〔2〕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Kim Đạo Anh chơi cùng với Lý Thái Dung đã là chuyện từ những năm cấp ba, nếu hỏi tại sao mà hai người quen biết nhau ấy thì cái quá trình này cũng khá là củ chuối.

Khi ấy Lý Thái Dung bị mấy đứa bạn trong lớp rủ rê kéo vô góc tường xem tạp chí đồi trụy chung. Vào cái tuổi ấy, mấy thằng nhóc làm trò mèo gì cũng phải tụ năm tụ bảy lại. Trong khi mấy đứa khác đều hít thở không thông mà tấm tắc xuýt xoa "uầy mất máu ghê" các kiểu thì Lý Thái Dung chỉ để ý tới mùi hăng hắc của mực in, còn chưa kịp nhìn rõ ảnh gái xinh trên tạp chí tròn méo ra sao thì bóng dáng Kim Đạo Anh đeo băng tay đỏ của hội học sinh đã tiến lại phía này.

"Cúp tiết tự học, trừ điểm."

Những đứa khác đều hoảng hốt tháo chạy, chỉ còn lại duy nhất một mình Lý Thái Dung ngơ ngác ngồi y nguyên ở chỗ cũ, Kim Đạo Anh tới đầu cũng chả buồn ngẩng lên, tay vẫn thoăn thoắt đánh dấu điểm trừ:

"Nhắc nhở cũng không nghe, trừ điểm tiếp."

Không nghe thấy tiếng đáp lại, Kim Đạo Anh ngước mắt nhìn sang. Đôi mắt to tròn dưới tóc mái ngang của Lý Thái Dung ngốc nghếch nhìn y chăm chú, vừa nhìn là biết đây là còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nên đứng hình mất 5s đấy mà. Đột nhiên Kim Đạo Anh cảm thấy trừ điểm ác quá cũng hơi ngại tay, hắng giọng hỏi cậu bạn này họ tên và lớp của mấy đứa vừa mới bỏ chạy ban nãy. Thế nhưng cái người tên Lý Thái Dung này hơi kỳ lạ, lúc này ấy thế mà lại nổi máu anh hùng chỉ khai mỗi tên mình thôi, về phần những người khác thì không hé răng một chữ.

Kim Đạo Anh bị đôi mắt to tròn đen láy ấy nhìn chăm chăm tới mức sống lưng lạnh toát. Tuy nhiên chính bản thân y cũng không hề biết rằng lúc ấy Lý Thái Dung vẫn còn đang bị bộ đồng phục phẳng phiu không nhăn một nếp cùng với cặp kính tri thức con ngoan trò giỏi của y hù cho mất vía. Thứ nhất là anh chưa từng gặp qua ai nghiêm túc chính trực như vậy, thứ hai là anh chưa từng thấy ai khoác lên người một đống bùi nhùi như đồng phục trường mà vẫn mang lại cảm giác đẳng cấp tới thế. Thế nên Lý Thái Dung chỉ biết là mình cần phải giới thiệu họ tên cho cái bạn đẹp trai mặt lạnh như tiền này cái đã, trong phút chốc quên béng luôn mấy thứ râu ria khác.

Kim Đạo Anh thấy người ta im ru, bất lực ghi điểm trừ lên bảng điểm, sau đó nhắc nhở bạn mau về phòng học. Rất hay ho là sau khi giờ tự học buổi tối kết thúc thì đã trông thấy bóng dáng Lý Thái Dung ngấp nghé trước cửa lớp mình, trên tay cầm theo gói đồ ăn vặt mua từ canteen trường, bên trong tùm lum tùm la thứ gì cũng có. Lý Thái Dung nói:

"Đây là quà cảm ơn của mấy người trong lớp mình tặng cậu."

Kim Đạo Anh thấy buồn cười, càng nổi máu muốn trêu chọc người ta thêm tí mà lạnh lùng đáp:

"Tôi không nhận hối lộ."

"Lần sau mà bị bắt nữa, tôi sẽ không nương tay đâu đấy, bạn học Lý Thái Dung." Mắt thấy từ má đến tai Lý Thái Dung đều ửng hồng hết cả, Kim Đạo Anh cũng cảm thấy ngại ngại sao đó, thầm nghĩ lần này mình cũng nên mở miệng nói câu xin lỗi rồi.

Ý trời khó đoán, sau này cũng chả biết làm sao hai người này lại chơi thân với nhau. Chuyện là sau khi chia lớp, trùng hợp là hai người lại được chia vô cùng một lớp. Vốn Lý Thái Dung đi học cũng chẳng có mấy mống bạn, thế là theo lẽ thường tình trở thành cái đuôi nho nhỏ bám theo Kim Đạo Anh mỗi ngày, huống chi còn được giúp đỡ trên phương diện học tập nữa, hời quá còn gì. Thói quen chăm sóc cho Lý Thái Dung của Kim Đạo Anh đại khái cũng từ thời đó mà ra.

Vào năm lớp mười hai, trong lớp có thêm một ông bạn người Nhật từ trên trời rơi xuống. Hôm đầu hắn đến lớp, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục cấp 3 bên Nhật. Shoujo Manga sống là đây chứ còn gì nữa, ấy là mơ ước của biết bao thiếu nữ trẻ tuổi. Sau đó không lâu nữ sinh toàn trường cũng đều phát cuồng vì Trung Bổn Du Thái. Chưa quá một tháng, bàn học của Du Thái đã quá tải, lúc nào cũng chật ních đầy ắp nào quà nào thư do nữ sinh trong trường ái mộ gửi tặng. Nhưng cũng may, bởi vì Du Thái vốn cũng là một anh chàng ham chơi mà, rảnh rỗi không có gì làm là qua lại với em này em kia thôi, bẵng đi một học kỳ thì thứ tiếng lạ lẫm nửa đời người chưa đụng tới cũng đã trôi chảy ít nhiều. Hôm Du Thái chuyển tới, Lý Thái Dung không có bạn cùng bàn, vậy nên cậu học sinh chuyển trường người nước ngoài nọ liền ngồi ngay bên cạnh anh.

Trung Bổn Du Thái tặng cho Lý Thái Dung "đặc sản" <Shounen Jump> của Nhật coi như quà gặp mặt. Hai người hợp rơ nhau đến lạ, xem một bộ truyện tranh thì cùng thích một nhân vật, rất nhanh đã trở nên thân thiết. Cũng chẳng nhớ Kim Đạo Anh cùng nhập bọn khi nào, cả ba gắn bó như keo sơn, chơi chung mãi tới tận bây giờ.

Tốt nghiệp xong Trung Bổn Du Thái quay về Nhật theo học trường nghề, lăn lộn vài năm rồi quay lại đoàn tụ với hội anh em cây khế, làm một chuyên viên chăm sóc sắc đẹp, hiện giờ cũng đang là một nhân vật nhỏ có tí sức ảnh hưởng trên mạng.

Học lực của Kim Đạo Anh từ trước đến nay vẫn luôn rất tốt nhưng đến lúc thi đại học lại lên xuống thất thường, cắn răng đi học pháp y ở một trường đại học nằm ngoài top 211, tốt nghiệp xong thì vào cục cảnh sát.

Lý Thái Dung nằm gai nếm mật trên chặng đường thi năng khiếu, cuối cùng cũng đậu vào Học viện múa, hiện đang làm giáo viên trong Viện tư vấn khảo thí nghệ thuật. Theo lời anh nói thì những tháng ngày kiểu này khác hẳn so với những gì anh tưởng tượng trước kia, nhưng ít nhất vẫn có thể kiếm cơm, vậy nên cũng chẳng phải tệ lắm.

Về đường tình duyên, trước giờ bên cạnh hội nhóm ba người này chẳng hề thiếu người đẹp. Trung Bổn Du Thái thì vẫn cứ ham chơi bời lêu lổng, vì đặc thù công việc mà xung quanh lúc nào cũng đầy hoa thơm cỏ lạ. Dẫu là đùa vui qua đường hay nghiêm túc thì trước giờ vẫn chưa hề thấy Du Thái ngơi tay.

Lý Thái Dung lại khác một trời một vực, tuy hẹn hò không nhiều nhưng lần nào lần nấy cũng đều thành tâm thành ý đối tốt với người ta, tình yêu trong sáng hết chỗ nói, có lúc chia tay xong còn tổn thương buồn bã mất mấy ngày.

Chỉ có Kim Đạo Anh là lòng vững như kiềng ba chân, hoa cỏ phù du không chạm được tới thân. Nếu chẳng phải như thế thì cũng đâu tới mức bị phụ thân phụ mẫu sốt ruột nắm đầu đi coi mắt nhiều như vậy đâu, tuy nhiên vẫn chưa có buổi hẹn nào là thành công cả.

Ba người hễ nhàn rỗi là lại tụ tập lại với nhau ăn bữa cơm uống chén rượu, tình cảm anh em nói chung là vẫn bền chặt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro