2 - Out Of Orbit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Just to let you guys know that the numbers at the top of each chapter aren't exactly the chapter numbers. So yeah just in case you're confused x) the meaning behind them will be revealed in due time~

Anyway, thank you for the comments! I really appreciate it and though I may not be the fastest in updating, it's always nice to find people reading my stories :D so thanks for that!

/rolls away/

( A/N: Tôi chỉ muốn cho các bạn biết rằng các con số ở đầu mỗi chương không phải là số chương đâu. Để tránh trường hợp mấy bạn bị nhầm lẫn ấy mà x) Ý nghĩa của nó sẽ được tiết lộ trong thời gian tới~
Dù sao cũng cảm ơn các bạn đã bình luận! Tôi thật sự đánh giá cao điều đó mặc dù tôi update không được nhanh cho lắm. Thật tốt khi mọi người đã đọc truyện của tôi :D Vậy nên, cảm ơn rất nhiều! )

________________________________________

3

"Cậu định ở đây cả ngày hả?"

Irene không nhúc nhích. Có thể là do nàng tưởng tượng, nhưng chiếc giường bỗng nhiên trở nên thật là thoải mái. Giống như nằm trên kẹo dẻo vậy. Dù cho nàng có vật lộn với chăn và gối nhiều đến mấy thì nàng càng lún sâu vào bấy nhiêu, chúng cứ như đầm lầy kéo nàng vào. Irene suy nghĩ về toàn bộ sự phát hiện vừa nãy, nghĩ về những lần nàng ngủ trên cùng một cái giường suốt mấy tháng trước.

Nghĩ đi nghĩ lại thì nàng có hay dành cuối tuần để nằm trên giường cả ngày đâu.

"Mình không nghĩ cậu lại là một người dễ bị xúc động đấy." Seulgi bình luận.

Irene lẩm bẩm, dùng tay che mắt mình lại.

Buổi sáng sau bữa tiệc, Irene thức dậy với một cơn đau đầu kinh khủng. Đây là cái cảm giác mà nàng chưa từng có trước giờ. Nếu bảo nàng miêu tả thì nó giống như là ai đó đặt não của nàng trong một cái nồi và không ngừng gõ lên đấy. Điều này làm nàng phát điên lên.

Nói một cách ngắn gọn thì nàng rất biết ơn vì bữa tiệc đã diễn ra vào tối thứ sáu, nếu không nàng sẽ bị làm phiền từ lúc rời giường cho đến khi vào lớp học. Nhưng mỗi khi nàng nhớ đến những chuyện đã xảy ra trong bữa tiệc, dù cho có hay không có cơn đau như muốn nghiền nát đầu này, nàng sẽ vẫn còn nằm chôn dưới chăn và không dám đối mặt với thế giới sau cái sự xấu hổ mà nàng đã tự mình chuốc lấy.

Mặc cho bạn nàng đã đảm bảo với nàng rằng rất, rất ít người nhận ra nàng ở bữa tiệc, nhưng mà nàng vẫn hơi lo lắng, nó không làm đầu óc nàng thoải mái chút nào. Không, dù bạn cùng lớp của nàng có ở đó thì nàng cũng không quan tâm nữa.

Nhưng điều mà Irene nghĩ đến nhiều nhất là Wendy. Đừng để ý đến chuyện nàng thấy mình giống như người ngoài hành tinh làm quen với con người lần đầu, đặc biệt là với cái tố chất ở ẩn của nàng. Rồi lại còn cái trải nghiệm tiệc tùng thảm hại ngay lần đầu này nữa. Vì thế như loài giáp xác, Irene rút sâu hơn vào cái vỏ của chính mình, quyết tâm ở trong phòng và chỉ đi đến lớp thôi. Nàng chắc chắn Wendy đã trả lời câu hỏi của mình – một câu hỏi khá là tùy hứng – chứa sự nhiệt tình nhiều hơn là lịch sự. Không đời nào cô gái đó muốn gặp lại một bắp cải say rượu, người mà đã nhìn vào chân cô ấy chỉ để nói cho cổ biết những vết rách trên quần jeans.

Không. Rượu và Irene chắc chắn không hòa lẫn vào nhau. Nếu không nó sẽ là một thảm họa pha trộn.

Nàng đã không ra khỏi nhà suốt cả ngày thứ bảy và chủ nhật để tự vấn lương tâm, cho đến khi tiếng đồng hồ báo thức reo vào sáng hôm sau.

"Nè, sao mà cậu cứ than vãn mãi thế." Seulgi quở trách. "Mình thấy cũng đâu tệ lắm đâu. Nghĩ một cách tích cực thì cậu đã nói chuyện với ai đó rồi."

Có lẽ là tưởng tượng của nàng, nhưng Irene cảm thấy có một tia hy vọng nhỏ hé ra từ một góc u sầu trong tâm trí mình.

"Ngoại trừ việc đó ra thì cậu đã không xin được số điện thoại của cô ấy hay bất cứ thứ gì nên tớ không biết là cậu đã thực sự có một người bạn hay chưa."

Và cảm giác vừa nãy tuột xuống một cách không phanh như cái cách nó vừa tăng lên, bị đốt cháy trong không khí như một hòn đá trong không gian đang trôi nổi gần mặt trời. Phụp.

"Hình như mình sẽ không gặp lại cô ấy được nữa." Irene than thở, buông thỏng cánh tay làm nó trượt xuống cạnh nàng.

"Hãy lạc quan lên nào. Không phải cô ấy nói là cậu có thể à?" Seulgi nói, mắt dán vào vào điện thoại của mình.

"Mình nghĩ cô ấy rất tốt."

"Mình nghĩ cô ấy rất đứng đắn."

"Mình đã say trước mặt một người mà mình không quen."

"Vậy đã có mười người khác ở buổi tiệc." Seulgi đáp. Irene nghe thấy tiếng cọt kẹt của cái giường và đột nhiên, Seulgi vọt lên, chống hông nhìn nàng. "Cậu làm mọi thứ trở nên phức tạp quá đấy."

"Mình chỉ đang thực tế thôi." Irene đáp, và bụng của nàng phát ra một âm thanh vô cùng lớn.

Mặt nàng nóng lên khi Seul lăn ra cười. "Ờ, thực tế thì ở trong phòng sẽ chẳng có lợi cho cậu đâu."

"Còn sự tự mãn sẽ không có ích khỉ gì cho cậu cả."

"Đáng lẽ hôm qua mình nên bỏ cậu một mình để cậu biết như thế nào là cảm giác khó chịu khi say rượu."

Nếu không nhờ cô bạn cùng phòng này, Irene có thể đã phải lăn lộn trong tuyệt vọng và đứng trước bờ vực chết đói vì cơn đau đầu chết tiệt và sự vứt bỏ lòng tự trọng của mình. Mặc dù nàng rất biết ơn nhưng ngay từ đầu chính Seulgi người đã đẩy nàng vào cái tình cảnh đó!

Khi Seulgi lê bước đi đến cửa, Irene ôm bụng của mình và chống cằm. "Cậu định đi đâu đấy?"

"Mình đi ăn tối." Seulgi trả lời trong khi đang mang giày.

Mắt Irene sáng lên ngay tức khắc. "Cậu sẽ mua một ít cho mình chứ?"

Seulgi khịt mũi. "Cậu muốn thực tế chứ gì, vậy thì hãy đối mặt với thực tế và tự mà kiếm đồ ăn đi."

"...Đồ độc ác."

Seulgi lè lưỡi ra trêu nàng. "Dù sao đi nữa thì mình sẽ đi ăn với bạn. Mình có thể đưa cậu đi theo nhưng nhìn cái cách cậu đang ở trong..." Cô chỉ vào đống hỗn độn trên giường của Irene. "...chế độ ở ẩn của cậu kìa. Mình nghĩ là mình sẽ để cậu lại đây với chúng."

Irene hờn dỗi. "Mình vẫn nghĩ là cậu đang làm sai đấy."

"Đói bụng vui vẻ nhá!" Seulgi cười lần nữa và nhanh chóng đóng cửa phòng trước khi Irene kịp ném cái gối nằm cạnh nàng vào cô.

Irene thở dài, đặt gối xuống. Nàng nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương và co rúm lại vì cái đầu tóc mới ngủ dậy rối bù, bất chấp trọng lực của mình, nó đang chĩa ra mọi phía. Nàng cố hết sức để vuốt mượt chúng lại. Nàng ngáp một cái và đứng dậy duỗi thẳng chân ra.

Những gì cần làm thì nàng đã hoàn thành hết rồi và chả có gì để làm nữa. Chuyện đương nhiên thôi vì nàng thường không có kế hoạch nào vào cuối tuần cả, nhưng nàng cũng chẳng đi ra ngoài, trái với những việc Seulgi làm.

Thường thì chỉ có một mình nàng thôi.

Và giờ thì bạn cùng phòng của nàng đã ném cho nàng vài cái lí luận của cổ. Irene thừa nhận đúng là việc ở trong phòng cho đến hết học kỳ không mang lại lợi ích gì cho đầu óc của nàng thật. Và cả cái bụng của nàng nữa.

(Irene sẽ không thừa nhận bằng cách nói rằng ngay từ ban đầu nàng thật là ngớ ngẩn. Nàng chắc chắn sẽ không để Seulgi có một giây phút nào được hả hê.)

Bụng nàng lần nữa lại có dấu hiệu kêu cứu, nhưng Irene bỏ cuộc. Nàng thầm chửi rủa thứ thức ăn và sự cám dỗ chết tiệt của nó.

Còn có chuyện gì khác mà không làm cho nàng xấu hổ gần chết như này nữa không?


***

Mặc một cái quần ngủ cũ và một chiếc áo màu tím quá khổ, Irene cúi đầu đi ra khỏi ký túc xá, hít thở bầu không khí trong lành sau khi trốn trong phòng suốt bốn mươi lăm tiếng đồng hồ. Vì ví của nàng không đủ tiền nên có rất ít lựa chọn cho bữa tối. Nhưng Irene thấy ổn với việc ăn mì ăn liền từ cửa hàng tiện lợi gần đó vào tối nay. Sau tất cả thì kẻ ăn xin cũng không thể kén cá chọn canh.

Nàng đi đến gần cột đèn soi sáng con đường dẫn tới cửa hàng tiện lợi. Dọc đường, nàng phải đi qua một bãi đổ xe nhỏ nằm chắn ngang. Đôi khi Irene ước gì nàng có một chiếc xe, nhưng nàng biết nàng đần độn đến nhường nào, và còn thiếu trí tưởng tượng nữa. Nàng sợ rằng sẽ chẳng có nơi nào mà nàng muốn đi với một chiếc xe hơi cả. Có khả năng là chiếc xe đó sẽ đóng bụi và mục nát ở một góc nào đó trong bãi đổ xe một cách thê thảm cho coi.

Vào thời điểm này, không có nhiều xe quanh đây, ngoại trừ người trong ký túc xá và giáo viên trong trường. Mà đoạn đường này cũng không dài lắm; có 15 cột đèn dọc đường và nàng đã đi được một nữa rồi. Nàng nhướng mày khi nhìn thấy một chiếc xe mui trần màu xanh bạc nằm giữa bãi đổ xe. Rất dễ nhận thấy nó dưới ánh đèn lờ mờ vì nó quá sức nổi bật trong số ít những chiếc Sedan và SUV sang trọng ở đây. Có lẽ là của giáo viên chăng? Chứ không thể là của sinh viên được.

Sedan:

SUV:

Trong khi đi ngang qua cột đèn thứ tám, nàng suy nghĩ vẩn vơ về chủ nhân của chiếc xe ban nãy. Bỗng một âm thanh đập mạnh vào bên cạnh một chiếc xe tải màu trắng làm nàng thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình. Irene đứng sững lại trên đường, nhìn chằm chằm vào chiếc xe tải đang rung lắc từ cú va đập.

Irene không phải là loại người tin vào sự mê tín dị đoan hay có chuyện có hồn ma vất vưởng ở những ngôi nhà hoang. Nói vậy có nghĩa là nàng không dễ dàng bị dọa bởi bất kì âm thanh kì lạ nào trong đêm tối. Ai lớn lên ở nông thôn giống như Irene cũng sẽ nghĩ như vậy. Nàng nên quen với những việc như thế bởi vì khu này đầy những thứ không thể đoán trước được. Tất nhiên, một khi phần logic của não nàng tìm ra những lý do vì sao có tiếng ồn đó, sự sợ hãi biến mất dần dần như lúc nó xuất hiện. Và nàng sẽ có thể hoạt động lại bình thường.

Nhưng sự yếu lòng, không kiên định lại hại nàng. Irene liếc nhìn xung quanh và cắn môi, nàng nhận ra rằng, nàng chỉ có một mình.

Bụng Irene lại kêu lên và nàng gần như ngã quỵ xuống trong tuyệt vọng. Tại sao, TẠI SAO lần nào cũng vậy, TẠI SAO LẠI HÀNH HẠ TÔI NHƯ THẾ NÀY? Nàng không biết nàng đã làm cái gì mà phải bị mắc vào cái hoàn cảnh xui xẻo như vậy. Đây còn chẳng phải là lần đầu nữa.

Dần dần, nàng đếm trong đầu, cố gắng làm mình bình tĩnh lại. Irene lắc đầu vì sự lố bịch của mình. Nàng là một sinh viên logic và thực tế! Nàng không tin vào những câu chuyện cổ tích và những điều hư cấu. Dù có thứ gì hay người nào ở phía trước, nàng sẽ đối mặt với tất cả. Mọi thứ đều luôn luôn có nguyên do của nó!

(Sau này khi nhớ lại, Irene chỉ có thể cười vì lúc đó nàng hẳn là trông đần độn lắm, như thể nàng đang chuẩn bị cho một trận chiến và mong đợi nhảy xổ vào kẻ thù từ cái nhìn đầu tiên.)

Irene gật đầu với chính mình. Có lẽ có ai đó ở phía bên kia, nàng nghĩ, hoặc con vật nhỏ nào đó. Nàng tiếp tục bước đi đều đều, định băng qua chiếc xe tải chết tiệt đó và đi thẳng đến cửa hàng, chỉ...đi thẳng...về phía trước thôi...

Rồi một bóng đen bước ra. Irene thề là nàng đã đứng tim khi thốt ra tiếng hét đã bị kìm nén nãy giờ, sau đó ngã cái bịch xuống đất.

Cái bóng cũng phản ứng, nhảy dựng lên vì tiếng hét đột ngột và nấp đằng sau xe tải. "Cái éo gì thế?!"

Tôi chỉ muốn có một bữa ăn tối thôi mà, Irene nghĩ một cách vô tư và muốn đập tan sự bất công của cái thế giới này. Nàng đáng lẽ nên ở trong phòng mãi mãi. ĐỒ KHỐN SEULGI–

"Ôi Chúa ơi..." Cái bóng nói và Irene ngẩng đầu lên. Ánh sáng tỏa ra đằng sau cái bóng, soi sáng hình dáng của chiếc áo hoodie và chiếc quần đen. Nàng không thể nhìn thấy khuôn mặt vì tất cả đã bị bao trùm trong bóng tối.

Nhưng nàng nhìn thấy đôi mắt màu xanh chớp chớp nhìn nàng. Đôi mắt ấy sáng đến nỗi nàng có thể thấy rõ ràng dù là trong đêm tối.

"...mày có thật không vậy?" Irene hỏi một cách yếu ớt, vẫn trong tình trạng ngồi trên mặt đất.

"Là sao? Cậu lại say nữa hả?"

Lại?

Irene nhìn cái bóng với tay kéo mũ áo hoodie xuống, và nàng suýt ngất xỉu vì sốc. Vẫn là mái tóc loang hai màu đó, vẫn là đôi lông mày rậm đó. Vẫn là cái nhìn thích thú đó.

Ôi lạy Đức mẹ của tất cả mọi người trên thế giới – "L-là cậu?" Irene cố nói. Nếu mắt nàng mở to thêm nữa, chúng có thể sẽ rớt xuống và lăn trên mặt đường.

Wendy khẽ cười. "Chào. Cậu là Irene phải không? Nhớ mình chứ?"

"Wendy." Irene nói không chút do dự một cách ngớ ngẩn. Nàng chỉ vào mắt Wendy. "Mắt của cậu màu xanh kìa."

"Là kính áp tròng." Wendy nói và nghiêng đầu. "Có rất nhiều nơi nhưng mình không nghĩ là mình sẽ gặp cậu ở đây đấy."

Tin mình đi, mình thậm chí còn không nghĩ rằng sẽ được gặp lại cậu lần nữa kia. Irene nhìn xuống và tự hỏi làm sao mà cô lại để mông mình chạm đất trước tiên được như này.

"Đây." Nàng nhìn lên và thấy một bàn tay đưa ra, nàng bắt lấy nó mà không cần suy nghĩ. Nàng để Wendy kéo nàng đứng dậy. Wendy nhìn nàng một cách tò mò. "Cậu có say rượu không vậy?"

Irene lắc đầu, nàng vẫn còn choáng váng đến nỗi chưa thể nói được gì.

"Tốt rồi. Mình đoán là cậu đang ở trong ký túc xá gần đây?" Wendy lại hỏi nhưng Irene không thể trả lời, cô nói tiếp. "Xin lỗi nếu mình đã làm cậu sợ, nhưng mà chết tiệt, tiếng hét của cậu còn làm mình sợ muốn chết luôn. Có phải cậu sợ bóng tối hay gì đó đại loại thế không?"

Irene chỉ có thể câm nín mà nhìn Wendy.

Một sự lo lắng lướt qua khuôn mặt Wendy. "Cậu ổn chứ? Ôi không, mình thật sự xin lỗi–"

Bỗng một tiếng kêu dài cắt ngang lời cô. Một khoảng lặng khó xử xuất hiện giữa hai người. Tiếp đó Irene nhìn xuống bụng mình một cách trách cứ, trong khi tai nàng thì đỏ ửng. Nàng khẽ ngước lên nhìn Wendy và thì thầm. "Mình xin lỗi."

"K-không sao." Wendy phất tay còn Irene thì cẩn thận quan sát gương mặt cô ấy. Hình như Wendy đang cố gắng nhịn cười, mặt cô ấy vặn vẹo đến khó coi. "Đó là chuyện bình thường mà, khi đói sẽ như vậy thôi. Ý mình – là ừm –" Cô lấy tay che mặt để cố không cười.

"Nếu cậu muốn cười thì được thôi..." Irene lẩm bẩm, nhìn chằm chằm chân mình.

Và Wendy đã cười; một tiếng cười khẽ. "Mình xin lỗi nhưng mà chỉ là... Mình thấy cậu rất dễ thương."

Irene ngay tức khắc quên bén chuyện cái bụng chết bầm đã phản bội nàng.

"Cậu chắc là đang đi mua đồ ăn. Mình xin lỗi! Hay mình mua cho cậu nhé? Mà hãy quan tâm đến bản thân chút đi, vì trông cậu nhìn xanh xao lắm. Mình đã làm cậu sợ lắm hả?"

Nàng nhìn đồng hồ. "K-không! Mình không sao. M-mình đang định mua mấy gói mì ở cửa hàng. Mình chẳng bị sao hết á." Irene hi vọng đây là lần cuối cô có những giây phút xấu hổ như này với người con gái trước mặt.

Wendy định phản đối nhưng Irene không để cho cô làm điều đó. "Mình đã nói là không sao mà!" Nàng nhấn mạnh. "Chỉ là mình ngạc nhiên thôi. Uh – Um tạm biệt nhé!" Nàng lúng túng cúi đầu và lướt nhanh qua cô nhưng khi đi ngang qua chiếc xe tải màu trắng, nàng chợt dừng lại.

Ở giữa chiếc xe tải và một chiếc SUV đen khác là một chiếc Sedan, nhưng không thể thấy được màu của chiếc xe bởi vì nó bị bao bọc hoàn toàn bằng giấy vệ sinh. Từ nắp xe đến cốp xe, từ trục các bánh xe đến cần gạt nước kính chắn gió, màu trắng bao phủ từng tất của chiếc xe, hoàn toàn đối lập với bóng tối vây quanh nó. Thậm chí nó còn dính với cửa số và kính chắn gió. Với sự giúp đỡ của nước, nó được dán công phu từng lớp dày đặc, vì thế hình dáng của chiếc xe hầu như không thể nhìn ra. Chiếc xe giống như một tác phẩm điêu khắc đi ra từ các hãng phim nghệ thuật, có hình dáng giống một con côn trùng kỳ lạ với đôi mắt lồi ra ở hai bên.

Cằm của nàng như muốn rớt ra khi nàng quay lại đối mặt với Wendy. Cô đang nhìn nàng chăm chú. Bây giờ nàng mới để ý, tay Wendy đang cầm một cuộn giấy vệ sinh.

"Cậu–" Irene giật mình, chỉ vào chiếc xe rồi nhìn sang Wendy. "C-cậu – Cậu đã làm việc n-này?"

Wendy thậm chí còn không lo lắng chút nào. "Thấy đẹp không? Đáng lẽ mình phải học ngành nghệ thuật mới phải."

Irene chắc chắn là nàng đang bị ảo giác do thiếu thức ăn trong cơ thể. "Gì cơ? Đó là xe của cậu hả?"

Wendy nhìn nàng khó hiểu. "Cậu đùa à? Tại sao mình phải làm vậy với chiếc xe của mình chứ?" Cô vẫn tiếp tục nói một cách lãnh đạm và khoanh tay trước ngực. "Đó là xe giáo sư của mình."

"...cái gì?"

Môi cô cong thành một nụ cười tự mãn. "Ông già đó đáng bị như thế."

Mình đang ở trên cái hành tinh nào đây... Irene cố gắng hiểu nhưng não nàng không hiểu được gì cả. Tuy vậy, nàng bị giật mình khi Wendy đột nhiên đến gần nàng. Và nàng gần như hét lên lần nữa. Nhưng nàng cảm thấy miệng mình được che lại bởi một bàn tay rất mịn màng.

"Giờ nhìn đây." Wendy thì thầm, đôi mắt xanh biển của cô chăm chú nhìn vào đôi mắt nâu của Irene. "Cậu không được nói với bất kì ai là mình đã làm việc này. Mình có thể chưa biết rõ về cậu nhưng mình tin cậu sẽ không đi nhiều chuyện, đúng chứ?"

Irene nuốt nước bọt. Hơi thở nóng ấm phả vào má làm nàng phát điên. Dù vậy, nàng vẫn cố áp chế bản thân mình, ngay cả khi tâm trí nàng đang trở nên điên cuồng và tất cả các giác quan đều đang gào thét biến hết đi, mày điên rồi, mày không được làm vậy! Nàng có thể đếm được số tàn nhang trên mặt Wendy và gần như hét ra con số đó trong cơn hoảng loạn tột độ này. Cuối cùng bằng tất cả sự bình tĩnh của mình, nàng gật đầu.

Wendy nhìn nàng chốc lát trước khi bỏ tay xuống và lùi lại. Dường như cô ấy rất hài lòng. Irene cố gắng điều hòa lại hơi thở. Nàng không thể tin rằng cô gái này là người mà nàng đã gặp ở buổi tiệc hôm đó. Có phải cô ấy mắc chứng rối loạn đa nhân cách không thế?

Mình đã bị lệch khỏi quỹ đạo rồi. Irene đứng nhìn Wendy cầm cái cặp Jansport của cô và nhét cuộn giấy vào trong, cùng với những thứ đồ tinh quái khác mà cô mang theo. Irene nhìn thấy một chai nước nhựa đầy một nửa và một cái kéo.

Nàng không thể tưởng tượng ra được buổi tối của mình lại như thế này. Làm sao mà nàng biết được cô gái xinh đẹp nàng đã gặp ở buổi tiệc sẽ phá hoại xe hơi của một giáo viên cơ chứ?

"Cầm nè." Wendy ấn một chai nước vào tay Irene. Nàng có thể trở nên hoảng loạn ngay tại chỗ này. Giờ thì mình là đồng phạm hả? Ôi Chúa ơi, bố mẹ sẽ nghĩ gì đây, mình không làm điều gì sai-

"Nếu cậu bị bắt thì mình sẽ không bị gì hết đúng không?" Irene nói, nhìn xung quanh một cách lo lắng.

Wendy vẫy vẫy tay, làm ướt một vài mảnh giấy và cuộn nó thành bột giấy. "Đừng lo. Mình lúc nào cũng là người mà bọn họ nghi ngờ cuối cùng."

Irene thấy mình được an ủi chút ít. Rồi nàng nhìn bộ đồ của Wendy. Nếu người nào đó cần một bức ảnh của "người trông khả nghi" thì ảnh của Wendy sẽ được in ở khắp nơi. Nhắc mới nhớ; Irene nhìn xuống cái quần ngủ cũ mà nàng đang mặc.

Tuyệt đấy. Nếu tối nay nàng mà bị bắt thì mọi người sẽ thấy một con gấu Teddy lông lá được in trên quần của nàng. Đúng là một cách để được nhớ đến như một tên lưu manh ở trường. Nhưng đó điều cuối cùng mà nàng cần phải lo lắng.

Wendy ném bột giấy vào chiếc xe, cho chúng dính ở khắp nơi. Cô nhìn qua Irene. "Muốn thử không?"

Nàng giật mình ném cái bình cho Wendy, chạy sang chỗ khác. Wendy nhún vai trước vẻ mặt bối rối của Irene và ném thêm vài cục bột nữa vào chiếc xe. Cục cuối cùng hạ cánh êm đẹp với một tiếng lẹp bẹp!

"Hay lắm!" Con quái vật mắt xanh vỗ tay hớn hở. "Bây giờ cậu sẽ để mình mua đồ ăn cho cậu, xem như đó là sự biết ơn của mình!"

"Cậu không cần phải–"

"Năn nỉ đó." Wendy cười rạng rỡ. Và Irene bị lạc trong nụ cười tựa thiên thần đó của cô.

Được rồi, nếu cô ấy có thể tự mình thực hiện một trò đùa với xe của giáo viên, cô ấy còn có khả năng làm ra chuyện gì nữa chứ? Irene thở dài chịu thua.

Wendy chụp lại 'tác phẩm nghệ thuật' của mình (thật sự cần thiết hả?) và đóng cặp lại. Cô nắm lấy tay Irene và dắt nàng đi đến cửa hàng. "Thôi nào! Mình sẽ mua vài gói mì cho cậu mà!" Irene loạng choạng đi theo Wendy một cách bất lực.

Ánh đèn huỳnh quang làm nàng chói mắt khi cả hai bước vào cửa hàng tiện lợi. Họ dừng trước kệ mì ly, lúc này Wendy mới chịu buông tay Irene ra.

"Bữa tối của cậu thường là mì à?" Wendy dựa vào cái kệ và hỏi một cách bình thản.

Irene nhìn cô một cách hoài nghi. Sao mà cô ấy bình tĩnh quá vậy?

"Sao? Mình tò mò thôi."

"Cậu có được bình thường không thế?" Irene buộc miệng.

Wendy cười to, không bị bối rối chút nào bởi câu hỏi đó. "Mình tất nhiên rất là bình thường." Cô nghiêng đầu sang một bên. "Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình."

"Bộ mình là cún cưng của cậu chắc?" Irene lầm bầm cực nhỏ trước khi nói to."Mình ăn vài lần trong tuần thôi."

"Nó không tốt cho sức khỏe của cậu chút nào đâu."

Sao mọi người lúc nào cũng cứ phải lo lắng về sức khỏe của mình vậy chứ? "Mình không có nhiều lựa chọn về vấn đề này đâu."

"Hmm. Ừm, Mình nợ cậu một bữa ăn trọn vẹn vào một ngày nào đó sau này." Wendy thì thầm, gần như là nói với chính mình.

Irene không thể nghe thấy gì và lầm bầm một câu trả lời lửng lơ. Nàng thật sự muốn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nàng mò mẫm lấy một vị nào đó ra khỏi kệ và mệt mỏi lê bước đi đến quầy tính tiền, cố gắng giải quyết mọi chuyện đã xảy ra nửa tiếng trước.

Trước khi nàng móc ví của mình ra, Wendy đã kịp lấy nó đi, thanh toán bằng tiền của mình. "Mình đã nói là không sao rồi mà."

"Và mình đã nói với cậu là mình sẽ trả." Wendy trả tiền cho người thu ngân và đưa ly mì cho Irene, người đã cầm lấy nó một cách miễn cưỡng.

Một suy nghĩ bỗng xuất hiện trong đầu nàng. "Cậu không phải... đang cố gắng đầu độc mình đấy chứ?"

Wendy chớp chớp mắt. "Tại sao mình phải làm vậy chớ?"

Họ ra khỏi cửa hàng, Irene không biết mọi thứ có phải là một giấc mơ không nữa. Wendy quay sang nàng. "Có nước nóng trong ký túc xá của cậu chứ?"

"Ừ." Irene trả lời, cầm cái cốc nhựa cẩn thận bằng hai tay như thể sợ nó sẽ bị giật đi, ít nhất thì nàng nghĩ vậy.

"Tuyệt. Mình chưa ở đó bao giờ nên mình không biết nó như thế nào. Cậu có cần mình đi bộ với cậu đến đó không?"

Irene chắc chắn là Wendy đang trêu chọc nàng. Tia sáng trong đôi mắt màu xanh khiến nàng cảnh giác và di chuyển một cách không được tự nhiên. "Mình tự đi được rồi."

"Chắc chứ?"

Irene bị chọc tức, cô nổi giận và nói với một giọng hờn dỗi. "Mình không phải là trẻ con."

Wendy cười. Bây giờ nàng nghĩ đến điều này, Wendy luôn luôn cười như vậy. Và có gì đó trong nụ cười của cô ấy, cái gì đó trong giọng nói ngọt ngào của cô làm Irene muốn cuốn vào. Thật khó để giữ cho khuôn mặt mình được bình thường, nhưng nàng đã kiềm chế được.

"Cậu biết đấy, có một nickname rất hợp với cậu. Tương tự, mình đã có rất nhiều cái nickname cho cậu nhưng mình liên tục thất bại." Wendy lắc đầu, khẽ cười khúc khích.

"Nickname gì cơ?" Irene lo lắng và lục lại trong trí nhớ của mình, cố gắng tìm những cái tên mà cô ấy có thể biết.

"Baechu." Wendy nói, còn Irene thì cố giữ cho cái ly mà nàng cầm không bị rơi xuống đất.

Ôi Chúa ơi.

"Gặp lại cậu sau nhé, Irene. Và cảm ơn vì đã không chạy đến phòng bảo vệ." Wendy vẫy tay và đi tiếp, trong khi huýt sáo một điệu nhạc vu vơ.

"Chờ đã!" Irene gọi và Wendy quay đầu lại, chớp mắt khó hiểu. "L-làm sao mà cậu chắc chắn là mình sẽ không nói với ai?"

Wendy mím môi, sau đó nở một nụ cười. "Cậu thật sự sẽ làm như vậy sao?"

Irene mở miệng định nói gì đó, nhưng lại thôi. Nàng cau mày. Chỉ là một trò đùa vô hại thôi mà. Không ai bị thương hết. Nhưng vẫn... "Mình sẽ không nói với ai nếu như cậu nói cho mình biết tại sao cậu lại làm như vậy."

Cô gái cười càng to hơn. "Mình nghĩ là cậu quá đói để nghe toàn bộ câu chuyện. Mình sẽ kể cho cậu vào lần sau. Với một bữa ăn đúng nghĩa." Cô nghiêng đầu, đề nghị một cách kín đáo thông qua câu nói và nháy mắt.

Irene không biết phải nói gì, chỉ đơn giản gật đầu. Nàng tiếp tục đứng đó và nhìn Wendy tiến đến chiếc xe mà có lẽ là của cô ấy. Nhưng cằm nàng suýt rớt thêm lần nữa khi ánh đèn pha của chiếc xe mui trần màu xanh sáng lên.

Xinh đẹp...và giàu có. Nàng dõi theo chiếc xe cho đến khi Wendy lái nó đi qua và ra khỏi bãi đỗ xe. Tuyệt thật.

Irene không chắc là nàng muốn gặp lại Wendy lần nữa. Nàng đau đầu quá đi.

_______________________________________________

Nhân ngày sinh nhật của Wanie nên cố gắng dịch chương này cho xong để up lên hôm nay luôn. :3
#HappySeungwanDay ^^

Sinh nhật vui vẻ, Baechu's hamster =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro