〔6〕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thái Dung nhanh nhẹn vào phòng tắm pha nước. Anh cũng không hiểu lắm mấy chữ tiếng Nhật uốn lượn trên bao bì, vì Du Thái dặn chỉ cần trực tiếp đổ thẳng vào là xong nên anh xé bao làm theo y vậy, đợi nó tan hết.

Làm xong xuôi đâu ra đấy thì Kim Đạo Anh cũng đã ăn xong, Lý Thái Dung vừa bước chân ra khỏi phòng tắm thì đã thấy cảnh Kim Đạo Anh đứng bên bồn chuyên chú rửa bát.

"Em để yên đó anh rửa cho, nhanh đi tắm rửa đi. Em tắm rồi thì anh cũng về luôn."

"Dù sao cũng có mấy cái thôi, hay cứ để em rửa cho."

Kim Đạo Anh ăn uống no nê rồi thì cũng hồi phục không ít năng lượng, nhưng Lý Thái Dung vẫn kiên quyết không chịu, một mực lôi kéo đùn đẩy Kim Đạo Anh ra khỏi phòng bếp. Sức Lý Thái Dung cũng không phải là nhỏ, Kim Đạo Anh cũng phải dùng một tay cản anh.

Căn bếp này của nhà Kim Đạo Anh vốn không rộng lắm, hai người đàn ông trưởng thành cùng chen chúc trong đó cũng hơi chật chội. Đẩy tới đẩy lui, thân người Lý Thái Dung mất đà trượt chân ngã nhào vào lòng Kim Đạo Anh, y nhanh tay đỡ lấy. Lý Thái Dung thấp hơn y, khung xương cũng nhỏ hơn, vậy nên y có thể vừa vặn vòng tay bao trọn lấy cả người anh.

Bầu không khí thoáng chốc trở nên ngượng ngập hẳn, cả hai ngay lập tức buông nhau ra.

"Em đi tắm cái đã." Kim Đạo Anh bối rối xoa xoa mũi, quay lưng rời khỏi phòng bếp. Lý Thái Dung cũng chỉ gật nhẹ đầu rồi quay mặt về phía vòi nước.

Kim Đạo Anh mở cửa phòng tắm, đập vào trước mắt là nguyên một cái bồn tắm ngập nước tắm màu hồng, toả hương thơm ngọt nồng. Kim Đạo Anh đanh mặt, trong lòng thầm mắng không biết là tấm lòng thành của em gái nào bị Trung Bổn Du Thái lấy ra đem đi tặng lại cho Lý Thái Dung như đồ từ thiện đây. Y không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể từ từ thả mình vào bồn tắm.

Lý Thái Dung càng rửa chén thì càng cảm thấy quái quái, bầu không khí tối nay sao lại kỳ cục như vậy ta. Mình với Kim Đạo Anh chơi thân với nhau biết bao nhiêu năm, cũng đâu phải là chưa từng đụng chạm ôm ấp, trước kia đâu có gượng dữ vậy đâu, hồi đó toàn cười hề hề là xong chuyện mà. Nhưng sự tiếp xúc gần gũi tối nay khiến anh cảm thấy hơi ngại, chẳng biết có phải là di chứng do đợt "tâm sự đêm khuya" bữa trước để lại hay không. Hoặc có lẽ cũng chỉ là do anh suy nghĩ nhiều mà thôi. Lý Thái Dung lắc lắc đầu, đem đống bát đã rửa xong xếp lại gọn gàng ngăn nắp vào tủ bát. Dọn dẹp cũng coi như xong xuôi, Lý Thái Dung đứng ở phòng khách thu xếp đồ đạc chuẩn bị về nhà.

"Anh đi đấy nhé!" Anh hô một tiếng, trong phòng tắm lại không vọng ra tiếng trả lời nào.

"Kim Đạo Anh?" Vẫn không có ai đáp lại. Không biết biến đâu mất rồi nhỉ?

Lý Thái Dung hơi lo lắng, thả chiếc túi mình vừa mới cầm lên xuống đất. Đúng là không nên bỏ mặc cái tên ma thiếu ngủ kia một mình trong phòng tắm.

Lý Thái Dung "Hây A" một tiếng, dồn sức đẩy mở cửa phòng tắm. Đúng là Kim Đạo Anh đang nằm ngủ gật trong bồn không trật đi đâu được. Tiếng đẩy cửa khiến y tỉnh, ngây người nhìn bóng dáng Lý Thái Dung đang đứng trước cửa.

"...Biết ngay là không thể nào bỏ đi thẳng một mạch được mà, anh mà không vào kiểm tra là em chết đuối trong này rồi đó biết không hả?" Lý Thái Dung nhìn một bồn lềnh bềnh toàn nước màu hồng phấn, nghi hoặc:

"Du Thái tự tin khẳng định cái thứ này dùng tốt hả trời?" Anh lại gần dùng tay vớt lên một ít nước, khó hiểu:

"Nước này với nước thường bộ khác gì nhau hả?"

"Đúng thật là chẳng thấy đã chỗ nào hết, có lẽ chỉ là thói quen của người Nhật thôi." Kim Đạo Anh ngâm mình trong bồn tắm, lại đổi sang một tư thế khác thoải mái hơn. "Nếu không, anh muốn thì cũng vào ngâm thử đi, dù sao thì cái này đáng ra cũng là quà Du Thái đưa cho anh mà."

"Cái bồn nhỏ vậy làm sao chứa chấp nổi anh với mầy? Hồi xưa tắm uyên ương với cô hoa khôi riết nên quen thói ha."

"Rồi lại sao đấy? Nhưng anh với em tắm chung thì hẳn không phải là tắm uyên ương đâu nhỉ? Hay ý anh là hai tụi mình tắm chung cũng thành tắm uyên ương luôn?"

"Em... Tắm thì tắm thôi có gì đâu mà căng!" Lý Thái Dung đỏ hồng cả mặt mũi, nói hết câu thì dứt khoát cởi quần áo, duỗi chân bước vào bồn tắm.

Kim Đạo Anh nhích người sang bên chừa lại một khoảng trống cho anh. Lý Thái Dung tay ôm đầu gối, thu người ngồi một góc, cũng không mở miệng nói chuyện, bầu không khí yên tĩnh lạ lùng.

"Lần này không ngại ngùng xấu hổ nữa, tiến bộ hơn nhiều rồi đấy!" Qua một lát, Kim Đạo Anh không nhịn được thốt lên. Tất cả đều là tại cái đống nước tắm hồng lòe hồng loẹt này hết.

Đã rất lâu kể từ lần cuối hai người "giao lưu thẳng thắn" thế này, thật ra tính đi tính lại thì cũng chỉ có được hai lần. Một lần là vào lúc tắm rửa sau khi lăn lộn nô đùa trên bãi biển cả ngày trời trong chuyến du lịch đợt tốt nghiệp cấp ba. Lúc ấy Kim Đạo Anh và Du Thái chẳng ngại ngần gì mà cởi sạch quần áo, Lý Thái Dung thì cứ do dự chần chừ một hồi lâu mới cúi mặt đi vào, đã vậy còn bày đặt kéo rèm lại nữa chứ. Kim Đạo Anh vẫn còn nhớ rõ khi ấy y và Du Thái cười nhạo chọc ghẹo Lý Thái Dung rất dai, nói: ông có phải là con gái đâu mà xí hổ, sao da mặt mỏng vậy!

Còn lần thứ hai là lúc đi tắm suối nước nóng ở quê nhà Du Thái. Lần ấy Lý Thái Dung cũng thoải mái hơn tí, nhưng lúc đi vào đi ra vẫn quấn khăn tắm ngang hông, mặc yukata với tốc độ ánh sáng không ai bì được.

Thú thật thì mọi thứ rất là không ổn. Bồn tắm nhà Kim Đạo Anh không hề lớn chút nào, dù cả hai người có ngồi bó gối đi chăng nữa, khoảng cách vẫn gần gũi vô cùng. Lý Thái Dung được bao bọc trong hơi nước ấm áp, cả người trở nên mềm mại mịn màng như dòng nước ngâm. Kim Đạo Anh kìm lòng không đặng buông lơi tầm mắt mình ngắm nhìn anh. Có vẻ như Lý Thái Dung vẫn chưa biết nên đối mặt với y như thế nào, cứ ngốc ngốc ngồi yên tại chỗ, đôi tai vẫn cứ ưng ửng sắc hồng nhàn nhạt, đôi mắt to tròn chẳng biết nên đặt tầm nhìn nơi đâu, đành ngây ra nhìn chăm chăm vào mấy lát gạch men rồi tìm chuyện gì đó để nói.

"Kim Đạo Anh, ở đây không có người ngoài, em nói thật với anh đi, sao em không vứt chiếc tạp dề đó? Có phải là vì em vẫn còn lưu luyến cô hoa khôi đó không?"

Kim Đạo Anh bật cười haha đáp:

"Em không quẳng đi chính xác là do em không hề để ý tới sự tồn tại của nó đó được chưa, nếu bữa nay anh mà không lấy ra mặc thì em cũng chẳng nhớ là trong nhà em có một món đồ như thế."

Bầu không khí trở nên mềm mại hẳn đi, Kim Đạo Anh còn chưa suy nghĩ kỹ lưỡng thì lời nói đã trôi tuột ra khỏi miệng:

"Sao bữa nay anh rỗi rãi mà ghé đây vậy? Chị dâu đâu?" Hỏi xong lại thấy hơi hối hận, nhưng Lý Thái Dung rất nhanh đã trả lời.

"Giờ chắc đang ở đâu đó bên Châu Phi đút chuối cho mấy con voi ăn rồi." Đầu anh lại rụt xuống thấp thêm một tí nữa, cơ hồ muốn chìm xuống nước. "Thật tình có đôi lúc anh cảm thấy chuyện yêu đương của anh đúng là nhạt nhẽo vô vị, chẳng có ý nghĩa gì sất. Anh cũng biết bản thân anh là kiểu người một khi đã phải lòng ai đó thì sẽ thích người ta rất lâu. Nhưng có vẻ như những người anh gặp được đều thuộc kiểu ngược lại."

Lý Thái Dung gác tay lên thành bồn rồi nghiêng đầu tựa lên, anh nhìn vào mắt Kim Đạo Anh:

"Nếu em là nữ thì tốt rồi. Nhất định anh sẽ cưới em."

Vừa nói dứt câu lại tiếp tục bông đùa:

"Còn lỡ anh mà là nữ ấy thì... em có thể lọt được vào mắt xanh của anh hay không cũng chưa chắc à nha."

Lý Thái Dung cười haha tươi rói, Kim Đạo Anh hỏi anh:

"Sao tự nhiên lại hỏi mấy chuyện như này thế? Anh mới là nữ ấy, chứ em thì không có khả năng."

"Cũng không gì." Lý Thái Dung thẳng người dậy, "Chỉ là anh cảm thấy, cùng với một người như em trải qua cả đời này, cảm giác thật... an tâm."

"Vậy nên là? Anh tính ở cạnh em cùng nhau trải qua phần đời còn lại hả?" Kim Đạo Anh dùng ánh mắt và giọng nói hàm chứa muôn ngàn dịu dàng, khiến Lý Thái Dung tưởng như đang được bảo bọc trong một loại yêu thương nhẹ nhàng bao la bất tận tựa đại dương xanh khiến anh vô thức đắm chìm trong đó.

Lý Thái Dung cười ngớ ngẩn, hơi nước trong phòng tắm bốc lên dày đặc khiến anh cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng như đang trôi nổi trên chín tầng mây, y như rằng cái người hơn hai ngày chưa ngủ không phải là Kim Đạo Anh mà chính là anh vậy.

"Ừmmm... Hông nha." Giọng anh mềm xèo, nói như đang làm nũng.

Còn chưa kịp nói hết câu, Lý Thái Dung đã cảm nhận được bàn tay Kim Đạo Anh đang giữ lấy gương mặt mình. Anh ngây ra. Sau đó xúc cảm mềm mại trên môi ập đến, đôi môi Kim Đạo Anh nhẹ nhàng phủ lên môi anh. Lý Thái Dung hoàn toàn chưa kịp tiếp thu chuyện gì đang xảy ra vì đôi môi y chỉ như chuồn chuồn đạp nước lướt nhẹ qua rất nhanh rồi lập tức rời khỏi.

Ngay khi anh tỉnh táo ý thức được mọi thứ thì liền hấp tấp nhảy ra khỏi bồn tắm, nhanh như chớp nhặt lấy khăn tắm, tiện tay vớ luôn đống quần áo rồi chạy đi trong tâm trạng hoang mang rối bời. Kim Đạo Anh ngồi thừ ra trong bồn tắm, nhìn vũng nước lớn trên sàn do Lý Thái Dung đi ra để lại mới ý thức được bản thân mình vừa làm chuyện gì. Y mở chốt vòi hoa sen, tìm lại sự tỉnh táo bằng cách để dòng nước mát lạnh gột rửa bản thân mình từ đầu tới chân.

---

Thẳng tới tận khi Lý Thái Dung đặt chân về đến nhà, anh vẫn cảm thấy mờ mịt khó tả. Những chuyện xảy ra vào buổi tối hôm nay thật quá đỗi hoang đường. Vào một ngày nào đó rất lâu về sau, Lý Thái Dung hồi tưởng lại cảnh tượng ngày hôm ấy, thật chẳng ngờ được, thế mà loại chuyện như này lại có thể xảy ra trong cuộc đời mình.

Lúc đó phản ứng đầu tiên của anh chính là: 'Ôi đm điên hết cả rồi à! Kim Đạo Anh điên rồi à! Mình cũng điên mẹ mất rồi à!', chứ không phải là vung tay đẩy cái tên Kim Đạo Anh đang hôn mình ra. Tình bạn đậm sâu khảm vào trong tim in vào tâm trí sống chết có nhau, Kim Đạo Anh- người bạn tốt nhất trên trần đời này của anh.

---

Sau khi tháo nước rút sạch bồn tắm ngập tràn sắc hồng, Kim Đạo Anh kéo lê thân xác mệt mỏi, thả người lên đệm giường, ít ra còn có thể cảm nhận được rằng bản thân vẫn đang sống. Y khép mắt, đầu óc ngổn ngang trăm mối, hỗn loạn như một mớ bòng bong.

"Mày sẽ nảy sinh dục vọng với chính người bạn thân nhất của mình ư? Khao khát chiếm hữu người ấy, khao khát có được tình yêu của người ấy, khao khát biến người ấy trở thành của mình?" Kim Đạo Anh ẩn mình trong bóng đêm dằng dặc, dùng hai bàn tay bịt kín lấy tai, như thể làm vậy thì sẽ không nghe được đáp án âm ỉ vang vọng từ tận sâu thẳm nơi đáy lòng mình nữa.

"Sẽ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro