà em đã nhắc đến. "Thật à? Em bị thương ở đâu? Có đau không?"

"L-lưng dưới... Chỗ thắt lưng..."

Tất cả mọi người đều sững lại, chỉ có Jeonghan là ngoại lệ, chau mày nhìn cả hai và đánh cái bép vào tay Seungcheol khiến anh cũng phải nhăn mặt.

"Em vô tình va trúng cây hàng chỗ hạ thân của ai đó và bị đau à? Đúng không?"

Mọi người đều đỏ mặt, Seungcheol quát Jeonghan. "Jeonghan! Mày hỏi kiểu đéo gì thế?"

Jeonghan đánh thêm cái nữa vào bên tay còn lại của Seungcheol. "Đừng có lớn tiếng ở đây. Mày làm đau em nó chứ phải tao đâu mà quát tao?

Ai nấy đều im bặt trước sự thật sững sờ. Trước khi từng người một có thể tiếp nhận hết sự việc đột ngột này, Mingyu đã lên tiếng. "Bảo sao em toàn thấy hai người bám dính lấy nhau!"

Myungho còn bổ sung thêm. "Có một lần em nhìn thấy hai người đánh lẻ ở một quán café. Chỉ có hai người thôi đấy."

Seungkwan thở dài đầy oai oán, đưa tay che chắn cái ngáp ngủ. "Đừng nói với em là hai người làm chuyện ấy trong phòng tập của chúng ta đấy nhé??? Rồi làm sao em có thể tiếp tục tập vậy?????" Rồi em bỏ về phòng trong sự bất lực tột cùng.

Seokmin nhảy dựng lên, lúc này mới phản ứng. "CHÚA ƠI! Sao em không nhận ra nhỉ?"

Junhwi vừa gật gù vừa nói thêm. "Còn anh vừa nhận ra rằng Seungcheol thường thì thầm điều gì đó với Hansol và sau đó thì ẻm toàn bắt đầu đỏ mặt thôi."

Chan nháy mắt vài lần, để chắc chắn đây không phải mơ. "Nhưng hai người bên nhau bao lâu rồi?"

Seungcheol và Hansol nhìn nhau rồi nhún vai trước câu hỏi. Em trả lời Chan. "A-anh không biết... có lẽ là hai năm..."

Tất cả đều thở hắt kinh ngạc trước sự thật và về lại phòng của mình, vô cùng hờn dỗi, mặc cho Hansol và Seungcheol cúi mặt bên ngoài phòng khách, xấu hổ kinh khủng về tất cả những việc mà mọi người đã kết tội.

Jihoon lúc này mới bước ra ngoài. "Em thành tâm hy vọng hai người không làm gì bậy bạ ở phòng thu, không thì em sẽ lấy cây đàn để tiễn cả hai về với đất mẹ đấy."

Họ nuốt nước bọt, lập tức gật đầu chấp thuận trước lời đe dọa. Khi mọi người đều đã về phòng riêng, phòng khách chỉ còn lại Seungcheol, Hansol và Jeonghan.

Jeonghan mỉm cười với Seungcheol, ngọt ngào hỏi "Mày có thể đặt em nó lên chiếc ghế dài mà nhỉ?" Quãng giọng này cũng quá dịu dàng ân cần đến mức đáng sợ rồi. Seungcheol toát mồ hôi lạnh khắp người, nhưng anh vẫn làm theo lời Jeonghan bảo.

Seungcheol lùi lại theo phản xạ khi Jeonghan đến gần hơn, nghe thấy tiếng răng rắc của những ngón tay khiến anh sợ hãi muốn trốn chạy nhưng cơ thể lại như đóng băng không cử động được.

"Và, tao đang thấy rằng mày đã làm đau một trong những đứa nhỏ của tao, Cheol ạ..." Không bao giờ là điều tốt khi Jeonghan gọi anh như thế.

"J-Jeonghan, Hansol hoàn toàn ổn mà-" Bị Jeonghan nắm lấy dái tai xách lên khiến Seungcheol dù đau cũng chỉ dám thét lên trong lòng.

"Sao mày dám làm thế với Hansol vậy?? Em nó còn quá non trẻ và mày, cmn mày là một đứa biến thái vl!"

Hansol không nói gì về việc Jeonghan đưa Seungcheol đi đâu đó, và kéo lê đôi tai tội nghiệp ấy đâu. Dừa. Em cố gắng đứng dậy nhưng cơn đau đã ngăn cản nỗ lực vượt khó đáng khen ngợi. Đang định ngồi xuống, bỏ cuộc đợi bồ đến bế lên phòng thì cảm thấy có ai đó đỡ em đứng dậy.

"Đi ngủ thôi."

Em nhìn người đang giúp mình và mỉm cười. "Em cảm ơn, Shua."

Joshua cười hiền, dìu Hansol đi về phía phòng em. "Anh mong Seungcheol với em không chỉ là bạn tình thôi."

Hansol ngay lập tức lắc đầu phủ nhận. "K-Không đâu. Đương nhiên là không thể rồi." Và em mỉm cười khẳng định. "Em yêu anh ấy vô cùng nhiều, Joshua ạ."

Joshua nhìn em, ngạc nhiên về lời thú nhận đường đột, nhưng nụ cười mà Hansol đang vẽ trên đôi môi em lại là một trong những nụ cười tràn ngập hạnh phúc nhất từ trước tới giờ.

Hạnh phúc, thứ mà em đã tìm lại được, nhờ có Seungcheol.

Có lẽ đây là một điều tốt khi các thành viên cuối cùng cũng biết về chuyện của hai đứa, không ai cảm thấy ghê tởm vì điều đó hay bất cứ điều gì, ngay cả việc hai đứa đã không nói ra sớm hơn.

Nhưng nhớ đến người quản lý lại khiến em bất an vô bờ.

"Nếu em đang nghĩ về người quản lý, thì không nên lo lắng quá về việc đấy, anh chắc rằng anh quản lý cũng sẽ ổn với em và Seungcheol thôi. Mọi người sẽ ở đó để giúp em mà."

Em nhìn Joshua và mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn về nỗi bất an. "Cảm ơn một lần nữa, Josh."

Joshua mỉm cười đáp lại. "Không có gì đâu Vernon."

Ừ. Em chắc chắn mình vẫn đang hoàn toàn hài lòng với cách tình hình đang diễn ra.

Mọi thứ sẽ ổn thôi.

Hansol từ từ ngồi xuống giường, nhăn mặt vì đau, sau khi Joshua rời khỏi phòng. Em ngả người xuống đệm, Seungcheol nằm bên đã đợi sẵn. Em xoay người lại đối mặt khi cảm thấy bàn tay Seungcheol đang đặt trên eo mình, xoa bóp ở tất cả những nơi có thể làm để giảm cơn đau nhức. Anh hôn lên trán người trong lòng.

"Anh xin lỗi, Hansolie. Anh không biết rằng mọi chuyện lại tồi tệ như vậy."

Hansol mỉm cười và hôn Seungcheol. Em lần tìm vị trí thuận lợi nhất để áp mình vào lồng ngực anh. "Đừng xin lỗi, em không sao mà."

Đáng ra phải là khung cảnh ngọt ngào, nhưng đôi uyên ương lại nghe thấy Wonwoo và Mingyu đang yêu cầu cả hai ngừng nói về những điều sến rện chọc họ buồn cười nữa. Hansol mặc kệ, nhắm mắt lại, một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt em.

"Em yêu anh, nhiều lắm."

Seungcheol mỉm cười và ôm em càng chặt hơn.

"Anh cũng yêu Hansol, nhiều lắm."

Và em nghe thấy hai người kia la lên trước khi bị Seungcheol ném cho một cái gối vào người.

Ơn Chúa, hôm nay vẫn là một ngày hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro