01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trăng sao hay nhật nguyệt thì quá đỗi nhạt màu, không để đặt ra để mường tượng nên đôi mắt như đến từ thế giới vô thực ấy."

.

Ngay trước cửa sổ nhà Trương Cực có một cây lê già.

Đài Bắc vào mùa xuân 2002, chiếc áo sơ mi đồng phục bị ngâm trong nước tẩy trắng bệch, trong hơi ẩm không khí còn xen lẫn chút hương hoa đượm lại. Khi dọn dẹp mớ bụi bặm còn bám lại từ năm cũ, Trương Cực ngó qua lớp kính mờ cửa sổ dòm về cây lê đối diện, bỗng dưng trong đầu hiện ra câu chuyện của Lâm Huy Nhân. Lâm Huy Nhân viết, bên ngoài cửa sổ ——

Cậu khẽ hé miệng, rồi lại chẳng nói gì.

Trên chuyến xe lửa từ Cao Hùng đến Đài Bắc, cậu đã nghe hết một list các bài hát của Trương Quốc Vinh, tay ôm một xấp tuyển tập văn xuôi, còn trái tim thì trôi dạt về đại lục. Có một dòng suy nghĩ đang chạy qua chạy lại trong đầu cậu lúc đó, bên ngoài cửa sổ ——

Trương Cực mở cửa sổ, cụp mắt trông về một chiếc xe đạp trắng im lìm dưới gốc cây lê.


Cô gái tên A Mãn không biết Lâm Huy Nhân. Cô là người Hồng Kông, từ đầu đến chân mang đậm mùi gió bờ biển phía tây Anh quốc, cô thường đọc sách của Shakespeare, Byron hoặc Shelley. Thực ra cô đã trở về Hồng Kông một thời gian dài, thế nhưng hạt giống văn hoá ngoại lai đã ươm mầm trong cô mãi đến tận năm mười bảy tuổi; Trương Cực có cố gắng nói cho cô hiểu, nhưng cho dù có muốn cũng không gột rửa hết được mầm mống ấy.

"Cậu thích Trung quốc đại lục như thế, có bản lĩnh thì đến đó mà sống luôn đi,” A Mãn ngoảnh mặt lại nói, "Cần gì phải nhọc công dạy tớ mấy cái đó."

Trương Cực giành lại tập văn xuôi từ trong tay cô, cất vào cặp sách, cậu trai trẻ hình như tức giận rồi, cậu ấy nói lớn, tớ nhất định sẽ đi!

A Mãn chẳng thèm quan tâm tới cậu nữa, quay mặt đi chỗ khác, mái tóc dài xuôi như thác đổ, đen tuyền, trông rất đẹp. Thoáng chốc, cây cỏ mơn mởn xanh tốt tràn đầy nhựa xuân trong mắt Trương Cực dần chuyển thành chiếc bảng đen ánh xanh trên lớp học năm nào, giáo viên giảng bài da dả cái gì mà Sở Từ, Khuất Nguyên Tương phu nhân: “Mang áo choàng của ta gửi nhờ sông sâu ——”

Cậu lật giở từ điển, tìm một từ mà cậu cảm thấy hơi lạ. Cái này cậu phải nhờ đến tận A Bá đang làm ăn ở đại lục mua hộ, tên là từ điển Tân Hoa, dày như cục gạch xây nhà, tra xong thì gật gù ghi nhớ lấy từ ngữ đó. Tiếng giảng bài chậm rì như nước chảy bên tai, càng nghe càng thấy chán.

Vị giác của Trương Cực vẫn còn lưu luyến món Taiyaki có giá 10 nhân dân tệ trưa nãy. Lại nghĩ, muốn đến Đại lục phải cố gắng học tiếng Trung thật chăm chỉ, còn cả chữ giản thể nữa. Lại nghĩ tiếp, liệu chủ nhân của chiếc xe đạp dưới gốc cây lê là ai nhỉ? Có lẽ là một người trẻ tuổi, là một thiếu niên hay thiếu nữ gì đó, đại loại thế.

Cậu chính là một cậu nhóc rất thích mân mê với mớ suy nghĩ của mình, giáo viên cũng từng nói tâm trí của cậu chưa bao giờ đặt trên trang sách, chỉ cần một chú mèo chạy theo một chú bướm là đủ để hút ánh mắt của cậu đi như nam châm, có làm thế nào cũng không kéo lại được.

Cũng may mà cậu thông minh lanh lợi, mới mười bốn mười lăm đã học đòi viết văn gửi cho tạp chí, lấy bút danh là Thải Kỳ, hơn nữa còn nổi tiếng một thời gian mới lạ. Sau này A Mãn biết được, hỏi sao cậu có thể lấy bút danh như tên con gái vậy chứ! Trương Cực dõng dạc nói, cậu không thích Cổ văn của Đại lục thì không hiểu được đâu.

Xuân nhật trì trì, thải phiền kỳ kỳ. Kinh Thi, tháng bảy, mấy cái này cậu biết không?

A Mãn lắc đầu nói không biết cái gì là Kinh Thi. Trương Cực chỉ muốn hét lên thật to, Hứa Phùng Mãn, đừng đọc Shakespeare nữa, đầu óc sắp tàn rồi! Kỳ thực nói mấy câu này xong ngoài việc bị A Mãn mắng cho một hồi dài như tấu chương thì chẳng có gì tốt đẹp. Còn lạ gì nữa, kể từ khi khoác trên mình chiếc áo trắng đồng phục họ vẫn luôn đổ lỗi cho nhau vì quá cực đoan về phương diện văn học. Nói thực thì cả hai chẳng ai kém ai.

Cơ mà cho dù có nói nhau như thế nào thì suy cho cùng họ cũng chỉ là những đứa trẻ nghịch ngợm, hôm trước vừa chửi mắng nhau vì Shakespeare và Lâm Huy Nhân, ngày hôm sau Trương Cực lại lật đật đi mua trứng tráng hàu mang đến trường cho A Mãn chỉ vì cô nói muốn ăn.

Hôm nay tan học, A Mãn hào phóng vung tiền mời Trương Cực đi ăn bún. Nguyên nhân cũng vì nhờ có Trương Cực phụ đạo mà cô đã đạt được điểm A đầu tiên trong học kỳ này. Trương Cực vui vẻ cắn một miếng thịt bò lớn vào miệng, đột nhiên ra vẻ thần bí nói: "Nói cho cậu biết, dưới sân nhà tớ có một chiếc xe đạp."

Ồ. A Mãn còn chẳng thèm để ý đến mấy chuyện nhảm nhí đó, thuận tay bật nắp lon nước ngọt có ga, cái gì cơ chứ, chỉ là một chiếc xe đạp thôi mà, là của nam hay nữ cũng không biết mà cậu đã bắt đầu tương tư rồi á? Trương Cực bực dọc nói: "Cậu đừng có mà nói huyên thuyên nhé!"

"Ngại gì chứ, cũng có phải mới quen nhau đâu, này nhé, nếu mà cậu vã quá rồi thì cứ chạy ra đường vớ đại một em trai nào đó đi cũng được, bây giờ con trai còn xinh hơn con gái ấy chứ, tính tình lại tốt."

"Ờm, tớ đây sẽ rất rất ủng hộ cậu nếu người đó cũng thích Shakespeare đấy."

Trương Cực đỏ mặt tía tai, gân cổ lên, "Không cần nhé, tớ thích người thích đọc sách của Lâm Huy Nhân!"


Lớp quốc ngữ học kỳ này bỗng dưng có thêm một học sinh mới chuyển đến.

Đối với một học sinh trung học 17 tuổi mà nói, đây là một chuyện rất đáng để hóng, mà những tin đồn này như hương hoa lan dần bay đến bên tai Trương Cực. Lúc biết tin cậu đã thấy học sinh mới đến ăn mặc gọn gàng chỉnh tề, đứng nghiêm trang ở trên bục giảng. Trương Cực khều chân qua ghế A Mãn đá đá, Sao cái này ai cũng biết mà không ai nói với tớ vậy?

"Giày da mới của tui!" Cô đâu phải một cô gái dễ chọc, mắng người xong bèn xoay chân nhắm thẳng vào chiếc giày đá bóng trắng tinh của Trương Cực mà dẫm.

Àiiii ——

"Bàn hai, bàn ba!"

Học sinh mới đến khẽ đưa mắt nhìn xuống nơi phát ra tiếng ồn, mí mắt rung lên. Trương Cực trông như muốn liều, tiếc cái là lửa giận còn chưa kịp bén đến gót chân đối phương đã lĩnh trọn một viên phấn vào đầu của giáo viên.

Trương Cực ôm đầu tựa như muốn trốn, lúc ngẩng đầu lên bắt gặp một đôi mắt ươn ướt lóng lánh, ngắm đến mức ngẩn người.

Qua mười bảy cái xuân xanh, từ nhật ký đến tạp chí, từ Cao Hùng đến Đài Bắc, cậu cũng chưa từng có vinh hạnh được chiêm ngưỡng một đôi mắt xinh đẹp nhường ấy. Đôi mắt nhẹ nhàng chuyển động, không làm bất cứ ai phải kinh sợ. Hương hoa nhè nhẹ cuộn mình trong làn gió đậu trên những bức tường, khẽ bám lấy ánh tà dương lững thững mà lưu luyến.

Lẽ chăng Lâm Tài Nữ cũng đã bắt gặp một ánh nhìn như vậy khi viết "Thâm Tiếu". Trong lúc đắm chìm trong bể mộng, bài thơ ấy chợt hiện ra, nên Trương Cực mạnh dạn nghĩ như thế.

Trăng sao hay nhật nguyệt thì quá đỗi nhạt màu, không để đặt ra để mường tượng nên đôi mắt như đến từ thế giới vô thực ấy. Cậu cứ cười khờ một mình, như thấy một hòn đảo xinh đẹp, liếc mắt một cái thấy mảnh đá xanh đầy rêu phong, dòng nước tĩnh lặng lóng lánh tuôn dài, thấy sắc trời được phủ lên một gam màu mộng tưởng.

Giây phút ấy cậu lại chợt nhớ đến cây lê ngoài cửa sổ.

Cậu ấy đeo cặp sách, cực kỳ ngoan ngoãn lịch sự, tay vừa trắng vừa mảnh dẻ, cậu vẫy tay chào: "Xin chào, tớ là Trương Trạch Vũ."

Tiếng phổ thông thoát ra từ khuôn miệng xinh xắn, lưu loát lạ thường.


Trương Cực suýt chút nữa thì giơ tay đáp lại, đột nhiên lông mày nhói lên, kéo cậu trở lại từ trong cơn mê. Bàng hoàng nhận ra cậu ấy đã ngồi xuống cạnh A Man từ lúc nào. Ngay phía trên, bên trái của cậu.

Dạo gần đây bên tạp chí thúc giục liên tục, nhiều ngày liền vội vã đòi bản thảo từ khuya đến sáng. Nhiều khi tinh thần sa sút thần trí mơ hồ là chuyện bình thường. Có lẽ là do cái này thật rồi, Trương Cực thở dài nghĩ. Ví dụ như vừa rồi còn mơ màng thấy học sinh mới bước đến chỗ cậu, ấy vậy mà cậu ấy lại thành bạn cùng bàn của A Mãn mất rồi.

Chắc là bị ốm hay bệnh rồi đây.

Trương Cực chui đầu vào tay, gục xuống bàn, hai má nóng bừng như lửa đốt. Lại sợ bạn học thấy mình dở hơi nên đành cúi gằm mặt vào trong khuỷu tay mà giả bộ ngủ. Cậu nghe thấy phía trước hình như đáng nói chuyện phiếm. A Mãn nói: "Tớ tên Hứa Phùng Mãn, người Hồng Kông."

Trương Trạch Vũ nghiêm túc nói: "Tên cậu hay thật đấy."

A Mãn nghe xong thì thấy đáng yêu quá, cười khanh khách như chuông vang.

“Đúng rồi, tiện đây giới thiệu với cậu," A Mãn hướng tầm mắt xuống bàn dưới. "Đây là bạn tốt của tớ, tên..."

“Trương Cực? Trương Cực? Ờm, chắc là ngủ rồi...... Ài thôi cậu cứ kệ cậu ấy đi ha, làm quen sau vậy, còn nhiều cơ hội mà."

Trương Trạch Vũ cười cười, nói "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro