08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Sưởng Hy không biết mình đã ở trong phòng ngây người bao lâu, hình như lại ngủ một giấc, ngủ đến khi trời tối đen, ngây người mở cửa phòng ra, phòng khách không bật đèn, cậu vốn định rót cốc nước uống, quay đầu lại phát hiện Trần Hựu Duy trong phòng khách tối như mực mở TV, đang xem "Tokyo Twilight".

"Sao anh còn ở đây?", Hà Sưởng Hy nói, cậu có chút kinh ngạc, lúc đầu cho là mình nổi xung như thế có thể cưỡng chế Trần Hựu Duy bỏ đi, nhưng cậu quên Trần Hựu Duy có một sự cố chấp dị thường đối với mình, không dễ bị đuổi đi.

Nếu là như bình thường, người khác đã sớm tức giận bỏ đi rồi phải không? Không ai tình nguyện ở bên một người vui buồn thất thường, mà lại còn không hiểu rõ người ta. Nghĩ tới đây Hà Sưởng Hy tự nhiên muốn cười, cái nhìn của người khác với mình cũng giống như mình nhìn kịch bản của Trần Hựu Duy vậy, đều không thể hiểu nổi.

Trừ phi anh có lý do "không thể từ bỏ".

"Lần trước xem một nửa thì ngủ mất, không xem được đoạn giữa, bây giờ tua ngược lại để xem..."

Trần Hựu Duy nói được một nửa, Hà Sưởng Hy ngắt lời anh.

"Anh thật sự thấy em không tệ sao?"

Lý do này có lẽ không hẳn đã là mình.

"Em chỉ là người tốt nhất mà anh tìm được trong khoảng thời gian hữu hạn mà thôi phải không?"

Mỗi người đều chỉ là thấy ánh sáng mới có thể nhìn rõ được bản thân mình, từ lúc bắt đầu có lẽ cậu là kiểu này, tuân thủ quy củ, đóng vai một bình hoa nghe lời là tốt, không cần có ý nghĩ của riêng mình...

"Chỉ là anh sợ phim ngắn của mình không kịp quay xong mà thôi."

Người có gương mặt đẹp mà có tiền không chỉ có một mình cậu, cậu chưa chắc mình có bao nhiêu đặc biệt.

"Anh lại còn không hiểu rõ em."

Cậu không thể nào nhìn rõ chính mình trong mắt Trần Hựu Duy.

.

Trần Hựu Duy nhớ tới vấn đề chưa nghĩ xong lúc sáng ở ngoài cửa, lỡ như Hà Sưởng Hy không tiếp tục xuất hiện, hậu quả sẽ như thế nào?

Phim ngắn của anh nên xử lý thế nào? Liên lụy tổ viên không nói, trước mắt tất cả đều phí công nhọc sức, không thể nào nộp bài, trong kiếp sống sinh viên của mình xuất hiện một cái cọc lớn.

Càng quan trọng hơn là, chính anh nên xử lý thế nào? Đến tận lúc này Trần Hựu Duy mới nhìn được vào vấn đề bị chôn tận sâu dưới đáy.

Anh vốn cho rằng sự nóng vội này có thể quy là vì phim ngắn, phim ngắn nếu không kịp quay xong sẽ mang đến rất nhiều phiền phức, nhưng thật ra sự nóng vội này là do anh đang sợ, nếu như Hà Sưởng Hy không còn xuất hiện, anh rất có thể sẽ bởi vì vậy mà mất đi cậu ấy.

Trần Hựu Duy từ lúc sinh ra tính tình đã tự tin vô cùng, gặp được điều mình muốn là sẽ cố chấp bằng được, đối với thứ mình không để ý thì sẽ không thèm phí chút sức lực nào.

Từ đầu anh đã không hề keo kiệt chuyện thể hiện mình muốn theo đuổi Hà Sưởng Hy, anh vốn cho rằng mình biểu hiện như vậy đã đầy đủ rồi, anh hiểu rõ mình muốn cái gì, anh quá mức tự tin, ngược lại không để mắt đến một vài vấn đề trọng yếu.

Nói cho cùng, để anh say mê quay phim ngắn đến thế cũng không phải vì bản thân phim ngắn, mà là bởi vì Hà Sưởng Hy.

Chính Trần Hựu Duy cũng không hề nghĩ tới, việc mình cần làm nhất chính là tự mổ xẻ bản thân mình.

Hà Sưởng Hy nghĩ lại xót cho thân mình, cậu nghĩ mình tốt nhất nên ở chính dòng lũ này, quay ngược trở lại, để bị dẫn đến một nơi khác. Cậu không muốn nghe gặp bất cứ đáp án nào khác, chỉ muốn nghe một chuyện.

"Anh thích em sao?"

Hà Sưởng Hy vừa nói, vừa cởi cúc áo sơ mi, để áo sơmi tơ tằm tuột xuống, rơi xuống chân, để lộ ra nửa người trên hoàn mĩ của cậu.

"Thích em thì làm tình với em đi."

Lúc này ngôn ngữ cũng bất lực, chỉ có hành động mới có thể đáp lại.

Trần Hựu Duy vẫn lặng yên, Hà Sưởng Hy trong bóng đêm không thấy rõ nét gương mặt anh, chỉ có ánh sáng từ TV phát ra hắt lên gương mặt anh.

Cậu chỉ biết là Trần Hựu Duy đi về phía cậu, lấy phong thái cường ngạo kéo cậu đặt lên ghế sofa, Hà Sưởng Hy nghĩ, Trần Hựu Duy cuối cùng tức giận rồi.

Là bởi vì mình đã đâm xuyên chân tướng sao? Từ lúc bắt đầu cũng chỉ là vì lợi dụng cậu quay phim ngắn, thuận tiện làm tình với cậu, nhất cử lưỡng tiện. Hà Sưởng Hy muốn, mặc dù không phải mình thì có sao? Cậu chỉ muốn được quan tâm, được coi như đặc biệt hơn bình thường, đạt được tình yêu vĩnh viễn không ngừng nghỉ...

Hà Sưởng Hy tùy ý giật quần tây và đồ lót của Trần Hựu Duy xuống, mở bắp đùi anh ra, bày ra một loại tư thái không biết xấu hổ trước mặt Trần Hựu Duy. Trần Hựu Duy cởi quần cậu, giật đồ lót xuống.

Hà Sưởng Hy không có kịp phản ứng, "Đợi chút đã...", lời còn chưa nói hết, Trần Hựu Duy đã cắm vào, tiếng thét chói tai của Hà Sưởng Hy vang lên đồng thời cậu cắm móng tay vào vai Trần Hựu Duy.

Lần gần nhất làm tình với Trần Hựu Duy cũng chỉ cách có mấy ngày, nhưng không có chất bôi trơn thì khi tiến vào bất cứ ai cũng sẽ không chịu đựng nổi. Không biết là bởi vì đau đớn hay là vì khoái cảm, trong mắt Hà Sưởng Hy tuôn ra nước mắt sinh lý, trong tình huống này Hà Sưởng Hy cũng không thể từ chối được, theo động tác của Trần Hựu Duy từng chút từng chút đâm vào, Hà Sưởng Hy chỉ có thể vừa hét vừa vỡ vụn lên tiếng, "Chậm... chút... Chậm lại chút..."

Chờ Hà Sưởng Hy quen với loại nhịp điệu này, nhận được khoái cảm nhiều hơn đau khổ, cậu vừa khóc nức nở vừa bắn ra, lại không chút kiêng kỵ mà kêu to, để Trần Hựu Duy ôm lấy mông mình nặng nề va chạm, trong miệng mắng Trần Hựu Duy, lại nghĩ kẻ đầu têu hình như cũng là mình...

"Em nói anh không hiểu rõ em, không sai."

Trần Hựu Duy đột nhiên mở miệng, động tác dưới thân cũng chậm lại, Hà Sưởng Hy như bị ném trong không trung lại bị bắt được, nhất thời không kịp phản ứng.

"Anh không đủ hiểu em, nhưng em cũng không đủ hiểu anh." Trần Hựu Duy nói nói tiếp, động tác dưới thân lại theo câu trả lời của anh mà chậm rãi tăng tốc, "Nếu như em có thể nhìn thấy em trong mắt anh, em sẽ biết mình chính là người không ai có thể thay thế."

"Em không phải là người tốt nhất mà anh tìm được trong khoảng thời gian hữu hạn, em là người tốt nhất anh tìm được trong cuộc đời này."

"Anh sợ phim ngắn không quay xong, nhưng anh còn sợ em rời xa anh hơn."

"Anh đã trao tim anh cho em rồi, em cũng đã phát hiện ra, chỉ là em không chịu tin mà thôi."

Trần Hựu Duy càng nói, động tác càng lúc càng nhanh, Hà Sưởng Hy như chết đi sống lại không thể nào đưa ra được một câu trả lời hoàn chỉnh, chỉ có thể vụn vặt phát ra mấy âm tiết, "Anh có thể, không thể... Chờ xong xuôi... Rồi nói à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro