02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Cực ở Đài Bắc đến nay là bốn năm, vẫn thích mùa xuân nơi đây y như thuở ban đầu.

Tuần này đến phiên cậu phụ trách dọn vệ sinh lớp học, sau khi tan học A Mãn sớm đã chuồn trước đến tiệm đồ ngọt cùng với bạn mới trong câu lạc bộ, trước khi đi còn ghé vào cửa sổ ném cho Trương Cực một cái bánh dứa: “Mới mua đó, cậu ăn lót bụng đi, bọn tớ lượn trước đây ha ——”

Trương Cực cặm cụi bỏ bánh mỳ vào miệng, thầm quở trách - bánh mỳ thiếu bơ thì còn gì tệ hơn nữa không.

“A, Trạch Vũ, cậu mới từ văn phòng về à?”

Cậu đột nhiên ngẩng đầu, thấy bạn học mới cười hoà nhã, nói đúng rồi, ban nãy cuối giờ cô gọi tớ đi, nói một số công việc phải hoàn thành. A Mãn gật gù, cũng đúng, cậu ấy mới đến nên cần phải hoàn tất các thủ tục giấy tờ trước.

Chuyện trò dăm ba câu nữa A Mãn với bạn mình mới rời đi, cậu bạn này sau khi kết thúc cuộc trò chuyện thì bước vào lớp lặng lẽ về chỗ dọn dẹp sách vở. Trương Cực vừa quét sàn vừa ngậm bánh mỳ, chỉ trách không thể mở miệng ca cẩm; lát sau, quét đến dưới chân Trương Trạch Vũ, Trương Trạch vô duyên vô cớ ứa gan ứa ruột tức khắc quay đầu chổi mà lấy cán chọt chọt vào cẳng chân Trương Trạch Vũ: "Ờm, cậu nhấc chân lên chút được không?"

Rất êm tai, xinh đẹp ngọt ngào như mứt trái cây, chỉ cần liếc qua một cái đã no tròn con mắt.

Trương Trạch Vũ ngó ngang xung quanh, trong lớp chỉ còn có hai người họ, vậy là Trương Cực đang nói cậu à. Nghĩ vậy, Trương Trạch Vũ ngượng ngùng cười đáp: "Tớ xin lỗi nhé."

Trương Cực không để tâm nữa, tiếp tục nhiệm vụ của mình, không ngờ người phía sau cứ một bước hai bước lẽo đẽo theo chân cậu, cậu ấy gọi, "bạn học ơi, hôm nay tớ chưa kịp chào hỏi cậu, tớ tên Trương Trạch Vũ. A Mãn nói cậu họ Trương, có phải cậu tên Trương... Trương..."

“Trương Cực.”

"A đúng rồi, Trương Cực,” cậu ấy cười, "Cậu cũng là người Hồng Kông sao?”

"Tớ đến từ Cao Hùng cơ.” Trương Cực ngoài miệng ra vẻ bình tĩnh, trong lòng lại như biển động sóng mà mắng thầm, không phải đâu!! Có là từ đâu cậu cũng không muốn giống như Hứa Phùng Mãn, đến từ một nơi toàn là người ngoại quốc như thế.

“Đài Nam* bên kia? Cũng không xa lắm,” Trương Trạch Vũ nói, "Tớ ở Cáp Nhĩ Tân.”

*Đài Nam: phía nam Đài Loan

Thấy đối phương giơ bàn tay trắng ngần xinh đẹp ra trước mặt, Trương Cực bất giác cúi đầu nhìn tay mình, nói đoạn lau tạm vào góc áo khoác đồng phục rồi mới dám chìa tay nắm lấy: “Cáp Nhĩ Tân ở đâu nhỉ?”

Trương Trạch Vũ nói, ở phương bắc, cực bắc của đại lục.

Đôi mắt Trương Cực sáng bừng ngạc nhiên, cảm thán, cậu là người đại lục đấy à! Đối phương nhìn biểu cảm kỳ lạ của cậu thì nghiêng đầu cười, "Ừm, sao thế?"

Tai cậu như bị ong chích, lóng nga lóng ngóng thụt vội tay về, "Không, không có gì đâu..."






Trương Cực giữ đúng lời hứa, nộp bản thảo cho tạp chí vào cuối tuần. Đầu óc sảng khoái bước ra khỏi phòng tạp chí, nhưng nghĩ đến đề quốc văn còn đang chờ sẵn ở nhà cậu lại ngán ngẩm thở dài, không lo mà làm thì cô sẽ tặng ngay cho cậu mấy viên phấn mất.

Trương Cực không nhận mình là một người cổ hủ cực đoan, nhưng cậu cho rằng văn học là văn học, nào có thể lấy một vài đáp án nào đó làm tiêu chuẩn. Danh nhân đọc sách hay một đứa nít ranh đọc sách có khác nhau chăng, có đề cập đến đúng sai à. Còn chưa kể đến các giáo viên ai cũng gật gù nghiêm khắc chỉ trỏ ABCD đúng đúng sai sai mà luận giảng, nực cười biết bao!

Thật hết sức vô lý, bao đêm Trương Cực vẫn luôn nhăn mặt nhíu mày vò đầu bứt tóc mà vạch lối tìm lấy cho mình một đáp án cho câu hỏi trên - chẳng còn con đường nào khác cả, điểm kiểm tra của cậu được quyết định cũng chính nhờ những thứ đó.

Chỉ có điều cách tư duy này đơn giản mà cồng kềnh. Bậc thầy Thải Kỳ danh tiếng lẫy lừng như cậu đây chỉ đành khoanh tay chấp nhận, coi như đó là một cuốn sách bắt buộc phải đọc khi còn trẻ.

Về cuối xuân tiết trời khô nóng, Trương Cực mặc áo tay ngắn chạy vọt vào một cửa hàng tiện lợi ven đường mua một hộp kem vị dâu tây, không chần chừ thêm ngồi xổm đâu đó lấy thìa nhựa, nhoáng cái hộp kem đã vơi đi một nửa, còn thả rơi hai giọt kem trên áo cậu.

Cậu bó tay bó cẳng, đành đợi ăn xong chạy về vậy, rồi thoáng chốc ngẩn người cậu nhìn thấy một đôi bàn tay vươn ra, Trương Cực lắc đầu cho tóc không chắn mất tầm nhìn của mình, sau đó ngẩng đầu, bắt gặp một khuôn mặt xa lạ.

Tóc dài, đồng phục xanh trắng, mỉm cười tươi tắn.

Trương Cực mò mẫm trong ký ức hồi lâu, biết được đây là bạn mới của A Mãn. Một cô gái xinh đẹp, cúi người đưa cho cậu một chiếc khăn giấy, Trương Cực nhẩm thầm hai tiếng "cảm ơn" rồi mau chóng nhận lấy khăn giấy lau miệng, nghe đối phương hỏi: "Sao cậu lại muốn tới Đại An học thế? Tớ nghe A Mãn nói cậu ở cách trường rất xa."

Nếu phòng tạp chí mà mở ở nam cảng thì tôi cũng đâu có rảnh mà đi xa như thế. Trương Cực nói thầm, nhưng không muốn dông dài, lịch sự đáp: "Tớ có chút chuyện cần xử lý ấy."

"Cậu là người Cao Hùng mà, ở đây có chuyện gì cần xử lý thế?"

"Chuyện riêng, chuyện riêng thôi."

Nếu cậu ấy hỏi thêm nữa thì thật không phải phép. Trương Cực lại ngại phải trả lời, chỉ trách cậu da mặt mỏng, mới đó đã ngượng ra mặt biện đại một cái cớ, "Tớ phải về rồi, có cơ hội chúng ta nói chuyện sau ha."

Cô nàng vô cùng nhiệt tình, lon ton chạy hai bước đến trước mặt Trương Cực, "Tớ ở Đại An mười mấy năm rồi, nơi này tớ thuộc nằm lòng. Nếu đã tới đây, cậu có muốn cùng tớ dùng bữa không?"

Trương Cực gượng cười muốn từ chối, "Thôi đi, vậy thì phiền cậu lắm."

Cô gái vẫn liến thoắng, bảo không có gì cả mà, đều là bạn của A Mãn hết.

Bỗng dưng, ánh mắt Trương Cực lang thang bắt gặp một thiếu niên dáng người mảnh khảnh, mặc áo sơ mi trắng. Cậu nhận ra hình bóng quen thuộc đang vác một chiếc túi lớn tung tăng trên đường nhưng lại ngại không dám gọi, ba chữ kia lăn tăn trong bụng muốn hết nửa ngày. Mắt thấy nữ sinh lại muốn tiếp chuyện, cậu đành cắn răng gọi: “Trương Trạch Vũ!”

Thiếu niên dừng bước, chuyển tầm mắt, đôi mắt ánh lên nhỏ nhắn lấp lánh như hạt nho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro