十三

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn thời gian gần đây Kim Jennie đều đi sớm về trễ bởi vì bộ phim, thật vất vả mới có thể cùng Kim Jisoo có thời gian chạm mặt.

Đã đến giờ tan sở, và Kim Jisoo đã nhận được tin nhắn từ Kim Jennie vào buổi chiều, nói rằng công việc sẽ kết thúc sớm vào tối nay, vì vậy Kim Jisoo đã đặt một nhà hàng gần đó và đợi nàng đi cùng.

"Phải rồi, Lim Hae, một lát nữa giúp tôi mua ít thức ăn cho chó, dạo gần đây Dalgom trưởng thành nên ăn hơi nhiều."

Kim Jisoo ra khỏi thang máy, trong khi lướt điện thoại và xem tin tức, chị nói với người phía sau mình, chị dừng lại, quay lại và định nói thêm điều gì đó thì suy nghĩ của bị quấy rầy bởi giọng nói khác.

"Kim Jisoo!"

Kim Jisoo nghe tiếng nhìn sang, còn chưa kịp nhìn xem là ai tới, đã bị đối phương một quyền đánh trúng, khóe miệng bầm tím, Kim Jisoo cau mày, xoa ngón tay lên vết thương, quay lại nhìn thì thấy Lisa đã bị Lim Hae và các nhân viên bảo vệ khống chế.

Lisa trên mặt tràn đầy tức giận, hai mắt đỏ hoe, vẻ mặt khó coi nhìn thẳng vào Kim Jisoo.

Kim Jisoo hất tay cô ra hiệu cho những người xung quanh buông Lisa ra, Lisa di chuyển ngón tay ấn vào cổ tay phải của mình, sau đó bước tới nhấc cổ áo của Kim Jisoo và ép chị vào tường thang máy. Giọng nói ban đầu trong trẻo và ngọt ngào lúc này nghiêm túc và quyết liệt.

"Kim Jisoo! Tôi cảnh cáo chị, nếu không thích Park Chaeyoung thì tránh xa cậu ấy ra, đừng để lại áo khoác cho cậu ấy lại làm cậu ấy thương tâm!"

Hóa ra là để giúp Chaeyoung trút giận.

Kim Jisoo nhướng mày cười nhạo, dùng sức đẩy Lisa ra, nắm lấy cổ áo đối phương dùng trái tay lật ngược tình thế, đẩy cô vào tường, gáy đập vào tường phát ra tiếng "keng". Lisa trong mắt tràn đầy kinh ngạc, cô không biết thực lực của đối phương trở nên mạnh như vậy từ lúc nào, chị hoàn toàn khác với cô gái sáu năm trước phải rất lâu mới mở được hộp đào.

"Cô một người đã từng phản bội em ấy, lại tới đây giáo dục tôi?"

Lisa dùng hết sức đẩy Kim Jisoo ra, hung dữ nhìn chị chằm chằm, "Đừng quên, bạn gái hiện tại của chị là Jennie, tránh xa Park Chaeyoung ra, đừng làm phiền cậu ấy nữa!"

Kim Jisoo đưa tay ấn khóe miệng, cúi đầu nhìn vết máu trên thịt ngón tay cái, Kim Jisoo giễu cợt cười nói. Đối mặt với bóng lưng của Lisa đang chuẩn bị rời đi, chị không chịu thua hét lên: "Vậy thì cô nên tránh xa Kim Jennie ra!"

Lửa giận bừng bừng, Lisa nắm chặt tay, quay đầu chỉ vào đầu Kim Jisoo, hai mắt trợn to tức giận,

"Tôi và Jennie từ trước tới giờ vẫn chỉ là bạn bè, căn bản cái gì cũng không có."

"Ai biết được?"

Kim Jisoo ngẩng đầu ngửa cổ hung hăng nhìn sang, trên mặt lộ ra nụ cười nhếch mép, không muốn chịu thua kém, Lisa khó chịu, trong lòng mắng Kim Jisoo vạn lần, siết chặt nắm tay hơn một chút. " Làm sao Kim Jennie có thể yêu một người như chị chứ?"

Lisa bước lên phía trước, bị Lim Hae chặn lại trước khi cô tung cú đấm ra, Kim Jisoo đứng trên mặt đất cười khinh bỉ nhìn đối phương, ánh mắt đảo đi nơi khác, nhưng lại tình cờ nhìn thấy Kim Jennie ở phía trước cửa công ty.

"Jennie? !"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn qua, không biết Kim Jennie đã đứng ở đây lúc nào, sững sờ, hai mắt đẫm lệ, một giọt lệ từ trong mắt mèo tràn ra, rơi xuống đất.

"Kim Jisoo, đó là cách chị nhìn nhận em sao?"
Môi Kim Jennie khẽ run, nước mắt từ trong hốc mắt trào ra, hai tay rũ xuống nắm chặt quần, hai chân cứng ngắc dừng lại ở đây như đeo chì, hai mắt nhìn thẳng vào Kim Jisoo.

Đứng đây nghe Kim Jisoo và Lisa nói không phải là ý định ban đầu của Kim Jennie, vốn dĩ nàng muốn đến công ty tìm Kim Jisoo, không ngờ lại chứng kiến nhiều chuyện như vậy.

Kim Jisoo hoảng hồn, thấy Kim Jennie xoay người rời đi lập tức gào thét đuổi theo, ở cửa công ty kéo lại cổ tay của đối phương cùng nàng giải thích,

"Jennie, chị mới vừa nói đều là nói lẫy, không có ý tứ gì khác."

Kim Jisoo tiến lên đuổi theo, con mèo nhỏ tức giận một cái hất tay của chị ra, gào lên, "Buông tay!"

Sự tức giận từ tận đáy lòng được trút ra, Kim Jennie kéo chặt góc áo, dùng đầu răng cắn vào môi dưới, Kim Jennie ngẩng đầu nhìn đối phương, mái tóc bết trên thái dương bị gió thổi vào mặt, "Còn Park Chaeyoung thì sao?"

Kim Jennie hít một hơi thật sâu, hơi nóng nàng thở ra tạo thành một làn sương trắng trong không khí băng giá, "Không phải chị nói không có quan hệ gì với Park Chaeyoung sao? Bây giờ chị còn định lừa tôi sao?"

"Jennie, em tin tôi đi, tôi chưa bao giờ thực sự ở cùng em ấy, thật đấy! Tôi thề."

Kim Jisoo dùng cả hai tay nắm lấy tay Kim Jennie, nuốt vào cổ họng và hít luồng không khí khô lạnh vào phổi dọc theo chóp mũi, lạnh như băng và lạnh thấu xương.

"Thì sao? Chị và em ấy đã làm mọi thứ cần làm trong sáu năm, nhưng lại nói cho tôi biết cả hai người chưa bao giờ ở bên nhau?" Kim Jennie hung hăng trừng chị, và cố gắng hết sức để thoát khỏi tay Kim Jisoo,

"Kim Jisoo, chị xem Park Chaeyoung là cái gì? Xem tôi là cái gì?"

Chị ngẩn người cúi đầu, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên môi, lời xin lỗi muốn nói vừa vào cổ họng đã nuốt xuống, Kim Jisoo rơi vào hoàn cảnh không ngờ tới, chị thực sự không nghĩ ra cách giải thích tất cả những điều này.

Kim Jennie thấy đối phương cúi đầu không nói gì, trong lòng như bị một cái gai đâm vào ngực, như có một hòn đá mắc kẹt trong lòng khiến nàng không thở được, mùa thu năm nay lạnh quá, nàng thật muốn lập tức chạy trốn, giơ mu bàn tay vội vàng lau nước mắt trên mặt, quay người rời đi.

"Jennie!"

Kim Jisoo lại đuổi kịp, từ phía sau ôm chặt Kim Jennie, cho dù đối phương có vùng vẫy thế nào thì cũng sẽ không bao giờ buông tay, cho đến khi tài xế ở nhà tấp vào lề, Kim Jisoo đã kéo Kim Jennie vào trong xe.

"Buông ra!"

Kim Jennie trời sinh đậu hủ khí lực căn bản không cưỡng được Kim Jisoo, cho đến đối phương bị kéo về nhà Kim Jisoo mới buông tay.
Kim Jisoo ấn vai Kim Jennie để nàng ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, sau đó quỳ xuống và nắm lấy tay nàng bằng cả hai tay, ngước đôi mắt ngấn nước dịu dàng nhìn Kim Jennie,

"Jennie, tôi có thể giải thích tất cả những điều này. Khi tôi ở nước ngoài một mình, Chaeyoung đã ỏ bên tôi trong sáu năm. Tôi thực sự cảm thấy có lỗi với em ấy, nhưng tôi đã giải thích mọi chuyện với em ấy rồi."

Kim Jennie vẫn không nhìn chị, quay đi khuôn mặt mèo mũm mĩm không nhìn Kim Jisoo, Kim Jisoo nắm chặt tay Kim Jennie, gấp đến độ sắp khóc, khàn giọng nói tiếp ,

"Jendeukie, chị yêu em, chị thực sự yêu em rất nhiều, những điều lúc đó chị cố ý nói ra chỉ để chọc tức Lisa, chị thật sự không phải không tin em. Đừng giận, được chứ?! Đó là lỗi của chị, nhưng chị sẽ lo liệu. Hãy tha thứ cho chị lần này, được chứ?! Làm ơn."

Kim Jisoo hai mắt đẫm lệ nhìn về Kim Jennie, người ngồi ở trên ghế sofa dùng khoé mắt liếc Kim Jisoo một cái buồn bực thở ra một hơi lại không nói gì.

Con chó nhỏ Dalgom bước ra khỏi phòng ngủ và nhảy lên ghế sofa như thể nó ngửi thấy mùi thuốc súng. Rên rỉ hai tiếng, nó dùng bàn chân nhỏ nhẹ nhàng đặt ở chân Kim Jennie, vẫy đuôi cúi đầu, dụi dụi đỉnh đầu vào eo mềm mại của Kim Jennie.

Kim Jennie xoa bộ lông trắng như tuyết trên người Dalgom, nhìn xuống, sau đó quay sang nhìn Kim Jisoo, đôi mắt ngấn nước nhìn vào chị.
Việc Kim Jisoo hết lòng yêu thương bản thân trong 6 năm là điều không thực tế. Huống chi ở tuổi mười chín, chị vẫn còn rất đau khổ, quả thực chuyện giữa mình và Lisa cũng chưa từng giải thích với chị, đối phương hiểu lầm và để ý cũng là chuyện bình thường.

Nhưng, sáu năm đó, Kim Jisoo thực sự không yêu Park Chaeyoung sao? Có thực sự là Kim Jisoo mà nàng yêu, người có thể vô cảm bỏ rơi Park Chaeyoung dù đã ở cạnh nhau 6 năm sao? Dù không màng đến tội nợ Park Chaeyoung thì cũng nên đền đáp đi.

Kim Jisoo, chị rốt cuộc là yêu mình hay vẫn là yêu Kim Jennie của sáu năm trước?

Kim Jennie thẳng lưng và thở dài, quay sang nhìn vào mắt Kim Jisoo và nhìn chị chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ với giọng run run bằng giọng Âu Mỹ khàn khàn,

"Kim Jisoo, về sau vĩnh viễn đừng lừa dối em nữa, có được không?"

Tảng đá lớn trên ngực nàng cuối cùng cũng rơi xuống đất, suy nghĩ một lúc, nàng chỉ nhớ lại hạnh phúc ngọt ngào giữa Kim Jisoo và mình, những xiềng xích trong lòng đã ảnh hưởng đến cơ thể nàng, Kim Jennie thực sự không thể nói ra lời nói lời chia tay với Kim Jisoo, và cuối cùng quyết định nuốt hết cay đắng của sự ghẻ lạnh và cho Kim Jisoo một cơ hội khác.

"Được, chị thề!"

Kim Jisoo nắm chặt tay Kim Jennie, ngồi xổm trước mặt nàng và nhìn lên, vội vàng trả lời không muốn Kim Jennie rời xa mình, chị nhìn người trước mặt, đôi môi trái tim nở nụ cười.

Kim Jennie ngồi nghiêng và nhìn xuống Kim Jisoo, nàng giơ ngón tay lên và vén những sợi tóc lòa xòa trên má đối phương ra sau tai, và nâng khuôn mặt trái của Kim Jisoo lên. Khóe miệng vẫn còn đọng máu, và xung quanh khu vực có màu đen và xanh.

"Có đau hay không?"

Kim Jennie ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên khóe miệng Kim Jisoo, trong mắt tràn đầy đau lòng.

Kim Jisoo nhìn thẳng người trước mặt, giơ tay kéo cổ tay Kim Jennie cùng mình, mím miệng lắc đầu: "Không đau."

Máu cũng đã chảy ra làm sao không đau?! Khụt khịt mũi, Kim Jennie dùng tay phải vỗ vỗ vai đối phương, "Đã bảo không được lừa gạt em mà!"

Kim Jisoo nở một nụ cười đẹp, nheo mắt và nói, "Đau quá!"

Kim Jennie cắn môi, cố gắng hết sức để kìm lại những giọt nước mắt. Sau đó, tìm một bộ dụng cụ y tế tại nhà và dùng tăm bông nhúng vào nước để bôi lên vết thương của Kim Jisoo và nhẹ nhàng lau sạch máu.

Mặt mèo mũm mĩm ở rất gần Kim Jisoo, vừa nhẹ nhàng thổi vào vết thương, vừa dùng tăm bông bôi thuốc lên khóe miệng chị.

Kim Jisoo vẫn ngoan ngoãn nghe lời không nhúc nhích, nhìn Kim Jennie chăm chú. Nuốt vào cổ họng và phun ra một âm thanh trong trẻo và lạnh lùng,

"Jennie, chị yêu em và chị không thể tiếp tục sống mà không có em."

Tay Kim Jennie dừng lại, lông mi nhướng lên, ánh mắt nhìn người trước mặt, nàng hơi cúi đầu, dùng tăm bông nhúng vào thuốc mỡ,

"Em biết."

Là nữ chính thứ hai, Kim Jennie sẽ ra nước ngoài để quay phim cùng đoàn trong hơn hai tuần. Cho dù vẫn không nỡ buông tay, Kim Jisoo vẫn bĩu môi tiễn nàng ra sân bay. Sau khi ôm nhau một lúc, họ đồng ý nói chuyện điện thoại và video mỗi ngày trước khi chị buông Kim Jennie ra, điều này khiến đối phương bật cười và trêu chọc chị là một chủ tịch nhưng lại bám dính như vậy.

"Jennie, chị có thể đi với em không?" Kim Jisoo bĩu môi, ôm Kim Jennie như một con thỏ tai cụp thất vọng.

"Đồ ngốc, còn công ty thì sao? Kim Jisoo, tại sao chị lại bám dính như vậy, chị lại có gan gọi em là đồ bám dính!"

Kim Jennie mỉm cười đẩy người trong ngực ra, hôn hết lần này đến lần khác trên mặt chị, dỗ dành chị hồi lâu Kim Jisoo mới bỏ cuộc.

Đôi khi so sánh việc bám dính, Kim Jennie thực sự nghĩ rằng Kim Jisoo còn hơn cả nàng, cũng càng giống như một đứa trẻ!

Nhìn thấy bóng dáng đối phương biến mất ở trước mắt, Kim Jisoo bất đắc dĩ rời đi, lúc vội vàng quay về công ty, liền nghe Lim Hae nói trong văn phòng có khách đang đợi.

"Được rồi, đã biết."

Kim Jisoo trả lời Lim Hae, và khi chị đẩy cửa ra, chị nhìn thấy vị khách đang đứng trước bàn của chị, quay lưng về phía chị, cô ấy có mái tóc đen dài, mặc một chiếc áo gió màu đen và đi ủng, cao và mảnh khảnh, Kim Jisoo không nhận ra cô ấy cho đến khi bên kia quay lại.

"Jung Soojung?!"

Người nọ quay lại, nghiêng đầu nhướng mày với Kim Jisoo và gật đầu.

Đã sáu năm kể từ lần cuối gặp nhau, khi trở lại, chị cũng nghe nói rằng Tập đoàn Jung thị do Jung Soojung và chị gái của cô ấy là Jung Sooyeon thành lập, là công ty hàng đầu trong ngành trang sức trong nước. Mặc dù chị cũng muốn đạt được sự hợp tác với công ty kia để tạo uy tín văn hóa của công ty điện ảnh và truyền hình ở trong nước và tăng giá cổ phiếu, nhưng vì tất cả những chuyện đã qua, Kim Jisoo đã không tìm ra cách liên lạc với cô ấy. Chị không ngờ bên kia đến tìm mình trước.

Jung Soojung ngồi ở trên sô pha, Kim Jisoo sai người bưng cà phê đưa cho đối phương, "Jung tổng sao lại ở đây?"

Với cái nhìn sâu sắc của một doanh nhân, Kim Jisoo cảnh giác liếc nhìn Jung Soojung, có thể khiến một trong những chị em họ Jung trong tin đồn đặc biệt đến thăm nhà chị, chắc chắn sẽ không đơn giản như chỉ gặp mặt như những người bạn cũ. Nâng khuôn mặt tươi cười lên, chị nhấp một ngụm cà phê và nhìn đối phương.

Jung Soojung khẽ cười, sự sắc bén và thẳng thắn trong lời nói của đối phương khác hẳn với cô gái đơn giản và ngây thơ trước đây. Bây giờ thực sự là một doanh nhân thông minh đàng hoàng.
Jung Soojung chậm rãi nuốt cà phê trong miệng, khóe miệng nhếch lên một cách tự nhiên, nâng mắt nhìn đối phương.

"Đến để hỏi xem em có độc thân không."

Kim Jisoo giật mình và nhận ra Jung Soojung đang nói đùa khi thấy nụ cười đắc ý của đối phương, chị dựa lưng vào ghế sô pha, chớp mắt và nhướng mày thích thú: "Vậy thì xếp hàng chờ đi."

"Vẫn là cô gái năm đó em vừa bị thương liền chạy tới bệnh viện ôm chầm lấy em?"

Khóe miệng Kim Jisoo nhếch lên một nụ cười, liếm môi gật đầu, trong đầu chỉ toàn là khuôn mặt nhỏ mũm mĩm của Kim Jennie.

Jung Soojung trên mặt lộ ra một tia ghen tị nụ cười, hướng về phía trước vươn tay, "Ha ha, xem ra là chị xuống tay quá muộn." Jung Soojung trêu chọc luôn luôn không tha người khác.

Ban đầu lúc Jung Soojung tỏ tình với Kim Jisoo cũng chẳng qua là cảm thấy cô bé trưởng thành rất ưa nhìn nên đã phải lòng, dù sao cả hai cũng không thân thuộc, chỉ là quen biết sơ mà thôi, còn chưa nói tới có bao nhiêu yêu thích. Đặc biệt là sau khi Jung Soojung biết đối phương có bạn gái, cô ấy đã từ bỏ suy nghĩ của mình về Kim Jisoo từ lâu dựa trên tam quan tích cực, hai người chỉ vừa biết nhau, thậm chí không phải tình yêu, Jung Soojung không giống như Kim Jisoo, người luôn nơm nớp lo sợ khó xử, khó mở lời.

Đối với cô ấy, Kim Jisoo chỉ là một người bạn thoáng qua trong cuộc đời của cô ấy, nếu phải thêm tiền tố thì đó hẳn là người bạn gái đầu tiên trong đời mà Jung Soojung không bén duyên.

Jung Soojung hai tay chống đỡ đầu, ngước mắt nhìn người đối diện, trực tiếp bày tỏ ý tứ: "Chị tới tìm em ký hiệp nghị thương lượng hợp tác. Công ty điện ảnh và truyền hình của em vừa mới bắt đầu chuyển về nước, liên minh với tập đoàn Jung của chúng tôi đều có lợi cho cả hai chúng ta, em thúc đẩy kịch bản quay phim, tôi tài trợ quảng cáo trang sức, đây là đôi bên cùng có lợi. "

Jung Soojung nhướng mày cười nhìn Kim Jisoo, cô ấy cầm ly cà phê trên bàn tự tin nhấp một ngụm.

"Thật sự vì tuyên truyền mà lựa chọn công ty của tôi?" Kim Jisoo bắt chéo chân, nhìn cô ấy, trong giọng nói tràn đầy cảnh giác.

Đúng là vì sự phát triển của công ty, đây thực sự là một thỏa thuận hợp tác có lợi cho cả hai bên, nhưng nếu chỉ để quảng bá trang sức và nâng cao nhận thức về thương hiệu thì với tình trạng hiện tại của Tập đoàn Jung ở trong nước, hoàn toàn không cần thiết phải hợp tác với một công ty mới chuyển về nước, thậm chí bên kia còn đích thân nhúng tay vào nên nhất định phải có kế hoạch khác.

Jung Soojung vén mái tóc xõa sang một bên, ngẩng đầu nói tiếp: "Đương nhiên là có thêm một điều kiện."

"Không phải nghe nói công ty của em sắp có một bộ phim mới sao? Tôi muốn đưa diễn viên vào."

Bên kia cuối cùng đã nói ra toàn bộ câu chuyện, nhưng may mắn thay, đó chỉ là yêu cầu thêm diễn viên vào đoàn phim đã bắt đầu được một thời gian. Mặc dù phải viết lại kịch bản từ đầu và sử dụng tài nguyên để tạo cảnh quay, nhưng điều này thực sự xứng đáng so với lợi nhuận khổng lồ mà sự hợp tác giữa hai công ty mang lại.

Chỉ là thật kỳ lạ khi Jung Soojung đích thân đến tìm chị chỉ để đưa một diễn viên vào bằng cửa sau. Kim Jisoo rất tò mò về người có thể mời Jung Soojung làm người thuyết phục.

Vì vậy Kim Jisoo dựa vào ghế sô pha khoanh tay, giả vờ không quan tâm, cười hỏi một câu:
"Người nào? !"

Jung Soojung không trả lời ngay, cô ấy rướn người ngồi thẳng dậy, nâng ly cà phê trên bàn lên nhấp một ngụm nữa, lấy ngón tay gõ nhẹ vào chiếc đồng hồ đeo tay, nhìn Kim Jisoo với đôi mắt sáng ngời, khóe miệng cô ấy hạ xuống nghiêm túc,

"Bae Joohyun."

——-
quỷ wp khùng :) đăng mấy lần mới up đc á 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro