01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Sưởng Hy và Hoàng Gia Tân là bạn học từ cấp 3, trùng hợp sau này cùng học chung một trường Đại học, quan hệ của cả hai ngày cấp 3 cũng tạm được, là kiểu mà cả ngày cùng nhau chơi đùa, nhưng thực ra cũng không phải là quá quen thân, hiện tại vẫn là kiểu thỉnh thoảng tình cờ thấy Weixin thì nhắn mấy câu hỏi thăm.

Hoàng Gia Tân học khoa biểu diễn, Hà Sưởng Hy bởi vì thành tích thi nghệ thuật không đạt nên bị chuyển sang khoa Triết, cả ngày đi học đều chúc ngủ ngon với chủ nghĩa Mác Lê nin, nhưng lại hứng thú với thời trang đến mức sẽ làm cả nghiên cứu chuyên sâu, đi làm thêm cũng chọn làm tư vấn viên của Hermes, để lại một đống bài tập Triết không thèm làm.

Ngày hôm đó Hà Sưởng Hy đột nhiên nhìn thấy người bạn Hoàng Gia Tân đăng tấm hình mặc trang phục của nhãn hiệu Hà Sưởng Hy yêu thích lên tường nhà, caption là "đã được chọn", không đợi được trả lời bình luận nên đi nhắn tin luôn, hỏi bài đăng kia là có ý gì.

"Tớ đi casting xong được chọn", Hoàng Gia Tân trả lời.

"Thương hiệu này hả? Casting gì cơ?", Hà Sưởng Hy tiếp tục truy hỏi.

"Video của thương hiệu bọn họ."

Sau một lát, có thể là vì chẳng muốn giải thích, Hoàng Gia Tân liền gửi cậu đường link thông báo casting của nhãn hiệu, Hà Sưởng Hy nghiêm túc nghiên cứu từng chữ từng câu trong yêu cầu, cho đến khi mấy chữ "học chuyên ngành Biểu diễn" giáng xuống một đòn cảnh cáo.

"Tại sao bọn họ không tìm người mẫu mà lại tìm diễn viên?"

Hà Sưởng Hy không nhịn được lại chạy tới truy hỏi, những yêu cầu kia trên căn bản cậu đều thỏa mãn, chỉ trừ "học chuyên ngành Biểu diễn", nếu không phải vì cái này, cậu chắc chắn sẽ gọi điện thoại qua. Đây là một thương hiệu nội địa mới ra mắt, hiện tại vẫn chưa gây được tiếng tăm vang dội, nhưng thiết kế lại vô cùng hợp nhãn Hà Sưởng Hy, nếu như có thể quay phim cho họ và được mặc trước trang phục trong series mới của họ, Hà Sưởng Hy ngẫm đi ngẫm lại đều cảm thấy hài lòng.

"Bởi vì là video có nội dung cốt truyện hay sao ấy", Hoàng Gia Tân qua loa trả lời lại.

Đối với Hà Sưởng Hy cẩn thận từng li từng tí, mỗi câu trả lời của Hoàng Gia Tân đều có vẻ như là trào phúng.

Lúc trước thành tích của Hà Sưởng Hy và Hoàng Gia Tân khá tệ, Hoàng Gia Tân ỷ vào chuyện mình có gương mặt đẹp liền báo danh thi vào khoa Biểu diễn, Hà Sưởng Hy đương nhiên cũng có thể làm như thế, thế nhưng tử huyệt của cậu vừa hay nằm tại hai chữ "Biểu diễn".

Lúc trước cũng không phải chưa từng thử diễn, cũng đã học một khóa, nhưng vẫn không diễn được. Nói đơn giản chính là, Hà Sưởng Hy không biết diễn, không biết diễn một chút nào, nếu như nói trình độ không có trở ngại là ôn đới, vậy cậu sẽ là kiểu hoàn toàn nằm ở vùng hàn đới.

Hà Sưởng Hy hiểu rõ sản phẩm mới từng quý của thương hiệu này, hiểu rõ phong cách của họ, nhưng không thể đi casting, Hoàng Gia Tân được tuyển chọn rõ ràng còn viết sai tên tiếng Anh của thương hiệu, chứ đừng nói tới nội hàm lý giải thương hiệu, nhưng cậu ta muốn diễn cái gì là diễn được cái đó, dễ như ăn cháo.

Tức chết mất.

Tức chết mất thôi!!

Tức chết đi được, tức quá mất thôi! ! !

Hà Sưởng Hy vẫn tiếp tục chửi cho đến khi đi làm, ở trong cửa hàng Hermes như thùng thuốc nổ chuẩn bị cháy bừng bừng, mặt mũi nhăn nhó không thèm mời chào khách, đến cả nhân viên cửa hàng làm cùng cũng không dám tới gần, may là không có khách vào, nên cũng cho phép Hà Sưởng Hy đứng nhăn nhăn nhó nhó.

Hà Sưởng Hy xếp túi lên kệ, dùng sức như ném ngư lôi, từng cái từng cái xếp lên kệ, như chuẩn bị nổ chết bất kỳ ai tới gần.

Hà Sưởng Hy chìm đắm trong trận Trân Châu Cảng của chính mình, hoàn toàn không để ý có người ở bên ngoài nhìn cậu đã lâu, Hà Sưởng Hy dọn xong túi thì quay lại quầy tìm vị trí đứng, lại như bình thường chờ khách mời vào cửa, chỉ là lần này mang theo tâm trạng cực kì khó chịu.

Người kia nhìn thấy Hà Sưởng Hy đi vào, cũng đi theo vào trong tiệm, từ lúc vào cửa đã bắt đầu nhìn chằm chằm vào Hà Sưởng Hy, tâm tư Hà Sưởng Hy hoàn toàn đặt ở chuyện có khách vào cửa, chỉ nhìn ra xa mà thẫn thờ, trong đầu từng lần từng lần một hiện ra quang cảnh chiến tranh.

Kịch bản của Trần Hựu Duy đã viết xong được một tuần, thời gian còn lại không còn nhiều, phim ngắn phải mau tiến hành quay chụp, nếu không sẽ không kịp thời hạn nộp bài. Thầy giáo xem xong kịch bản còn đặc biệt chờ mong, nói đến một ngày sẽ bắt anh mang thành phẩm đi dự thi, nhất định có thể giật giải.

Nhưng Trần Hựu Duy không thèm giật giải hay không, khi viết kịch bản, anh xây dựng được một nhân vật chính, từ đó đột nhiên xuất hiện linh cảm nên viết kịch bản liền một mạch, hiện tại lại không thể tìm được một diễn viên thích hợp để diễn nhân vật của anh.

Anh tìm đến hàng xóm Lý Vấn Hàn thuộc khoa Biểu diễn để tìm hỗ trợ, xem thật nhiều sinh viên ở khoa Biểu diễn nhưng vẫn cảm thấy không đúng, mà thành viên cùng nhóm đều cảm thấy rất được, thời gian trôi qua, các thành viên đều gấp đến độ ước gì Trần Hựu Duy mau mau chọn một người, Trần Hựu Duy vẫn như một vị đại Phật không muốn gật đầu: "Những người kia đều không phải nhân vật chính trong kịch bản của tôi."

"Vậy nhân vật chính trong kịch bản của cậu rốt cuộc là thế nào!", thành viên trong đội tức chết đi được.

"Không biết", Trần Hựu Duy vô cùng dứt khoát trả lới, "Nhưng khi gặp được người đó, tôi sẽ biết ngay."

Trần Hựu Duy muốn đến trung tâm thương mại mua đồ, bước vào tầng một của trung tâm thương mại xa hoa là một loạt các nhãn hiệu xa xỉ, Trần Hựu Duy bình thường đều đi thẳng đi tìm mục tiêu của anh, sẽ không vì những thứ mình không có hứng thú mà nghỉ chân. Người khác đều nói Trần Hựu Duy thích đọc sách, nhưng Trần Hựu Duy chỉ là yêu thích tiếp xúc với tất cả mọi thứ, tất cả cũng có thể là tư liệu sống, cũng có thể thú vị, nhưng nếu như nói thế giới này có cái gì Trần Hựu Duy không có hứng thú, thì đó chính là Fashion.

Nhưng lần này vừa hay anh lại dừng lại xem mấy tủ kính một chút, cơ bản là vì anh chưa từng xem nhân viên xếp hàng bao giờ, hơi hiếu kỳ nên dừng lại xem một chút, nhân viên của cái tiệm này đối xử với mấy cái túi đắt đỏ như vắt mì, vẻ mặt như thể hận không thể xé nát tất cả những gì mình thấy, đây là lần đầu tiên Trần Hựu Duy thấy nhân viên cửa hàng nào thâm cừu đại hận đến như vậy.

Trần Hựu Duy nhìn thấy gương mặt của nhân viên cửa hàng, ngũ quan đẹp đẽ, mặc Tây phục vô cùng hoàn mỹ, có thể là bởi vì quá mức hoàn mỹ mà để lộ ra cảm giác lạnh lùng xa cách, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, ở trong màn ảnh chắc chắn mỗi góc độ đều hoàn mỹ.

Khi nhân viên cửa hàng kia "xếp" xong túi và chuẩn bị đi vào bên trong cửa hàng, Trần Hựu Duy liền biết nhân viên tiệm này chính là "nhân vật chính trong đầu" anh, trong đầu hắn không hề có kế hoạch nhưng lại không chút do dự, đi vào cửa tiệm mà nếu như không phải vì nhân viên trong tiệm thì anh sẽ không bao giờ đi vào.

Trần Hựu Duy trực tiếp đi về phía Hà Sưởng Hy, Hà Sưởng Hy dựa vào một tủ kính, bên trong bày ra các loại ví dành cho nữ, Trần Hựu Duy đi tới bên cạnh Hà Sưởng Hy, nhân viên không chuyên nghiệp này vẫn không nhúc nhích, không hề có ý định phục vụ khách hàng nào.

Trần Hựu Duy không thể làm gì khác ngoài gõ gõ mặt tủ pha lê, mở miệng nói, "Tôi muốn mua ví".

Hà Sưởng Hy nghe được câu này mới từ từ quay đầu, mặt mũi lạnh lùng, Trần Hựu Duy ngầm thừa nhận nhân viên cửa hàng xa xỉ thường khá kiêu ngạo, nhịn xuống sau đó mặt dày nói Hà Sưởng Hy giới thiệu ví cho anh.

"Là cho anh dùng à?", Hà Sưởng Hy liếc mắt nhìn anh, đầu vẫn không hạ thấp xuống, rút ra chìa khoá mở ra tủ kính, "Hay là cho bạn gái của anh?"

"Gì cũng được", Trần Hựu Duy tùy tiện nói, nhìn Hà Sưởng Hy lấy ra một cái ví dài màu tím, đưa cho anh rồi nói, "Đây là mẫu kinh điển, lại không quá đắt."

Trần Hựu Duy tiếp nhận ví tiền tùy tiện nhìn một chút, tâm tư hoàn toàn không đặt ở trên cái ví, lại nhìn Hà Sưởng Hy, "Đây là cậu chọn cho tôi, hay là chính cậu muốn mua?"

Hà Sưởng Hy lúc này mới nhìn thẳng Trần Hựu Duy, cái kiểu mượn danh nghĩa mua đồ để vào gặp người thế này cậu cũng không phải chưa gặp bao giờ, có lúc cũng sẽ vì gương mặt và dăm ba câu của Hà Sưởng Hy mà mua đồ, đương nhiên cuối cùng cũng sẽ xin Weixin của cậu. Cũng là một loại thủ đoạn để tăng KPI, nhưng đáng tiếc chính là hôm nay Hà Sưởng Hy vô tâm bán đồ, không quan tâm khách có muốn mua hay không.

Hà Sưởng Hy nói như vậy, Trần Hựu Duy nhìn lại trang phục ra đường mua đồ của mình, áo phông kẻ tùy tiện chọn tuy rằng không đến nỗi lôi thôi, nhưng đi vào cửa hàng xa xỉ vẫn có chút không hợp.

Sớm biết vậy thì đã ăn diện rồi, Trần Hựu Duy nghĩ như thế, nhưng cũng không rõ giới hạn của "ăn diện" này là ở đâu, nhìn Hà Sưởng Hy lại tiếp tục quay đầu không nhìn anh, liền biết mình không nên đứng nói thêm nhiều thứ không liên quan mà nên trực tiếp đi vào vấn đề.

"Thực ra tôi vào đây không phải để mua đồ."

"Tôi biết", Hà Sưởng Hy không lưu tình chút nào.

Tôi là sinh viên chuyên ngành Đạo diễn của Đại học XX, tôi tên Trần Hựu Duy", nói tới đây, anh lấy ra thẻ học sinh không biết tại sao lại mang theo bên người, "Tôi muốn hỏi không biết cậu có hứng thú làm nhân vật chính phim ngắn của tôi hay không? Bởi vì lần đầu tiên tôi thấy cậu liền cảm thấy cậu rất thích hợp, tuyệt đối chính là hình tượng nhân vật chính trong phim ngắn của tôi... Tôi rất hi vọng cậu có thể làm nhân vật chính của tôi."

Trần Hựu Duy nói xong, chờ đợi Hà Sưởng Hy phản ứng, Hà Sưởng Hy nghe được mấy từ then chốt "Phim ngắn" và "Nhân vật chính" này, như bị thổi bùng lên một ngon lửa, đột nhiên quay đầu nhìn Trần Hựu Duy.

Trần Hựu Duy nhìn Hà Sưởng Hy quay đầu, vẻ mặt khác trước, còn tưởng rằng cậu có hứng thú với chuyện này, nói tiếp, "Tuy rằng thù lao không nhiều thế nhưng vẫn sẽ, cái này chúng ta có thể thương lượng sau. Nếu như cậu có hứng thú có thể xem trước kịch bản của tôi..."

Hà Sưởng Hy vốn là bởi vì hai chữ "diễn viên" chết tiệt mà tức gần chết, đột nhiên lại có một người chạy ra đây nói muốn mời cậu làm nhân vật chính, quay phim ngắn. Học chuyên ngành đạo diễn cùng trường với Hoàng Gia Tân học khoa biểu diễn, cậu không buồn quan tâm, nhưng lại nhớ tới Hoàng Gia Tân có thể đi casting còn mình thì không nên lại tức, khẩu khí trong nháy mắt trở nên lạnh lùng đến cực điểm.

"Không muốn. Tôi không phải diễn viên."

"Nhưng tôi cảm thấy cậu thật sự rất thích hợp."

Hai mắt thành khẩn của người kia xem ra cũng không phải đang đùa người, lại không tiếc lấy ra thẻ sinh viên để chứng minh, nhưng đáng tiếc là, nếu như Hà Sưởng Hy thật sự đồng ý, cậu cũng không thể diễn.

"Tôi không biết đóng phim."

Hà Sưởng Hy lạnh như băng nói, Trần Hựu Duy biết nói thêm gì nữa thì ấn tượng cũng sẽ kém đi, cho nên quyết định lánh nặng tìm nhẹ, nói, "Nếu không thì thêm bạn bè Weixin đi, tôi gửi kịch bản cho cậu xem, cậu có thể xem xong rồi quyết định."

Hà Sưởng Hy nhìn Trần Hựu Duy vẫn cố chấp, mình vô tình như vậy mà cũng không tưới tắt niềm tin của anh ta, đột nhiên trở nên nhẹ dạ, hơn nữa thêm bạn bè với người đẹp trai cũng không tính là việc xấu, huống chi, tuy rằng anh ta ăn mặc chẳng ra làm sao, nhưng gương mặt rất đẹp, xem ra cũng là loại mà Hà Sưởng Hy sẽ thích.

"Được thôi", Hà Sưởng Hy cuối cùng cũng nói, "Nhưng đừng nên ôm hi vọng quá lớn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro