06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần quay gần cuối, tuy đã đến giờ quay nhưng Hà Sưởng Hy vẫn xuất hiện như mọi lần, Trần Hựu Duy gọi điện thoại cho Hà Sưởng Hy mấy cuộc, cậu đều không nhấc máy.

Nền giáo dục mà Hà Sưởng Hy cho phép cậu, ngoại trừ vấn đề tình cảm, trong những việc cần sự quy củ luôn rất có nguyên tắc, không giống Trần Hựu Duy hơi tí đổi ngày đổi thời gian quay, Hà Sưởng Hy chỉ cần đã hẹn là sẽ không đến trễ, đã đồng ý sẽ không lỡ hẹn.

Nhưng hôm nay rõ ràng không giống thường ngày, đã qua giờ hẹn ba mươi phút, Trần Hựu Duy vẫn không liên lạc được Hà Sưởng Hy, anh mơ hồ cảm thấy sự tình  có gì đó không đúng, xin lỗi mọi người bảo hôm nay hủy bỏ quay phim, tự mình lái xe đi tìm Hà Sưởng Hy.

Nói đến cũng thật kì lạ, Trần Hựu Duy mới nhớ ra anh không biết một người bạn nào của Hà Sưởng Hy, cũng không nhớ rõ Hà Sưởng Hy bình thường cô độc có giao du với ai không, chỉ có thể nhớ tới một người bạn từng học giờ đang học chuyên ngành Biểu diễn thỉnh thoảng xuất hiện trong cuộc hội thoại, nhưng anh cũng không hỏi tên, hay là trực tiếp tìm Lý Vấn Hàn, có lẽ có thể liên hệ được với người đó.

Trần Hựu Duy không phải không nghĩ đến chuyện tới trường Hà Sưởng Hy tìm cậu, nhưng Hà Sưởng Hy ghét chuyên ngành của mình, bình thường có thể trốn là trốn, lúc này có lẽ không phải đang ở trường, còn chỗ làm của Hà Sưởng Hy... Trần Hựu Duy  cảm thấy Hà Sưởng Hy không phải là người sẽ trốn quay chụp để đi làm thêm. Như vậy cũng chỉ có thể tới nhà tìm cậu.

Khung chat với Hà Sưởng Hy còn dừng lại ở ngày hôm trước, anh nhớ Hà Sưởng Hy nói hôm qua phải về nhà , không phải nhà cậu thuê, một chuyến, ăn cơm với bố mẹ, sau đó không có tin tức gì nữa.

Trần Hựu Duy đến cửa nhà Hà Sưởng Hy, ấn hai ba lần chuông cửa vẫn không có ai mở cửa, suy nghĩ chắc chắn Hà Sưởng Hy đang ở nhà chìm xuống dưới, bối rối nổi lên. Nếu như đến nhà mà vẫn không liên lạc được, anh thật sự không biết phải đi đâu tìm người.

Trong lúc nhất thời, anh cũng không biết tiếp theo phải xử lí thế nào, chỉ có thể nhìn ổ khoá mật mã trên cánh cửa màu đen mà ngẩn người.

Trần Hựu Duy cố chấp chưa từ bỏ ý định, lấy điện thoại di động ra gọi lại cho Hà Sưởng Hy, vẫn không có người nghe. Ai có thể nghĩ được điều cuối cùng anh có thể làm được, hoá ra chỉ là gọi điện thoại, cho rằng sản phẩm điện tử không đáng tin có thể cho một lời hồi đáp.

Đối với Hà Sưởng Hy, tất cả đều trở nên rất đột nhiên. Trần Hựu Duy ngay từ đầu thực ra cũng không nghĩ tới thật sự có thể tìm được nhân vật chính khiến anh hài lòng , anh tin tưởng vững chắc rằng trên thế giới này nhất định tồn tại nhân vật chính anh muốn nhất, nhưng anh cũng không ôm lấy ảo tưởng sẽ gặp được người này, cho đến anh đột nhiên trông thấy Hà Sưởng Hy, tại tủ kính trong cửa hàng xa xỉ trông giống một tử tù phẫn nộ, mình tình nguyện đi vào pháp trường, mời cậu làm nhân vật chính. Tiếp theo anh đột nhiên viết chỉ kịch bản chỉ có một tờ, đột nhiên đổi hết tất cả kế hoạch phim ngắn, anh quay một bộ phim mà không ngờ rằng mình muốn quay, sự cố chấp của anh đối với Hà Sưởng Hy vượt qua dự đoán của anh, vất vả cần cù dệt một tấm thảm lông thật đẹp chỉ để Hà Sưởng Hy đạp lên, rồi mới tới lượt mình cầm máy quay phim đi theo.

Trần Hựu Duy cho tới bây giờ mới nhận ra, anh không để ý chuyện mình hoàn toàn không biết gì về Hà Sưởng Hy, anh không để ý rằng mình hết thảy chỉ vì muốn thu hoạch được điều mình muốn.

Hà Sưởng Hy tựa như một tòa hải đăng cô độc, một khi tắt đèn, sẽ hoàn toàn biến mất trong hải vực của Trần Hựu Duy.

Điện thoại Trần Hựu Duy rung bần bật, anh vội vàng lấy ra xem, kết quả phát hiện hoá ra là tin nhắn của thành viên trong đội, hỏi đã tìm thấy Hà Sưởng Hy chưa, Trần Hựu Duy sau đó trào dâng một nỗi bực bội thất vọng, không nghĩ đến chuyện giải toả, chỉ cất điện thoại vào trong áo, tựa vào lan can trước của phòng nắm tóc, cũng có lần đã xuất hiện cảm giác nôn nóng này, là khi anh không hoàn thành tác phẩm đúng hạn, bị giảng viên từ chối xem.

Chuyện xưa nhắc lại, Trần Hựu Duy nhịn không được lại nghĩ, lỡ như Hà Sưởng Hy không tiếp tục xuất hiện nữa...

Nói cho cùng, mình vẫn không biết lí do vì sao Hà Sưởng Hy biến mất, là do hôm nay thương hiệu đó có trình diễn thời trang? Là do mình đã làm sai cái gì? Là chán ghét quay phim? Hay là tìm thấy người yêu mới, cảm thấy thú vị hơn nên im ắng đá mình... Suy nghĩ kỹ một chút, cũng không đúng nha, Hà Sưởng Hy nếu như không đá mình, cũng sẽ mặc một bộ đồ Gucci, xách theo một cái va li thật to, xuất hiện trước mặt mình nói, "Trần Hựu Duy, tôi nhịn anh rất lâu rồi!", sau đó hất một cốc nước lên mặt mình.

Tiếng động phát ra từ phía cửa cắt đứt suy nghĩ của Trần Hựu Duy, anh nghe thấy một loạt tiếng bước chân, cánh cửa màu đen được mở ra, Trần Hựu Duy mừng rỡ quay người, thấy rõ dáng vẻ của Hà Sưởng Hy lại ngừng lại.

Hà Sưởng Hy mặt mũi mông lung xuất hiện tại cửa, hai mắt đỏ ngầu, tóc tai lộn xộn, trên người còn mặc áo sơmi quần tây đều đã nhàu nhĩ, trong ấn tượng của Trần Hựu Duy, anh chưa bao giờ thấy Hà Sưởng Hy như thế này, kể cả khi ở nhà, Hà Sưởng Hy cũng sẽ đổi thành quần áo thường ngày, đi ngủ sẽ thay áo ngủ, tinh xảo quy củ như quý tộc hoàng thất, chứ đừng nói đến chuyện để quần áo nhàu nhĩ thế này.

"Hy Hy...", Trần Hựu Duy còn chưa nói xong câu, Hà Sưởng Hy đã ngắt lời.

"Em đói", Hà Sưởng Hy nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro