4 - Change of Atmosphere

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


15

Mười lăm là một con số đẹp, Irene nghĩ. Nàng khẽ ngân nga một giai điệu tùy hứng trong lúc sửa soạn lại dụng cụ học tập nằm trên bàn. Năm cây bút, bốn cây bút chì, hai cục tẩy, một thước, một compa, một bút dạ quang. Vì số mười bốn không hợp với bản tính ép buộc của nàng, vậy nên nàng tính thêm luôn viên phấn - nguồn gốc của thứ bột trắng trong hộp bút.

Khi Irene đổ vụn tẩy và chì vào trong thùng rác dưới bàn mình, nàng không thể không chú ý đến bầu trời trong xanh không một gợn mây bên ngoài cửa sổ. Đúng là một cảnh tượng hiếm có. Và Irene thấy quả là phí phạm khi ở trong phòng cả ngày như này.

Cho đến khi nàng sực nhớ ra rằng, sự thật là nàng sẽ ở một mình trong phòng cả ngày hôm nay.

"Mấy đứa con gái lại đi chơi nữa đó. Có muốn đi cùng không?" Trước đó, Seulgi đã hỏi câu này.

"Không." Irene đã trả lời như vậy.

"Ôi thôi nào, Rene!" Seulgi lắc đầu, kéo mạnh cánh tay Irene nhưng nàng không nhúc nhích. "Mình biết mình đã nói sẽ không bao giờ đưa cậu tới buổi tiệc nào nữa, nhưng đừng nói với mình là cậu vẫn chưa quên được buổi tiệc hôm đó nhá!"

"Mình quên rồi." Irene càu nhàu, giật tay lại trong khi cố tập trung vào quyển sách của mình.

Nàng đã quên chuyện đó lâu rồi. Thực sự thì nàng đã gần như quên toàn bộ nếu Seulgi không nhắc lại nó.

"Nhưng không phải trong ký túc xá nữa đâu. Là tại một câu lạc bộ ở trung tâm thành phố đó!"

Irene nhướn mày nhìn đứa bạn cùng phòng của mình. "Vậy thì càng có thêm lý do làm mình không muốn đi."

Câu lạc bộ ư? Irene hầu như chưa đi đến bất cứ nơi nào của cái thành phố này, chứ đừng nói đến chuyện tới một câu lạc bộ. Dù nàng đã ở đây gần ba tháng nay. Dựa vào khả năng định hướng tệ hại của mình thì nàng có nguy cơ đi lạc nhiều hơn là được vui chơi. Những tòa nhà cao chọc trời vây quanh và dòng xe cộ đông đúc còn đáng sợ hơn những hàng cây xanh mát mà nàng đã quá quen thuộc ở chốn nông thôn. Thi thoảng nàng lại nhớ đến chúng khi trở về nhà, với đàn gia súc được chăn thả trên cánh đồng, dưới bầu trời xanh trong trẻo, và cả tiếng gà trống gáy quen thuộc vào mỗi buổi sáng tinh mơ...

Còn giờ thì tất cả những gì nàng nghe được vào giờ cao điểm buổi sáng là tiếng còi xe in ỏi liên hồi.

Thật không may là Irene vẫn chưa quen với cảnh tất cả mọi thứ đều xám xịt bên ngoài cửa sổ của mình - những tòa nhà màu xám, nhựa đường màu xám, và khi Mẹ Thiên Nhiên cảm thấy buồn phiền, bầu trời cũng chuyển thành màu xám. Irene không nghĩ cái khung cảnh đó đủ khả năng để thúc đẩy hay làm cho con người ta cảm thấy khoan khoái khi họ cần được nghỉ ngơi. Nó dường như chỉ khiến cho mọi thứ trở nên ảm đạm và buồn tẻ hơn mọi ngày mà thôi.

Mà dù sao thì nàng cũng sắp có một bài kiểm tra vào thứ hai tuần tới. Nàng cần ôn lại bài học của mình. "Mình xin lỗi, Seul, nhưng cậu phải đi một mình rồi."

"Hôm nay là thứ bảy mà cậu cũng không muốn ra ngoài à? Cậu chẳng thú vị gì cả!" Seulgi đập mạnh một cái vào vai Irene trước khi đi về chỗ của mình. Irene biết lời nói của cô ấy mang ý đùa giỡn nhiều hơn là nghiêm túc, nhưng nó vẫn có một chút đúng sự thật.

Sở thích của Irene là nghe các bản nhạc cổ điển của Beethoven được phát ra từ chiếc máy tính xách tay cũ của mình và đọc một cuốn sách về vật lý lượng tử, mãi cho đến khi buồn ngủ. Hay nếu nàng có xúc cảm đặc biệt táo bạo hơn, nàng có thể nghe radio và ngân nga theo 'Top 40 bài hát trong tuần'. Nàng rất lấy làm hãnh diện khi có ai đó trong lớp nói về một vài hát phổ biến (Tôi đang nói về giọng trầm / là về giọng trầm/ KHÔNG PHẢI GIỌNG CAO) vì nàng biết những bài hát đó.

Irene không hiểu tại sao người ta lại thích những bài hát về mông và tiệc tùng. Tất cả đều thật là vô vị - với những video không đàng hoàng được đệm thêm nhạc vào. Nàng nhớ lại lần đầu tiên khi nàng xem video của Nicki Minaj (Seulgi đã cho nàng xem). Đó là một trải nghiệm kinh hoàng, nó còn tệ hơn cả cái lần nàng thấy bố nàng giết một con gà nữa. Irene đã phải nghe nhạc Mozart suốt một giờ đồng hồ chỉ để xóa bỏ những hình ảnh đó ra khỏi đầu.

Kể từ đó Irene đã quyết định chỉ nghe nhạc thôi và bằng mọi giá tránh xa các đoạn video.

Vài giờ sau khi Seulgi đi khỏi, Irene đã thoải mái yên vị trên bàn của mình và đọc một số bài báo trên mạng, đồng thời phát radio với âm lượng vừa phải. Trong lúc nàng đang đặt cái hộp bút giờ đây đã sạch sẽ của mình sang một bên, thì điện thoại nàng bỗng reo lên.

Hiện tại thì chuyện này đúng là một hiện tượng bất bình thường, bởi vì từ trước đến nay trừ gia đình nàng và Seulgi ra thì chẳng có ai gọi điện thoại cho Irene cả. Nếu xét đến lối sống giao tiếp thiếu thốn của nàng thì nó rất đáng để mong chờ. Suy nghĩ đầu tiên của Irene là, nàng gặp rắc rối to rồi.

Irene hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Cuối cùng thì trò chơi khăm cũng trở thành tin tức cũ rích, nhanh chóng nhạt phai dần vào quên lãng khi mọi người dời sự chú ý của họ đến những tin tức mới, được lan truyền nhanh như vi rút. Nàng thấy nhẹ cả người nhờ sự thay đổi này, và rất là biết ơn, vì nàng có thể đi xuống hành lang mà không phải sợ bảo vệ bất thình lình xuất hiện, rồi lôi cổ nàng đến văn phòng hiệu trưởng.

Kiểu kiểu vậy. Nhưng Irene vẫn còn hốt hoảng mỗi khi điện thoại nàng reo, và nàng bán tín bán nghi là thần chết gọi đến để báo tử cho nàng.

Nàng dò dẫm với lấy điện thoại và thở phào ngay khi nhận ra những con số trên màn hình. Nàng hắng giọng một cái trước khi trả lời. "Alo?"

"Joohyun-ah! Con gái của mẹ, có khỏe không con?" Giọng nói vui vẻ của mẹ rót vào tai nàng.

"Umma! Con vẫn khỏe lắm, umma. Lát nữa con sẽ gọi lại cho umma sau nhé." Nàng tự động nói thứ ngôn ngữ địa phương dễ chịu của quê hương mình.

"Vậy sao? Mẹ hi vọng là mẹ không làm gián đoạn chuyện gì!"

Irene tiếp tục di tay trên laptop. "Không đâu mẹ. Con chỉ đang nghiên cứu vài thứ thôi. Không có gì quan trọng hết."

"Vậy thì đúng lúc quá! Đến giờ mọi thứ vẫn ổn chứ con?"

Nơi này nó điên khùng lắm mẹ à. Và còn có một đứa điên muốn làm bạn với con nữa. Tất cả mọi thứ - "Tốt lắm mẹ. Ở đây mọi thứ đều tốt. Trường học cũng tuyệt vời nữa. Chút nữa con sẽ gửi điểm số của con qua thư cho mẹ."

"Mẹ nhẹ nhõm quá con ạ! Con biết không, khi con nhất quyết bằng mọi giá phải ra Bắc để học, bố mẹ lo lắm đó. Thế con ăn uống có đầy đủ không? Bạn cùng phòng đối đãi với con tốt chứ?"

Irene nén tiếng thở dài khi mẹ nàng lại bắt đầu trở nên phiền phức. Trong lúc nàng đang dành vài phút để nói cho mẹ biết về tình trạng sống tốt đẹp của mình, thì nàng nghe thấy tiếng gõ cửa. Irene có chút bối rối. Song nàng đứng dậy mở cửa, và vẫn còn nghe thấy tiếng luyên thuyên không ngừng của mẹ nàng.

Irene há hốc mồm ngạc nhiên khi nàng thấy người trước mặt. Ôi, vừa nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo đến.

Wendy đang ở ngay bên ngoài phòng nàng. Cô nhướn mày và cong môi thành một nụ cười đầy tự mãn khi cô chào nàng. "Hola, bạn mới."

"Mẹ sẽ gửi cho con ảnh mấy con gà mà appa mới bắt được. Chúng trông ngon lành lắm con ạ! Ở đây công việc vẫn thuận lợi và chúng ta không biết con có về nhà trong khoảng thời gian ngắn suốt kì nghỉ hay không..." mẹ nàng vẫn tiếp tục luyên thuyên nhưng Irene không còn nghe được gì nữa.

Nàng nuốt nước bọt, hoàn toàn sửng sốt. Dù biết rất rõ sự hiện diện của người ở đầu dây bên kia, nhưng Irene đưa điện thoại ra xa và thì thầm "Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

Hơn nữa, làm sao Wendy tìm được phòng của nàng? Bất chợt, Irene cảm thấy rất không an toàn với sự xuất hiện của Wendy, giống như cô gái này bằng cách nào đó đã dịch chuyển ngay đến nơi mà nàng vừa mới tức thì nghĩ đến cô ấy.

Wendy tỏ vẻ hơi kinh ngạc. "Tại sao chứ? Có phải mình đã làm gián đoạn bữa tiệc với những người bạn tưởng tượng của cậu không?"

"Joohyun? Con còn ở đó không?"

Cuối cùng Irene đành phải trở lại với điện thoại của mình. "Umma! Vâng ạ, Con vẫn đang nghe đây." Biểu cảm của Wendy biến thành một cái gì đó giống như trộn lẫn giữa thích thú và ngạc nhiên, có lẽ là vào lúc nghe thấy giọng Irene. "Con xin lỗi mẹ, nhưng con có một số việc cần phải làm - uh, con sẽ nói với mẹ chuyện về nhà trong kì nghỉ sau. Cho con gửi lời chào đến appa nhé! Con yêu hai người."

Ngay khi nàng cúp máy, Wendy liền nhận xét. "Cậu có giọng nói dễ thương lắm đó."

Cô ấy có nhất thiết phải nói câu đó không trời? Irene ngập ngừng trước khi đổi giọng. "Um...cảm ơn?"

"Cậu đến từ nông thôn hử?"

"Daegu." Irene lẩm bẩm, khéo léo vuốt mái tóc của mình. Nàng có cảm giác ngượng ngùng trước sự xuất hiện đột ngột của cô ấy. Thật sự thì Wendy luôn luôn trông hoàn hảo trong mọi loại trang phục - hôm nay là áo sơ mi cam đơn giản và quần sọt đen - điều đó làm nàng thiếu tự tin hẳn. Irene ảm đạm đưa mắt nhìn sự phối hợp tệ hại giữa chiếc áo len thông thường và cái quần của mình.

"Hay đấy." Wendy nói cùng với nụ cười mỉm như mọi khi. "Mà này, hôm nay cậu có định đi đâu không?"

"Không..?"

"Tuyệt lắm!" Wendy hớn hở vỗ tay. "Vậy thì đi chơi nha!"

"K-khoan đã." Irene lắp bắp, đôi mày nàng nhíu lại một cách ngờ vực. "Làm sao cậu tìm được phòng mình?"

"Cũng không khó lắm." Wendy nhún vai. "Chỉ cần tìm hiểu một chút ở văn phòng hành chính là ra ngay ấy mà." Cô bỗng cau mày, đưa mắt nhìn phía sau Irene. "Cơ mà cậu đang nghe nhạc của Justin Bieber đấy à?"

Irene hoảng hốt chặn Wendy lại. "Đừng có vào trong!"

Họ đứng giữa hành lang khi Irene đã đóng cửa phòng mình và đứng dựa vào nó. Wendy cười trước khuôn mặt đỏ bừng của Irene. "Chẳng sao cả nếu cậu là fan của hắn. Mình không có ý xúc phạm đâu, nhưng mà thực sự là mình không thể nào chịu được cái thằng đấy, và cả nhạc của nó nữa."

Irene lắc đầu. "Không, mình không phải là fan, mình chỉ đang nghe -" bài hát mới ra gần đây nhất để mấy đứa cùng lớp không nghĩ mình đần độn như bọn nó vẫn tưởng. Nhưng nàng lại không nói câu đó ra. Thực sự nàng không muốn Wendy vào phòng chính bởi vì người con gái đó - vẫn giống một người lạ hơn là một người bạn - và vì tất cả những tai nạn bất ngờ giữa họ cùng những bí mật đã bị bật mí suốt hai tuần qua. Irene rất chi là giữ gìn đời tư của mình.

Dù rằng Wendy đã xâm phạm đến không gian riêng tư của nàng rất, rất nhiều lần.

Nhưng mà nàng cũng có tí xíu nghi ngờ về Wendy và ý định của cô ấy. "Mình nghiêm túc đó. Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

"Mình ở đây để phán xét cậu dựa vào cái thể loại nhạc mà cậu đang nghe." Wendy tròn mắt. "Ê mà cậu có nghe mình nói gì không? Mình muốn chúng ta đi chơi cơ mà."

Việc duy nhất mà Irene đã làm khi ra ngoài là đem quần áo được giặt là về nhà. Nhưng nàng chắc chắn hôm nay, việc giặt quần áo không có trong ý định của Wendy đâu. "T-tại sao chứ?"

"Tại sao ư? Ai đó đã đồng ý trở thành bạn của mình nhưng bây giờ có vẻ như cô ấy đã bị mất trí nhớ ngắn hạn, dù là chuyện đó xảy ra mới có -" Wendy xem đồng hồ. "Hai ngày kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau thôi! Mà mình cũng quên hỏi số của cậu nữa. Nhưng vì đây là cuối tuần, nên mình đã nghĩ sẽ ghé qua và làm cậu bất ngờ."

Hai ngày. Nhanh vậy cơ á? Hay là lâu rồi nhỉ? Irene chẳng để ý nữa. Song, nàng biết rõ trong suốt bốn mươi tám tiếng đồng hồ đó, nàng dường như không thể tống khứ bất cứ ý nghĩ nào về Wendy ra khỏi đầu mình. Nó làm nàng bực bội vô cùng. Người con gái đó tựa giọt màu nước, bám vào mép vải sờn trong suy nghĩ của nàng, bằng cách thấm qua những sợi chỉ và vĩnh viễn nhuộm vào cuộn chỉ rối - chính là tâm trí của nàng.

Giống như một vết bẩn trên áo sơ mi trắng vậy. Dù cho chiếc áo có được giặt bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì nó vẫn bướng bỉnh méo chịu phắn đi.

"Ê, Trái Đất gọi Baechu?" Wendy vẫy tay trước mặt Irene. "Giờ sao? Quyết định của cậu là gì? Cậu sẽ trở thành một Biebster và quẩy banh phòng, hay là để mình giới thiệu cho cậu vài bài hay hơn? Chọn đi."

Irene buông một tiếng thở dài. Dù nàng có quyết tâm đến mấy thì xem ra, nàng cũng không nỡ lòng từ chối cô gái này được rồi.

Chuyện này thật là điên rồ mà.

***

Nhưng trước tiên, Wendy cứ khăng khăng đòi ăn trưa. "Hai chúng ta không muốn bụng cậu gây ra bất kì giây phút xấu hổ nào nữa đâu nhỉ?" Wendy cười như nắc nẻ khi đang lái xe đi quanh phố.

Irene đang tìm cách để ngăn tình trạng mình trông như một quả cà chua ngay trước mặt cái con người này.

Wendy cũng cắm phích IPhone của mình và phát vài bài nhạc trên xe, đây là những việc mà cô chưa từng làm trước đó. Thật sự thì Irene không biết người nào đang hát, và ngay cả tên bài hát cũng không luôn. Những người chuyên về âm nhạc có khẩu vị đúng là kì quái. Irene liên tục thấp thỏm không yên khi nghe tiếng trống xập xình qua loa. Còn Wendy thì đột ngột phanh gấp khi Irene nói rằng nàng hoàn toàn không biết gì về mấy bài này cả.

"Thật? Cậu chỉ nghe radio với mấy bài hát định sẵn thôi hả?"

"Có vấn đề gì sao? Mấy bài đó hay mà."

"Hay sao?!" Wendy nhăn mặt và rùng mình. "Cậu cần học một khóa về cách định nghĩa như thế nào là nhạc hay đấy."

Irene thừa nhận là nàng thường nghe nhạc cổ điển và chúng là lựa chọn đầu tiên của nàng. Tuy nhiên, nàng không thừa nhận lý do thật sự mà nàng nghe radio. Thay vào đó Irene nói là nàng chỉ tò mò thôi.

Và do đó Wendy đã quyết định sẽ giới thiệu những bài hát đang được phát qua loa. Cô ấy chưa một lần nhắc đến điện thọai của mình, còn Irene thì có ấn tượng là Wendy biết rõ là âm nhạc của cô ấy rất hay. Khi họ đến nơi, đầu Irene tràn ngập một đống tên bài hát và những cái tên kì lạ của mấy ban nhạc (Of Monsters and Men, Kodaline, Mumford & Sons, Bombay Bicycle Club... và còn nhiều nữa.)

Trong lúc chờ đồ ăn, Wendy bắt đầu đặt câu hỏi cho Irene.

"Vậy." Wendy mở đầu. "Câu chuyện của cậu là gì nào?

Irene nghiêng đầu khó hiểu. "Câu chuyện hử? Mình đâu có đâu?"

"Cậu nói vậy là sao? Mọi người ai cũng phải có một câu chuyện của riêng mình cả. Như là," Cô chỉ ra bên ngoài. "Làm thế nào mà một người quê mùa cục mịch như cậu lại đến cái thành phố nhộn nhịp này?"

"Tất nhiên là mình thích thì mình đến thôi." Sau một lúc, Irene trả lời. "Và mình nghe nói trường đại học ở đây rất tốt. Không phải vậy sao?"

"Ừ đúng vậy." Wendy chắc nịch. "Vậy ở vùng nông thôn, nó ra sao?"

"Cậu chưa bao giờ tới đó hả?" Cô gái lắc đầu. Irene ậm ừ, khó khăn suy nghĩ. "Ở đó có rất nhiều cây xanh."

Wendy đột nhiên bật cười làm cho Irene bẽn lẽn cười ngại ngùng. Nàng nói tiếp. "Gia đình mình sở hữu một nông trại. Vì thế nên mình thường phụ giúp bố mẹ vào mỗi buổi sáng."

"Nông trại á? Là chỗ mà có mấy con bò với mấy con gà chạy loanh quanh đó hả?"

"Mình sẽ không để mấy con bò đó chạy lung tung đâu, nếu không Appa sẽ có một ngày bận rộn cho coi. Theo nghĩa đen ấy." Irene cố nén tiếng cười của mình khi nhớ đến hình ảnh bố nàng tất tả đuổi theo mấy con bò. Nàng nhanh chóng bình tĩnh nói tiếp. "Nhưng đúng, đó là một trang trại."

"Đỉnh thật!" Khuôn mặt Wendy sáng lên, cô không thể dấu được sự phấn khích của mình. "Thế cậu có thích thu hoạch trứng gà không? À và cả vắt sữa bò nữa?"

Cô ấy có vẻ thật sự hứng thú và Irene bị bất ngờ bởi sự nhiệt tình của cô. Dường như nhận được một ít động viên từ phản ứng của Wendy, nàng dành vài phút để nói về cuộc sống lúc trước của mình ở Daegu. Khi Irene liến thoắng kể về những con gia súc khác trong nông trại, nàng cảm thấy có chút đau lòng, nàng ao ước muốn được trở về nhà. Thật may cho nàng khi bồi bàn xuất hiện với đồ ăn của họ trên tay, vì vậy cuộc trò chuyện đành phải dừng lại.

"Ăn thôi nào!" Wendy vui vẻ nói, vô cùng thích thú thưởng thức món gà của mình. Irene cố gắng không phải che miệng khi thấy món gà đó và tập trung sự hăng hái tương tự vào món cá của mình.

"Nhưng mình vẫn không hiểu." Wendy lại nói, đôi lông mày của cô nhíu chặt vào nhau. "Làm sao mà cậu lại thích khoa học đến thế? Con gái của người nông dân và tất cả mọi thứ."

Irene chấm cá với nước sốt mayonne và ăn một miếng. Nó thật sự rất ngon. Và trong lúc đang ăn, nàng cũng không quên trả lời câu hỏi của Wendy. "Mình không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng nó liên quan đến chiếc kính thiên văn cũ của appa."

Bố nàng là một nhà chiêm tinh học đầy nhiệt huyết lúc còn trẻ. Ông ấy kể cho con gái của mình nghe về nhiều chòm sao trên bầu trời đêm và ý nghĩa những cái tên gắn liền với chúng. Irene, một đứa trẻ mới bước vào đời - đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi thế giới bên ngoài hành tinh của mình. Thuở ấy, điều đó dường như là một điều không thể vì thế giới chắc chắn to lớn hơn rất nhiều so với nơi nông trại nhỏ mà nàng đang sống. Mỗi khi đêm xuống, thay vì kể những câu truyện ngụ ngôn trước khi đi ngủ, bố cùng con gái sẽ ngồi bên cửa sổ, nhìn qua ống kính thiên văn và chỉ ra những hành tinh cùng những vì sao trên bầu trời.

Khi nàng nhớ lại khoảng thời gian đó, nỗi nhớ quê nhà chợt ùa về. Lúc nàng lớn lên, những khoảnh khắc như vậy trở nên hiếm dần, và cũng đã nhiều năm trôi qua kể từ lúc nàng ngồi ngắm sao cùng bố.

Irene chợt cười nhẹ. "Có thể nói ông ấy đã đưa mình đến với khoa học. Và Star Wars."

Wendy khịt mũi "Star Wars. Lẽ ra mình nên biết mới phải."

"Còn cậu thì sao? Tại sao lại là âm nhạc?" Irene nghĩ nên hỏi lại, nàng nghĩ đây là phép lịch sự tối thiểu.

Wendy trầm ngâm nhai thức ăn của mình. "Bố mẹ đã bắt mình phải học. Mình không bận tâm về việc đó cho lắm, vì mình thích âm nhạc mà." Cô nói thêm sau khi suy nghĩ. "Nhưng mình lại sợ đông người vì mình được đưa đến tận năm lớp học."

Irene cau mày. "Năm?"

"Guitar, piano, saxophone, thổi sáo và luyện thanh."

Nàng suýt nữa thì bị nghẹn. "S-sao cơ?"

Wendy bật cười vì phản ứng của Irene. Cô nói với một giọng châm biếm. "Mình yêu âm nhạc quá nhiều."

"Cậu hẳn phải rất tài năng!" Câu nói được thốt ra trước khi Irene kịp ngăn nó lại.

Cô gái xua tay. "Không, mình không có tài năng gì đâu. Nói thật thì mình thích hát hơn. Việc phải mang nhạc cụ đi quanh thật sự rất mệt mỏi."

Sự hờ hững trong cái cách mà cô ấy nói những lời đó làm Irene bối rối. Hầu hết mọi người sẽ khoe khoang họ có tài, nhưng Wendy thì phủi sạch hết như thể nó chẳng có ý nghĩa gì với cô cả. Có thể là nỗi mặc cảm của những đứa trẻ nhà giàu, Irene cũng không rõ nữa.

Irene hắng giọng. "Thế bố mẹ cậu có-"

"Irene, cậu thường làm gì lúc rảnh rỗi vậy?"

Câu hỏi này làm nàng bất ngờ và quên mất những gì mình muốn hỏi. Irene chớp mắt và ấp úng. "Ừ t-thì, mình chỉ ở trong phòng thôi. Thường là học và làm một vài thứ linh tinh ấy mà. "

Wendy nhìn nàng bằng một ánh mắt không thể tin được. "Thật á? Cậu thật sự không nói đùa về việc không có bạn bè đúng chứ?"

Irene bối rối cúi đầu. "Mình rất dở trong việc làm bạn với ai đó."

"Còn mình thì sao?" Wendy chỉ vào chính mình. "Cậu đã làm bạn với mình rồi nè."

"Chỉ là may mắn thôi." Irene lẩm bẩm và tránh ánh mắt của cô gái phía trước. "Mình còn không biết làm sao để đến đây và ăn cùng cậu."

Wendy nhún vai. "Cậu rất thú vị mà. Mới mẻ nữa."

Irene nghĩ 'mới mẻ' là cái từ lạ lùng nhất từ trước đến giờ dùng để miêu tả mình. Vì thế nàng càng lúng túng hơn. "Ý cậu là sao?"

"Irene à, cậu rất hiếm có, chính là con người thật của cậu đấy. Và mình thích cậu vì điều đó."

Những lời khó hiểu của Wendy làm đầu nàng quay mòng mòng. Và Irene từ bỏ việc cố gắng hiểu nó. Nàng có thể có một người bạn thực sự, người nào đó mà không mang nàng ra làm trò cười và thật lòng thích nàng vì con người thật của nàng sao?

Irene thấy tim mình đập nhanh hơn một chút khi nghĩ về việc Wendy thích nàng, nàng không biết vì sao lại như vậy.

"Nhưng mà dù thế thì," Wendy tiếp tục. Đĩa của cô ấy đã trống trơn, Irene thật sự rất ngạc nhiên. "Cậu không làm gì để giải trí hết hả?"

Irene nghĩ đến đống sách về khoa học bất tận của mình và lắc đầu.

"Wow. Còn bạn cùng lớp của cậu thì sao? Cậu có chơi với họ không?"

Irene nhấp một ngụm trà đá và lại lắc đầu. "Không. Mấy đứa con trai luôn nói về game còn mấy đứa con gái thì rất thích tám chuyện."

Khi nàng tưởng tượng về những người bạn cùng lớp của mình ở trường mới, nàng đã cho rằng họ cũng chăm chỉ học tập và cũng là mọt sách trầm lặng như nàng. Nàng nghĩ, cuối cùng mình cũng tìm được người có thể thoải mái nói chuyện với mình rồi.

Nhưng vào ngày đầu tiên đến trường, Irene thấy lớp mình đầy những đứa con gái cười khúc khích với các kiểu tóc làm đẹp, cùng túi xách mới nhất mùa đeo trên vai. Oh họ cũng có não đấy, nhưng Irene cảm thấy mình giống như một con gà bị mắc kẹt giữa một bầy công vậy đó. Bất cứ lúc nào nàng tìm được điểm chung với mấy đứa con gái, thì qua những ấn tượng đầu tiên, chúng đều tàn tành mây khói hết.

Cũng không có ích gì khi nói chuyện với mấy đứa con trai bởi vì họ cứ liên tục nói về World of Warcraft, Minecraft hay bất cứ cái gì craft.

Câu đó khiến Wendy hiểu lầm.

"Ooo là mấy tin đồn! Bọn họ nói về chuyện gì á?" Wendy nghiêng người về phía trước, có thể thấy được sự hiếu kì trong mắt cô ấy.

Irene nén lại tiếng thở dài. Có thật là tất cả những đứa trẻ nhà giàu đều thật sự quan tâm đến chuyện chăn nuôi gia súc không trời? Dù sao thì nàng cũng quyết định kể cho Wendy nghe. "Bọn nó hầu hết là tám về mấy chuyện ở trường. Tin đồn mới nhất là về cháu trai của hiệu trưởng."

Irene nghĩ nàng thấy có gì đó thay đổi trong biểu hiện của Wendy, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục quan tâm. "Cháu trai? Mình không biết là ông ấy lại có cháu trai cơ đấy."

"Ừ." Rồi Irene nghĩ rằng, có thể nếu nàng hạ cấp xuống mức độ của những đứa con gái nhiều chuyện đó, Wendy liệu có thích nàng hơn không? Đó phải chăng là cách mà bạn bè xử sự với nhau sau này? Nghĩ vậy Irene bạo dạn hơn và tiết lộ những gì nàng biết. "Bọn nó nói cậu ta đến từ nước ngoài và mới nhập học năm nhất thôi."

"Vậy sao? Cậu ta học ngành gì??"

"Hmm âm nhạc? Giống cậu đấy!" Irene chớp mắt. "Cậu ta có thể ở trong lớp của cậu đó. Sao cậu lại không biết được chứ?"

Wendy mím chặt môi. Biểu hiện của cô ấy rất lạ lùng, và Irene không thể biết được là cô ấy đang vui hay buồn. Cô nói. "À, nếu cậu nói tên của cậu ta thì có lẽ mình biết là ai đó."

Irene lục tung não mình, cố gắng nhớ ra cái tên. Seungri? Seung... SeungCÁIGÌ trời?! Đột nhiên nàng búng ngón tay. "Oh! Seungwan! Đó là tên của cậu ta."

Mặt Wendy tràn ngập mọi loại cảm xúc. Irene nghiêng đầu. "Cậu có biết cậu ta không?"

Wendy bật cười thật to, rất to. Nó làm Irene thoáng cảm thấy có chút khó chịu. Cô ấy trông như đang đứng trước bờ vực của... sự tan vỡ? "Mình nghĩ mình biết cậu ta đó. M-Mấy đứa con gái đó còn nói gì nữa không?"

"Oh cậu ta rất giàu. Là người thừa kế một doanh nghiệp. Mình nghĩ vậy. Cậu ta lái một chiếc xe hơi sang trọng đi quanh trường và có lẽ được ra vào tự do vì cậu ta có quan hệ với hiệu trưởng. Đó là một số đặc quyền đặc biệt mà cậu ta có." Irene khịt mũi khi nói về điều này. Wendy đột ngột quay đầu sang.

"V-Vậy cậu không thích cậu ta sao?" Wendy hỏi.

Irene dựa lưng vào ghế sau, cau mày một chút. "Thật ra thì mình không quan tâm lắm đến mấy cái tin đồn này. Đặc biệt là về những người mà mình không biết hoặc không có quan hệ."

Bỗng Wendy cười ha hả một cách khoái chí. Nó làm Irene - cái người mà giật mình suýt nhảy ra khỏi ghế sốc tận óc. Nàng cảnh giác nhìn chăm chăm vào cô gái trước mặt - cái người mà đang ôm bụng cười không ngừng, và ôm lấy bàn. Irene nhớ lại những lời mình vừa nói, tự hỏi không biết mình đã nói sai điều gì. Hay cái gì đó buồn cười?

Khi Wendy bình tĩnh lại, Irene lưỡng lự hỏi. "Err... Wendy? Cậu ổn đó chứ?"

Wendy lau nước mắt chảy xuống má mình và nấc một cái. "Mình xin lỗi, nhưng y như mình nói. Cậu đúng là của hiếm." Cô ấy đưa tay che miệng và cười khúc khích.

"Mình không hiểu..."

"Irene...Mình đã từng nói tên đầy đủ của mình cho cậu biết chưa?"

Irene nhớ lại và lắc đầu, nàng thấy mơ hồ về cuộc nói chuyện này.

Wendy hít một hơi thật sâu và ngồi thẳng lưng lại. "Ừm, mình nghĩ là mình nên chính thức giới thiệu bản thân với cậu. Đặc biệt là vì cậu nên chú ý đến những tin đồn."

Irene vô cùng bối rối. "Cậu đang nói-"

"Tên của mình." Wendy bắt đầu "...là Wendy Son. Tên tiếng Hàn là Seungwan."

"Tên mình là Irene Bae Joohyun nhưng - oh." Thông tin này nó đập vào nàng, như một tấn gạch rơi mạnh xuống đầu. Mọi thứ đã được sáng tỏ. Irene thấy vô cùng xấu hổ với những gì mình vừa nói năm phút trước.

Son. Hiệu trưởng Son. Cháu - không phải cháu trai. Ông ấy có một cô cháu gái. Và cô cháu gái đó...đang ở ngay trước mặt mình.

Ôi mẹ ơi.

Irene nhìn chằm chằm Wendy, tất cả sự tự tin của nàng tan biến nhanh như lúc chúng xuất hiện. Tiếng thì thầm của nàng nhỏ đến nổi không thể nghe thấy. "Mình xin lỗi..."

Wendy lại bật cười. "Nè, không sao hết. Mình biết mọi người thường nhắc đến Seungwan như tên của con trai. Nhưng mình nghĩ cậu nên biết. Mình không muốn cậu bị hiểu nhầm đâu." Cô ân cần giải thích.

Irene cảm thấy mình có chút yếu ớt, nàng chẳng biết mình có để não ở nhà rồi hay không nữa. Đã bao lần nàng biến bản thân trở thành một con ngốc trước mặt cô gái này rồi chứ?

"Cậu có sao không?" Wendy hỏi và nhìn Irene một cách kì lạ.

Nàng thoát ra khỏi trạng thái thơ thẩn của mình. "Okay? Chính xác thì là gì??"

"Cậu biết đấy. Mình là cháu gái của hiệu trưởng."

Đương nhiên chuyện này không ổn chút nào rồi. Nhưng có một vấn đề cấp thiết trong đầu Irene. "Đấy là lý do tại sao mọi người không bao giờ nghi ngờ cậu đã phá hoại xe giáo sư của mình hả?"

Wendy chỉ mỉm cười.

"Và c-cậu có số phòng của mình trong văn phòng trường..." Điều đó giải thích cho câu hỏi làm sao Wendy có thể làm được việc này.

Wendy nháy mắt với nàng. "Cậu nắm bắt được vấn đề rồi đấy. Quyền Lực luôn có lợi trong mấy chuyện này."

***


Tên thừa kế hư hỏng giàu có kia với chiếc xe sang trọng dẫn Irene đi qua đám đông đang tận hưởng thời gian còn lại của ngày cuối tuần. Lúc đó là vào xế chiều, nhạc được phát ra từ các cửa hàng tràn lan trên vỉa hè, những bài hát chồng chéo lên nhau cho đến khi chúng lờ mờ trở thành một tiếng ồn, và đè nặng lên tai Irene. Những tấm biển đèn neon nhấp nháy cùng những tấm quảng cáo các thần tượng nổi tiếng gần đây nhất được dán khắp mọi nơi. Và Irene bị choáng ngợp bởi những ánh đèn sáng chói đó.

Loạt hình ảnh và âm thanh ấy không có gì bất ngờ, nhưng chúng là một cú sốc đối với giác quan của Irene khi nàng cố gắng thích ứng với sự điên cuồng xung quanh mình. Nếu không nhờ Wendy giữ chặt cánh tay, thì có lẽ giờ nàng đã bị lạc rồi.

Bị mất phương hướng, nàng gọi người dẫn đường của mình. "Chúng ta đang đi đâu đây?"

Wendy chỉ thoáng đưa mắt nhìn qua vai mình và nhe răng cười. "Cậu thấy thành phố thế nào?"

Irene chỉ phun ra một từ để diễn tả mọi thứ. "Điên loạn."

Tất nhiên nàng đã xem những hình ảnh đó trước khi nàng chuyển đến thủ đô nước mình. Nhưng những hình ảnh được chỉnh sửa trên internet không bao giờ đánh giá một cách công bằng. Vì bây giờ Irene đang đực mặt nhìn những khu mua sắm lớn và những tòa nhà cao tầng một cách ngớ ngẩn. Nàng thấy mình giống như cá bị mắc cạn, xoay tới xoay lui khi đi bộ trên đường và cố gắng nhìn mọi thứ cùng một lúc.

Cho đến lúc này Wendy vẫn chưa đề cập về việc họ sẽ làm, hay những gì cô ấy phải làm trong hôm nay. Và Irene cũng sẽ không bỏ qua cho Wendy nếu cô ấy lại nghĩ ra trò gì phạm pháp nữa.

Chỉ là nàng chẳng thể đoán trước được điều gì.

"Coi chừng mình bẻ cổ cậu đấy!" Irene cảnh cáo khi nàng nghe Wendy lại cười mình. "Trước đây cậu chưa bao giờ đi khám phá thành phố thật à?"

Irene lắc đầu.

"Nếu cậu không tận hưởng niềm vui thì thông minh còn có nghĩa lý gì nữa chứ?! Nào đến đây, mình sẽ cho cậu xem vài thứ hay ho!"

Và cô đã làm thật. Ngoài bữa trưa trước đó, bụng của Irene bị lấp đầy bởi tất cả các loại đồ ăn vặt đường phố. Wendy cũng mang nàng đến một trong những cửa hàng của phố mua sắm. Irene nghĩ nàng đã chảy nước mắt khi nhìn thấy quá nhiều nữ trang lấp lánh và các loại quần áo khác nhau trong khoảng thời gian ngắn như thế. Mặc dù giá của vài món đồ làm nàng phải choáng váng mất một lúc.

Irene tự hỏi sao lúc đầu mình lại quá miễn cưỡng khi đi lang thang khắp thành phố như vậy không biết.

Chân nàng đã hơi đau vì đi bộ quá lâu, nhưng Wendy vẫn phấn khởi như cũ. Dường như có một nguồn năng lượng vô tận đang chảy trong người khi cô ấy đi từ cửa hàng này đến cừa hàng khác, mua ít nhất một món hàng ở mỗi chỗ. Chẳng mấy chốc, Wendy mang vác một đống túi đồ và so sánh từng cái. Irene chỉ mang duy nhất một chiếc túi, bao gồm vài phụ kiện tóc và đồ ăn khuya.

Nàng lắc đầu với những trò ngu ngốc của mấy đứa nhà giàu. Khi Wendy đang dẫn đường đến nơi dừng chân tiếp theo của họ thì cô đột ngột dừng lại giữa đường. Còn Irene thì cố tránh để không đâm sầm vào cô.

"W-Woah Sao cậu lại -" Nàng quên luôn những lời còn lại khi thấy tia sáng lấp lánh trong đôi mắt Wendy.

Oh no.

"Cậu thấy sao," Môi cô cong thành một nụ cười. "về những trò chơi điện tử?"

Irene bối rối. "Mình chưa bao giờ chơi chúng."

"Không đời nào. Cậu có tuổi thơ không vậy?"

Irene mở miệng, định phản lại câu phê bình lố bịch kia, nhưng Wendy đã nhanh chóng quàng tay qua cổ nàng.

"Mà sao cũng được. Mình sẽ thêm một chút vui vẻ vào cái cuộc sống nhàm chán này của cậu."

Sau đó Irene thấy mình bị kéo vào một khu vui chơi.

Hai tiếng sau, Irene tưởng chừng như chân mình sẽ rơi ra bất cứ lúc nào.

Đến giờ họ đã chơi qua bảng khúc côn cầu không khí (Wendy đã ghi bàn vì Irene không có chút kĩ năng nào về việc phối hợp tay và mắt), lái xe quanh đường đua (bằng cách nào đó mà Irene nhận ra mình lái sai hướng rất nhiều lần - lại nữa, thêm một bằng chứng lý giải vì sao nàng không nên sở hữu một chiếc xe), nhảy Pump (Hóa ra Wendy nhảy rất tệ. Còn Irene thì phát hiện ra một tài năng tiềm ẩn của mình khi hoàn hảo nhảy huỳnh huỵch trên những mũi tên nhấp nháy dưới chân.) và ném bóng rổ qua vòng (lại một tài năng đặc biệt khác nữa - quả bóng nàng ném nẩy bật ra khỏi mép vòng, sau đó nàng vô ý dùng đầu đánh quả bóng trở lại vào rổ.)

Ngoài ra họ còn bắn những con zombie nữa, nhưng đây là một nhiệm vụ bất khả thi đối với Irene - cái người cứ phản ứng chậm đã khiến bản thân luôn bị ăn thịt ngay cả trước khi nàng có thể tìm cách bóp còi khẩu súng lục của mình.

Dọc đường đi, họ đã tích lũy được nhiều điểm trên Arcade card của Wendy và có thể yêu cầu lấy bánh ngọt và một xâu chìa khóa Hello Kitty. Irene chắc mẩm là sáng mai nàng sẽ thức dậy với một cơn đau họng khủng khiếp và cơn đau cơ khắp người, chưa kể đến cục u trên đầu nàng, nơi mà quả bóng rỗ kia hạ cánh nữa.

Nhưng nàng chắc chắc rằng trong cuộc đời mình, nàng chưa bao giờ cười nhiều đến vậy, đó là vào cái lúc mà Wendy suýt ngã khỏi sàn nhảy sau khi cả hai đã vượt qua được mức độ hardcore. Nhịp tim nàng vẫn đang chạy đua với các hóc môn adrenaline còn thừa lại từ việc chơi tất cả các trò chơi chỉ trong một lần. Irene đã hoàn toàn vứt mọi thứ ở trường học và mọi vấn đề làm nàng phiền hà sang một bên..

*Adrenaline: Đây là một hoocmon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm. - (theo Wikipedia)

Irene đã có khoảng thời gian vô cùng vui vẻ và đó là thứ niềm vui mà nàng mãi mãi sẽ không bao giờ quên.

Wendy thúc Irene khi nàng thành công đập vài con chuột chũi. "Cũng không tệ đấy nhỉ, với một mọt sách chưa bao giờ chơi game như cậu."

"Mình là một người học rất nhanh đó nhé." Irene thì thầm trước khi đưa card lại cho Wendy lúc trò chơi kết thúc. "Cậu muốn chơi gì nữa không?"

"Ừm, cậu có muốn tham gia vào ahjummas ở đây và bắt cá không?" Wendy chỉ vào một cái máy lớn, nơi mà một nhóm phụ nữ lớn tuổi đang ngồi và bắn lưới để bắt cá, rùa cùng nàng tiên cá. "Mình không biết cậu sao chứ mình là mình đã quá kiệt sức vì những điệu nhảy kia rồi."

*ahjummas: phụ nữ lớn tuổi ở Hàn Quốc, còn được gọi là 'dì'. Việt Nam mình hay gọi nôm na là mấy bà thím đó =))

"Vậy mà chuyên ngành âm nhạc đó hả." Irene không thể kiềm được mà nói câu châm biếm này. Nhờ vậy mà nàng có một cái búng thật kêu ngay trán.

Wendy bảo Irene đứng tại chỗ cùng với những cái túi shopping của họ ở dưới chân, trong khi cô thì đi đến quầy để kiểm tra tổng điểm trong card của mình. Và Irene làm theo những gì cô ấy nói. Bỗng nàng vô tình thấy một đám nhóc đang thuận lợi giết một lũ zombie. Rồi nàng giật nảy mình khi một con zombie bổ nhào vào một người chơi, ngay lập tức trò chơi kết thúc.

Nàng biếng nhác đếm số lần những đứa nhóc đó chửi rủa lẫn nhau khi chúng mắc từ lỗi này sang lỗi khác (chín lần rồi, wow chúng nó thực sự có vấn đề về việc kìm nén sự tức giận đó). Đúng lúc này, điện thoại trong túi nàng rung lên.

Là một tin nhắn từ Seulgi.

"Đoán xem ai đang đi chơi vui vẻ ở ngoài nào? Không phải cái người đã dứt khoát đòi đọc sách về chiêm tinh học đâu nhé."

Irene tròn mắt và cố kiềm chế để không khẳng định là nàng chưa bao giờ có hứng thú với chiêm tinh học cả. Seulgi có lẽ đã nhầm nó với thiên văn học - chúng giống nhau nhưng có khá nhiều cách tiếp cận khác nhau đối với các nghiên cứu về những hành tinh trong hệ mặt trời. Irene nhanh chóng trả lời.

"Mình dành cả ngày để đi mua sắm ở Dongdaemun. Và đang điên loạn trong một khu vui chơi đây này. Cậu đang ám chỉ ai đấy?"

* Astrology: chiêm tinh học còn Astronomy: thiên văn học
Trong tiếng Anh hai từ đó khá giống nhau nên Seulgi mới nhầm.

Seulgi trả lời siêu nhanh.

"CÁI GIỀ?! Cậu đi chơi ư?! Trái đất sắp sửa tận thế rồi sao?!"

Nàng tặc lưỡi trước phản ứng thái quá kia và cất điện thoại đi khi Wendy quay trở lại, trước mặt ôm một chú gấu nhồi bông màu tím. Irene ngạc nhiên ngả ra đằng sau. "Cái gì đây?"

"Mình chắc rằng cậu biết cái này là gì mà. Ra là mình có nhiều điểm lắm luôn ấy. Muốn lấy nó không?" Wendy lắc lắc đầu chú gấu để nhấn mạnh.

"Cậu đưa nó cho mình sao?"

"Sao không? Trừ phi cậu không thích gấu bông." Wendy nhún vai trước khi nhét con gấu vào túi shopping của Irene. "Nhưng mình không quan tâm. Cậu phải lấy nó. Hãy coi như đây là một vật lưu niệm vào lần đầu tiên cậu được vui chơi thỏa thích đi." Lại là thói quen cong môi quen thuộc, như thể Wendy muốn nói thêm điều gì đó.

Nhưng Irene không nhận thấy, vì nàng đang nhìn chằm chằm vào chú gấu bông có cái đầu lông lá đang nhô ra khỏi túi kia. "Cảm ơn." Nàng thủ thỉ, không biết phải nói gì nữa.

"Còn bây giờ." Wendy cúi xuống để lấy đồ của mình. "Mình nghĩ đã đến lúc chúng ta phải quay về thôi. Có lẽ cậu đã mệt rồi."

Irene cảm thấy vô cùng thất vọng khi nghe những lời của Wendy, nhưng nàng nhành chóng đè nén nó xuống, có hơi lúng túng trước phản ứng của mình. Cuối cùng nàng gật đầu đồng ý. Sau đó họ rời khỏi nơi này.

Khi họ đi bộ, Irene bám theo sau Wendy với tốc độ chậm hơn, nàng nhìn xuống và nhận thấy một trong số những sợi dây giày của mình đã bị rơi ra. Cái bản tính ảm ảnh của nàng lại trỗi dậy khi thấy cảnh này, nên nàng dừng lại và cúi xuống để buộc lại nó.

Khi nàng cuối cùng cũng buộc xong xuôi, Wendy đã không thấy đâu nữa.

Oh khỉ thật.

Người con gái đó đã đi trước nàng và dẫn đường trở lại chiếc xe của cổ rồi. Irene điên cuồng đảo mắt nhìn quanh, nhón chân lên để tìm cô. Nhưng chiều cao của nàng luôn bất lợi trong những thời khắc quan trọng đời mình, nên cho dù nàng có ngẩng đầu lên vai của mọi người, nàng cũng không thể thấy được mái tóc sọc xanh đó giữa đám đông.

Và nàng cũng nhận ra rằng, nàng không hề biết cô ấy ở chỗ quái nào cả.

Con bị lạc. Chúa ơi, con vô vọng thật rồi.

Nàng liếc mắt nhìn một bảng chỉ đường ở xa xa, nhưng không thể thấy được gì. Mặt trời đang lặn và trở nên tối dần qua từng phút.. Irene cố gắng giữ bình tĩnh, nàng quyết định đứng gần cạnh cửa ra vào của một cửa hàng để không chắn đường người khác. Nàng nắm chặt túi shopping của mình và nhìn quanh đầy lo lắng. Một ý nghĩ loé lên trong đầu nàng, thúc dục nàng gọi tên của Wendy, nhưng cuối cùng nàng lại cắn môi. Bản tính hướng nội của nàng đã trở lại - nàng không muốn thu hút sự chú ý của mọi người.

Có lẽ nếu nàng quay lại con đường lúc nãy họ đi và tự mình tìm chiếc xe-

Irene cảm giác có một hơi ấm bất ngờ quấn quanh những ngón tay của mình. Nàng cố gắng kéo tay mình lại và sắp sửa thốt ra tiếng hét đã chực chờ nơi đầu lưỡi - cho đến khi nàng bắt gặp đôi mắt màu nâu quen thuộc đang chớp mắt nhìn nàng.

"Mình trở lại rồi đây." Wendy quở trách nàng với một giọng điệu y như giọng của một người mẹ đang rầy la con mình. "Cậu biến mất cứ giống như Houdini khi đang thực hiện một màn trốn thoát hoàn mỹ vậy. Cậu đã đi đâu thế?"

Irene há hốc miệng nhìn cô, ngay tức khắc cảm giác nhẹ nhõm ngập tràn trong nàng.

"Này?"

"Dây giày của mình bị rơi ra. R-rồi... lát sau mình không thấy cậu đâu nữa."

Nàng thấy đôi mắt nâu kia trở nên mềm mại hẳn, và một nụ cười dịu dàng kéo lên trên môi cô ấy. Irene cảm thấy trái tim nàng có lẽ đã ngừng đập một hoặc hai nhịp. "Vậy là cậu rất dễ đi lạc?"

Irene gật đầu, né tránh ánh mắt của cô. Nàng chỉ ngước lên khi Wendy siết chặt lấy tay nàng. Nàng hiểu ý nghĩa của hành động skinship này, nhưng nàng lại thấy hết sức bình thường với việc Wendy nắm tay nàng. Nàng cảm thấy có một sự thoải mái trong cái cách Wendy nắm lấy những ngón tay của nàng, một sự chắc chắn rõ ràng trong cái cách những đầu ngón tay mềm mại của Wendy chạm nhẹ vào mu bàn tay nàng..

Wendy kéo Irene đi theo mãi đến khi họ trở lại nơi cô đậu chiếc xe mui trần màu xanh của mình. "Đừng lo lắng nha. Vì nếu có mình ở đây, cậu sẽ không bao giờ bị lạc đâu." Một nụ cười ấm áp khác bừng lên trên khuôn mặt cô.

Nhìn cô, Irene không thể nghĩ đến thứ gì khác ngoài đom đóm và sao băng. Wendy thực sự tỏa sáng hơn bất cứ ai mà Irene đã từng gặp. Cô ấy phát ra thứ ánh sáng không thể lí giải được, và tỏa ra hơi ấm - truyền đến một cảm giác râm ran từ đôi tay đang nắm chặt của họ, nó đi qua các tế bào thần kinh trong khắp cơ thể nàng, rồi trượt xuống dưới cái vỏ cô độc của Irene. Bám chặt vào nàng như những hạt bụi - nhưng không phải hạt bụi nào cả, đó là hàng triệu ngôi sao sáng lấp lánh tập hợp lại với nhau tạo thành những chòm sao mà nàng không biết tên.

Thật là đáng sợ, bởi vì những cảm xúc hỗn độn mà Wendy mang đến cho Irene làm nàng không thể nào giải mã nỗi điều bí ẩn của cô bạn mới này. Cho dù với tất cả những phương trình nổi lềnh bềnh trong đầu, cùng những thuật ngữ khoa học mà nàng đã học trong nhiều năm nay, nàng cũng không thể giải thích được thứ cảm xúc đặc biệt này. Nó quá xa lạ. Nàng nghĩ đây không phải là một sản phẩm của não bộ, hay sự giải phóng dopamine hoặc bất cứ chất hóa học nào khác. Có quá nhiều thứ phải tiếp thu trong hôm nay - nhưng hơn tất thảy, một suy nghĩ đang gào thét trong đầu nàng.

Nàng bị lạc

và Wendy đã tìm được nàng.

__________________________________
Chap này chắc chắn mình dịch hơi khó hiểu, hi vọng các bạn đọc được :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro