05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Hựu Duy đưa Hà Sưởng Hy tới một cửa hàng băng đĩa mà anh thường đến, cửa hàng nhỏ nhưng bốn bề đều là băng đĩa phim ảnh, phim mới phát hành lẫn phim kinh điển đã phát hành từ lâu đều có, Trần Hựu Duy thường thường chạy tới đây thuê đĩa, tiện thể tán gẫu với chủ cửa hàng yêu thích phim ảnh đôi ba câu.

"Đến đúng lúc lắm, đĩa CD lần trước cháu đặt hàng về rồi này!"

Vừa vào cửa, cửa hàng trưởng lập tức gọi Trần Hựu Duy lại, Trần Hựu Duy nói với Hà Sưởng Hy, "Em cứ xem qua đi, anh đi thuê đĩa."

Hà Sưởng Hy gật gù, ánh mắt quét qua bìa của từng loại băng đĩa. Hà Sưởng Hy cũng giống như đại đa số người khác, cảm thấy phim ảnh là một thú tiêu khiển hợp thời, chỉ cần cốt truyện hay là được, vì vậy nên cậu cũng hoàn toàn không hiểu Trần Hựu Duy đang quay cái gì, không có cốt truyện chủ yếu, cứ quay là quay, cũng không biết có ý nghĩa gì.

Tuy nói như vậy, nhưng cậu cũng không có ấn tượng xấu về phim ảnh, ngược lại còn hơi tò mò thể loại phim mà Trần Hựu Duy theo đuổi, nếu như anh thích, nói không chừng có khi cậu cũng sẽ thích.

"Em có hứng thú với cái gì không?"

Trần Hựu Duy thấy Hà Sưởng Hy chăm chú nhìn dàn đĩa video, có chút ngạc nhiên là hóa ra cậu cũng hứng thú với phim ảnh, Hà Sưởng Hy từ trên giá lấy xuống một cái đĩa, nâng lên cho Trần Hựu Duy xem.

"Em muốn xem cái này", Hà Sưởng Hy nói.

Trần Hựu Duy mang đĩa CD về nhà Hà Sưởng Hy, đây cũng là lần đầu tiên anh tới nhà Hà Sưởng Hy. Hà Sưởng Hy ở một mình trong căn hộ thuê ở tầng 12, bớt đi phiền phức không đáng có với bạn cùng phòng; còn Trần Hựu Duy ở ký túc xá bốn người của trường đại học, quen đi sớm về trễ.

Nhà của Hà Sưởng Hy rất xa hoa, trang trí theo phong cách hiện đại, có các loại đồ dùng trong nhà tuy đơn giản mà thời thượng, còn có một căn phòng ngủ và phòng chứa quần áo, xếp đầy quần áo, giày da và túi da của cậu.

Trần Hựu Duy bật đĩa, Hà Sưởng Hy lấy đồ uống từ tủ lạnh đi ra, hai người yên vị trên ghế sofa xem Tokyo Twilight.

Trần Hựu Duy thực ra đã xem phim này rồi, nhớ mang máng nội dung, phim dài hơn hai giờ, là phim đen trắng, nhịp phim chậm rãi, Trần Hựu Duy nghĩ Hà Sưởng Hy có lẽ sẽ không thích, nhưng cậu lại nói muốn xem phim này, cùng nhau xem cũng thấy rất hay, ban đầu nghĩ như vậy, nhưng có lẽ do hôm qua làm hướng dẫn quay nên thức quá khuya, người xem được một nửa rồi ngủ mất hóa ra lại là Trần Hựu Duy.

Lúc Trần Hựu Duy tỉnh, phim đã sắp kết thúc, trên màn ảnh là một bóng lưng cô độc, Trần Hựu Duy quay đầu nhìn thấy Hà Sưởng Hy đang dùng khăn giấy lau mắt, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì, không thể làm gì khác ngoài cùng Hà Sưởng Hy xem đến hết phim.

Phim kết thúc, Hà Sưởng Hy vừa lau nước mắt nước mũi vừa lấy đĩa ra ngoài, Trần Hựu Duy đột nhiên suy nghĩ.

Trước đây hình như cũng chưa từng nghe nói Hà Sưởng Hy thích xem phim gì, thực tế bọn họ chưa từng nói chuyện về phim ảnh với nhau, mỗi lần Trần Hựu Duy nhắc đến nội dung tương tự thì đều cảm giác Hà Sưởng Hy không quan tâm chút nào, cho rằng cái nhìn của cậu đối với điện ảnh cũng như đối với chuyên ngành triết học, Hà Sưởng Hy ước gì những lý luận và bài tập kia cùng biến mất. Trần Hựu Duy có lẽ vừa bắt đầu đã nghĩ sai rồi, cậu không quan tâm không có nghĩa là ghét, chỉ là vì không hiểu rõ nên mới không xem. Vì vậy nên hóa ra Hà Sưởng Hy cũng sẽ xem phim, hơn nữa lại còn vì xem Tokyo Twilight mà khóc bù lu bù loa. Trần Hựu Duy càng nghĩ, bệnh nghề nghiệp càng ngày càng phát tác, nỗ lực liên hệ với phim của mình: Đây là một bộ phim đen trắng, mang theo chút bi kịch máu chó được đẩy lên thành một loạt cảnh vô cùng thê lương, có quan hệ gia đình bị phá nát, bi thương mà trầm lắng...

Hà Sưởng Hy ngẩng đầu, nhìn thấy Trần Hựu Duy mặt mũi nhăn nhó, cho rằng Trần Hựu Duy nghĩ là mình đang diễn, "Làm sao? Không tin là em khóc thật à?"

"Không phải không tin em khóc, chỉ là không ngờ em lại thích xem phim điện ảnh. Hay là em còn thích...", Trần Hựu Duy không nói tiếp, tìm kiếm một vài tên đạo diễn phim chính kịch trong đầu, còn đang tiến hành nghiên cứu trong đầu, Hà Sưởng Hy đã nói tiếp, "Em cũng không lợi hại bằng anh, giả khóc như thật. Anh giỏi như vậy, có thể làm diễn viên."

Trần Hựu Duy lúc này mới gián đoạn suy nghĩ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Giả khóc gì cơ?"

"Sáng sớm hôm nay, lúc quay phim, không phải anh đã khóc sao?", Hà Sưởng Hy nghiêm túc trả lời, "Đừng nói là em hoa mắt nhìn lầm nhé."

"À, ra là chuyện đó", Trần Hựu Duy ngờ hóa ra Hà Sưởng Hy lại đang để trong lòng chuyện này, "Lúc ấy anh tự cấu mình một cái, mới có thể chảy nước mắt. Em nói như vậy, hóa ra anh cũng có thiên phú làm diễn viên đó chứ, haha..."

"Tại sao lúc đó anh lại muốn khóc? Chắc cũng là vì lợi dụng phản ứng của em nhỉ. Em đúng là không giống mấy diễn viên các người."

"Các người?"

"Bạn học hồi trước của em bây giờ đang học chuyên ngành Biểu diễn, còn giành mất suất quay video nhãn hàng em thích nữa... Chí ít là em nghĩ, nếu như em biết diễn, thế nào cũng không đến phiên cậu ta đi quay!"

Trần Hựu Duy lúc này mới nhìn ra Hà Sưởng Hy đang ghen tỵ, vừa khóc xong mắt mũi vẫn hơi hồng hồng, phẫn nộ như trẻ con, lần đầu tiên anh phát hiện Hà Sưởng Hy ghen tỵ với một thứ gì đó hoặc là một ai đó, lại như ngày đầu tiên anh nhìn thấy dáng vẻ của Hà Sưởng Hy, vừa tức giận vừa thương tâm, anh vòng tay ôm chầm lấy Hà Sưởng Hy.

"Nhưng nếu như em đi quay cái video kia, anh sẽ không gặp được emi, em cũng sẽ không tới làm nhân vật chính của anh."

"Anh? Sao lại liên quan đến anh rồi? Nếu em có thể đi quay video, sẽ không phải ở đây bị anh tra tấn, trở thành nhân vật chính kì quái nào đó", Hà Sưởng Hy nói.

Trần Hựu Duy đột nhiên đột nhiên dùng sức nắm lấy vai Hà Sưởng Hy, khiến Hà Sưởng Hy quay sang nhìn mình, mặt mũi rất nghiêm trọng, "Anh thật sự tra tấn em à?"

Hà Sưởng Hy bị doạ, lộ ra cả sự chột dạ, "Cũng không hẳn..."

"Vậy thì tốt."

Trần Hựu Duy trong nháy mắt nở nụ cười, biết mình vừa chơi xỏ Hà Sưởng Hy.

Buổi tối hôm đó Trần Hựu Duy không về ký túc xá, ngủ trên giường Hà Sưởng Hy một đêm, sáng sớm tỉnh dậy nhặt quần áo lên, định mặc trở lại, liền nghe thấy tiếng Hà Sưởng Hy ở trên giường vọng xuống, "Đừng nói là anh định mặc lại đồ hôm qua đấy nhé", Hà Sưởng Hy chống tay lên đầu nhìn anh mà nói.

"Anh về kí túc rồi thay lại."

"Không được", Hà Sưởng Hy từ trên giường nhảy xuống, vứt quần áo của Trần Hựu Duy về trên đất, "Đổi ngay bây giờ, đổi thành quần áo của em."

Nói xong, Hà Sưởng Hy kéo cửa tủ quần áo cái rầm, lấy ra vài bộ quần áo từ trong đó ném lên trên giường, sau đó ướm thử lên người Trần Hựu Duy, Trần Hựu Duy cảm thấy Hà Sưởng Hy có lẽ sẽ lấy ra tất cả quần áo trên thế giới này, sau đó ném lên trên giường.

Hà Sưởng Hy bắt Trần Hựu Duy mặc lại cởi, cởi lại mặc, chỉ là một cái thắt lưng mà phải chọn những năm sáu lần, mặt mũi vô cùng phấn khởi như đang hóa trang cho sủng vật mới nuôi, nhiệt tình như Trần Hựu Duy lúc quay phim vậy.

Trần Hựu Duy đỡ trán, "Hy Hy, anh mặc đại cái gì đó là được."

"Anh đã đồng ý em quay xong muốn làm gì cũng được, vì thế nên em muốn thế nào thì sẽ thế đó", Hà Sưởng Hy nói, Trần Hựu Duy chỉ có thể nhận mệnh.

Cuối cùng Trần Hựu Duy mặc quần áo của Hà Sưởng Hy, lái mô tô về trường, vừa hay gặp được Lý Vấn Hàn đang đi ở ven đường, Lý Vấn Hàn nhìn anh từ trên xuống dưới, nói trúng tim đen, "Trần Hựu Duy, chú mày được bao nuôi à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro