07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi phút sau, Trần Hựu Duy mua đồ ăn trở về nhà Hà Sưởng Hy, phát hiện cửa nhà không đóng, cậu chỉ khép cửa sau đó trùm chăn nằm trên giường.

Hà Sưởng Hy kéo rèm kín mít hết cả, tự bế cực kì chặt chẽ trong phòng, Trần Hựu Duy đặt đồ ăn đặt lên bàn, kéo rèm cửa. Hà Sưởng Hy ở trên giường liền phát ra một tiếng rên rỉ, Trần Hựu Duy chưa kéo xong rèm cửa, dừng lại hỏi một câu, "Hy Hy, em ốm à?"

Hà Sưởng Hy có rất nhiều thói quen xấu, nhưng trong đó không có nói dối.

"Không ốm", giọng Hà Sưởng Hy truyền tới từ trong chăn nghe buồn buồn, Trần Hựu Duy kéo chăn ra, thì tay vào, sờ trán Hà Sưởng Hy, muốn tự tay xác nhận.

"Em không ốm, tại sao lại không trả lời điện thoại của anh? Trần Hựu Duy nói, "Mà thôi, ăn trước đã."

"Em cũng không nhất định phải trả lời điện thoại của anh."

Trần Hựu Duy ngẩn người, đúng thế.

Hà Sưởng Hy ngồi vào bàn bắt đầu ăn, Trần Hựu Duy biết cậu thích cái gì, ngoài cơm bên ngoài còn mua thêm sữa bò và đồ ăn vặt, Hà Sưởng Hy tuy rất đói nhưng ăn cơm vẫn thật chậm rãi, mở nắp tất cả các hộp đồ ăn, không nhanh không chậm mỗi loại đều ăn một miếng.

"Em có thể không nghe điện thoại của anh, nhưng em đã đồng ý quay phim của anh rồi", Trần Hựu Duy nói.

"Đúng vậy", Hà Sưởng Hy đáp, giống như bình thường chẳng hề để ý ngữ khí, nhưng bình thường Trần Hựu Duy biết cậu chỉ nói thế thôi, chứ đã đồng ý đi quay là sẽ đi, lần này lại không giống lắm, Trần Hựu Duy cảm giác giờ phút này Hà Sưởng Hy thật sự không quan tâm.

"Nếu như em nói em không muốn quay phim ngắn của anh nữa..."

Hà Sưởng Hy nói, trong lòng Trần Hựu Duy nhảy ra một suy nghĩ: lại trùng hợp với dự đoán của anh rồi.

Hà Sưởng Hy nói tiếp, "Vậy anh sẽ thế nào?", Hà Sưởng Hy để đũa xuống, tay chống trên bàn, nét mặt của mang theo chút bướng bỉnh tưởng tượng, "Anh sẽ tức giận? Sẽ thất vọng, rồi có thể sẽ mắng em, sau đó..."

Trần Hựu Duy nhíu mày, "Có phải hôm qua xảy ra chuyện gì không?"

Hà Sưởng Hy đột nhiên thay đổi biểu cảm, "Anh thì biết cái gì?"

"Anh đi đi, giờ em không muốn nhìn thấy anh."

Hà Sưởng Hy lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách, quay người đi vào trong phòng, chốt cửa phòng.

Trần Hựu Duy nói không sai, hôm qua thực sự đã xảy ra chuyện.

Nhưng đối với Hà Sưởng Hy mà nói, cũng chỉ là giây phút phản nghịch trong cuộc đời cậu, đơn giản chính là trong liên hoan gia đình thì cãi nhau với bố, mẹ thì như người đứng xem bất lực ngăn lại.

Hà Sưởng Hy chạy trốn, trở lại căn nhà mình thuê, cũng phát hiện cậu sẽ mãi mãi không thể tách khỏi gia đình, tất cả mọi thứ của cậu đều không phải là của cậu, huyết thống vĩnh viễn ấn khắc trong thân thể, lại do mình kế thừa. Cậu nghĩ cậu chắc là người khó kế thừa nhất nhỉ. Giống như trong phim, Akiko nói với mẹ, "Chắc con không phải là con của bố đâu nhỉ, nếu không thì tại sao con lại chỉ kế thừa dòng máu dơ bẩn của mẹ thôi?"

(*) Akiko: Nhân vật trong Tokyo Twilight

Hà Sưởng Hy chạy về căn hộ mình thuê, đèn cũng không muốn bật, quần áo cũng không thay, cứ thế nằm ở trên giường, trong lòng tràn đầy bi thương, trong lòng dấy lên khát vọng tham lam, khiến cậu muốn gọi điện thoại cho Trần Hựu Duy, nhưng điện thoại vừa cầm lên lại hạ xuống, cậu nhìn khung chat dừng lại tại câu nói của mình, "Em về nhà một chuyến, ăn cơm cùng cha mẹ". Mỗi người đều có phiền não của riêng mình, tại sao tự dưng lại muốn để người khác bố thí?

Hai người cùng lắm cũng chỉ là an ủi tạm thời, không ai có thể hoàn toàn thấu hiểu một người khác, người thân còn không làm được, huống chi lại chỉ là một người vừa mới quen?

Không ai chịu được tính tình ngang bướng của cậu, một đứa trẻ bị tổn thương do được gia đình chiều hư, trước kia từng có người yêu nhưng cũng đều vì không chịu được cậu mà chia tay, người kia không chịu được tính tình lúc lạnh lúc nóng của cậu, lúc nào cũng có thể bị mắng mà lại còn không có cảm giác an toàn, nếu được nâng niu quá mức Hà Sưởng Hy sẽ cảm thấy nhàm chán, vô tình đá người đó một cái bay ra ngoài. Không ai muốn ở cùng với một người phiền phức như thế, chứ đừng nói tới yêu đương.

Huống chi, cậu và Trần Hựu Duy căn bản không tồn tại một mối quan hệ rõ ràng, cậu không biết Trần Hựu Duy sẽ nhẫn nại với mình bao lâu, nhẫn nại với mình đến lúc nào, nếu như bây giờ cậu gọi hắn tới, giống như ngày trước nháo nhào làm lớn một trận, có thể chắc chắn Trần Hựu Duy sẽ không lập tức rời đi không?

Nói cho cùng có lẽ cũng là do nhu cầu. Trần Hựu Duy cần Hà Sưởng Hy tới quay phim, Hà Sưởng Hy cần Trần Hựu Duy cho cậu sự yêu mến. Cậu khát khao nhận được câu nói "Anh chỉ cần em", cậu khát khao mình sẽ là một người đặc biệt không giống bình thường trong lòng một ai đó, bởi vậy không muốn nghĩ, cũng không muốn phân biệt thật giả.

Hà Sưởng Hy trước mắt còn cần Trần Hựu Duy, nên cho dù anh không nói rõ nguyên nhân, cậu cũng không muốn hiểu rõ, sợ một khi hiểu rõ, cậu sẽ thật sự không thể rời khỏi Trần Hựu Duy.

Cho nên Hà Sưởng Hy không gọi cuôc điện thoại kia. Cậu tắt điện thoại di động, không muốn nhớ ngày mai còn phải quay chụp, khóc đến mệt là ngủ thiếp đi, điều cuối cùng còn nhớ tới trong đầu là câu thoại của Akiko trước khi chết: "Con nghĩ từ trước đến nay..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro