Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tối, Tim và Charlie rời đi. Căn phòng trở nên yên tĩnh, Mile không muốn chủ động mở lời và Apo càng không muốn nói chuyện trước.

Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, Apo đi vào bếp lấy nước, cậu ngẩn ngơ nhìn bình đun sôi trên bàn, trong đầu luôn nghĩ đến đoạn video kia.

Rốt cuộc anh ta sẽ giấu ở nơi nào?

Apo mải mê suy nghĩ nên không phát hiện có một cơ thể ấm áp đang từ từ tiến lại gần sau lưng cậu. Mile khóa chặt Apo giữa mình và kệ bếp. Môi anh hôn lên một bên má của cậu và từ từ di chuyển xuống bên dưới.

Apo quay đầu để tránh đi nụ hôn của Mile nhưng không ngờ vai bị đối phương giữ lấy và xoay cả người Apo lại, vị trí mặt đối mặt này khiến Apo không thể tìm được đường lui.

- "Anh biết tối hôm qua em muốn tìm gì ở phòng làm việc." Mile nghiêng người về phía trước để chạm chóp mũi của mình vào chóp mũi đối phương. 

- "Em không tìm thấy được đâu." Mile nói xong liền dùng môi mình chặn miệng Apo lại. Hai tay anh vòng qua sau gáy cậu và nếm hương vị mê hoặc của người kia.

Apo không phản ứng lại, cậu đứng im đón nhận nụ hôn của người trước mặt. Trong lòng cậu dâng lên cảm giác tuyệt vọng, giống như mọi nhất cử nhất động hiện giờ của cậu đều đã nằm trong sự kiểm soát của Mile và cậu không có con đường trốn thoát.

Bàn tay của Mile bắt đầu trượt xuống cơ thể Apo và luồn qua thắt lưng để đi vào trong. Cơ thể của cả hai đã hoàn toàn hòa hợp với nhau nên Mile không cần tốn quá nhiều sức để đánh thức Apo.

- "Hừ!" Mile cắn lên khóe môi của Apo giống như một hành động khen thưởng "Một đứa trẻ vâng lời cần được thưởng kẹo." Nói xong, anh dùng hai tay bế cậu ngồi thẳng lên mặt bàn.

Mile kéo quần của Apo xuống ngang gối sau đó dùng tay vuốt ve vài cái trước khi cúi đầu ngậm lấy. Anh chưa bao giờ keo kiệt trong việc làm Apo thoải mái. Vì đã quá quen thuộc với những điểm nhạy cảm của đối phương nên Mile chỉ cần dùng lưỡi liếm quanh đỉnh đầu vài đường là đã khiến người kia rùng mình không kiềm chế được nữa.

Ở trên phương diện này, Apo không bao giờ là đối thủ của Mile. Dưới kỹ năng điêu luyện của anh, chẳng mấy chốc Apo đã bắn ra ngoài.

Cậu vừa mới đạt cực khoái nên thân thể vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng. Apo ngồi nhìn Mile cởi quần của anh và một ngón tay từ từ đưa vào bên trong cậu.

Đường ruột của Apo vừa căng vừa nóng, chỉ mới một ngón tay nhưng cũng đủ để gây khó khăn cho cậu. Cảm nhận được phần thịt mềm bên trong đang hút chặt lấy ngón tay của mình, Mile không kiềm chế được nữa, anh liền rút ngón tay ra và xoay ngược Apo ra phía sau để cậu đứng dựa vào thành bàn.

Nhận ra được ý định của người phía sau, Apo bối rối vội vàng ngăn anh lại: "Đừng ở đây. Vào phòng đi."

- "Ở tại đây." Mile nói xong liền ôm lấy mông Apo và từ từ đưa vật bên dưới của mình đi vào trong.

Xong việc, cả hai đều thở dốc. Lúc này Apo cảm thấy bụng đau nhói nên đã đưa tay đẩy người phía sau ra khỏi cơ thể mình: "Anh cút ra."

Mile hôn lên vùng hông trước khi rời khỏi cơ thể cậu. Ngay khoảnh khắc vật bên dưới được rút ra, một phần tinh dịch chảy thẳng xuống đùi Apo. Cậu liếc nhìn Mile sau đó đẩy anh ra rồi đi thẳng vào phòng tắm.

- "Này! Em vui vẻ xong rồi thì trở mặt không nhận người quen sao?" Ngoài miệng thì oán trách nhưng hai chân anh vẫn theo sau cậu.

Khi cả hai quay trở lại công việc, bọn họ bước vào giai đoạn quay những phân cảnh chuyên môn cao. Bởi vì đạo diễn muốn tung trailer vào tháng Ba nên tiến hộ quay phim buộc phải đẩy nhanh. Các nhân viên trong đoàn ai ai cũng than vãn bởi vì họ phải liên tục tăng ca từ ngày này sang ngày khác.

Lúc quay cảnh Vegas bắt cóc Porchay trong một nhà máy bỏ hoang, Apo cần phải bị trói vào cột. Có thể dạo gần đây đội quản lý hiện trường chịu quá nhiều áp lực và phải liên tục làm thêm giờ nên trong lúc chuẩn bị thiết bị đã xảy ra một tai nạn.

Khi thanh sắt từ trên trần nhà rơi xuống, tất cả những gì Apo có thể nghĩ chính là xong rồi! Cậu đang bị trói vào trong một cây cột và không có cách nào có thể chạy khỏi. Apo nhắm mắt, cắn chặt răng để chuẩn bị hứng chịu cơn đau ập đến nhưng cơn đau đã không xảy ra, thay vào đó cậu được bao bọc trong vòng tay của một người nào đó.

- "Shh..." Mile kêu lên một tiếng sau đó vỗ vỗ lưng Apo. Apo mở to hai mắt nhìn Mile đang che chắn cho mình và phần bụng của cậu có cảm giác ươn ướt.

Thanh sắt đâm vào eo Mile và máu từ vết thương liên tục tuôn ra. Trong một khoảnh khắc, thời gian như ngừng trôi, Apo không còn nghe thấy âm thanh la hét của những người xung quanh, trong mắt cậu chỉ toàn là hình ảnh gương mặt tái nhợt vì mất quá nhiều máu của Mile.

Làm sao đây? Liệu anh ấy có chết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro