1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha của Hứa Bình đã qua đời rồi.

Ông bị ung thư thanh quản và được chuẩn đoán giai đoạn cuối. Cuộc phẫu thuật chỉ kéo dài vỏn vẹn mười lăm phút. Bác sĩ phẫu thuật rạch một đường trên cổ ông và chọc xung quanh trước khi khâu lại. Các tế bào ung thư đã lan tới phổi và khoang mũi. Việc cắt bỏ các cơ quan bị nhiễm trùng không còn là một giải pháp khả thi vì bệnh nhân không thể tồn tại được lâu sau thủ thuật này.

Bác sĩ tháo khẩu trang ra và nói với Hứa Bình đang đợi bên ngoài: " Tôi rất tiếc. "

Hứa Bình phải mất một lúc mới hiểu ra. Cậu bình tĩnh chấp nhận. " Ông ấy còn sống được bao lâu nữa? "

Bác sĩ ngạc nhiên trước thái độ dễ dãi của cậu. " Nhiều nhất là sáu tháng. "

Hứa Bình tự hỏi rằng vị bác sĩ phẫu thuật khối u này đã phải đối mặt với bao nhiêu cái chết mỗi năm để có thể thông báo tình trạng cuối cùng của bệnh nhân cho người nhà mà không chớp mắt như vậy. Mặc dù lý trí nói với cậu rằng người này là bác sĩ và bản thân không thể đổ lỗi bệnh tình của cha mình cho một người xa lạ, nhưng con tim cậu không khỏi căm ghét người đưa tin ấy.

Hai người đứng lặng thinh ở đó.

" Thứ lỗi cho tôi nhé, tôi còn nhiều bệnh nhân khác cần phải chăm sóc nữa ". Vị bác sĩ kia phá vỡ sự im lặng ngột ngạt này bằng một câu nói.

" Vâng, tất nhiên rồi ạ. Tôi chỉ cần một phút cho bản thân vậy thôi. ", Hứa Bình đôi mắt đỏ hoe, cố gắng kiềm chế bản thân.


Trên đường đến nơi ngỡ là cuộc gặp cuối cùng với cha mình, Hứa Bình đi ngang qua một cây hoa mà cậu không biết tên. Những bông hoa nhỏ trắng đang nở rộ, mọc thành từng chùm, đan chặt vào nhau như thể những đám mây lạc đường tới thế giới phàm trần vậy.

Cậu đứng dưới gốc cây, hai bàn tay sau lưng siết chặt nhìn những chiếc lá xanh non biến ánh nắng trưa thành một màu vàng lấp lánh.

Hứa Bình năm đó ba mươi lăm tuổi. Cậu làm biên tập viên cho một nhà xuất bản đang phát triển. Công việc của cậu bao gồm đọc tài liệu nhận được, tìm kiếm những nhà văn có năng lực và trau dồi họ. Mức lương chỉ ở mức trung bình nhưng sự hài lòng đi kèm với nó không thể đo lường được bằng tiền.

Cha của Hứa Bình là một diễn viên kỳ cựu, Hứa Châu, người rất nổi tiếng. Tòa nhà đối diện văn phòng của Hứa Bình vẫn treo biển quảng cáo thuốc dạ dày của ông trên tường. Tóc ông đã điểm bạc nhưng nom vẫn rất sống động. Đôi khi Hứa Bình lén lút uống trà và nhìn ra phía ngoài cửa sổ, cậu sẽ thấy những bà lão chống gậy đi ngang qua đường chỉ để trố mắt nhìn quảng cáo của cha cậu.

Trong nhà xuất bản không mấy ai biết về lai lịch của Hứa Bình, chỉ có duy nhất ông chủ và bạn tốt của cậu, tổng biên tập Vương Trạch Đông, biết. Bạn của cậu đã rất ngạc nhiên và quan sát kĩ gương mặt của Hứa Bình.

" Giỡn hoài à. Cậu nhìn chả giống Hứa Châu chút nào hết á. "

Hứa Bình cười khúc khích, tự biết rằng bản thân mình không đẹp trai. Cậu không đôi co với sếp của mình. " Khi nào anh gặp em trai tôi, anh sẽ thấy thôi. "

Hứa Bình có một cậu em trai, Từ Tranh.

 " Tôi đã nghe nói về cậu em trai của cậu rồi, "  Vương Trạch Đông bắt đầu phàn nàn, " Nhưng cậu chưa một lần giới thiệu thằng bé với tôi. Làm gì mà giấu kĩ thế? "

Hứa Bình không cắn câu và bắt đầu nói về ngân sách của nhà xuất bản trong kỳ đầu tiên.

Trong vài tháng qua, Hứa Bình đã rời tòa nhà văn phòng của mình lúc 12 giờ 30 phút, đi bộ qua ba dãy nhà và băng qua một cây cầu vượt để đến thăm cha mình tại bệnh viện thành phố.

Cậu đã đi qua cái cây này mà chẳng hề dừng lại lấy một lần.

Tuy nhiên, vào ngày này, cậu đã tìm được một thứ năng lượng bùng nổ mà cái cây này chứa đựng dưới ánh sáng mặt trời. Cậu hoàn toàn kinh ngạc.

Sức sống dư thừa đập vào mặt cậu khiến cơ thể cậu bốc cháy.

Hứa Bình tìm thấy một người công nhân trẻ đang ngồi xổm bên đường và đưa cho anh ta 20 nhân dân tệ. " Lấy cho tôi một nhánh cây. "

Chàng trai trẻ ngồi xổm cau mày nhìn Hứa Bình và cái cây. " Tôi sẽ bị phạt đấy. "

Hứa Bình đẩy kính của mình lên. " Tôi sẽ cho anh thêm hai mươi nữa. "

Bốn mươi tệ chỉ để trèo cây? Thế thì hời quá rồi còn gì. Anh ta ném tàn thuốc xuống đất và hỏi: " Cậu muốn bao nhiêu? Để tôi biết còn tính phí thêm này? "


Hứa Bình tới bệnh viện cùng một nhánh hoa trắng hồng và một túi táo.

Ngày hôm ấy cha cậu trông vẫn rất tốt. Hứa Bình cắm nhánh cây vào bình và đặt bình bên giường. Cha cậu còn thậm chí mỉm cười với cậu.

So với Hứa Bình có vẻ ngoài bình thường, cha cậu có khuôn mặt điển trai tới độ đã già rồi nhưng chẳng chê vào đâu được.

Cha cậu cả đời đã là một diễn viên, nếu có đóng thì cũng chỉ nhận vai phụ. Khi ông còn trẻ, ông có quai hàm vuông vức và hai hàng lông mày rậm. Đôi vai và khung người rộng tạo ra hiệu ứng Hercules tuyệt đẹp. Tuy vẻ ngoài điển trai là vậy nhưng ông lại toát ra khí chất của trai hư. Khi đến lúc những kiểu người đặc biệt dễ thương trở nên nổi tiếng như Lưu Đức Hoa, Aaron Kwok và Edison Chen, thì ông đã là một ông lão rồi.

Hứa Bình kéo ghế ngồi bên cạnh giường, bắt đầu gọt táo cho ông.

Người đàn ông ốm yếu này luôn để mắt tới đứa con trai lớn của mình.

Ông gầy tới mức trơ xương và dọc cánh tay cứ nổi các đường gân chằng chịt. Việc ăn uống trở nên khổ sở vì căn bệnh ung thư quái ác. Bất chấp tình trạng yếu đuối này, trên đầu ông không có một sợi tóc nào bị rụng đi cả.

Hứa Bình cắt quả táo thành từng miếng nhỏ và đặt chúng lên đĩa trước khi đỡ ông dậy. Ông lấy một miếng, nhai và nuốt một cách khó khăn. Sau đó, ông mỉm cười gật đầu với con trai mình, tỏ ý rằng là rất tốt.

Hứa Bình lấy tờ báo hôm nay ra và nhẹ nhàng hỏi: " Vậy con đọc báo cho cha nhé? "

Ông gật đầu.

Hôm nay là ngày 17 tháng 5 năm 2006, một ngày đầy nắng và yên bình. Tờ báo tràn ngập những tin tức tầm thường, như thể thế giới hôm nay không có thảm họa hay tai nạn. Vua nước Campuchia lại tới thăm Trung Quốc. Tokyo sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh quốc tế vào tháng tới. Lần đầu tiên một tác phẩm của nhà văn người Ba Lan được đem dịch và xuất bản bằng tiếng Trung.

Ông nằm trên giường, lặng lẽ lắng nghe.

Cổ họng ông bắt đầu đau rát khi Hứa Bình đọc xong từng cột. Hứa Bình gấp tờ báo lại và nói về công việc của mình và em trai. Cậu ở lại bệnh viện vào buổi chiều và do không có nhiều chuyện xảy ra trong 24 giờ nên cậu kết thúc khá nhanh.

Hai người ngồi đối diện nhau, không nói một lời.

Hứa Bình hỏi sau khi nhìn xung quanh, " Cha có muốn uống chút nước không? "

Cha cậu lắc đầu. Cổ họng của Hứa Bình khô như sa mạc, nhưng cậu đã kìm lại được.

Khi Hứa Bình cuối cùng cũng phá vỡ được sự im lặng, cậu nói, " Con đang nghĩ, tại sao không đưa Tiểu Tranh đi cùng vào ngày mai nhỉ? "

Sau một hồi suy nghĩ, cha cậu chậm rãi lắc đầu.

Rõ ràng cha muốn gì mà không muốn Tiểu Tranh tới bệnh viện.

Hứa Bình mở miệng định nói lại nhưng rồi lại buông ra.

" Vậy ngày mai con sẽ lại tới. " Hứa Bình nhìn đồng hồ rồi đứng dậy rời đi.

Cha cậu đã làm động tác viết bằng tay phải. Hứa Bình lôi bút và giấy từ trong túi ra. Cha cậu run rẩy viết:

 Đừng bỏ rơi em trai của con nhé. 

Hứa Bình sống mũi cay cay, nước mắt chực trào ra.

" Cha đang nói gì vậy, cha ơi. Thằng bé là em trai con. Con không bao giờ rời xa nó đâu! "

Cha cậu viết thêm một dòng khác.

Đừng nói với thằng bé. Nó không hiểu gì đâu.

Đừng nói với thằng bé. Đừng nói với nó điều gì nhé?

Hứa Bình cảm thấy sợ hãi nhưng không thể hiện ra mặt. Cậu bức bối gật đầu, " Cha đừng lo lắng." 

" Cha còn muốn con làm thêm cái gì không? " Cậu nhẹ nhàng hỏi.

Cha cậu lắc đầu và đưa lại giấy bút cho Hứa Bình. Ông vỗ nhẹ vào tay phải của Hứa Bình và cố gắng giơ tay lên cao hơn, nhưng tiếc thay ông chẳng còn sức nữa.

Hứa Bình đưa bàn tay xương xẩu của mình lên và chạm vào mặt.

Ngón tay của hai người có hình dạng và kích thước giống nhau. Các đốt ngón tay nhô ra một chút và ngón trỏ dài hơn bình thường.

Hứa Bình nghĩ, đây thực sự là cha cậu. Cùng chảy chung một dòng máu. Đấng Tạo hóa thậm chí còn làm cho bàn tay cậu giống hệt với bàn tay của ông ấy.

Nhưng cha cậu sắp gần đất xa trời rồi.

Không kìm được cảm xúc, cậu kêu lên: " Cha ơi! "

Cha cậu mỉm cười và nháy mắt với Hứa Bình.

Làm diễn viên cả một đời, ông không cần dùng ngôn ngữ để thốt lên nữa.

Những gì ông nói là, " Được rồi. Hẹn gặp con vào ngày mai nhé, con trai. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro