1 - The Star

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Irene thích đếm. Nàng đã làm vậy kể từ lúc nàng biết nhớ. Bắt đầu với các từ trong một câu, rồi đến các chữ cái trong mỗi từ. Nàng đếm số bước có thể đi từ một căn phòng đến một căn phòng khác và số dây điện mà nàng đi ngang qua khi ngồi trong xe.

Đó không phải là một thói quen, mà là chứng ám ảnh cưỡng chế. Đối với nàng nó không quan trọng dù nàng đếm rất chính xác. Nàng không hề bị thôi thúc muốn kiểm tra công tắt đèn dù cho nó đã tắt và nàng cũng không bị hoảng loạn nếu tay nàng không đủ sạch - điều này được so sánh với cách một người liên tục rung chân hay đập tay lên một bề mặt nào đó. Đó chủ yếu chỉ là cách để nàng tập trung vào những bài học nhàm chán ở trường và những chuyến đi đường dài mà thôi.

Nàng thường hay đếm bậc cầu thang, nhưng nếu nó kết thúc là số lẻ thì nàng sẽ tính thêm mặt đất hoặc sàn nhà như một bước nữa để nó thành số chẵn. Giữa chẵn và lẻ, nàng chẳng bao giờ chọn được cái nào nàng cảm thấy thích hơn, nhưng nàng lại thích "mẫu bộ ba" một cách lạ lùng.

Nàng ghét số 7 nhưng lại thích số 29 (đó là ngày sinh nhật nàng). Nàng thích số 15, nhưng lại không thích số 13 (số mang điềm xấu). Và có một điều không thể lý giải được, đó là nàng hoàn toàn yêu thích số 21.

Thực sự chẳng có gì ngạc nhiên khi mà bất kỳ chủ đề nào với những con số và phép tính liên quan đến nó, nàng đều yêu thích.

Irene cũng là một người trầm tính. Nàng hầu như không có người bạn nào để có thể tin tưởng. Tất nhiên, chuyện này không giúp ích gì bởi phần lớn những cuộc nói chuyện xã giao của nàng đều bắt đầu bằng việc nói với người khác về số sợi chỉ bị bung ra trên áo của họ. Hay số lần dây giày của họ bắt chéo với nhau.

Và theo lẽ tự nhiên, mọi người đều thấy nàng thật là kì quặc.

***


Còn hiện tại, nàng đang tự hỏi là tại sao mình lại đứng trong góc của một căn phòng ký túc xá đông người như này, là một khán giả duy nhất của một bữa tiệc sôi động điển hình, nhấm nháp ly Fruit punch của mình (hy vọng là không có hoa) trong khi nàng đáng lẽ đã có thể trở về phòng của mình để học rồi.

Nàng đổ lỗi cho đứa bạn cùng phòng vì đã kéo nàng đi theo, dù cho có một phần lỗi là do sự thiếu kiên định của nàng đã để lý lẽ của nó làm lung lay.

"Nhưng mà cậu rất ít khi ra ngoài! Thôi nào, cậu sẽ không chết nếu cậu không ở trong phòng một đêm đâu!"

Irene phản đối. "Mình ra ngoài đó! Và cậu biết những gì mọi người sẽ nói về mình rồi đấy..."

Seulgi tỉnh rụi. "Cậu đã ra ngoài để giặt quần áo đấy thôi." Cô ấy thở dài và gõ nhẹ vào đầu Irene. "Ít nhất thì cậu có thể thử mà. Ai biết được? Cậu sẽ có một người bạn mới hoặc cái gì đại loại thế thì sao."

Một người bạn mới? Ha. Đùa mình chắc. Irene đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Mọi người đều có ai đó đi cùng , số ít những người khác đi một mình thường là những kẻ say rượu và thích lãng phí. Không phải nàng không thích nói chuyện với mọi người. Mà là nàng bị sự nhút nhát của mình áp đảo không đúng lúc và thường gây rắc rối vào phút cuối. Những người hướng nội như nàng đơn giản là cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến chuyện tương tác với ai đó.

Irene thở dài, rầu rĩ nhìn vào ly của mình. Nếu có cái gì trong đồ uống, chắc chắn nó không có tác dụng gì với nàng vì nàng đã uống đến ly thứ ba rồi. Nàng nâng tầm mắt và nhìn về phía lối ra dài mười hai bước tính từ nơi nàng đang đứng.

Dù rằng nàng cực kì muốn rời khỏi chỗ này ngay, nhưng nàng không thể làm thế mà không có Seulgi. Mặc kệ mọi sự phản đối của nàng, Seulgi bỏ lại nàng ở đây và đi với bạn của cô ấy đã vài phút kể từ khi đến bữa tiệc.

"Seul..."

"Sẽ ổn cả thôiiiiiii. Hãy là chính mình đê!" Seulgi cam đoan với nàng và nở nụ cươi tươi trước khi đi sang chỗ nhóm người đang đợi cô.

Cậu ta bảo mình hãy là chính mình á? Irene chế giễu, mắt nàng quét quanh đám đông để tìm đứa bạn của mình. Đúng lúc đó, một nhóm con trai ồn ào đi vào khiến Irene dừng tầm mắt.

Lọt trực tiếp vào tầm nhìn của nàng là một cô gái vô cùng xinh đẹp. (Sau này Irene nghĩ đây chính là nguyên do làm não nàng hoàn toàn ngừng hoạt động.)

Không phải là vì bộ đồ - áo hoodie màu xám thông thường và một chiếc quần đen phai màu - hay là phần đuôi tóc nhộm xanh của cô ấy. Irene chắc chắn nàng không phải là người duy nhất chú ý đến cô gái lạ mặt bí ẩn mà mình vô tình bắt gặp. Cái cách mà cô ấy nhẹ nhàng hờ hững lướt những ngón tay qua mái tóc khi đang nói chuyện. Vẻ tự tin mà cô ấy toát ra... Là một cái gì đó mà Irene rất khó có được. Nàng thậm chí còn không thể nhìn vào mắt ai đó một cách thích đáng, có lẽ là trừ Seulgi ra.

Nụ cười của cô ấy...tiếng cười của cô ấy khi nói chuyện với bạn bè xung quanh. Và khi cô ấy khẽ nghiêng đầu, Irene lặng lẽ khắc ghi đôi lông mày rậm và đôi mắt màu chocolate đen sáng lên với từng lời cô ấy nói.

Như một vì sao, sáng lấp lánh trên bầu trời u tối..

Khi cô gái quay sang phía nàng, Irene lập tức ngoảnh sang hướng khác, nhìn thẳng vào đáy ly nước uống của mình. Nàng thực sự chẳng muốn "theo dõi những cô gái xinh đẹp" được thêm vào danh sách Những Điều Kì Lạ Mà Bae Irene Đã Làm chút nào.

Tiếng báo thức bất ngờ của đồng hồ làm nàng giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ của bản thân, sự giật mình nhỏ này làm một vài ánh nhìn kì lạ ném vào nàng. Irene cúi đầu một cách bối rối và vụng về tắt chuông báo, đã đến lúc phải rời khỏi đây rồi.

Nàng nhìn lên và nhận ra cô gái đã biến mất, mặc dù bạn bè của cô ấy vẫn còn quanh đây. Nàng cảm thấy hơi thất vọng, nhưng để lần khác đi, bây giờ nàng còn chẳng có can đảm nói chuyện với cô ấy.

Nếu cô gái đó là một vì sao, thì Irene chỉ là một tiểu hành tinh kì quái. Một tảng đá mờ nhạt quay quanh quỹ đạo trong không gian.

Lại một tiếng thở dài, Irene quyết định gửi một tin nhắn nhanh cho Seulgi và để cô ấy lại ở đây. Sau tất cả, đây không phải là buổi tiệc đầu tiên của đứa bạn này. Nàng ném cái ly rỗng vào một túi rác gần đó và đứng dậy đi về phía cửa, không quên cúi thấp đầu xuống.

Một, hai, ba, bốn, nàng vừa đếm số bước đi trong đầu, vừa luồn lách để thoát ra khỏi buổi tiệc hoang dại này. Năm, sáu, bảy -

Nàng va vào một người nào đó và có một suy nghĩ thoáng qua các con số, đã là số bảy rồi.

Irene loay hoay để xin lỗi. "Xin lỗi, mình không nhìn thấy cậu đang đi..." Giọng của nàng nhỏ dần khi nàng nhận ra người trước mặt là ai.

Tiểu hành tinh va chạm với ngôi sao.

Cô gái bí ẩn cười, xua tay với Irene. "Không sao đâu. Mình cũng không thấy mà."

Song cô khựng lại và nhìn kĩ Irene. "Nhưng bây giờ thì mình nhìn thấy rồi." Cô thì thầm bằng một tông giọng thấp.

Nhưng ngôi sao lại đốt cháy tiểu hành tinh.

Irene cảm thấy má mình nóng lên và chân nàng thì không thể nhúc nhích được, như thể bị bỏ bùa bởi ánh nhìn chằm chằm của cô gái vậy. Não nàng ngừng hoạt động, rồi nàng nhìn chằm chằm vào một trong những vết rách nhỏ trên quần jeans của cô ấy. Nàng buộc phải mở miệng. "Mình xin l-"

"Khoan, chờ đã nào." Cô gái búng ngón tay như nhớ ra điều gì. "Cậu là người đã nhìn chằm chằm mình lúc nãy đúng không?"

Tiểu hành tinh lệch hướng ra khỏi quỹ đạo.

Oh, cô ấy thật là nhanh nhạy, Irene nghĩ trong đầu như vậy nhưng ngoài mặt nàng rất xấu hổ. Nàng lập tức lắc đầu. "K-không, chỉ là -"

"Có cái gì trên quần áo của mình sao, hay..." Cô gái liếc nhìn quần áo của mình, có lẽ là đang xem có vết bẩn nào không.

Irene ngửi thấy mùi thơm trên người cô gái - vanilla, ôi trời là mùi vanilla - nàng khởi động lại não của mình, đủ lâu để nàng thốt ra. "Năm!"

"Xin lỗi, cậu vừa nói gì?"

"Cậu có năm vết rách trên quần jeans."

Irene không biết có phải miệng mình vừa mới thốt ra những lời đang nghĩ trong đầu hay không, nhưng cũng không phải hoàn toàn là lỗi của đầu nàng khi lúc nào cũng biến nàng thành một đứa ngốc. Cứ như chúng ở những tần số khác nhau vậy.

Nàng bó tay với chính mình. Điên thật. Đôi mắt nhắm chặt và đôi má thì đỏ như quả cà chua.

Đến đây thì hầu như người ta sẽ bỏ đi nhưng cô gái - cô cười phá lên. Irene nghe thấy và cẩn thận mở mắt.

"Cậu có đếm phía sau không?" Cô hỏi một cách thích thú. "Mình còn không biết là có bao nhiêu nữa kia."

Irene ước gì nàng có thể bốc hơi vào không khí ngay lập tức, đi thật xa, thật xa khỏi nơi này.

"Vậy đó là lý do cậu nhìn chằm chằm vào mình sao?" Cô gái nghiêng đầu hỏi.

Irene cố gắng để có thể mở miệng nói chuyện. Lời nói ơi, ra ngoài đi! "K- không mình k-không nhìn chằm chằm cậu v-vì ch-chuyện đó-".

"Oh nhưng cậu đã nhìn rồi."

Trong đầu nàng hiện ra hình ảnh chính mình đang la hét và đập đầu vào tường. "Không! Y-ý mình là có- chờ đã-" Nàng hít một hơi thật sâu. "Mình thề mình không phải là một kẻ theo dõi, mình chỉ- chỉ..."

Cô gái cười và Irene gần như mất kiểm soát "Mình không có nói cậu theo dõi mình. Ý mình ấy, nếu đó là một lời tán tỉnh thì nó không phải là những lời tệ nhất mà mình đã nghe từ trước đến giờ đâu."

Irene thấy như được an ủi chút ít bởi lời nói của cô. Nàng thậm chí chẳng có ý định tán tỉnh cô ấy, hay bất cứ điều gì mà cái tình cảnh chết tiệt này mang đến. Nàng bắt đầu nói lại rõ ràng lần nữa nhưng ấp cứ úng giữa chừng. "Mình không có cố tình nhìn chằm chằm c-cậu. Cậu chỉ..." Nàng nuốt nước bọt và lắp bắp. "Cậu bắt gặp ánh mắt của mình."

Khi cô gái bí ẩn không đáp, Irene cảm thấy tim nàng như nhảy lên tới cổ và nín thở. "Mình x-xin lỗi, bình thường mình không như vậy đâu. Mình không thường nói chuyện với người lạ nhiều và-"

Cô gái nhanh chóng lắc đầu. "Không sao mà! Mình hiểu những gì cậu nói." Cô cười khúc khích, nhưng nó không hề mang ác ý hay sự chế nhạo nào. Khi tiếng cười của cô ấy nhỏ dần, cô gật đầu một cách nghiêm túc. "Dù sao thì ý cậu là cậu không nói chuyện với người lạ trừ phi họ dễ thương chứ gì."

Irene gật đầu rồi nàng bắt đầu tiêu hóa những lời đó, và bất động vì ý nghĩa của câu nói. Oh đợi đã, cái gì-

Môi cô ấy cong lên thành một nụ cười tự tin và đưa tay ra. "Mình là Wendy. Chuyên ngành Âm nhạc."

"Irene. N-ngành Khoa học tự nhiên." Nàng cố gắng nói, nắm lấy tay cô ấy. Nắm tay của Wendy, nàng có cảm giác thật dễ chịu, nó làm nhịp tim nàng tăng cao đến mức đáng báo động.

"Ahh." Nụ cười trên mặt Wendy càng lớn hơn. "Một mọt sách vụng về. Điều này giải thích cho mọi thứ."

Irene không biết là giải thích cho cái gì, nhưng nàng cảm thấy trống rỗng lạ khi họ buông tay nhau ra. Nàng thầm cau mày với phản ứng của mình, nàng mãi suy nghĩ cho đến khi Wendy nói tiếp.

"Vậy, cậu đến đây một mình sao?"

Irene lắc đầu. "Một người bạn đưa mình đến đây, Nhưng cô ấy đã bỏ mình lại một mình." Nàng thầm khen ngợi bản thân vì nói mà không vấp một chữ nào. Có thể nàng cảm thấy thoải mái hơn chăng...?

Là chính mình, được, chắc chắn rồi.

Wendy gật đầu đồng cảm. "Mình hiểu mà. Mình đến đây một mình và mình thực sự cũng rất chán."

Irene chớp mắt bối rối và hỏi mà không suy nghĩ. "Nhưng không phải lúc nãy cậu đã nói chuyện với một nhóm người sao?"

Wendy nhận lấy thức uống từ người pha chế gần đó và uống một ngụm, nhún vai. "Mình thậm chí còn không biết bọn họ." Cô nhăn mặt, nhìn vào ly của mình. "Wow họ cho cái gì vào đây vậy?"

"Fruit punch." Irene nói, nàng cảm thấy choáng váng. Nàng đang có một cuộc trò chuyện với ai đó phải không? Đây là mơ sao trời?

Wendy lắc đầu, ngửi cái ly. "Không, có gì khác nữa... một ít rượu?"

Irene mơ hồ nhớ lại ba cái ly mà nàng đã uống lúc nãy. Oh.

Nhưng thật kỳ lạ, nàng không hề cảm thấy khác thường. Ngoại trừ thứ cảm giác kỳ lạ không thật này. Và nàng lại hoàn toàn thoải mái khi đứng trực diện với một cô gái rất, rất xinh đẹp. Tật nói lắp của nàng cũng biến mất tiêu.

Wendy đặt cái ly sang một bên. Irene thúc giục bản thân mình phải hỏi cô ấy. "Làm sao cậu có thể chán được? Ý mình là, ít nhất thì mọi người đã nói chuyện với cậu rồi mà."

Cô gái dừng tay và nhướng mày. "Thì sao? Họ chỉ muốn "vui vẻ"-" Irene không hiểu ý của cô ấy "- với mình. Không phải loại người mà mình tìm kiếm. Và dù sao thì mình cũng đã nghĩ là sẽ quẩy hết mình. Nhưng." Wendy lại nhún vai. "Mình thấy chán."

Cô nhìn sang Irene và ánh mắt họ chạm nhau. "Vậy cậu đang làm gì ở đây? Cậu có vẻ không giống tuýp người thích tiệc tùng."

Một phần trí nhớ của nàng nhớ lại cuộc nói chuyện với Seulgi nhưng Irene chẳng thể ngừng suy nghĩ về câu trả lời của mình và nói một hơi. "Mình bị kéo đến đây vì bạn cùng phòng của mình muốn làm gì đó với lối sống giao tiếp đáng thương của mình nhưng cô ấy đã không tính đến kĩ năng giao tiếp tệ hại của mình và không ai đến nói chuyện với mình suốt hai tiếng đồng hồ cho nên mình đã tính đi về như như một đứa thất bại vì mình thậm chí còn không thể đến gần bất cứ ai và nói chuyện với họ." Irene hít một hơi sâu và chớp mắt lần nữa. "Và mình có lẽ đã say rồi."

Wendy nhìn chằm chằm nàng. "Wow. Thật là..."

"Ngu ngốc, mình biết mà."

"Không, không phải ngu ngốc." Wendy lắc đầu. Cô lặp lại một cách chắc chắn. "Không. Mình không nghĩ cậu là một đứa thất bại đâu. Ý mình là bây giờ cậu đang nói chuyện với mình mà, đúng chứ?"

Một bóng đèn sáng lên trong đầu nàng. Có một khả năng khác để biến chuyển đột ngột việc này. Irene gần như tự vả chính mình để ngăn dòng suy nghĩ này. Cô nghiêng người đến gần Wendy, đôi mắt nhìn cô đầy kinh ngạc. Nàng thì thầm. "Cậu không phải là thật đúng không?"

Mắt Wendy mở to và cô bật cười. "Ôi Chúa ơi, cậu đang say."

"Mình á?"

"Mình đoán là trước đó cậu chưa uống nước có đúng không?"

Sau đó Seulgi xuất hiện bên cạnh nàng, Irene không biết đó là phước lành hay tai họa nữa.

"Joohyun! Cậu đây rồi! Mình tìm cậu nãy giờ." Seulgi gọi, choàng tay quanh vai Irene. Cô nhíu mày ngay sau đó khi nhìn thấy sự sửng sốt trên khuôn mặt của cô gái. "Này, cậu không sao đấy chứ?"

Irene cười vụng về. "Mình cảm thấy như đang trôi nổi trong không gian."

Như một tiểu hành tinh. Nàng cố gắng áp chế nụ cười của mình nhưng thất bại.

Seulgi gật đầu chậm chạp. "Uh-huh..."

Wendy cắt ngang. "Cậu là bạn cùng phòng của cô ấy?"

Bây giờ Seulgi mới chú ý đến Wendy. "Oh! Errr yeah. Cậu biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy không?"

"Mình nghĩ là cô ấy say rồi."

Irene giơ ba ngón tay lên trước mặt Seulgi, vẫy một cách hớn hở. "Say ba ly!"

Selgi há hốc mồm. "Đây là buổi tiệc đầu tiên của cậu và cậu thì đang say. Làm thế quái nào mà -" Cô lắc đầu và nhìn Wendy. "Cảm ơn cậu nhé errr..."

"Wendy." Họ bắt tay.

"Chào, mình là Seulgi. Cảm ơn nhá. Mình cần phải mang bắp cải này về ngay bây giờ nếu không bọn họ sẽ đóng cửa ký túc xá mất."

Wendy chớp mắt. "Bắp cải?"

Seulgi chỉ vào Irene, cái người đang đếm số cô gái tóc vàng trong đám đông. Nàng giật tay áo của Seulgi, thì thầm không nhỏ lắm vào tai của cô. "Có bảy cô gái tóc vàng! Đến bảy người lận!" Irene nhăn mặt. "Tại sao bảy..."

Seulgi nhìn nàng một cách hoài nghi và Wendy thì đang cố nhịn cười. "Mình sẽ không bao giờ đưa cậu đến một buổi tiệc nào sau này nữa."

Cô chào tạm biệt với Wendy, và kéo Irene theo, đi về phía cửa.

Irene tận lực nhìn về phía sau trước khi người khác va vào nàng. Nàng cố thoát ra khỏi cái nắm tay của Seulgi và khó khăn quay trở lại chỗ Wendy, làm cô hết sức ngạc nhiên.

"Mình sẽ gặp lại cậu chứ?" Irene hỏi, thở gấp, đôi mắt mở to đầy mong đợi.

Một phần trong nàng, một phần tiềm thức của nàng không bị tác động bởi rượu biết cái gì đã xảy ra. Cái gì đó... làm trái tim nàng đập mạnh, những nhịp đập vang vọng trong tai nàng, nó còn to hơn cả tiếng nhạc xung quanh nàng. Cảm giác ngứa ngáy ở các đầu ngón tay, sự bồn chồn nhẹ nơi chân,... nàng đã nói đến sự trôi nổi nhưng thật ra nó giống như đang rơi, rơi trong không khí.

Không, không phải rượu đang chảy trong huyết quản khiến nàng tạm thời trở nên điên rồ. Có...có cái gì đó. Cái gì đó mà nàng không thể diễn tả được thành lời. Và tất cả những điều khó hiểu đó đều liên quan đến cô gái đang đứng trước mặt nàng.

Wendy mỉm cười, nhưng nụ cười này còn ấm áp hơn những nụ cười trước.

"Mình không biết. Có lẽ cậu sẽ gặp lại mình thôi."

Irene thích đếm. Và kể từ giây phút này, nàng bắt đầu làm vậy.

Tiểu hành tinh vẫn cứ rơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro