Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile liên tục gọi điện cho Apo như thể việc làm duy nhất trong đời này của anh chính là liên lạc với cậu.

Sau khi trở về nước, Charlie lập tức chạy thẳng đến bệnh viện. Cậu ta dự định sẽ mắng Mile một trận nhưng khi nhìn thấy bộ dạng thất thần của người trên giường, những lời kia cuối cùng cũng không thể thốt ra khỏi miệng.

- "Mile, mày lấy lại tinh thần coi! Bày bộ dạng như thế này cho ai xem." Charlie không thể không mở miệng. Dạo gần đây, cả cậu ta với Tim đều cố ý tránh nhắc đến Apo, nhưng người bạn này của bọn họ cứ mãi một biểu cảm đau buồn như thế này.

Tim bất lực nháy mắt với Charlie, bảo cậu ta đừng khiêu khích Mile. Nhưng Charlie thật sự không thể nhịn được nữa, có một số việc không phải cứ không nói là xem như chưa từng xảy ra được.

Mile dường như không để vào tai những gì Charlie nói, anh vẫn dựa người vào giường và nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang cầm chặt trên tay.

Charli giật lấy điện thoại di động từ tay Mile, lúc này anh mới phản ứng lại: "Đưa điện thoại cho tao." Nói xong Mile đưa tay muốn lấy lại.

- "Nếu mày cứ như thế này, Apo sẽ không bao giờ đến gặp mày."

- "Mày thích em ấy, mày phải lẽo đẽo theo em ấy, cầu xin em ấy, làm phiền em ấy, những việc này còn tốt hơn việc mày làm một con rùa rụt cổ ở đây."

- "Mày thì biết cái gì? Em ấy hận tao đến chết, tao lấy tư cách gì để yêu cầu em ấy ở bên cạnh tao." Mile vùi đầu vào hai bàn tay. Giọng anh trở nên khàn khàn và chứa đầy sự cô đơn.

- "Mày như thế này em ấy càng không thể trở về với mày. Mày nghĩ đi, nếu mày không chịu làm gì, đợi người khác tới bắt người đi rồi lúc đó mới gọi là hết hi vọng."

- "Rồi sẽ có người ở bên cạnh em ấy, lúc đó mày cũng sẽ hối hận như lúc này."

- "Thử đi, biết đâu mày còn cơ hội thì sao."

Charlie tiến lại gần Mile và nhìn thẳng vào mắt anh: "Hãy để cho em ấy nhìn thấy sự thay đổi của mày. Để em ấy biết rằng mày đã hoàn toàn nhận ra những lỗi sai trước đây của mày.  Hãy dùng sự chân thành của mày để gây ấn tượng lại với em ấy. Nếu mày không chịu làm gì, đó mới thực sự cắt đứt mọi khả năng của mày."

- "Tao còn cơ hội không?" Mile hỏi một cách không tự tin.

- "Nhất định còn." Charlie kiên quyết nhìn Mile.

Mile suy nghĩ một lúc, sau khi được khích lệ, cuối cùng anh lẩm bẩm: "Đúng, mày nói không sai, tao sẽ theo đuổi Apo lại một lần nữa. Em ấy đã khóc khi nhìn thấy tao bị thương, tao không tin em ấy không có bất kỳ tình cảm nào với tao."

Sau khi nói xong, Mile cũng bắt đầu vui vẻ trở lại. Anh quay sang nhìn Charlie và Tim: "Tao muốn xuất viện. Mau đi hỏi xem khi nào tao được xuất viện."

Vốn dĩ Mile không được ra viện sớm như thế nhưng anh nhất quyết đòi đi vì vậy Tim phải làm thủ tục giúp anh.

- "Không được để vết thương chạm nước. Ba ngày sau nhớ đến thay băng, nếu vết thương hở thì nhất định phải đến kiểm tra." Bác sĩ dặn dò Mile.

- "Về nhà chứ?" Tim quay sang hỏi Mile đang ngồi bên ghế phụ.

- "Về nhà đi."

Mặc dù Mile rất muốn nhanh chóng gặp được Apo nhưng anh cũng không phải là một đứa nhóc không biết gì. Lúc này anh cần phải bình tĩnh, nếu hành động bồng bột thì sẽ không được kết quả gì.

Sau khi Tim và Charlie đưa Mile về nhà, hai người sắp xếp mọi thứ rồi rời đi. Căn nhà trở nên ảm đạm, khắp nơi đều có hình bóng của Apo, thậm chí trên bàn phòng khách vẫn còn cuốn kịch bản mà Apo chưa kịp lấy đi.

Mile đẩy cửa phòng ngủ đi vào, hình ảnh hai người từng lăn lộn trên giường cũng hiện lên trong tâm trí Mile. Anh cố vùi đầu vào trong chăn giống như đang cố níu giữ những mùi hương của Apo còn đọng lại.

Mile ở nhà hai ngày để nghỉ ngơi trước khi đến gặp cậu.

Dạo gần đây Apo cũng không được thoải mái. Vì sự cố của Mile nên đoàn phim tạm thời hoãn quay và ngày hôm nay đạo diễn Lee đã tìm gặp Apo. Những gì anh ta nói với cậu chính là quá trình quay phim bị gián đoạn, nguồn vốn bên trên gặp vấn đề nên dự án này có khả năng bị hủy.

Kịch bản của KinnPorsche là một trong những kịch bản hay nhất mà Apo từng gặp. Bất kể là cốt truyện hay tuyến nhân vật Porsche, cậu đều rất ấn tượng. Tuy nhiên dường như cậu vẫn gặp xui xẻo, mỗi khi nghĩ rằng bản thân có thể tiến rất gần đến thành công thì số phận lại đạp cậu ngã từ trên cao xuống.

Apo vừa rẽ vào hẻm thì nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng trước nhà. Apo đếm lại ngày xuất viện của Mile và thầm lẩm bẩm, tại sao không ở bệnh viện mà lại chạy đến đây?

Apo bước từng bước đi về phía Mile, nhịp tim của cậu cũng tăng dần theo từng bước chân. Lúc này Mile cũng đã nhìn thấy Apo đang từ từ đi về phía mình.

- "Sao anh lại đến đây?" Apo đứng trước mặt Mile và là người lên tiếng trước.

- "Anh.... anh đến xin lỗi em." Mile nhìn người trước mặt, anh tham lam lướt nhìn hết tất cả những đường nét trên gương mặt mà anh đã nhớ nhung bao ngày qua.

- "Tôi đã nói rồi, chuyện của chúng ta đã giải quyết xong." Apo nhìn Mile, đôi mắt xinh đẹp của cậu đang lạnh lùng nhìn anh, giống như nhìn một người xa lạ.

Mile cố đè nén cảm xúc cay đắng giữa lồng ngực, anh cố gượng cười: "Vậy nếu như chúng ta đã giải quyết xong những chuyện trước kia, có thể quen biết nhau lại một lần nữa được không?" Khi Mile nói xong, anh đưa tay về phía Apo, bàn tay anh khẽ run lên nhưng vẫn giữ nguyên một tư thế không buông.

- "Không cần thiết." Apo nói xong câu này thì xoay người bỏ đi lên lầu.

Nghe được câu trả lời của đối phương, Mile cúi đầu, hốc mắt gần như đỏ ửng và cảm giác ẩm ướt. Sống mũi anh cũng cay cay chua xót. Mile ngẩng đầu và hét lên từ phía sau: "Tại sao? Em thật sự không muốn cho anh một cơ hội sao?"

Giọng Mile nghẹn ngào, Apo nghe thấy tất cả. Cậu nhắm mắt điều chỉnh lại cảm xúc sau đó mở miệng nói với người phía sau: "Giữa chúng ta, thật sự không thể!"

- "Nếu như lúc đầu không dùng thủ đoạn, hai chúng ta sẽ mãi đi hai con đường song song với nhau. Vốn dĩ mối quan hệ này ngay từ đầu đã biến dạng, bây giờ vừa hay nó đã trở lại đúng quỹ đạo của nó."

Mile thật sự không thể chịu đựng được nữa, anh bước đến và ôm chặt Apo từ phía sau: "Xin em đấy!"

Lời cầu xin này chứa rất nhiều cảm xúc, cầu xin em đừng thờ ơ với anh, cầu xin em đừng xem anh như người xa lạ, cầu xin em hãy cho anh thêm một cơ hội...

Apo định đưa tay đẩy người phía sau ra nhưng cậu chợt nhớ anh đang bị thương, vì vậy tay vừa mới giơ lên đã vội thả xuống.

- "Về đi. Sau này đừng đến tìm tôi nữa."

- "Dự án KinnPorsche cũng đã dừng quay, chúng ta vĩnh viễn không thể gặp lại nhau nữa." Apo nói xong muốn từ từ tách bàn tay đang ôm chặt eo mình ra nhưng đối phương càng lúc càng siết chặt hơn.

Lúc này, Mile không thể kiểm soát được những giọt nước mắt của mình được nữa. Từng giọt từng giọt rơi  xuống vai Apo và dần dần thấm vào trong cơ thể cậu.

Mile đã thua, hoàn toàn thua cuộc!

Apo cố gắng cắn chặt môi, cậu kìm chế cảm giác chua xót không ngừng dâng lên trong trái tim cậu. "Giữ cho mình chút tự trọng đi. Đừng để tôi xem thường anh!" Apo cố tình nói ra những lời cay đắng, cậu nói cho Mile nghe cũng như một lời nhắc nhở chính bản thân cậu.

Apo nói xong liền dứt khoát tách lấy bàn tay của Mile và sải bước đi không chút lưu luyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro