10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Hựu Duy gọi Hà Sưởng Hy cùng anh ra bờ biển quay chụp.

"Là nội dung bổ sung. Chỉ là muốn quay hình tượng sóng biển, dùng trong một số cảnh trong phim, không cần biết ai quay, chỉ là quay phong cảnh đơn thuần.'

"Sao anh không gọi thành viên tổ quay đi cùng? Em làm sao hiểu mấy thứ này bằng họ chứ", Hà Sưởng Hy nói.

"Anh biết", Trần Hựu Duy nói, "Nhưng anh chỉ muốn cùng đi với em."

"Muốn đi qua đêm? Ở cùng với anh sao?"

"Em không ở cùng anh thì ai ở?"

Đường đi không xa, Trần Hựu Duy đóng gói xong một bao lớn đựng thiết bị chụp ảnh, cột chắc vào phía sau đuôi xe gắn máy, đến dưới nhà Hà Sưởng Hy đón cậu. Hà Sưởng Hy nghe nói cần phải ngủ lại một đêm, lập tức hưng phấn đổi tới đổi lui thu dọn đồ đạc, Trần Hựu Duy đau đầu căn dặn Hà Sưởng Hy không cần mang quá nhiều đồ, xe mô tô không chở được nhiều như vậy.

Hà Sưởng Hy nhếch mép, "Em có mang nhiều đồ đâu, chỉ là mang một ít nhu yếu phẩm mà thôi!" Vừa nói trong tay vừa chọn lấy một cái túi da lớn, nhét quần áo, Trần Hựu Duy vươn người giành lấy cái túi trong tay Hà Sưởng Hy, ném qua một bên, rồi mới tiện tay cầm lấy một cái túi nhỏ từ trên ghế sofa, kéo tay Hà Sưởng Hy rời đi.

"Từ từ đã", Hà Sưởng Hy đành phải vội vàng nhét một bộ áo ngủ vào trong cái túi nhỏ, lại bị Trần Hựu Duy kéo đi.

Đến bờ biển mất hai giờ đi xe, hiện tại không phải là mùa du lịch nên hai bên bờ biển không có người, trên bờ biển vắng ngắt, nhìn từ xa giống một ổ bánh mì trụi lủi.

Trần Hựu Duy dừng xe ở một bên, cầm lấy một túi lớn thiết bị chụp ảnh, đi đến bờ cát bày biện. Hà Sưởng Hy đi theo, vô cùng nhiệt tình đứng xem, tích cực hỏi Trần Hựu Duy phải làm thế nào, chạy quanh thiết bị nói muốn giúp đỡ.

Lắp xong máy quay phim, sau đó chính là quãng thời gian chờ đợi quay chụp dài dằng dặc.

Phong cảnh quay phim giống như là đang câu cá, Trần Hựu Duy chăm chú theo dõi máy quay phim, Hà Sưởng Hy không có gì để làm cũng không thấy nhàm chán, cậu ngồi trên bờ cát nhìn bóng lưng chuyên tâm chụp ảnh của Trần Hựu Duy, một lát sau cậu lấy một cuốn sách từ túi Trần Hựu Duy ra xem.

Không khí giống từ thẳm sâu trong biển lớn thổi đến, xâm nhập vào sóng biển, hướng về phía trước, gấp rút lại dịu dàng, gió lớn không chút kiêng kỵ cuốn sạch lấy toàn bộ bãi biển, xuyên qua sợi tóc, thẩm thấu vào trong cơ thể.

Cách không xa bãi cát có một vài tấm sắt rỉ sét cùng mấy tấm ván gỗ, cùng với mấy cái vỏ sò không còn sức sống trong đống cát trở thành vật trưng bày trên bờ cát, cung cấp thêm thứ để thưởng thức cùng sóng biển.

Hà Sưởng Hy nằm xuống, mặc cho có bị gió biển thổi lạnh tới mấy cũng không muốn dùng áo khoác che kín thân thể, bên tai là tiếng sóng biển vĩnh viễn thì thầm, bầu trời lấp kín toàn bộ tầm mắt cậu.

"Những thứ này ống kính cũng có thể ghi lại được sao? Ống kính có thể quay được cảm nhận của em sao?"

Hà Sưởng Hy nói.

Trần Hựu Duy quay đầu nhìn cậu.

"Anh nghĩ, ống kính chỉ có thể nhìn trộm thôi."

Trần Hựu Duy nói.

Hà Sưởng Hy nhìn thật đẹp mà lại yên tĩnh, gió biển ẩm ướt lạnh buốt lướt qua người cậu, mái tóc không an phận cũng không thể nhiễu loạn sự yên tĩnh của cậu, giống một ngọn núi băng yên tĩnh mà hoàn chỉnh.

Trần Hựu Duy đi qua rồi nằm xuống bên cạnh Hà Sưởng Hy, phá vỡ bầu không khí hoàn chỉnh bao phủ trên thân Hà Sưởng Hy, Hà Sưởng Hy quay đầu nhìn anh, khi Hà Sưởng Hy nhìn anh, tất cả mọi thứ đều thay đổi, giống có cái gì bí ẩn trong mắt cậu sinh trưởng phồn vinh, Trần Hựu Duy đột nhiên nóng lên, trở thành ngọn lửa không thể nào dập tắt, nhiễu loạn sự yên tĩnh này.

Một giọt nước mưa dẫn đầu rơi xuống giữa cả hai, nó nhỏ xuống trên mặt Hà Sưởng Hy, rồi đại quân đi theo nó cũng lần lượt kéo đến, hắt lên toàn bộ bờ cát.

Trần Hựu Duy lập tức bò dậy, cởi áo khoác trùm lấy máy quay phim, "Nhanh lên!" Anh nói, Hà Sưởng Hy cũng chạy tới hỗ trợ nhấc máy quay phim, hai người chạy thật nhanh dưới trời mưa, cuốn sách Hà Sưởng Hy rơi trên bờ cát, cậu đành phải quay người nhặt lên, luống cuống tay chân.

Cả hai chạy tới nhà nghỉ bên bờ biển mà Trần Hựu Duy đã thuê, thời điểm này không có mấy người vào ở, phòng của bọn họ nằm ở lầu hai, cả hai còn phải bò một tầng bậc thang, sau khi mở cửa vào phòng hai người mệt đến mức thở hồng hộc.

Đèn trên trần nhà hắt ra một tia sáng bất lực, cả hai trước khi vào cửa toàn thân đã ướt đẫm, Trần Hựu Duy vội vàng kiểm tra máy quay phim, bảo đảm nó không bị ảnh hưởng gì, Hà Sưởng Hy nhìn Trần Hựu Duy giống như chú cún rơi xuống nước vô cùng khẩn trương sợ hãi, bị thời tiết bắt nạt trông có vẻ hơi ấm ức, Hà Sưởng Hy cười, rõ ràng mình cũng vô cùng chật vật như mới được vớt từ dưới nước lên.

Hà Sưởng Hy vươn tay ngăn ở giữa Trần Hựu Duy và máy quay phim, sờ mặt anh để anh quay đầu nhìn mình, nói, "Đừng sợ, hỏng thì em mua cho anh cái mới."

Trần Hựu Duy trong nháy mắt bị chọc cười, "Mua mua mua, em chỉ biết dùng tiền để mua thôi à?"

"Không phải đâu", Hà Sưởng Hy làm bộ ngây thơ, "Dùng tiền không thể mua được anh mà?"

"Vậy là do anh rất đắt rồi", Trần Hựu Duy nói, đặt camera ở một bên, và rồi hai cái trán ướt sũng dựa vào nhau.

"Em phải dùng trái tim của em mới có thể mua được anh."

Cả hai vừa hôn nhau vừa đi vào phòng tắm, cùng nhau ân ái trong căn phòng nhỏ hẹp. Một tay Hà Sưởng Hy chống lên cánh cửa thủy tinh tràn đầy hơi nước, trên cửa hiện lên dấu bàn tay rất rõ ràng, Hà Sưởng Hy không biết là do nước bỏng hay là do Trần Hựu Duy, hay là tất cả đều nóng bỏng như đang bốc hơi trong dùng nham núi lửa. Trần Hựu Duy tiến vào phía sau Hà Sưởng Hy, Hà Sưởng Hy như con thú nhỏ bị bắt được nghẹn ngào một tiếng, đồng thời ngẩng đầu, Trần Hựu Duy dựa đầu lên trên vai cậu, hơi thở gấp gáp và nụ hôn của anh tới tấp rơi lên trên vai, trên cổ, Hà Sưởng Hy đưa tay sờ đầu của anh, để ngón tay chìm giữa những sợi tóc của Trần Hựu Duy. Hơi nước và tình dục như bao phủ xung quanh hai người, không có bất kỳ thứ gì quan trọng hơn giờ phút này nữa.

Sau đó cả hai lau khô người ngồi trên giường, Hà Sưởng Hy lấy bộ đồ ngủ từ trong túi ra, nhưng ngay cả sức lực mặc vào cũng không có, chỉ có thể ôm trên người, nằm trong lồng ngực Trần Hựu Duy, Trần Hựu Duy cầm máy sấy thổi tóc cho cậu, nói "Phải thổi khô tóc đã". Hà Sưởng Hy không động đậy, nói, "Thế nhưng em buồn ngủ quá". Giọng Hà Sưởng Hy còn có pha chút giọng mũi, trở nên mềm mềm, bởi vì thời gian kéo dài, cũng không lâu sau cậu liền ngủ mất. Trần Hựu Duy thổi tóc của mình và Hà Sưởng Hy khô được một nửa, cũng không nhịn được cơn buồn ngủ, một tay nắm lấy tay Hà Sưởng Hy, một tay cầm máy sấy, cả người ngã xuống giường, trước khi ngủ còn không quên tắt máy sấy.

End,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro