Of Lullaby and Anchor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: rvjoohyunie@twitter
Translator: trợ lý.
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả.


____


"Aaa em nhớ giường của mình chết mất!" Seungwan thả mình xuống nệm rồi kêu lên.

Thấy vậy Joohyun đảo mắt, "Cẩn thận đấy. Hôm qua chị vừa mới dọn giường cho em đó."

Joohyun đang cất vài bộ đồ của Seungwan vào trong tủ thì một cánh tay choàng qua eo cô và kéo cô về phía sau. Joohyun ngạc nhiên thét lên khi Wendy đưa cả tay và chân quấn quanh người cô như một chú gấu koala.

Joohyun chế giễu nhìn em khi cả hai yên vị trên giường. "Vẫn khoẻ đấy chứ."

Seungwan gồng cánh tay và nhìn cô đầy tự mãn. "Bác sĩ điều trị nói em thực sự đã làm rất tốt trong quá trình điều trị, cảm ơn chị nhé."

"Dĩ nhiên rồi, như mong đợi từ học sinh điểm A+ Son Seungwan", Joohyun nửa đùa nửa thật nói. Cô vươn người định ngồi dậy thì Seungwan lại siết cô chặt hơn.

"Unnie ở lại đi mà, nha?"

"Chị phải đặt đồ ăn đã, Seungwan. Bữa ăn đầu tiên khi em trở lại kí túc xá phải đặc biệt chứ."

"Ở lại với em một chút nữa thôi. Em nhớ chị lắm." Seungwan nhắm mắt lại và rúc vào cô sâu hơn. Em thì thầm gần như không thể nghe được, "Em thật sự rất nhớ chị."

Cả cơ thể Joohyun thả lỏng. Cô là ai mà lại từ chối Seungwan khi chính cô cũng nhớ em đến vậy chứ? Joohyun vuốt lại mái của Seungwan trong khi ngắm nhìn hàng lông mày của em chạm vào đôi má  ửng hồng của mình.

"Unnie hát ru em được không?"

Joohyun bật cười. "Không phải đó là việc của em sao, Wan-ah?" Vì đúng là vậy thật. Seungwan vẫn luôn là người hát ru Joohyun đưa cô vào giấc ngủ, dù là những ngày tháng làm thực tập sinh hay những quãng thời gian quãng bá, thậm chí là thông qua các buổi phát IG trực tiếp của em.

Seungwan mở mắt, sự tinh nghịch lấp loé trong chúng. "Nếu em nhớ không lầm thì, lúc chị thăm em thì người hát đâu phải là em đâu nhỉ."

Joohyun thấy gò má mình nóng lên. "E-em nghe được hả?"

Vài ngày đầu khi tất cả những gì Seungwan làm là ngủ và nghỉ ngơi suốt cả ngày để lấy sức, Joohyun vì quá lo lắng và sợ hãi nên không bao giờ rời khỏi Seungwan. Để khiến bản thân phân tâm khỏi những nôi lo, cô đã hát vào những khi ở một mình với Seungwan. Thi thoảng cô hát các bài hát của nhóm, thi thoảng lại là những bài Seungwan thích, thi thoảng là cô thích. Những gì Joohyun có thể làm được vào những ngày đó chỉ có thế thôi. Joohyun biết rõ Seungwan cũng sẽ làm điều tương tựu với cô mà.

"Này! Chị cứ nghĩ em ngủ rồi!" Joohyun la lên, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy vai Seungwan.

Seungwan bật cười, bắt lấy bàn tay Joohyun trên vai mình, kéo đến gần môi. "Dù vậy chị đã giúp em nhiều lắm đấy." Seungwan lật mu bàn tay Joohyun lại và hôn lên đó. "Cảm ơn, unnie." 

Joohyun tằng hắng vài tiếng, cố xua đi mấy con bướm trong bụng đang khiến cô nhộn nhạo. Chỉ là Seungwan thôi mà. Trời đất ơi, sao cô vẫn hành xử như một tên nhóc tì quanh Seungwan sau chừng ấy năm chứ? "Chị chỉ hát vớ vẩn thôi mà."

Seungwan mở to mắt, khiến cho Joohyun ngạc nhiên vì thứ cảm xúc mạnh mẽ trong đôi mắt nâu ấy. "Không. Không hề, không chỉ vậy thôi đâu. Ý em là cảm ơn chị vì đã luôn bên cạnh em, thậm chí trước cả khi tất cả những thứ này xảy ra nữa."

Seungwan áp hai bờ má Joohyun vào lòng bàn tay rồi tiếp tục, "Em đã luôn biết rằng chị chưa bao giờ ngừng quan trọng trong cuộc đời của em cả nhưng chỉ đến khi tất cả những gì em nghe thấy được là giọng hát của chị, em mới biết rằng chị đã luôn nâng đỡ em nhiều đến mức nào.

Chớp mắt liên tục để ngăn thứ chất lỏng sắp hình thành trong mắt mình, Joohyun thì thầm. "Em biết em sẽ luôn có chị bên cạnh em mà, Seungwan-ah."

Seungwan nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng hôn lên trán Joohyun. "Giờ thì hát ru em được không người thương? Em rất muốn nghe giọng hát trầm gợi cảm của chị để thoải mái nằm trên giường của mình lắm đấy, Quý cô Bae ạ."

Joohyun đẩy nhẹ vai Seungwan, hai bên má cô đỏ ửng lên vì ngại ngùng. Seungwan vẫn tiếp tục cười khi kéo Joohyun sát vào người mình. Seungwan tựa lên ngực Joohyun khi chị dịu dàng xoa phía sau đầu cô. Joohyun bắt đầu hát một trong những bài em thích nhất vì cô là ai mà lại có thể từ chối Seungwan khi cô yêu Seungwan cũng nhiều như em yêu cô chứ?

Seungwan thở một hơi thoả mãn vào cổ Joohyun và siết chặt eo chị hơn. "Được về nhà thật tốt quá."

Seungwan là lời ru của Joohyun, vậy còn Joohyun thì sao?

Joohyun là bến bờ của Seungwan. Vẫn luôn là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro