Nam Châm Rắc Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu ra tay cứu giúp Kim Wonpil, trong 7749 cách thực hiện, người hùng Jae của chúng ta đã chọn lao đầu cái một vào con nhà người ta. Đúng nghĩa đen, không hề nói giảm hay nói tránh.

Anh đang ngồi vắt vẻo trên rìa một tòa nhà chọc trời, ở vị trí đủ cao để có thể thoải mái tháo mặt nạ mà không sợ bị ai phát hiện. Từ tầm nhìn này, cảnh vật bên dưới không khác gì những mô hình bé xíu xiu, cảm tưởng như chỉ cần giơ tay ra là tất cả sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay anh vậy. Jae thư thái ngắm nhìn những con phố đông đúc, chân không ngừng đung đưa còn tay vu vơ đùa nghịch chiếc máy nhả tơ được cố định chặt nơi cổ tay. Lượng tơ đã chẳng còn bao nhiêu, nếu không muốn nói là gần hết đến nơi, khiến anh cau mày suy nghĩ không biết còn đủ tiền để mua vài hóa chất cần thiết cho việc tạo tơ không nữa.

Rõ ràng là không rồi, cứ nhìn chiếc ví xẹp lép đến thảm thương của chủ nhân nó là biết.

Jae thở dài đầy não nề. Đời buồn đến thế là cùng, cứu người vô tội thì nghe cũng oách xà lách thật, nhưng đúng chỉ được cái tiếng chứ chẳng có tí miếng nào. Không một chút nào hết. Anh lại phải nhờ dì Areum cứu trợ rồi, và chắc chắn trăm phần trăm dì ấy sẽ chẳng tin bất cứ lí do nào anh đưa ra nữa đâu. Phải thừa nhận, phần lớn mấy cái lí do đó đều không đáng tin cho lắm. Có đời thuở nhà ai đi nói dối mà chỉ xài mãi một bài phải mua ba con sói, trong khi đến một người bạn gái còn chẳng có? Bạn trai cũng không luôn cơ ấy?! Cứ tưởng được cả thành phố cưng như cưng trứng thì sẽ thoát kiếp ế trong một nốt nhạc hay gì? Nô nô, nào có ngon ăn vậy, bởi nào có ai biết mặt ngang mũi dọc của người hùng dưới bộ trang phục nhện nó ra làm sao đâu. Đó các bạn độc giả à, đời siêu nhện nó cứ nhọ nồi vậy đấy.

Jae thở hắt đầy giận dỗi, chầm chậm đứng lên, tay quờ quạng chiếc ba lô sau lưng. Đến giờ về nhà tắm rửa làm bài tập rồi, người hùng cứu thế giời đi nữa thì vẫn phải cắp sách đi học thôi. Anh đâu thể nói với giảng viên rằng mình không thể làm bài tập tiếng anh vì còn bận ngăn chặn mấy tên cướp nhà băng chứ, mà kể cả có nói thì được mấy ai tin, khéo còn bị cười cho vào mặt ấy. Mấy ông giáo lẩm cẩm này nên được phụ đạo môn lòng biết ơn, bởi nếu không có Jae đuổi bắt tội phạm đến rã cả người thì lương hưu của mấy ổng đã cuốn theo chiều gió từ đời tám hoánh nào rồi.

Bẻ tay bẻ chân xong xuôi, Jae đeo lại mặt nạ sau khi đã cẩn thận vuốt hết tóc ra sau, xốc lại chiếc ba-lô rồi chuẩn bị rời đi. Ngay lúc ngón tay anh chạm vào nút nhả tơ, bất chợt hình ảnh cậu trai ngông nghênh này đã va phải sự chú ý của anh.

Người này đang rảo bước xuống phố, tiếng nhạc từ tai nghe to đến mức Jae đứng từ rõ xa mà vẫn nghe rõ mồn một từng nốt nhạc (mặc dù này phần nhiều do các giác quan của anh có nhạy bén hơn người thường). Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cậu ta chịu nhìn trước ngó sau, nhưng cái người này hoàn toàn không để ý gì đến xung quanh mà cứ thế phăm phăm tiến về phía trước.

Đến mức cả một chiếc xe tải đang vun vút lao tới mà cậu ta vẫn chả mảy may nhận ra luôn.

"Cẩn thận đấy!", Jae hét lớn, đôi chân phi hết tốc lực qua những mảng tường nhà. Anh vươn tay, bắn tơ nhện vào tòa nhà chọc trời ở góc đường đối diện rồi phi thân qua, không ngần ngại đánh đu giữa dòng xe cộ để cứu bằng được cậu trai trên mây kia nhanh nhất có thể.

Nhưng nếu suôn sẻ thế thì Jae đã không phải nhện nhọ.

Lượng tơ nhện không còn nhiều như anh tưởng, khiến điểm rơi có thấp hơn so với tính toán ban đầu của anh. Thay vì nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất rồi xách cậu trai kia khỏi hiểm nguy, Jae lại lăn quay vài vòng giữa không trung rồi ngã lộn nhào xuống mặt đường bê tông cứng ngắc.

Anh tông cái rầm vào chiếc taxi đang đậu bên đường, mặt nhăn mày nhó trước cơn đau ê ẩm đến từ vùng xương sườn. "Đau quá trời ơi", Jae rên rỉ, nhưng thầm nghĩ này vẫn còn nhẹ chán so với những tai nạn trước đó. Vì cậu trai ngây thơ vô số tội kia vẫn tiếp tục đường ta ta đi nên Jae đành nén cơn đau, gắng gượng đứng dậy để tiếp tục nhiệm vụ.

Ơn giời, cuối cùng thì người lái xe cũng phát hiện ra cậu trai kia rồi, nhưng thế quái nào mà đến lúc này mới nhìn thấy cậu ta vậy. Cậu ta đâu phải dạng mờ nhạt gì, nổi bần bật như cái biển hiệu neon biết đi thế kia, đã thế trên người còn chễm chệ cái áo len xấu đau xấu đớn có màu như sự pha trộn giữa hồng chóe và cam cá hồi nữa chứ. Nói thì bảo xấu tính nhưng cái áo trông không khác gì vừa bị Barbie nôn ói vào, còn được khuyến mại thêm chút kim tuyến trang trí, trông vô cùng thách thức người nhìn luôn á. Nhưng mà cũng kì, lòe loẹt vậy vẫn không xi nhê gì với ông lái xe tải, bởi gần như sắp tông vào cậu ta thì ổng mới nhận ra lận.

Giây phút cậu trai áo len hồng hiện ra trước mắt, người lái xe mới cuống cuồng bóp phanh thật mạnh, khiến chiếc xe trượt một vệt dài còn lốp xe gần như tóe lửa. Kinh nghiệm bấy lâu mách bảo anh sẽ chẳng thể nào dừng chiếc xe này lại được nữa.

Nên anh đành co giò lên chạy.

Jae dùng hết sức bình sinh phi như bay đến chỗ cậu trai, anh phóng như một tia chớp qua dãy phố rồi quăng mình vào cậu ta ngay khoảnh khắc chiếc xe gần chạm đến hai người. Cả hai cùng ngã nhào ra đất, may mắn Jae vẫn kịp đưa tay ra bảo vệ đầu cậu, anh khum người lại che chắn hết mức có thể cho người trong lòng.

"U là trời", cậu trai thở mạnh, hoảng hốt quẫy đạp trong vòng tay Jae, tông giọng đầy hốt hoảng "Chuyện gì vừa xảy ra thế".

"Không sao mà, ổn cả rồi, cậu an toàn rồi", Jae ôn tồn trấn an nhưng người kia lại càng vẫy vùng mạnh hơn, khiến anh đành chào thua rồi đứng dậy. Anh vươn tay định giúp người kia, nhưng rồi -

"Buông ra tên khùng điên này!" - cậu trai hét lớn, giật tay khỏi vòng ôm của Jae, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt mở to. "Suýt thì anh giết tôi rồi đấy."

Jae hóa đá tại chỗ, hoàn toàn á khẩu trước phản ứng này của cậu trai. Anh đã quen với việc mọi người sẽ hoảng loạn sau khi được anh cứu (có cụ già này từng chọi anh u đầu bằng chiếc túi mà anh vừa giúp cụ lấy lại từ tay bọn cướp), nhưng cậu trai áo len hồng này lại nhìn anh như thể chính anh mới là người ngồi sau vô lăng, cố ý lái chiếc xe tải chục tấn về phía cậu ta vậy.

"Chắc nãy tôi che không kĩ làm cậu bị đập đầu", Jae lên tiếng, nhìn người trước mặt cố gắng phủi bụi trên quần áo. "Tôi đã cứu cậu đó. Nếu không có tôi thì cậu đã nằm bẹp dí dưới bánh chiếc xe tải lúc nãy rồi".

"Cứu cái mông tôi á", cậu trai không ngại ngần đáp trả, dùng đôi mắt nâu trừng trừng nhìn Jae. Mắt đẹp ghê ta, nâu tròn to bự lấp lánh lóng lánh. Không phải Jae gảnh nên để ý hay ngắm nghía gì đâu nha. "Đồ án tôi thức trắng đêm làm bị anh phá hỏng hết rồi", cậu nói tiếp, tay chỉ vào mớ bẹp dúm nằm trơ trọi bên vỉa hè mà Jae đoán là một mô hình sao Thổ. "Cả áo len của tôi nữa", cậu trai buồn bã, tay vân vê phần gấu bị rách toạc của chiếc áo len hồng thảm họa.

"Không phải mất mát gì lắm, nếu tôi phải nói thật", Jae cà khịa, nhếch đôi lông mày đã được che giấu dưới chiếc mặt nạ người nhện.

Cậu trai lập tức phồng má, nheo lại đôi mắt, di di ngón tay vào người Jae. Nếu là người khác thì hẳn trông cũng đáng sợ đấy, nhưng với cậu này thì chỉ thấy một bầu trời đáng yêu thôi. "Siêu anh hùng mấy người", cậu ta cáu kỉnh, "nghĩ cả thế giới ai cũng nợ mấy người lời cảm ơn vì đã bay nhảy khắp thành phố trong bộ đồ da bó chịt, chơi trò cảnh sát bắt kẻ trộm ha gì".

"Được nhận hẳn một lời cảm ơn đã tốt", Jae đáp lời, khoanh tay trước ngực, đẩy ngón tay người kia khỏi người mình. Lạy Chúa trên cao, anh vừa cứu cậu ta khỏi bị xe tông đó, thể hiện lòng biết ơn một chút thôi thì tèo luôn hay sao. Nếu có quà cáp cảm ơn thì càng tốt, không thì một lời ngợi khen cũng được, Jae không kén chọn đâu. "Xin thưa với cậu bộ đồ này làm từ nhựa polyester, không phải đồ da. Tôi không hứng thú với những gì cậu vừa liệt kê đâu".

Cậu trai áo len hồng giơ tay đầu hàng, lẩm bẩm gì đó rồi xoay người rời đi, không buồn liếc nhìn Jae lấy một cái. "Tạm biệt Bé Nhện, không hẹn gặp lại".

"Là Người Nhện!", Jae hét lên đáp trả. Anh biết mình có hơi gầy gò, nhưng thôi nào, anh cũng có cơ bắp chứ bộ. Ở đâu đó trên người. Chỉ là hơi mất thời gian tìm thôi. "Đợi đã, cậu kia quay lại đây! Cậu bỏ quên đồ án rồi kìa!"

"Giữ lấy mà dùng!", cậu trai hét trả. "Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu".

Jae cúi xuống quan sát bộ mô hình đáng thương, ngắm nghía chiếc vành đai sao Thổ để rồi phát hiện một thẻ tên bị mắc lại. Kim Wonpil, tấm thẻ có ghi. Jae thầm ghim, anh nhẩm nhẩm cái tên vài lần trước khi tiếng ô tô hụ còi đưa anh trở lại hiện thực.

Anh xốc lại tinh thần, bấm nút nhả tơ nhưng chẳng sợi tơ nào chịu dính vào tường. Thở dài, anh gục đầu chán nản. Lại phải cuốc bộ về nhà trong bộ đồ ướt nhẹp bẩn thỉu này rồi. Thật sự, làm siêu anh hùng như cớt vậy á. Chẳng được lợi ích quần què gì hết.

Hừ, Kim Wonpil, Jae vẫn còn căm.

Thật đúng là một thằng nhóc vô ơn mà.

*****

Lần thứ hai gặp lại, Jae đã phải suy nghĩ rất lung việc có nên giải cứu người kia hay không.

Người nhện của chúng ta đang lê từng bước về nhà sau khi đã thành công ngăn chặn một vụ cướp nhà băng ở đầu kia thành phố. Cả người anh không chỗ nào là không ê ẩm. Lũ trộm lúc nãy rặt một lũ ngốc, đầu tiên chúng tự tay kích hoạt chuông báo động của ngân hàng, xong sau đấy lao vào đánh đấm nhau túi bụi để truy ra đứa nào đã bấm chuông. Chỉ đến khi một tên trong số đó bị Jae chọi súng (của chính lũ chúng nó) vô đầu thì cả lũ mới nhận ra Jae đã ở đó tự bao giờ rồi.

Lũ trộm ngốc thì ngốc thật, nhưng tụi này đứa nào đứa nấy đều cao to đen hôi, cơ bắp cơ tay cứ gọi là cuồn cuộn, đã thế còn đang tự choảng nhau nên rất hăng tiết vịt. Trước khi cảnh sát đến nơi thì lũ trộm cũng kịp thụi cho Jae vài quả đau điếng người, đủ để anh bước đi tập tễnh và rên rỉ vì nhức mỗi khi hít vào thở ra.

Nói thật, ngay lúc này Jae không mong muốn gì ngoài chiếc giường ấm áp ở nhà và đồ ăn ngon lành của dì Aerum. Đang thất thểu bước đi, bỗng một tiếng kêu thất thanh lại thu hút sự chú ý của anh.

"Dừng lại! Cứu với! Có ai không, cứu tôi với!"

Jae dừng bước ngay lập tức, anh nghiêng đầu nghe ngóng để phát hiện xem tiếng động phát ra từ đâu.

"Dừng lại ngay! Ai đó cứu với!"

Jae quay phắt lại, anh mau chóng bám vào bức tường gần đó rồi khéo léo leo lên vị trí thích hợp. He hé mắt nhìn, anh nhìn thấy một tên đeo mặt nạ đen đang cố gắng giật bằng được chiếc túi của một cậu trai. Ồ, nào phải người xa lạ nào đâu, là thằng nhóc bữa nọ. Kim Wonpil, Jae vẫn còn ghim, người anh cứu chưa đến hai tuần trước.

Wonpil đang chống trả quyết liệt, dùng võ răng với võ cào để ngăn không cho tên cướp lại gần. Nhưng tên cướp này khá khỏe, rõ là khỏe hơn Wonpil rất nhiều, chỉ liếc mắt thôi Jae cũng nhìn ra Wonpil sẽ không trụ lâu hơn được nữa.

Thở dài cái thượt, Jae lôi từ balo ra bộ đồ người nhện rồi mặc vào, lòng thừa biết chắc chắn anh sẽ hối hận với quyết định này cho xem. Bộ đồ có chút bô nhếch, không thủng chỗ này thì cũng rách chỗ kia, đều nhờ công lũ trộm ở nhà băng cả, khiến anh có chút xấu hổ khi phải xuất hiện trong bộ dạng này. Xong xuôi, anh từ từ hạ xuống từ sau lưng tên cướp, khẽ đánh tiếng, "Nghe trong gió có ai đó vừa gọi tôi?"

"Ôi trời, cớ sao lại là anh cơ chứ", Wonpil gắt, bỏ phắt tay khỏi cái túi, giơ hai tay lên chào thua. Bị mất đà đột ngột, tên cướp lăn quay vài vòng, chẳng hiểu kiểu gì lại ngã đúng vào người chàng Nhện của chúng ta.

"Này", Jae giận dỗi, cau mày nhìn Wonpil trong khi tay giữ thật chặt vai tên cướp, ngăn không cho hắn giãy giụa. "Đó không phải cách để cảm ơn ân nhân cứu mạng cậu đâu nhé".

"Bởi tôi không có cảm ơn anh", Wonpil đốp lại, hừ mũi với chàng nhện trong khi lúi húi cúi xuống nhặt lên chiếc túi, phủi phủi bụi bẩn. "Ai mượn anh giúp đỡ chứ".

"Ừ ha", Jae ngâm nga, "Tôi cũng đoán được cậu không cần - ê, tính chạy đi đâu vậy anh bạn", Jae quay qua nói với tên cướp. "Bắt được rồi nha. Có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tơ nhện của tôi đâu".

Wonpil khịt mũi, lười biếng nhếch đôi lông mày về phía Jae. "Có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tơ nhện của tôi. Thật luôn á hả?"

"Giỏi thì cậu nghĩ hộ tôi câu khác xem nào", Jae đốp chát. "Mà muộn vậy rồi cậu còn ở đây làm gì thế hả? Có biết nửa đêm đi lang thang nguy hiểm thế nào không tên ngốc này?"

"Không phải việc của anh, Bé Nhện", Wonpil đáp lời, xoay người bỏ đi mặc kệ Jae vẫn đang lải nhải là Người Nhện. "Ngủ ngon", cậu nói, vẫy tay tạm biệt chàng nhện. Jae kiểu - sống hai mấy năm trên đời, đây là lần đầu tiên anh gặp một người ngang ngược thế này luôn.

"Cậu là một trong số những người vô ơn nhất mà tôi buộc phải cứu, có biết không hả", Jae nói với theo, cố đuổi kịp Wonpil trong khi tay lôi xềnh xệch tên cướp theo cùng. "Này là lần thứ hai rồi đấy".

"Anh muốn gì đây?", Wonpil hỏi khi thấy Jae đang đi kè kè ngay sau lưng. "Tính đi theo bảo vệ tôi đến tận nhà hay gì hả người hùng màn đêm?"

"Ngưng tưởng bở giùm", Jae đốp lại, chỉ vào tên cướp đằng sau. "Đường đến đồn cảnh sát đi cùng hướng với cậu".

"Ồ", Wonpil tẽn tò, đánh mắt nhìn Jae. "Vậy à".

"Gì, sợ tôi bỏ cậu lại một mình rồi chứ gì?"

"Làm như tôi sợ", Wonpil khịt mũi. "Dù sao tôi cũng đâu cần anh bảo vệ".

"Nghe cái người cần Siêu Nhện tôi đây cứu đến hai lần trong chưa đầy hai tuần nói gì kìa", Jae khoái chí, thích thú nhìn hai vệt hồng hồng dần hiện trên má Wonpil. Anh khá tò mò muốn biết mặt cậu có thể đỏ đến mức nào nữa, anh rất muốn biết liệu khi cười Wonpil có dễ thương như lúc này không nữa.

Wonpil tính mở miệng kháy khịa thêm vài câu nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị cướp lời.

"Hai cái người này có thôi tán tỉnh nhau không thì bảo, đau hết cả đầu-" - tên cướp hét lớn.

"Chúng tôi không có tán tỉnh nhau!", cả Jae lẫn Wonpil cùng đồng thanh, rồi cùng quay lại nhìn nhau đầy bất ngờ.

"Làm như đây tin", tên cướp ném cái nhìn khinh bỉ về phía cặp đôi. "Đi quá đồn cảnh sát rồi đó cha nội Siêu Nhện".

"Á đù", Jae chửi thề, quay phắt lại kiểm tra thì thấy đúng vậy thật. "Nôn nóng đi bóc lịch đến vậy sao anh bạn?", anh hỏi tên cướp.

"Miễn là không phải ở đây chứng kiến hai người đấu võ mồm, trông không khác gì mấy nhóc tiểu học giật tóc người nó thích để gây sự chú ý luôn á", tên cướp đáp trả, vẫy loạn đôi tay đang bị tơ nhện băng kín. "Hẹn hò ngay và luôn giùm đi hai ba".

"Im đê", Jae thẹn quá hóa giận. Lòng anh thầm cảm ơn chiếc mặt nạ đã giúp che đi đôi má đang đỏ rần vì ngượng của mình. Anh liền nhanh tay bắn ít tơ khóa miệng tên cướp ngổ ngáo trước khi hắn kịp đâm chọt thêm vài câu. "Tội phạm thì không có quyền lên tiếng".

Tên cướp giãy giụa phản đối, nhưng không thể nói gì vì đã bị tơ nhện chặn họng. Hú vía, bởi Jae không nghĩ anh sẽ cần nghe một tên tội phạm bình loạn về đời sống tình cảm (vốn đã ít đến thảm thương) của mình đâu.

"Được rồi", Wonpil lên tiếng, đưa Jae về lại Trái Đất. "Giờ tôi về nhà đây". Cậu có hơi dừng lại, ngập ngừng nửa muốn tiếp tục nửa không, nhưng rồi vẫn nhoẻn cười nhìn Jae, "cảm ơn anh, chắc vậy. Anh xứng đáng, nhưng tôi vẫn giữ nguyên quan điểm không cần sự giúp đỡ của anh lắm".

Phải nói thật, đây chắc chắn là một trong những lời xin lỗi cho có nhất mà Jae từng nhận được, đã bao gồm cả lần Jae nhận được phiếu giảm giá mua tampon hết hạn từ một cụ bà. Tuy nhiên, nó cũng là một trong những lời tuyệt vời nhất, bởi nó đến từ cậu ấy.

Người hùng của chúng ta đứng nán lại một lúc lâu, anh chờ cho đến khi Wonpil chỉ còn là một cái bóng mờ thì mời rục rịch rời đi. Jae thở dài, khiến tên cướp bên cạnh chỉ biết khịt mũi, quơ tay trong không khí làm kí hiệu "u mê" to đùng.

Jae thẹn. "Đi thôi", anh nạt, đẩy tên cướp về hướng đồn cảnh sát. "Anh bạn đừng có thấy tôi hiền mà bắt nạt nghe không".

Tên cướp lại khịt mũi, nhún vai đầy vô tội rồi cũng rảo bước về hướng đồn cảnh sát, nơi Jae rất hào hứng trao gửi hắn tận tay cho mấy người đang trực tại đó.

Và, việc người hùng của chúng ta có đi theo Wonpil để đảm bảo đêm đó cậu về nhà an toàn hay không thì, ừm, bí mật này trời biết đất biết chỉ mình Jae biết thôi.

*****

Lần chạm mặt thứ ba, Jae không mang bộ đồ người nhện bên mình.

Anh đang nửa đi nửa nhảy shuffle dọc quầy siêu thị, cố gắng để không lăn quay ra ngủ. Anh cần mua hộp trứng, và hiện tại đang nheo mắt nhìn thật kĩ để chắc chắn mua đúng hộp trứng hữu cơ. Mấy nay dì Aerum nổi hứng bảo vệ môi trường, báo hại Jae cứ phải căng mắt tìm cho ra món có dấu tem xanh để mua. Cứ thử mua nhầm xem, kiểu gì cũng phải đem đi đổi trả nên thôi soi kĩ cho đỡ mất công.

"Tất cả nằm xuống, cướp siêu thị đây!" - một người đàn ông mặc đồ đen sì hét to, dí dí nắm đấm vào quầy thu ngân, thành công khiến tất cả những vị khách ít ỏi trong cửa hàng gào lên sợ hãi.

Jae thở dài cái thượt, anh mệt mỏi gục đầu vào kệ hàng gần đó, hoàn toàn chịu thua. Anh chán lắm rồi, chán ngấy tận cổ mấy phường trộm cướp này lắm rồi. Anh thà chạy ra giữa đường dừng mấy con xế điên hay chịu mấy vết cào từ lũ mèo mắc cây, hoặc giúp đỡ cụ già qua đường còn hơn cứ phải ngăn chặn lũ cướp cạn này miết.

"Này thằng kia, thằng nhãi gầy trơ xương đằng kia!" - một đứa trong toán cướp hét lớn. Jae xoay qua nhìn đám cướp, cau mày giận dữ. Anh không có gầy trơ xương, anh gầy khỏe mạnh nha, cơ bắp các thứ vẫn đầy đủ nha. Xin phân biệt cho đúng giùm. "Đúng rồi, chính mày đấy, nằm xuống sàn ngay. Ngay và luôn!"

"Được rồi, được rồi", Jae lầu bầu, giơ hai tay lên đầu ra chiều nghe theo lũ cướp. Anh lần tìm chiếc máy bắn tơ yêu quý của mình, đang tính tặng mỗi thằng một phát tơ nhện cho nhanh gọn thì chợt nhớ ra bản thân đã để béng cái máy ở nhà. Má nó, anh chán nản chửi thầm. Ai mà nghĩ được đi mua trứng ở siêu thị thôi mà cũng gặp cướp cơ chứ. Lần sau anh nên kè kè bộ đồ nhện 24/24 bên người, từ cái lúc bị con nhện phóng xạ cắn thì không ngày nào là không có mấy chuyện trời ơi đất hỡi tự nhiên rơi xuống đầu rồi.

"Mau đem hết tiền ra đây", tên cướp đứng gần quầy tính tiền ra lệnh, quắc mắt nhìn cô bé thu ngân đang run như cầy sấy. Ngay lúc Jae tính đứng lên và làm gì đó (cụ thể là gì thì anh chưa biết. Người hùng của chúng ta thuộc dạng "kết quả có ra sao thì cũng cứ phải hành động đã" á quý dị) thì bất chợt một tiếng hét lớn ở khu bên phải đã cắt ngang hành động của anh.

"Này", người đó cất tiếng, sự quyết tâm ngập tràn trong giọng nói mặc dù Jae vẫn nghe ra chút run rẩy trong đó. "Tìm ai đó cùng kích cỡ mấy người mà dọa nạt ấy, lũ nhát cáy!"

Jae hóa đá. Không thể nào, anh nghĩ, không thể nào một người lại có thể xui xẻo đến mức này được. Ba lần gặp thì cả ba lần cậu ta đều đang vướng phải rắc rối nào đấy. Đừng manh động, Jae nhủ thầm, nhưng Kim dũng cảm Wonpil vẫn lựa chọn bước ra mặt đối mặt với lũ cướp hung hăng, nhất quyết không chùn bước.

"Mày tính chơi trò gì đây nhãi con?", một tên trong số đó hất hàm về phía Wonpil. Thật lòng mà nói thì Jae cũng chung thắc mắc. Wonpil nhìn không khác gì một con cừu non bé xinh giữa một bầy sói bặm trợn có thể làm gỏi cậu bất cứ lúc nào. Ấy vậy mà, cậu vẫn không chút nao núng mà rất kiên định ngẩng cao đầu, dõng dạc hét lớn "buông cô gái ra".

"Chỉ khi nó đưa hết sạch tiền trong cái hộp cho bọn này", tên cướp cười khả ố, giật tóc cô gái đáng thương, khiến cô la oái oái vì đau.

"Dừng ngay", Wonpil gầm lên. "Dừng lại ngay trước khi tôi cho mấy người biết thế nào là lễ độ."

"Hộ cái?" tên cướp chế giễu. "Tao lại chấp cả mười đứa như mày luôn?"

"Không cần đến mười người đâu ông anh", Jae lên tiếng, chậm rãi đứng lên. Qua góc mắt, anh có thể thấy Wonpil đang há hốc miệng ra nhìn mình, khuôn mặt nửa sững sờ nửa nhẹ nhõm. Jae không thích biểu cảm của Wonpil lúc này, anh thích nhìn cậu mỉm cười rạng rỡ hoặc đỏ mặt giận dữ khi bị anh chọc tức cơ. Không phải vẻ sợ hãi, không bao giờ nên là vẻ sợ hãi. "Mấy người sẽ phải bước qua xác tôi nữa".

Tên thủ lĩnh lũ cướp đảo mắt đầy chế nhạo sau câu nói đó, ngoắc tay với hai đứa đàn em. "Xử chúng đi", hắn ra lệnh. Ngay lập tức, Jae bật chế độ sẵn sàng chiến đấu.

Chỉ với một cú xoay người nhẹ nhàng, anh đã thành công kẹp cổ một tên đàn em, giữ thật chặt không cho tên đó vùng vẫy. Anh làu bàu gì đó rồi cho hắn một phát vào sau gáy, khiến tên cướp lăn quay ra ngất ngay lập tức.

Tên đàn em còn lại tính gạt chân Jae, nhưng anh đã nhanh hơn - phản xạ của loài nhện cuối cùng cũng đã có ích. Anh thu người lại rồi tung một cước, thành công khiến tên cướp bay ra xa cả chục bước rồi đáp đất tại quầy tã trẻ em.

Thở hổn hển, Jae xoay người tìm kiếm tên cướp duy nhất còn sót lại, nhưng không thấy tên này ở đâu hết. Bất chợt sau lưng anh một viên đạn bay đến, cũng may nhờ phản ứng nhanh nhạy của loài nhện nên Jae đã kịp né, tuy nhiên viên đạn vẫn kịp sượt qua vai. Anh  co rúm người lại vì đau, nhanh chóng dùng ngón tay ấn chặt miệng vết thương nhưng một dòng máu đỏ vẫn kịp lan ra.

"Đù má", anh giận dữ chửi rủa tên cướp, người vẫn chưa hoàn hồn vì không ngờ Jae lại có thể tránh được một viên đạn từ đằng sau như thế. "Bẩn hết cái áo yêu thích của ông đây rồi".

Như một tia chớp, không để tên cướp kịp làm gì, Jae nhanh chóng đá bay khẩu súng, cụng một cú trời giáng vào đầu hắn rồi lên gối vào đúng hạ bộ tên kia, cho hắn biết thế nào là lễ hội. Nếu không phải vì trúng đạn thì anh đã đánh cho tên kia thành đầu heo rồi, tức quá đi mất, anh thật sự rất thích cái áo đang mặc trên người mà.

Sau khi đã hoàn hồn, những vị khách trong siêu thị liền ùn ùn kéo đến chỗ Jae để cảm ơn. Jae vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc này, vì thật tốt khi được ngợi khen vì những gì chính anh làm chứ không phải với tư cách Người Nhện, mặc dù Người Nhện chính là anh. Cảm giác có chút khác biệt, rất khoan khoái và vô cùng dễ chịu.

Nhìn ngó quanh quất, Jae bỗng chẳng nhìn thấy Wonpil đâu nữa. Cậu trai biến mất trong đám đông người mua sắm đang cảm ơn Jae rối rít, và mặc cho sau đấy Jae đã đi khắp cái siêu thị để tìm, Wonpil vẫn mất tăm mất tích.

Chỉ tới khi cảnh sát đến nơi thì Jae mới tìm thấy cậu. Hay nói đúng hơn là Wonpil đã tìm đến người anh hùng của chúng ta.

"Những gì anh làm lúc nãy", cậu nhẹ nhàng lên tiếng, ngồi xuống vệ đường bên cạnh Jae. Cảnh sát từ chối để Jae đi vì họ lo ngại anh có thể vẫn đang trong trạng thái sốc nên anh đành ngồi chờ lay lắt, trong đầu suy tính không biết có nên mang hộp trứng về nhà không. "Ngầu đét luôn đó".

"Cảm ơn cậu", Jae đáp lại, vẫn chưa thể tin nổi những lời ngợi khen kìa vừa phát ra từ miệng Wonpil. "Ai trong tình huống đó cũng sẽ làm giống tôi mà thôi".

"Không cần khiêm tốn vậy đâu, anh là người hùng của tất cả chúng ta đó", Wonpil cất lời, khẽ đụng vai Jae để khích lệ, nhưng không ngờ lại khiến miệng vết thương toác ra. Cậu nhận thấy Jae đang nghiến răng vì đau, nên đã nhẹ nhàng và cẩn thận xoa xoa cánh tay người kia,, như thể mong muốn cơn đau sẽ bay đi vậy. "Anh đang bị thương", cậu sửng sốt.

"Chỉ là vết trầy nhỏ thôi", Jae trả lời, lòng thầm đổ tại cơn gió lạnh khiến anh run lên chứ không phải vì Wonpil đang xoa tay anh. "Liền ngay ấy mà, đừng lo lắng".

"Tôi cũng đoán vậy ha", Wonpil thầm thì đầy dịu dàng. "Này cũng chỉ như vết muỗi đốt với Người Nhện thôi nhỉ".

Jae xém nghẹn thở.

"Gì cơ?" anh hỏi lại, cố nặn ra nụ cười khô khốc trong khi Wonpil vẫn đang nhìn thẳng vào anh, kiên nhẫn chờ đợi. "Ừm thì, ý cậu là gì cơ?"

"Thôi nào", cậu bật cười, không thể tin Jae lại hỏi ngược lại cậu câu đó. "Có thể tránh đạn mà không cần nhìn, khả năng này có một và chỉ một người sở hữu". Cậu ngừng lại, nụ cười trên môi ngày một chói mắt. "Cũng chỉ có đúng một người này sẽ luôn xuất hiện kịp lúc để cứu rắc rối biết đi là tôi thôi".

"Cuối cùng cậu cũng thừa nhận cậu cần sự giúp đỡ của tôi", Jae cứ thế bật ra mà không suy nghĩ gì nhiều. Ngay khi nhận ra bản thân đã hố hàng, anh nhanh chóng đưa tay lên che miệng nhưng không kịp nữa rồi.

"Tôi vẫn còn ghim vì anh chê áo len hồng của tôi đó", Wonpil cười khúc khích. "Nhưng tôi có thể, tạm, tha thứ cho anh một lần".

"Ồ, thật á hả?", Jae hỏi, nở một nụ cười ngu. "Vậy tôi phải làm gì đây?"

"Bắt đầu với tên anh đi", Wonpil tinh quái đáp lời, dịch người lại gần Jae hơn để cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể người kia. "Tôi là Kim Wonpil, rất vui được gặp anh..."

"Jaehyung", Jae nhanh chóng trả lời mà không cần suy nghĩ lấy một giây. Thông thường siêu anh hùng sẽ cần che giấu danh tính thật, nhưng lúc này rồi thì còn giữ bí mật làm gì nữa. "Là Park Jaehyung".

"Rất vui được gặp anh, Park Jaehyung", Wonpil dịu dàng lên tiếng, đôi mắt nâu sáng lấp lánh hơn tất thảy mọi chiếc đèn đường cộng lại. "Cảm ơn anh, vì đã cứu tôi".

"Là vinh hạnh của tôi mà", Jae trả lời, nở nụ cười hạnh phúc đến tận mang tai. Có hơi mất hình tượng mà thôi kệ, nghĩ nhiều làm gì khi Wonpil đang mỉm cười tuyệt đẹp cạnh bên chứ.

Thật lòng thì Wonpil ở đâu rắc rối ở đó, nhưng không sao. Anh cam tâm tình nguyện đi giải cứu em ấy cả đời, xin hứa không kêu ca gì đâu.

END

---

Finished 1st draft: Nov 29, 2021 - 2:51 am

Upload: Jan 9, 2022 - 1:33 pm


---

Lời tác giả: spiderjae, spiderjae, does whatever a spider can. Các bạn có đoán được tôi đang bị thiếu ngủ không lol? Có thể tôi sẽ bắt đầu một series có tên "những thứ xàm xí tôi viết lúc 2h sáng" chứ nhiều ý tưởng đến vào giờ thiêng quá tôi chịu hổng nổi nứa.

Như thường lệ, tôi ở trên tumblr. hãy nói chuyện với tôi nha <3

Xin hãy để lại comment và cho tôi biết cảm nghĩ của bạn nha! Tôi nghĩ tôi sẽ mở rộng ra các couple khác nhau trong tương lai hehee...

(Tên cướp ngổ ngáo ở lần gặp thứ hai là Brian đó lol)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro