02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Hựu Duy nhắn tin qua Weixin còn nhanh hơn tưởng tượng, Hà Sưởng Hy ngay lập tức đã nhận được giới thiệu và kịch bản, cậu tiện tay mở ra, nhìn nhiều chữ như vậy là thầy buồn ngủ, cảm giác làm việc chuyên nghiệp như thế này khiến người ta rơi vào trong sương mù, không muốn xem thêm.

Trần Hựu Duy gửi càng nhiều, Hà Sưởng Hy càng không có hứng thú, muốn dùng lời lẽ vô tình để trốn tránh đề tài, tưới tắt nhiệt tình của người kia.

Trần Hựu Duy hỏi, "Có thể gặp mặt nói chuyện một chút không?" Hà Sưởng Hy ban đầu muốn từ chối, nhưng nghĩ lại thì cũng không có chuyện gì, đáp ứng lời mời của một anh chàng đẹp trai kỳ thực cũng không phải chuyện xấu.

"Tôi không muốn lãng phí thời gian", Hà Sưởng Hy gửi tin nhắn, thấy đối phương đang nhắn tin trả lời, cậu liền nhắn câu tiếp theo, "Trừ phi anh mời tôi ăn cơm."

Người kia trả lời cực nhanh, ngay lập tức nói được thôi. Hà Sưởng Hy cảm thấy nói mập mờ như vậy có thể khiến người kia cảm thấy việc mời mình diễn kịch có hi vọng, thế là lại bổ sung một câu.

"Nói trước nhé, anh mời tôi ăn cơm nhưng tôi cũng không chắc chắn sẽ đồng ý đâu."

"Đương nhiên", Trần Hựu Duy trả lời.

Trần Hựu Duy không chào hỏi lời nào đã đi tới ký túc xá của Lý Vấn Hàn, may là người bận rộn này chưa kịp ra ngoài bắt đầu cuộc sống về đêm, ở trong túc xá chơi điện thoại, mở cửa phát hiện người đến là Trần Hựu Duy còn hơi kinh ngạc.

"Sao chú mày lại đến đây?"

"Muốn mượn anh mấy thứ."

"Mượn cái gì?"

"Mượn bộ quần áo. Nghĩ tới nghĩ lui thì anh là người dễ mượn quần áo nhất trong số những người em quen rồi", Trần Hựu Duy nói.

Lý Vấn Hàn vừa nghi hoặc, vừa mở tủ quần áo cho Trần Hựu Duy xem, "Muốn mượn quần áo kiểu gì? Sao đột nhiên lại muốn mượn quần áo?"

Trần Hựu Duy như người mua dưa hấu ngoài chợ, là kiểu dù không hiểu những vẫn phải thò tay vỗ dưa, xem từng bộ quần áo của Lý Vấn Hàn, thực ra lại không hề nghĩ gì.

"Trông nhàn nhã một chút đi, bởi vì tối nay em hẹn người ta ăn cơm."

Lý Vấn Hàn nhíu mày, "Hẹn người ta ăn cơm mà muốn mượn quần áo đẹp để mặc? Không giống Trần Hựu Duy chút nào hết nha, chú mày cuối cùng cũng bắt đầu giao du với người khác rồi sao?"

"Tôi muốn mời một người làm nhân vật chính, nhưng người ta vẫn chưa đồng ý, em mời người ta ăn cơm tiện nói một chút."

"Cái áo đen này được không?", Lý Vấn Hàn lấy ra một cái áo khoác màu đen ném cho Trần Hựu Duy.

Trần Hựu Duy liếc nhìn, phát hiện mình không thể nào đưa ra đánh giá, "Anh thấy được là được, em thực sự không ý kiến gì."

"Đúng rồi, anh có thể giới thiệu cho em một chỗ ăn cơm không?"

"Thế này thì, rốt cuộc là chú mày muốn mời người ta đóng vai chính, hay là muốn tán tỉnh người ta?"

"Ca hai", Trần Hựu Duy không cần nghĩ ngợi gì liền trả lời, không chút xấu hổ.

●●●

Buổi tối hôm đó Trần Hựu Duy đúng giờ xuất hiện ở cửa nhà hàng, Hà Sưởng Hy cũng đến. Hà Sưởng Hy áo sơmi cổ chữ V màu xanh lam, áo khoác ngoài màu trắng, không cần phối cầu kì phức tạp, nhưng mỗi chi tiết nhỏ đều có vẻ tinh xảo lại hững hờ.

So với đó, quần áo của Trần Hựu Duy phối hợp loạn xạ, cái áo khoác này xem ra chẳng hợp với cái gì trên người anh, Lý Vấn Hàn đại khái cũng không nghĩ tới đồ của mình ở trên người Trần Hựu Duy sẽ gây ra tai nạn gì, Trần Hựu Duy cảm thấy có vẻ khá ăn diện, nhưng cái áo này còn không quá vừa, Trần Hựu Duy không được tự nhiên, kéo kéo quần áo.

Hà Sưởng Hy nhìn anh từ trên xuống dưới thật lâu, thực sự không nghĩ ra tại sao một anh chàng đẹp trai lại mặc quần áo trông buồn cười như vậy, cậu đứng tại chỗ cười ra tiếng.

Trần Hựu Duy gãi gãi đầu, nhìn lại bản thân, tự mình cũng cảm thấy hơi buồn cười nên cởi áo khoác ra, để ở một bên.

"Để cậu cười chê rồi."

Hà Sưởng Hy che miệng cười xong rồi, dừng lại nhìn thấy Trần Hựu Duy cởi áo khoác, sau đó xắn tay áo sơ mi, lộ ra vẻ tùy ý đẹp đẽ.

Trần Hựu Duy thấy Hà Sưởng Hy vẫn còn đang nhìn mình, không nhịn được liền hỏi, "Tôi mặc tệ đến thế sao?"

"Cũng được, chỉ cần không có cái áo khoác này", Hà Sưởng Hy thật.

Cả hai ngồi xuống rồi gọi món, chủ nhà hàng này là người đi theo hướng nghệ thuật hiện đại, xung quang đều là người trẻ tuổi và người nước ngoài, rời xa trung tâm thành phố ầm ỹ, phối màu hồng và xanh lam rất khác biệt.

"Hôm nay cậu không cần đi làm sao?", Trần Hựu Duy hỏi.

"Làm thêm thôi, không cần phải ngày nào cũng đi làm", Hà Sưởng Hy nói, "Còn anh ngoại trừ đi học thì là tìm người quay phim sao? Không làm những việc khác?"

"Như vậy còn chưa đủ sao?"

"Tôi cảm thấy đi học rất tẻ nhạt."

"Cậu vẫn còn đang đi học? Chuyên ngành gì vậy?"

"... Triết học."

"Có thật không?", Trần Hựu Duy đột nhiên cao giọng, Hà Sưởng Hy còn tưởng rằng anh sẽ cảm thấy rất tẻ nhạt, không nghĩ tới Trần Hựu Duy lại nói tiếp, "Thật ra tôi cảm thấy rất thú vị, các cậu đi học là học cái gì?"

"Không biết, tôi không nghe giảng", Hà Sưởng Hy trả lời, thấy Trần Hựu Duy có hơi thất vọng, liền nói, "Nếu anh thấy hứng thú thì lần sau tự mình tới nghe thử xem sao."

Thực ra chỉ là thuận miệng nói, nhưng nhìn Trần Hựu Duy nghiêm túc suy nghĩ, Hà Sưởng Hy bắt đầu nhận thấy hình như người kia có khi sẽ coi gợi ý này là thật, có hơi đau đầu, không phải anh ta thực sự sẽ nghĩ như vậy chứ?

"Ý kiến hay", Trần Hựu Duy nói.

Đồ uống được mang lên trước, Hà Sưởng Hy uống sữa, Trần Hựu Duy gọi một ly Coca.

Cả hai ngồi uống nước, không ai mở miệng, khoảng thời gian đợi mang đồ ăn ra, cả hai đều không xem di động, chỉ có thể nhìn chằm chằm lẫn nhau, Trần Hựu Duy đột nhiên nhớ tới "Uncomfortable silence" trong Pulp Fiction, anh nhìn Hà Sưởng Hy, Hà Sưởng Hy cũng nhìn anh.

Hà Sưởng Hy bình thường đã quen với việc người khác tìm đề tài, cậu chỉ cần đáp lại là được, nhưng khi đối phương không nói chuyện, cậu lại cảm thấy như vậy cũng không tồi; mà Trần Hựu Duy cảm thấy, nếu như cả mình và người ta cảm thấy không ai nói lời nào cũng được, vậy thì còn cần phải nói sao?

Món ăn lên, ăn được một nửa, Trần Hựu Duy nghĩ mình vẫn nên mở chủ đề vậy, "Cậu cảm thấy kịch bản ra sao?"

Nói thẳng, Hà Sưởng Hy nghĩ thầm có khi còn có thể tránh được chủ đề này, xem ra là không có cách nào thoát được rồi.

Hà Sưởng Hy thuận miệng nói, "Cũng được", tay dùng dĩa ăn đâm đồ ăn.

"Cậu chưa đọc đúng không", Trần Hựu Duy nói, điều này nằm trong dự liệu của anh, "Tôi có thể kể cho cậu một đoạn."

Hà Sưởng Hy thở dài, nhún vai một cái, "Tôi không muốn lừa dối anh, tôi diễn dở lắm, anh tìm những người khác đến diễn đi."

Trần Hựu Duy đặt dĩa xuống, "Nhưng tôi chỉ muốn cậu, không muốn những người khác."

Thực sự là hạ bút thành văn lại dám nói, Hà Sưởng Hy nghĩ, có phải là anh ta cảm thấy nếu như nói như vậy thì mình sẽ không từ chối? Nhưng Hà Sưởng Hy nhìn Trần Hựu Duy vô cùng nghiêm túc, muốn nói gì thêm cũng không nói ra được, chỉ nghe Trần Hựu Duy nói tiếp, "Bởi vì đây là quay phim ngắn, thời gian quay không lâu, hàm lượng nội dung cũng không nhiều, đối với yêu cầu về diễn viên tự nhiên cũng sẽ không cao."

"Tôi thật sự rất hi vọng cậu có thể diễn, đây là nói thật, lần đầu tiên thấy cậu, tôi liền cảm thấy nhân vật chính của tôi trừ cậu ra không còn có thể là ai khác. Tuy rằng không muốn khoe khoang, nhưng tôi là một người rất kiên trì, sẽ phiền cậu đến khi nào cậu đồng ý mới thôi..."

Trần Hựu Duy cười, "Với lại chưa thử thì làm sao biết được, hay là xem xong kịch bản rồi nói? Thử một chút, đến lúc đó từ chối cũng không muộn."

Trần Hựu Duy giải thích đầy đủ, Hà Sưởng Hy cũng không thể tiếp tục từ chối nữa, tạm thời nói thôi được, ý là sau khi về nhà sẽ xem, không ngờ Trần Hựu Duy liền lấy kịch bản ra cho cậu xem, mở ra chỉ vào tờ thứ hai, "Cậu diễn thử một đoạn ngắn này đi, rất đơn giản, giống như cuộc trò chuyện giữa cậu và tôi vậy, thử luôn xem sao."

Hà Sưởng Hy nghĩ thầm người này thật sự là kiểu được voi đòi tiên, chỉ cần hơi không chú ý cũng có thể bị anh ta đẩy đi luôn, tự biết mình da mặt dày, mang theo sự tự tin một cách tự nhiên, lại vừa hay nằm trong phạm vi không khiến người ta ghét bỏ, nên không thể từ chối.

Huống chi, tự mình đồng ý, hiện tại cũng chỉ có thể nhắm mắt mà đi, ngược lại chút nữa Trần Hựu Duy thấy cậu diễn, có lẽ sẽ lập tức xoay người rời đi chứ? Thế nhưng nghĩ tới đây, Hà Sưởng Hy lại thấy có chút mất mát. Dù sao cũng là lần đầu tiên nghe được có người nói "Tôi chỉ muốn cậu", vừa nghe là biết 100% nói quá, thế nhưng trong lòng vẫn thấy cảm động.

Mà hiện thực tàn khốc, giấc mơ không thiết thực cuối cùng cũng phải kết thúc, Hà Sưởng Hy chờ Trần Hựu Duy xem xong cậu diễn, có lẽ sẽ hối hận vì câu mình vừa nói ra.

Hà Sưởng Hy cầm lấy kịch bản, nhìn đoạn kia, hắng giọng một cái, cuối cùng vẫn còn cảnh cáo, "Không cho anh cười."

"Được", Trần Hựu Duy đáp ứng rõ ràng.

Qua năm phút đồng hồ.

Lúng túng đến mức dài như cả thế kỉ. Chưa nói đến ngữ khí cứng ngắc như gỗ, đến đọc thoại cũng gập ghềnh trắc trở, chứ đừng nói tới vẻ mặt cứng đờ cực điểm, nói là đang đứng trên đài lăng trì thì nghe có vẻ hợp lí hơn là đang đóng phim.

Trần Hựu Duy cúi đầu che mặt, anh cố gắng lắm rồi, nhưng hoàn toàn không nhịn được cười, cười đến mức đỏ cả mặt.

Đều là cười nhạo, cũng giống như Hà Sưởng Hy vừa cười nhạo trang phục của anh, nhưng ngược lại Hà Sưởng Hy không chịu được chút nào, cậu cảm thấy điệu cười của Trần Hựu Duy bây giờ quả thực là sự sỉ nhục lớn lao, ban nãy cậu vừa cảm thấy có thể tin tưởng hắn, nhưng hiện tại Hà Sưởng Hy chỉ muốn cầm dĩa đâm Trần Hựu Duy thành tổ ong vò vẽ, ném anh ta từ tâng hai mươi xuống.

"Đã nói là không cho anh cười! !"

Hà Sưởng Hy đột nhiên ném kịch bản lên bàn, khi Trần Hựu Duy lo lắng tìm cách xoay chuyển tình thế, cậu lập tức đứng dậy rời đi, không quay đầu lại.

Diễn kịch đóng phim đều là thiên phú, rõ ràng lúc trước đã cùng Hoàng Gia Tân học một lớp diễn viên, thế nhưng có người được, có người không được.

Thành tích cũng không tốt, bị chuyển tới khoa triết không có tí yêu thích gì, ở nhà sẽ thấy ánh mắt như đã đoán trước của bố, giục cậu hay là đến công ty của ông để làm, sẽ không phải học cái môn triết học không có tiền đồ; mà mẹ sẽ dửng dưng như không rồi nói, để Hy Hy học xong đại học lại nói đi, làm gì mà bắt nó đi làm sớm thế.

Cậu là người dễ dàng có thứ mình có hơn những người khác, quần áo mới hay túi xách, mỗi ngày đều xuất hiện trong lớp với những bộ trang phục khác nhau, như kẻ đã sớm cúi đầu mà cả thế giới ghét nhất, trong lòng cũng đã thỏa hiệp với hiện thực, cậu chỉ có khoảng thời gian tự do cuối cùng là khi đi học đại học này mà thôi.

Bố không đồng ý để cậu làm những nghề liên quan đến thời trang, cho dù đó là thứ duy nhất mà cậu thấy hứng thú, cậu trả thù bằng cách đi làm người mẫu bán thời gian, làm nhân viên bán hàng trong cửa hàng xa xỉ, nghĩ lỡ như có một ngày bố phát hiện ra mình xuất hiện trên tạp chí, hoặc là đến cửa hàng phát hiện ra cậu là nhân viên cửa hàng, trên mặt người bố luôn nghĩ mình không làm được việc gì sẽ xuất hiện vẻ mặt gì đây.

Nhưng cũng chỉ là sự phản kích ấu trĩ không có tác dụng, muốn chứng minh chính mình, lại phát hiện ra vốn chẳng có ai chú ý.

Hà Sưởng Hy cuối cùng mới phát hiện, mình đang chảy nước mắt, rõ ràng bình thường không cần thiết, thế nhưng bây giờ lại như kẻ ngốc nghếch ngồi một mình khóc thút thít, đều do cái người Trần Hựu Duy chết tiệt kia.

Trần Hựu Duy thấy Hà Sưởng Hy đi ra ngoài, lập tức đứng dậy, muốn đuổi theo nhưng lại bị kéo lại tính tiền, vất vả mãi mới tính tiền xong , vừa đi ra ngoài vừa cầu Hà Sưởng Hy đừng đi xa.

Nơi này khá vắng vẻ, hiện tại ngoại trừ khách đến ăn thì bên ngoài không có ai, bên cạnh có một công viên không người, Trần Hựu Duy chạy xuống tìm một vòng, chạy một hồi thì thấy cái đầu màu vàng xuất hiện ở ghế dài công viên.

Trần Hựu Duy nóng ruột chạy tới, nhưng càng tiếp cận mục tiêu càng không biết nên nói cái gì mới là thích hợp nhất, ở khoảng cách còn có vài bước, anh dừng lại, từ từ đi tới ngồi cạnh Hà Sưởng Hy.

"Xin lỗi, tôi không cố ý cười đâu..."

Trần Hựu Duy suy nghĩ hồi lâu, cũng chỉ có xin lỗi, giải thích thêm nữa cũng không nói ra được, anh chờ đợi Hà Sưởng Hy, có thể cậu sẽ chửi ầm lên, nhưng lại phát hiện bên cạnh không có động tĩnh gì, Trần Hựu Duy quay đầu, nhìn thấy Hà Sưởng Hy tay chống đầu, yên tĩnh như một bức tượng, sau đó mới phát hiện Hà Sưởng Hy đang khóc, yên lặng chảy nước mắt. Anh càng không nói được, cuối cùng chỉ có thể nói thêm một câu, "Xin lỗi."

"Anh xin lỗi cái gì", Hà Sưởng Hy cuối cùng cũng mở miệng, "Tôi không phải khóc vì anh, tôi muốn khóc thì khóc, liên quan gì đến anh."

Trần Hựu Duy sờ túi áo, không mang khăn tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hà Sưởng Hy lấy khăn tay ra từ trong túi, ưu nhã lau nước mũi, ngay cả như vậy cũng không muốn yếu thế.

"Đúng vậy đó, tôi chính là người cái gì cũng không làm được, diễn xuất siêu dở, một đoạn đơn giản cũng không diễn được."

"Giờ anh biết rồi đó, tôi không biết diễn. Mời cao nhân khác đi!"

Trần Hựu Duy yên lặng như dự đoán của Hà Sưởng Hy, có lẽ anh ta chờ chút rồi sẽ đi, Hà Sưởng Hy nghĩ thầm, khóc lóc như đồ ngốc lại còn lên giọng đuổi người, không ai muốn ở lại vào thời điểm lúng túng như thế này.

Đáng tiếc Trần Hựu Duy không biết cái gì gọi là thấy khó mà lui, anh ngồi ở đó không nhúc nhích, sau đó Hà Sưởng Hy nghe thấy anh mở miệng:

"Trừ cậu ra, tôi không muốn những người khác."

Anh lại nói câu này, chăm chỉ không ngừng như Sisyphus đẩy đá, "Cậu không diễn được thì không diễn, chỉ cần cậu có thể xuất hiện trong ống kính. Tôi giúp cậu viết thêm những thứ khác vào kịch bản", Trần Hựu Duy nói.

(*) Sisyphus bị trừng phạt vì sự xảo quyệt và gian dối của bản thân bằng cách buộc phải lăn một tảng đá khổng lồ lên đồi. Tảng đá này sẽ tự lăn xuống mỗi khi nó gần đến đỉnh, bắt Sisyphus phải lặp lại việc lăn đá cho đến muôn đời.

Hà Sưởng Hy cảm thấy thật kì lạ, không nhịn được mà suy nghĩ rốt cuộc mình có cái gì đáng để anh ta chấp nhất như thế. Nếu như chỉ là muốn một người mặt mũi đẹp, muốn bao nhiêu sẽ có bây nhiêu, điều cậu hơn người khác có lẽ chỉ là diễn xuất dở tệ, còn có tính cách không tốt. Tính tình trẻ con, rõ ràng không làm được gì mà lòng cao hơn trời.

Hà Sưởng Hy sửng sốt, cậu quay đầu là nhìn thấy Trần Hựu Duy vẫn đang cực kỳ nghiêm túc nhìn cậu, như thể vào đúng lúc này Trần Hựu Duy tự tin tảng đá sẽ không lăn xuống nữa.

Sau đó anh duỗi tay về phía mặt Hà Sưởng Hy, Hà Sưởng Hy vốn muốn né tránh nhưng rồi lại không né nữa, cậu nhìn Trần Hựu Duy đưa tay về phía mình, dùng ngón tay trỏ đón lấy giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt.

Môi Hà Sưởng Hy giật giật, cậu muốn nói gì đó nhưng lại quên, không nhịn được mà cũng vươn theo Trần Hựu Duy khi anh thu hồi tay, nhưng cơ thể vừa nghiêng qua một chút, cậu lập tức ngừng lại, dựa trở lại ghế, Hà Sưởng Hy cũng không nói được mình lúc đó đang suy nghĩ cái gì, cậu chỉ muốn đi theo cái tay kia, để tiếp cận nó, như động vật thư giãn không nhịn được mà lộ đuôi, không giống cậu thường ngày và cũng quá không đúng lúc, cậu tự ngăn mình lại và lùi bước, cậu cần lễ phép mà rụt rè, cậu lựa chọn lui về.

Nhưng Trần Hựu Duy trong nháy mắt tóm lấy cái đuôi kia, vứt bỏ hết thảy lễ phép rụt rè, hết thảy không lý trí không đúng lúc, anh nói làm là làm, từ nhỏ đã như vậy. Hà Sưởng Hy lùi lại thì Trần Hựu Duy tiến tới, không cho Hà Sưởng Hy bất kì cơ hội từ chối nào, đặt môi của mình lên môi Hà Sưởng Hy.

Hà Sưởng Hy run rẩy, cậu yên lặng cho phép sự xâm lấn này, thậm chí còn phát hiện tiếp thu còn nhanh hơn tưởng tượng, theo Trần Hựu Duy dây dưa đầu lưỡi, như sóng biển cuộn trào, mãi mãi không có điểm dừng.

"Vậy... Như vậy xem là em đồng ý rồi đúng không?"

Trần Hựu Duy cười nói, tay còn đặt sau gáy Hà Sưởng Hy, gương mặt của cả hai trong lúc đó chỉ cách nhau mấy millimet.

"Để em nghĩ đã", Hà Sưởng Hy mạnh miệng, cậu cụp mắt, không muốn nhìn đôi mắt kiên định của Trần Hựu Duy, nhìn về phía khác, thỏa hiệp cũng khiến người ta khó chịu. Rất nhanh sau đó, cậu liền nói, "Em chỉ có một yêu cầu, lúc quay phim em sẽ chỉ mặc quần áo mình chọn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro