03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Trần Hựu Duy lấy ra một cái kịch bản chỉ dài vẻn vẹn một tờ giấy, toàn bộ thành viên trong tổ đều chấn kinh.

Đột nhiên đổi kịch bản, hơn nữa đổi thành một tờ kịch bản không có chút tính thực tiễn nào, thành viên tổ quay đều cho rằng Trần Hựu Duy không tìm được diễn viên mà anh muốn trên thế giới này nên bị bức đến mức phát điên, không ngờ Trần Hựu Duy mặt mũi tràn đầy phấn khởi mà nói, "Tìm được rồi! Ngày mai là có thể quay rồi."

Sau đó Trần Hựu Duy đưa ra địa chỉ địa điểm quay và clip quay thử tại đó, lúc trước khi không tìm được diễn viên chính, Trần Hựu Duy mỗi ngày đều đi tìm điểm quay, thành viên trong tổ còn chưa kịp nhìn kỹ clip, Trần Hựu Duy lại như gió xoáy đưa cho cả tổ lịch quay chụp, nói rất mạch lạc rõ ràng, ý muốn nói tất cả chuẩn bị đầy đủ sẽ tiến hành quay chụp ngay.

Thành viên trong tổ đến điểm quay, cũng chỉ biết nhìn nhau, rồi lại nhìn vào lịch quay, hoàn toàn không biết Trần Hựu Duy muốn quay cái gì, quay xong sẽ thành cái gì, chủ đề của kịch bản phải quay thế nào mới có thể thể hiện ra,... Những thứ này ngoại trừ Trần Hựu Duy thì không ai biết gì, từ đầu tới cuối kịch bản của Trần Hựu Duy không có bất kì một chỉ thị nào dành cho diễn viên, không có thoại cho nhân vật, thậm chí ngay cả động tác cũng không viết.

Mặc dù mọi người lúc trước cùng làm việc với Trần Hựu Duy cũng biết anh thích làm theo ý mình, có điều khi bọn họ nhìn thấy kịch bản như vậy thì vẫn chấn kinh, Trần Hựu Duy vừa giải thích với bọn họ, vừa kiên trì với chính mình, "Rất xin lỗi mọi người, nhưng mình muốn quay như vậy."

Thành viên trong tổ cuối cùng cũng chỉ đành thở dài, trước tiên thử theo ý của anh xem sao.

Kịch bản đã đủ chấn động rồi, chờ tới khi mọi người nhìn thấy diễn viên chính Trần Hựu Duy mang đến thì, bọn họ đã không còn lời nào để nói.

Hà Sưởng Hy chưa lấy được kịch bản của Trần Hựu Duy, cũng không biết địa điểm quay chụp là như thế nào, Trần Hựu Duy chỉ gửi cho cậu một địa chỉ, cậu cũng lười hỏi, ngược lại cũng tự cho là Trần Hựu Duy đã chuản bị tốt phương án dự phòng, cậu hoàn toàn không để ý là quay cái gì, chỉ là Trần Hựu Duy bảo cậu làm gì cậu sẽ làm đó.

Hà Sưởng Hy chỉ hỏi Trần Hựu Duy phải mặc quần áo gì tới, Trần Hựu Duy nói mặc đồ cậu muốn mặc là được, Hà Sưởng Hy lớn mật tùy tâm mặc. Khi gặp Trần Hựu Duy, các thành viên trong tổ còn đang chuẩn bị sắp xếp đạo cụ, ai nấy mặt đầy lo lắng, ngẩng đầu nhìn Hà Sưởng Hy tiến vào sau đó lại tiếp tục làm việc của mình, Hà Sưởng Hy ngay cả cơ hội giới thiệu cũng không có.

Cảnh đầu tiên Trần Hựu Duy tìm đến một phòng tập nhảy, bốn phía đều là gương, khoảng cách của từng cái gương rất ngắn, toàn bộ đều dính vào với nhau, nhìn từ xa như từng cơn sóng gợn trên tường, sàn nhà phòng tập là màu sáng, ở góc phòng dựng mấy cây cột màu trắng, ở một bên tấm gương đặt một cây Piano.

"Rốt cuộc là anh muốn em làm gì?", Hà Sưởng Hy hỏi, đứng giữa phòng vũ đạo trống không, nhìn máy quay mà bất an, Trần Hựu Duy đứng cạnh máy quay nói, "Làm chính mình là được rồi. Em nghĩ một chút đi, nếu như một mình em ở đây, em sẽ làm gì. Rồi cứ dựa vào đó để hành động thôi. Chờ lát nữa anh sẽ nói chuyện với em, em chỉ cần không nhắc đến hai chữ "điện anh" hay quay chụp" là được rồi."

Trần Hựu Duy gọi thành viên trong tổ bắt đầu quay, máy quay gần mặt Hà Sưởng Hy bắt đầu, gương mặt cậu gần như tràn màn ảnh, mỗi một vẻ mặt và ánh mắt nhỏ bé đều thể hiện rõ nét trên màn ảnh, Hà Sưởng Hy nhìn máy quay không biết làm thế nào, mang theo sự lúng túng căng thẳng không biết phải làm gì. Cậu cũng không phải là chưa từng bị quay chụp, nhớ tới trước kia khi làm người mẫu cũng là bị máy quay chĩa vào, nhưng vào lúc ấy cậu chỉ cần hướng về màn ảnh thể hiện chính mình, thể hiện đồ đạc mang trên người... Nghĩ tới đây, tầm mắt Hà Sưởng Hy rời khỏi máy quay đen thui, đi đến tấm gương trong phòng tập, cậu thấy mình mặc áo khoác màu đỏ sậm có hoa văn vàng, bị tấm gương phân cách sắp xếp lại, cậu hiếu kỳ mà nhìn dáng vẻ hơi quái dị của mình, sờ sờ quần áo, sau đó sửa sang lại tóc.

Bên trong màn ảnh, Hà Sưởng Hy vứt bỏ sự luống cuống vừa rồi, bắt đầu tiếp nhận rồi trở lại trạng thái như bình thường, cậu quay về gương chỉnh xong tóc, hình như lúc này mới chú ý đến cây đàn Piano phản chiếu trong gương, cậu xoay người, đi về phía Piano. Lúc này góc quay bắt đầu mở rộng, đưa toàn thân Hà Sưởng Hy và cây Piano vào trong màn ảnh.

Hà Sưởng Hy mở nắp lên, nghe thấy Trần Hựu Duy mở miệng hỏi, "Em biết chơi dương cầm?"

"Đương nhiên", Hà Sưởng Hy nói, "Anh muốn nghe em đàn không?"

"Đàn đi", Trần Hựu Duy nói.

Hà Sưởng Hy ngồi xuống, mở nắp đàn, ngón tay lướt trên phím đàn hai giây, sau đó bắt đầu đàn.

Tiếng đàn dương cầm vang lên, Trần Hựu Duy nghe xong một đoạn, sau đó tiếng đàn dương cầm im bặt, Hà Sưởng Hy ngẩng đầu lên, nhìn máy quay, nói chính xác hơn là nhìn Trần Hựu Duy, "Thế nào?"

"Là Schubert?"

"Anh từng nghe qua rồi sao?", Hà Sưởng Hy hơi kinh ngạc, có điều vẻ mặt rất nhanh đã thay đổi trở lại, hi vọng Trần Hựu Duy cho cậu chỉ thị tiếp theo. Nhưng Trần Hựu Duy không nói gì thêm, Hà Sưởng Hy đợi một lúc thì phát hiện Trần Hựu Duy không tiếp tục nói nữa, lại tự mình đàn tiếp, đàn một đoạn rồi một đoạn nữa, không biết đã đàn bao lâu, Trần Hựu Duy mới hô cắt.

Trần Hựu Duy ban đầu còn lo lắng Hà Sưởng Hy sẽ quá gò bó, nhưng quay xong cảnh đầu tiên, Trần Hựu Duy lại yên tâm, Hà Sưởng Hy còn tự chủ phát huy hơn Trần Hựu Duy tưởng tượng.

Xem xong đoạn phim chỉ có một mình Trần Hựu Duy thoả mãn, tất cả mọi người đều không hiểu vì sao.

Thực ra Hà Sưởng Hy cũng hơi căng thẳng, diễn xuất là điểm yếu của cậu, nhưng làm chính mình thì cậu nhất định sẽ đạt điểm tuyệt đối.

Lần thứ hai Trần Hựu Duy bảo Hà Sưởng Hy mặc áo mưa đến, Hà Sưởng Hy mặc thêm một cái áo khoác nhựa ra bên ngoài quần áo của mình. Lần này vẫn quay trong phòng tập đó, khi Hà Sưởng Hy đến thì thấy mọi người xếp ra đủ loại khối nhựa trên mặt đất, sau đó Trần Hựu Duy đi tới nằm lên trên mấy khối nhựa.

Một người trong đội đưa cho Hà Sưởng Hy một đôi găng tay trong suốt cùng một sợi dây thừng màu đỏ, để lát nữa chụp hình cậu sẽ mang dây đi tới, sau đó đeo găng tay.

Hà Sưởng Hy không biết Trần Hựu Duy lại muốn quay hành vi nghệ thuật gì, cậu nhận đồ rồi hỏi, "Lần này lại muốn em làm gì nữa?"

Trần Hựu Duy nằm ở trên đống khối nhựa, như đang trôi nổi, nói, "Lát nữa em lại đây rồi trói anh lại là được."

"Anh còn muốn tự diễn?", Hà Sưởng Hy hỏi, kiểm tra đồ vật trong tay. Trần Hựu Duy nằm nói, "Thời gian gấp gáp không kịp tìm người, anh chỉ có thể tự mình xông lên."

Lần này hai người ở hai vị trí không giống nhau, máy quay phim đồng thời ghi hình, trên màn ảnh Hà Sưởng Hy mặc một bộ đồ màu trắng, áo khoác nhựa trong suốt, một tay cầm găng tay và dây thừng, một tay cầm túi xách hình chữ nhật màu trắng, như cái thùng dụng cụ nhỏ. Có lẽ giờ cậu mới nhớ ra mình quên thả túi xuống, vẫn xách theo, cậu nhìn xung quanh một chút, không thể làm gì khác đành đặt túi qua một bên, sau đó lại đi tới bên Trần Hựu Duy đang nằm, đeo găng tay rồi ngồi xổm xuống, cầm lấy sợi dây thừng màu đỏ, chuẩn bị trói Trần Hựu Duy lại.

Nhưng phải trói kiểu gì? Hà Sưởng Hy cầm dây thừng mới nghĩ đến vấn đề này, giơ lên dây thừng lên nhìn Trần Hựu Duy một lúc, cuối cùng nghĩ chỉ trói tay được rồi, nên nắm lấy hai tay Trần Hựu Duy, dùng dây thừng quấn hai vòng, còn không trói chặt, Trần Hựu Duy liền giãy giụa.

Máy quay đột nhiên tới gần, quay về hướng Hà Sưởng Hy và Trần Hựu Duy đang giãy giụa nửa thân trên, Trần Hựu Duy dùng sức thoát khỏi dây thừng, Hà Sưởng Hy còn chưa kịp phản ứng, hét lên kinh hãi, tay vẫn cầm lấy cổ tay Trần Hựu Duy, dường như kinh sợ vì sự giãy giụa đột ngột của Trần Hựu Duy, Trần Hựu Duy lao tới đè cậu xuống, Hà Sưởng Hy không biết tiếp đó phải làm sao, Trần Hựu Duy trong bóng tối dự tính lật người Hà Sưởng Hy, ấn Hà Sưởng Hy nằm trên mặt đất.

Hà Sưởng Hy nằm nhoài trên đống khối nhựa, mới vừa đẩy nửa người lên thì nhìn thấy bên cạnh máy quay trước mặt có người giơ bảng hiệu ghi chữ "bò qua", Hà Sưởng Hy lập tức nghe theo, hướng về phía trước mà bò tới, trên màn ảnh thể hiện Hà Sưởng Hy hình như muốn bò đi để né Trần Hựu Duy, lại bị Trần Hựu Duy giữ lại đến mức không thể nào tiến lên, Trần Hựu Duy vươn người kéo Hà Sưởng Hy trở về, đống khối nhựa bày trên đất bị hai người dây dưa thành một đống hỗn loạn, như được một ai đó dùng bút tùy ý phẩy từng nét màu.

Trần Hựu Duy quay mặt về phía Hà Sưởng Hy, hai người nhìn nhau hai giây, sau đó Trần Hựu Duy không chút do dự, hôn Hà Sưởng Hy.

Hà Sưởng Hy ngây người, cậu hoàn toàn không nghĩ tới hướng quy phim này, cậu còn cảm thấy quay cái này như kiểu Trần Hựu Duy lừa cậu, ngơ ngác nhìn Trần Hựu Duy hôn mình, luồn đầu lưỡi vào trong, lúc này Hà Sưởng Hy mới nhớ ra mình phải tức giận, tàn nhẫn cắn Trần Hựu Duy một cái.

"Cắt!"

Thành viên trong tổ hô cắt, Trần Hựu Duy lui cui đứng dậy, bịt miệng lại vì đau, Trần Hựu Duy nghĩ, vừa nãy chắc chắn bị cắn chảy máu rồi, đau chết đi được. Hà Sưởng Hy đẩy Trần Hựu Duy ra rồi cũng đứng lên, sửa sang lại quần áo, sau đó đi qua một bên xách túi của mình, quay đầu nhìn Trần Hựu Duy còn nói, "Đáng đời!"

Nói xong Hà Sưởng Hy liền đẩy cửa đi ra ngoài, còn thành viên trong tổ như vừa xem được một đoạn phim hiện thực máu chó, không biết nên ồn ào hay là im lặng, Trần Hựu Duy không quản Hà Sưởng Hy nữa, anh đi tới máy quay, hưng phấn hỏi ban nãy quay thế nào, lập tức xem video.

Thành viên trong đội thực tế cũng không biết Trần Hựu Duy sẽ làm ra động tác này, cái kịch bản một tờ kia hoàn toàn không viết đoạn này, bọn họ cũng là trước khi quay thì dựa vào nhắc kịch của Trần Hựu Duy mà viết chỉ dẫn, đến thời điểm thích hợp nâng lên cho diễn viên nhìn.

Nhưng cái đoạn phim vừa quay hóa ra lại rất ổn, hai góc độ không giống nhau đồng thời quay, bố cục và hình ảnh trong màn ảnh mang bầu không khí quỷ dị lại hợp lý, màn ảnh đột nhiên rút ngắn khiến cho tất cả biểu cảm của Hà Sưởng Hy từ lạnh nhạt, nghi hoặc, tới thống khổ tránh thoát đều được thể hiện rõ ràng, đoạn hôn môi cuối cùng và bên dưới thân hỗn loạn cùng với đống khối nhựa, hình ảnh hóa ra lại là bình tĩnh khắc chế.

Trước đó còn có thành viên bất mãn, sau khi xem xong đoạn này cũng đành thở dài tiếp nhận, tuy rằng mọi người đều cảm thấy quay không tồi, nhưng căn bản không nghĩ ra được cuối cùng nên biên tập thế nào, biên tập xong sẽ là để nói về cái gì.

Quay xong, bọn họ thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, Trần Hựu Duy chuẩn bị đi ra bên ngoài gọi điện thoại cho Hà Sưởng Hy xin lỗi, không ngờ vừa kéo cửa ra đã thấy Hà Sưởng Hy đứng trên hành lang dựa vào tường chơi điện thoại, Trần Hựu Duy có chút vui mừng, "Anh còn tưởng rằng em đi rồi."

"Hừ", Hà Sưởng Hy ngẩng đầu lườm anh, "Em không giống như người đến đóng như thế nào cũng không nói, nếu đi cũng sẽ nói một tiếng."

"Lần sau nếu muốn quay kiểu này có thể nói trước một tiếng không, em ghét không có báo động trước."

Nói xong Hà Sưởng Hy chuẩn bị xoay người, lại bị Trần Hựu Duy kéo lại, "xin lỗi, là anh sai rồi."

Hà Sưởng Hy nghĩ thầm, sao lại là xin lỗi, rốt cuộc muốn nói bao nhiêu câu xin lỗi đây, lời xin lỗi của anh đã sớm mất đi hiệu lực rồi.

Trần Hựu Duy tiếp tục giải thích, "Bởi vì anh muốn quay phản ứng của em, anh thừa nhận là lấy tư làm công quá nặng...", Trần Hựu Duy sờ mũi, "Anh chỉ cần quay một cảnh này thôi, sau này sẽ sửa đổi."

Hà Sưởng Hy quay đầu đi nhìn Trần Hựu Duy, dù cho lý tính cảm thấy lời nói của anh không có bao nhiêu đáng tin, nội tâm vẫn không chống cự nổi sự công kích đến từ ánh mắt của anh, Trần Hựu Duy nói, "Anh đưa em về nhé? Hay là trước tiên mời em ăn cơm bồi tội?"

"Tốt nhất là làm cả hai", Hà Sưởng Hy nói.

Trần Hựu Duy nở nụ cười, "Vậy thì đi thôi, xe của anh để dưới lầu."

Bọn họ đi đến thang máy, thang máy vừa hay đến nơi, Hà Sưởng Hy đứng ngay tại bảng điều khiến thang, khi cửa thang máy đóng lại, Trần Hựu Duy vươn tay kéo Hà Sưởng Hy quay về phía mình, Hà Sưởng Hy dựa vào một bên lan can thang máy, Trần Hựu Duy nói, "Hiện tại anh muốn hôn em, báo trước với em một câu."

Hà Sưởng Hy tức giận mà nhìn anh, muốn đánh anh một trận, nhưng lại chỉ có thể nhìn gương mặt anh dần phóng to trước mặt. Vừa hôn một cái, Trần Hựu Duy lập tức lui lại kêu đau, Hà Sưởng Hy cười trộm, "Đáng đời!"

Xuống tới lầu một, Hà Sưởng Hy không nghĩ xe của Trần Hựu Duy lại là mô tô, nói, "Anh biết đi xe này à?"

"Gần đây vừa thi bằng lái mô tô", Trần Hựu Duy nói, đưa qua mũ qua cho Hà Sưởng Hy.

Hà Sưởng Hy đội mũ rồi hoài nghi hỏi Trần Hựu Duy, "Anh có lái được không đấy? Nhỡ lát nữa em ngã xuống đường..."

"Vậy thì anh chết mất", Trần Hựu Duy nói, "Tan nát cõi lòng mà chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro