04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh quay lần này quay tại khoảng không gian giữa hai tòa nhà, Trần Hựu Duy cùng thành viên trong đội thương lượng một chút, thấy Hà Sưởng Hy vì sợ nắng nên đứng trong bóng tối, Hà Sưởng Hy tưởng anh bảo mình đi ra nên tiến lên vài bước, Trần Hựu Duy vậy mà lại xua tay bảo cậu dừng lại.

Trần Hựu Duy đi tới, nói với Hà Sưởng Hy, "Lát nữa quay phim, anh sẽ..."

"Anh lại muốn quay cái gì kì cục à?", Hà Sưởng Hy cảnh giác.

"Cũng không phải, em yên tâm đi, lần này sẽ không kì quặc gì lắm đâu, cũng chỉ là... chờ lát nữa em thuận theo anh là được."

Hà Sưởng Hy vẫn vô cùng cảnh giác, không thể dễ dàng tin tưởng lời của Trần Hựu Duy, thế là mãi đến tận lúc bắt đầu quay phim, Hà Sưởng Hy cả người căng cứng.

Hà Sưởng Hy quay lưng lại với Trần Hựu Duy, Trần Hựu Duy ở phía sau đến gần cậu, sau đó kéo cánh tay Hà Sưởng Hy, khiến Hà Sưởng Hy phải xoay người đối mặt với anh.

Hà Sưởng Hy bị dọa giật cả mình, nghĩ thầm, đang quay phim rồi, lại nhớ ra Trần Hựu Duy vừa nãy bảo mình nghe theo anh, vậy thì nghe theo đi. Trần Hựu Duy kéo Hà Sưởng Hy quay về hướng mình, Hà Sưởng Hy bị kéo, một lát sau va vào trong lồng ngực Trần Hựu Duy.

"Cắt", tiếng hô này là do chính Trần Hựu Duy hô, Hà Sưởng Hy ngẩng đầu, thấy Trần Hựu Duy thả cậu ra, nói, "Không đúng."

"Không phải anh nói em thuận theo anh à?"

"Đúng là phải theo anh, nhưng cũng không được quá theo anh", Trần Hựu Duy nói, "Thử một lần nữa."

Máy quay bắt đầu quay lần hai, lần này Hà Sưởng Hy có chuẩn bị, khi Trần Hựu Duy kéo cậu, cậu cố gắng để anh không dễ kéo cậu qua, dùng dằng vài lần, Hà Sưởng Hy mới xoay người, sau đó nghe được Trần Hựu Duy nói, "Cắt!"

"Sao lại không được?", Hà Sưởng Hy nói.

Trần Hựu Duy đỡ trán, "Tốn quá nhiều thời gian rồi, thử lại một lần nữa."

Sau đó máy quay liên tục quay đi quay lại nhiều lần, đều không được, thành viên trong tổ cũng không nhịn được đành phải giải thích với Hà Sưởng Hy một chút, Hà Sưởng Hy không hiểu bọn họ đến cùng là muốn cái gì, mấy người mồm năm miệng mười liên tục nói, Hà Sưởng Hy nghe mà ong cả đầu, nắng càng ngày càng to, diện tích Hà Sưởng Hy có thể tránh nắng càng ngày càng nhỏ, quay bao nhiêu lần, Hà Sưởng Hy cảm thấy nóng nên muốn cởi áo khoác, Trần Hựu Duy lại nói áo khoác không được cởi, phải phù hợp hình tượng nhân vật.

"Em không hiểu", Hà Sưởng Hy nói thẳng, "Mà cứ coi như em đã hiểu đi, em cũng không diễn ra được cái bọn anh muốn, em vốn không biết diễn kịch!"

Hà Sưởng Hy có chút tự giận mình, vừa nóng vừa mệt, thành viên trong đội nghe thấy cậu nói câu này, không biết nên trả lời thế nào, diễn viên có phải do bọn họ tìm đâu, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Trần Hựu Duy, ý muốn nói: Mau giải quyết nhân vật chính của mình đi!

Trần Hựu Duy ho khan một tiếng, kéo Hà Sưởng Hy qua một bên, "Coi như anh xin em đó Hy Hy, thử lại mấy lần nữa được không? Sau khi quay xong em muốn như thế nào cũng được."

Hà Sưởng Hy nghĩ thầm, trông mình như trẻ con ba tuổi à?

Nhưng cũng đã quay đi quay lại nhiều lần rồi, bây giờ cũng không nên từ bỏ. Hà Sưởng Hy không thể làm gì khác ngoài gật đầu.

Máy quay lại bắt đầu quay không biết lần thứ mấy, Hà Sưởng Hy quay lưng lại với Trần Hựu Duy, đứng ở một bên lan can, hướng về phía xa xa, Hà Sưởng Hy đứng hoàn toàn trong bóng tối, còn Trần Hựu Duy đứng một bên có ánh nắng mặt trời, Trần Hựu Duy gấp gáp đi tới, lôi lôi kéo kéo Hà Sưởng Hy, như thể Hà Sưởng Hy muốn bỏ qua anh, mà anh lại muốn Hà Sưởng Hy vì mình mà dừng lại.

Hà Sưởng Hy đứng tại chỗ, muốn rút tay ra khỏi tay Trần Hựu Duy, ban nãy vì quay quá nhiều lần nên trong lòng cũng sinh ra chút thiếu kiên nhẫn, trong màn ảnh, Hà Sưởng Hy trông thật lạnh lùng, hơi nhíu mày. Nhưng Trần Hựu Duy nắm rất chặt, Trần Hựu Duy dùng lực không chịu thả ra, Hà Sưởng Hy không rút tay ra được, không thể làm gì ngoài bị ép quay đầu nhìn anh, sau đó nói một câu, "Thả em ra."

Vẻ mặt của Trần Hựu Duy cố chấp đến nỗi khiến người ta thay đổi sắc mặt, khoảng cách của cả hai đủ gần đến nỗi Hà Sưởng Hy nhìn thấy khóe mắt Trần Hựu Duy rớt ra nửa giọt nước mắt. Ánh mắt Hà Sưởng Hy lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhưng cậu nhịn xuống, Hà Sưởng Hy cắn môi mình , khiến miệng giật giật, ánh mắt như một tảng băng khổng lồ.

"Nếu như anh thả em ra, em có yêu anh không?"

Trần Hựu Duy nói, bên trong màn ảnh, tay anh nắm chặt cánh tay Hà Sưởng Hy.

Hà Sưởng Hy lúc đó đột nhiên xuất hiện một hành động bất ngờ, cậu đưa tay về phía Trần Hựu Duy, nhưng lại không biết có nên đụng vào mặt anh không, dừng lại giữa không trung, lúc này Trần Hựu Duy vươn tay, xoa xoa gò má Hà Sưởng Hy.

Cắt!

Thành viên trong tổ kích động nói cắt, Trần Hựu Duy ngay lập tức rụt tay lại chạy đi xem video, Hà Sưởng Hy thở phào nhẹ nhõm, lần này được chưa nhỉ?

Trần Hựu Duy chưa rảnh rỗi để quan tâm đến cậu, đang hết sức chăm chú xem đoạn chiếu lại, Hà Sưởng Hy không quan tâm chút nào, chỉ mừng cuối cùng cũng có thể cởi áo khoác, nóng chết mất.

Quá trình quay hình vô cùng phiền toái, nhưng cuối cùng hiệu quả thể hiện trên màn ảnh khiến mọi người đều thỏa mãn.

Quay thêm nhiều lần nữa, mọi người đều quen với kiểu quay phim mà không có gì của Trần Hựu Duy, thành viên trong tổ cũng cũng dần dần có thể lý giải hiệu quả Trần Hựu Duy muốn, tuy rằng mục đích của anh vẫn là chỉ có anh mới quyết định được, quay đến lúc nào xong cũng chỉ anh mới biết.

Thành viên trong tổ cũng đã nhìn quen mắt Hà Sưởng Hy, biết "diễn viên" này không biết diễn kịch, nhưng lại là diễn viên chính duy nhất Trần Hựu Duy chọn lựa.

Hà Sưởng Hy không thể "diễn" ra, cậu chỉ có thể dựa vào phản ứng của chính mình, vừa hay đây chính là điều Trần Hựu Duy muốn, anh không muốn bố trí hành động trước, anh chỉ muốn phản ứng của Hà Sưởng Hy, để màn ảnh bắt giữ lấy Hà Sưởng Hy, mà không phải để Hà Sưởng Hy diễn cho màn ảnh xem.

Bọn họ vô cùng tò mò Trần Hựu Duy tìm được người này ở đâu, trông cô độc xa cách mà lại rất đẹp, mỗi lần tới trường quay đều mặc quần áo không giống lần trước, chỉ cần dựa vào ăn mặc là đã có thể trở thành tiêu điểm mọi ánh mắt, nhưng hoàn toàn không đáp ứng được hai chữ "diễn viên", chỉ có thể coi là người mẫu mặt lạnh trên tạp chí xa xỉ; bọn họ một cũng tò mò quan hệ của Trần Hựu Duy và Hà Sưởng Hy, không chỉ có cử chỉ thân mật, mỗi ngày đều "Hy Hy" rồi "Hựu Duy", kẻ ngốc cũng nhìn ra được vấn đề, nhưng lại không dám trực tiếp nhiều chuyện, chỉ có thể lén lút hỏi Hà Sưởng Hy lúc cùng nhau ăn cơm hộp.

"Có thể hỏi cậu một chuyện được không?"

"Có thể."

Mọi người nhìn nhau một chút, không dám hỏi câu hỏi chưa kịp nói ra khỏi miệng, không thể làm gì ngoài thay đổi câu hỏi, "Cậu có biết Trần Hựu Duy muốn quay cái gì không?"

Hà Sưởng Hy trả lời vô cùng rõ ràng, "Đương nhiên không biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro