1. Ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đang mưa bên ngoài. Sự tối tăm, ẩm ướt của thế giới bên ngoài hoàn toàn trái ngược với bầu không khí ấm áp, khô ráo và tươi sáng của dinh thự Northwest sang trọng. Một căn phòng chính tràn ngập ánh đèn như một ngọn lửa rực rỡ. Người ngoài có thể gọi đây là thứ quá mức hay thừa thãi, nhưng gia đình trong dinh thự này sẽ không nghe thấy những điều như thế. Bên cạnh ánh sáng - thứ quan trọng cho buổi tối nay, cha mẹ cô đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho buổi tiệc tối mai được tổ chức hằng năm.

Pacifica lặng lẽ bước vào căn phòng chính, nơi mẹ cô đang nhìn qua danh sách khách mời còn cha cô đang đứng cạnh giúp đỡ. Mặc dù, cô không biết thứ gì đang hướng vào cô nhưng có một giọng nói thì thầm nho nhỏ trong bụng cô khi cô đang cảm thấy tồi tệ hơn. Tuy nhiên, cô vẫn đứng thẳng thóm và trang nghiêm trong phòng, chờ cha mẹ nhận ra cô. Chắc chắn kế hoạch của cô sẽ có ích!

- Quỷ tha ma giờ ở đâu. - Mẹ cô tự hỏi mình trước khi ngước khỏi dang sách và nhận ra Pacifica. - Pacifica!!!

Không để ý đến giọng nói của mẹ, cô nhẹ nhàng nhấc đuôi váy và cuối chài như một cái nơ nhỏ.

- Mẹ đã nói gì với con về chiếc váy đó? Chủ đề là màu xanh lá bọt biển, không phải màu xanh đó. Thay đổi!!!

Nụ cười của Pacifica rơi xuống và cô mất chút thời gian để nhìn xuống cái váy của mình, tự hỏi có gì thực sự không ổn với nó. Chiếc váy thoải mái, theo ý thích riêng của cô và màu bọt hồ trông hợp với cô hơn. Nhưng mẹ đã hét lên với cô vì chiếc váy này, nhưng vì lí do gì mà cô chẳng thể nhớ ra bây giờ, cô đã nghĩ mình đã thể hiện bản thân vừa phải và họ sẽ cho phép điều này một lần.

- Nhưng con - con thích nó! - Cô cố gắng nói trước khi mất ý chí. Theo như kỷ luật thì cô thích mẹ hơn cha. Mẹ là người dễ dãi. Không phải điều đó thực sự có nhiều ý nghĩa, nhưng nó vẫn vậy.

- Hãy nhớ lời mẹ con, Pacifica. - Cha cô nói và bước tới chỗ họ khiến cô lo lắng.

- Bu - Cô bắt đầu vâng lời, nhưng còn hơn là để cha cô lấy cái chuông ra. Cái chuông kì quá, âm thanh ám ảnh tràn ngập tai cô và khiến cô lập tức ngậm miệng lại trong sự vâng phục. Thành thật mà nói, cô đã quên mất nhiều năm trước tại sao cô lại sợ một cái chuông nhỏ ngớ ngẩn, và cô biết điều đó thật lố bịch, nhưng có một cách để làm cho nó dừng lại: vâng lời. Cô thở dài trong thất bại, bây giờ tự hỏi điều gì trên thế giới đã khiến cô nghĩ cô có thể đứng lên với bố mẹ cô. 
- Vâng thưa cha. - Bị từ chối, Pacifica quay lại, có nghĩa là quay trở lại phòng của mình và thay cái váy lạnh lẽo, nhợt nhạt kia.

Cô không bước một bước trước khi cô cảm thấy run rẩy trên sàn và nhìn lại trong sự bối rối. Điều này có nghĩa là cô ấy không cần phải thay đổi trang phục của mình? Đồ ăn trên bàn bắt đầu lật đổ, và cô thở hổn hển khi họ nhấc người lên và bắt đầu bĩu môi. Những tấm biển có vẻ như đang lóe lên khi họ tự phóng mình ra ở những người hầu và cô cố gắng che chở bản thân mình khi một cặp vợ chồng bay đến chỗ cô và đập xuống sàn nhà dưới chân cô.

Khi cô cúi xuống dưới bàn với mẹ, Pacifica nghe thấy cha cô hét lên một cái gì đó về việc sở hữu tài sản của mình và vâng lời cha trước khi cha tham gia cùng họ ở dưới bàn. Trong thực tế, cô nghĩ rằng cô đã nghe điều gì đó từ cha ta trước khi về một cái gì đó xảy ra trước đây? Cha có biết chuyện gì đang diễn ra không? Pacifica thấy mình đã cố định một cách lạ lùng vào toàn bộ điều này và mơ hồ với những lời của cha mẹ hoặc thực tế là một tờ báo đã hạ cánh ngay trước mặt cha.

Pacifica không thể tin rằng cô đã được làm điều này. Đó là công việc của người hầu! Sau khi ép mình qua một số bùn dính bất thường, cô cố gắng cạo nó trên gỗ cũ của mái hiên. Cô không chắc nó sẽ thực sự làm gì, nhưng tốt hơn là không có gì. Nó và nơi này có mùi như phân động vật. Câu hỏi trong đầu cô ấy là tại sao lại là cô? Cô biết cha mẹ nào đặt chân đến đây nhưng tại sao không có người giúp việc đi hoặc trả tiền cho ai đó để gửi tin nhắn? Chà, ít nhất cô đang ngụy trang nên không ai nhìn thấy cô.

Vì vậy, cô và Mabel đã đạt được một thỏa thuận cuối cùng họ nói hoặc dường như, nếu các cô gái khác có hành vi quá thân thiện trên chuyến đi về nhà đã được hiểu rằng sự cạnh tranh của họ đã tắt. Điều đó cũng không làm thay đổi sự thật rằng Mabel Pines và cô không phải là bạn. Cá nhân, Pacifica đã hy vọng tránh được nhà Pines hoàn toàn cho phần còn lại của mùa hè, sau đó cô nghe nói họ sẽ về nhà từ bất cứ nơi nào họ đến. Tuy nhiên, Mabel không phải người ở đây. Thật may mắn khi công việc kinh doanh của cô ta là với một người mà cô thậm chí còn ít nói đến hơn: anh trai cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro