2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1983

 Hứa Bình hôm nay về muộn vì buổi sinh hoạt lớp Sáu khối Ba trường Tiểu học Đường Sắt số 1 tăng thêm giờ.

Cậu thu dọn đồ đạc, vừa lao ra khỏi cửa lớp thì đụng phải Lục Gia. Thông thường, bọn con trai sẽ lao vào choảng nhau luôn nhưng hôm nay giáo viên chủ nhiệm, cô Li, đang ở hành lang. Lục Gia chỉ khinh thường hừ một tiếng rồi đẩy cậu qua một bên.

Lục Gia vừa bị giáo viên phê bình trong giờ sinh hoạt. Cậu ta thường đi học muộn và bỏ về sớm nhất. Cậu ta nói chuyện riêng trong giờ tự học và thậm chí còn chép bài về nhà. Giáo viên bắt cậu ta phải suy ngẫm về những sai lầm của mình trước toàn thể lớp.

Lục Gia trừng mắt nhìn Hứa Bình khi bước xuống bục như muốn nói: " Cứ đợi đấy, thằng khốn! "

Hứa Bình thậm chí còn chẳng thèm để tâm.

Cậu đang bận tự hỏi rằng khi nào giờ sinh hoạt sẽ kết thúc và lo rằng Từ Tranh sẽ mất kiên nhẫn.

Khi chạy về nhà, cậu đi ngang qua quầy sách mà các bạn cùng trường đang tụ tập. Cậu mới nhớ ra hôm nay là ngày ra mắt tập thứ năm của Tùy Đường Anh Hùng, nhưng hiện tại cậu không có thời gian để đứng lại mà mua.

Cậu mở cửa bằng chiếc chìa khóa treo trên cổ và thấy cậu bé Từ Tranh, 8 tuổi, đang ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, hai chân nhét vào ngực.

" Được rồi, đi thôi. ", Hứa Bình ướt đẫm mồ hôi nói với em trai mình mà không hề dừng lại để hớp một miếng nước.

Từ Tranh liếc nhìn lên đồng hồ treo tường rồi nhìn anh trai mình. Nó bĩu môi. " Năm giờ ba mươi. "

Hứa Bình lau mồ hôi trên trán. " Hôm nay lớp anh tan hơi muộn chút. Anh không cố ý đâu.

" Năm giờ ba mươi! " Từ Tranh lớn giọng lặp lại.

Hứa Bình liếc nhìn đồng hồ và nhún vai. " Ừ, chúng ta trễ 30 phút rồi. "

" Thời gian đi hồ cát là năm giờ! "

Nếu đây là người khác, kể cả cha Hứa Bình, Hứa Bình chắc chắn sẽ mất bình tĩnh vào trường hợp này.

Nhưng Từ Tranh lại là một chuyện khác.

Cậu bé là một đứa trẻ đặc biệt.

Hứa Bình cố gắng kìm nén cơn tức giận của mình. " Chúng ta có thể đi lúc năm rưỡi mà. Cố lên. "

Từ Tranh ngồi đó, ôm đầu gối và hét lên trần nhà: " Năm giờ! Không phải năm giờ ba mươi! "

Hứa Bình sắp mất kiên nhẫn rồi. Thằng bé thậm chí còn bận tâm tới mấy cái tiểu tiết này à? Chỉ là chơi cát thôi mà. " Vậy năm giờ với năm giờ ba mươi khác nhau chỗ nào? "

Từ Tranh nhìn anh trai mình. " Anh nói rồi. Năm giờ. Tới lúc đi chơi hồ cát! " Nó tự gõ vào đầu mình. " Anh nói. Em nhớ tất! "

Hứa Bình lúc này đang rất tức giận. Cậu biết em trai mình có khuyết điểm nhưng bao giờ thấy nó non nớt và khó chịu tới vậy. " Chà, vậy giờ anh nói năm giờ ba mươi là thời gian chơi hồ cát, được chứ? Giờ em có đi không? Anh còn phải làm bài tập nữa đấy! "

Họ tham gia trò chơi kéo co bằng mắt.

Hứa Bình không chùn bước. Cậu đã mười hai tuổi rồi, quá cái tuổi để mà chơi cát. Nếu không có thằng em đần độn này, cậu sẽ tham gia hoạt động ngoại khóa chứ không phải cứ chuẩn năm giờ mỗi ngày là ra hồ cát!

Từ Tranh cúi đầu nhảy xuống ghế, từ dưới bàn lấy ra một chiếc xô kim loại màu đỏ. Bên trong là một cái xẻng và một quả bóng.

Đến hồ cát lúc năm giờ mỗi ngày là công việc hàng ngày của Từ Tranh. Anh trai đã hứa với nó vậy rồi. Hai đứa thậm chí còn ngoắc tay giao kèo và mọi thứ. Nó nhớ rõ mồn một hết.

Em trai của cậu xấu tính thật!

Càng nghĩ về điều đó, cậu càng cảm thấy xấu hổ. Nó kéo lê cái xô dọc theo mặt đất, tạo âm thanh rất ồn ào. Hứa Bình bối rối tới mức có thể bật cười.

Thằng nhóc này! Nếu nó không phải là em trai mình, và nếu nó không bị chậm phát triển, mình sẽ...mình sẽ...

Hứa Bình không biết làm thế nào để ngừng cái suy nghĩ đó được, nhưng cậu biết rằng cuộc sống của cậu sẽ tốt hơn gấp trăm lần nếu không có em trai cậu làm ngáng đường. Cậu có thể tham gia các hoạt động ngoại khóa như bao đứa trẻ khác, đọc truyện tranh sau giờ học, tham gia các chuyến dã ngoại mùa xuân và mùa thu, và quan trọng nhất là cậu sẽ không phải chịu những lời nói xấu sau lưng của các bạn cùng lớp.

" Hứa Bình là anh trai của cái thằng thiểu năng đấy. "

Hứa Bình cảm thấy xấu hổ lắm, như thể bị giáng một cú tát vào mặt sau khi nghe những lời nói ấy.


Hứa Bình quay người đi xuống cầu thang, trong khi đó em trai cậu vẫn kéo lê chiếc xô ra khỏi cửa.

Chiếc xô cũng không hề nhẹ và Từ Tranh cũng chẳng cầm được lâu. Bình thường Hứa Bình sẽ cau mày giúp nó khiêng, nhưng hôm nay cậu chỉ liếc nhìn đứa em trai ngốc nghếch của mình đang cố gắng lê từng bước. Cậu đột nhiên cảm thấy tức giận và hét lên, " Làm gì đấy? Lề mà lề mề, có muốn đi nữa không thì bảo! "

Từ Tranh cúi đầu im lặng.

Hứa Bình có thể nhượng bộ nếu thằng bé có thể rên rỉ giống như một đứa trẻ tám tuổi bình thường hoặc kêu than vì cái xô quá nặng.

Nhưng Từ Tranh thì không như vậy. Nó chẳng biết làm như thế nào cả. Cho dù có làm vậy thì anh trai của nó cũng chẳng xắn tay lên giúp. Nó cũng giận anh lắm chứ, cũng như Hứa Bình giận nó vậy. Nó kéo cái xô đi, cái xô va vào từng bậc thang khi đi xuống tạo thành những tiếng leng keng đều đều.

Nhìn thấy đứa em của mình hành động vậy thì Hứa Bình chỉ tổ tức thêm. Cậu chế nhạo nó rồi tiến lên phía trước.

Hai anh em đến bãi cát trong sân. Nơi đầy từng thường có rất nhiều những đứa trẻ đánh trận và ném túi đậu, ....

Gần đây, Trung Tâm Tin học kế bên đã được di dời và tòa nhà vẫn chưa bị phá bỏ. Thay vào đó, mấy đứa trẻ con hàng xóm lại bắt đầu kéo tới đó chơi.

Hứa Bình cởi chiếc túi quân đội màu xanh ra khỏi vai và ngồi phịch xuống dưới một bóng cây gần đó.

Giờ đã là tháng Chín rồi nhưng mùa hè ở Ấn Độ thật khắc nghiệt. Mặt đất bị nắng thiêu đốt hết cả, Hứa Bình phải ngọ nguậy một lúc mới tìm được một chỗ thoải mái.

Cậu lấy cuốn sách bài tập của mình ra khỏi túi. Bài về nhà hôm nay là một bài luận sáu trăm từ. Chủ đề là " ___ dễ thương của tôi " và học sinh có thể điền một người hoặc động vật vào chỗ trống, chẳng hạn như " em trai ", " em gái ", " mèo con " hoặc " cún con " gì gì đấy.

Nhắc tới tào tháo là tào tháo tới liền! Hứa Bình vừa định dùng bút chì chọc một lỗ trên trang giấy.

Lúc ấy Từ Tranh xách xô đi ngang qua cậu. Đầu gối của nó có một vết bầm tím lớn, đẫm máu khiến cho làn da của nó trông nhợt nhạt và ốm yếu biết bao. Nó mặc một chiếc áo ba lỗ đỏ cùng một chiếc quần đùi màu xanh lam đã bạc màu sau nhiều lần giặt và đi một đôi xăng đan màu xám, còn phần tóc trên đầu thì được cắt ngắn đi.

Hứa Bình nhìn xuống và giả vờ làm bài tập.

Mẹ mất sớm. Cha làm ở đoàn văn hóa nên thường hay đi làm xa. Về phần đứa em trai duy nhất của cậu...

Hứa Bình gạch bỏ khả năng " Em trai dễ thương của tôi " với một chiếc bút đánh dấu màu đỏ khổng lồ trong đầu.

Còn mèo hay chó thì sao? Hứa Bình nghĩ đến động vật.

Nhưng nhà cậu đã nuôi thú cưng bao giờ đâu.

Hứa Bình từng tìm thấy một lứa mèo con bị mẹ bỏ rơi trong chiếc hộp bìa cứng nhàu nát, chúng sắp chết lả vì đói. Cậu đã mang chúng về nhà và cố gắng cho chúng ăn ít cháo, nhưng lũ mèo con không ăn mà chỉ kêu meo meo không ngớt. Cậu ôm từng con trong tay và vuốt ve chúng một cách trìu mến. Nhưng rồi cha cậu đã ném ba sinh vật đáng thương ấy ra ngoài khi ông đi làm về vào tối hôm đó, bất chấp Hứa Bình có cầu xin năn nỉ như thế nào đi chăng nữa.

" Con làm anh kiểu gì vậy? Con không biết em con bị dị ứng với lông mèo sao?! "

Có lẽ bạn không biết, Hứa Bình thậm chí đã từng có lần khóc về điều này.

Đứa em trai chậm phát triển của cậu luôn là người quan trọng nhất. Trước hết cậu luôn phải nhớ rằng cậu là " anh trai của Từ Tranh " .


Hứa Bình cài cây bút chì ra sau tai, hệt như cách những người hút thuốc làm vậy với điếu thuốc, tự hỏi rằng số phận của lũ mèo đó giờ ra sao. Có lẽ chúng đã chết đói ngay sau ngày bị ném ra khỏi nhà.

Nhưng cậu không thể viết về điều đó trong bài luận của mình được. Mặc dù không ai đặc biệt dạy cậu thì cậu vẫn tự nhận thức được rằng ngay cả khi những điều xấu xí và đau đớn đó là sự thật, cậu vẫn không thể viết ra.

Mẹ mất.
Bố thì ném mèo đi.
Tôi ghét em tôi.

Ai lại muốn thấy chứ? Và nếu cha cậu phát hiện ra, cậu cũng sẽ có khoảng thời gian quý báu cùng với chiếc thắt lưng thân yêu.

Cô giáo nói, các em phải hướng lên bầu trời và luôn phải tích cực.

Ví dụ, những bài luận do các bạn học Tiểu học viết trong cuốn " Vua Tiểu Luận " mà cậu mua, chín trên mười mở bài bằng câu " Hôm ấy là một ngày đẹp trời. Mặt trời chiếu sáng và bầu trời không một gợn mây. " như thể trong năm chưa bao giờ có mây mưa bão bùng gì sất.

Hứa Bình đưa cây bút từ tai trái sang tai phải, rồi lại từ phải sang trái. Ngay cả khi như thế, trang giấy của cậu vẫn trống trơn.

Cậu liếc nhìn em trai mình.

Từ Tranh đang mải mê nghịch cát. Nó xúc cát vào xô, gói chặt lại rồi lật ngược xô để làm một cột cát. Thành thật mà nói, Hứa Bình chả hiểu nó thú vị chỗ nào nữa, nhưng Từ Tranh có thể làm đi làm lại các động tác nhiều lần trong nhiều phút, thậm chí là hàng giờ, cứ thế cho tới khi nào hết cát thì thôi.

Hứa Bình mím môi rồi quay ra nhìn chằm chằm lên bầu trời một cách vô định.

Cậu bị Lục Gia trừng mắt cảnh cáo trong buổi sinh hoạt. Lục Gia là một đứa khó tính và giữa hai người vẫn có quan hệ không mấy tốt đẹp sau vụ việc em trai cậu ta, Lục Tạ. Bây giờ, có một thứ cần phải giải quyết, Hứa Bình vừa nghĩ vừa xoa mũi.

Lục Gia sống trong một khu phức hợp và học chung trường Tiểu học. Em trai của cậu ta, Lục Tạ, kém Từ Tranh một tuổi và đang học năm thứ Hai của trường. Thằng bé có đôi mắt nhỏ và chiếc mũi tẹt nhưng lại là một đứa trẻ thông minh và luôn nở nụ cười trên môi. Thằng bé luôn chào mọi người một cách thân thương và lời từ miệng nó thì ngọt như đường như mật. Khi Tết đến, thằng bé được nhận nhiều lì xì hơn bất cứ đứa trẻ nào khác.

Mặt khác, Từ Tranh có vẻ ngoài đáng yêu nhưng não bộ thì chậm chạp không thể tả. Nó luôn trốn tránh mọi người, cứ đứng đâu đó ngoài rìa như một thằng ngốc, ngay cả khi bị đẩy cũng chả dám ho he gì. Ngoài việc cãi nhau với Hứa Bình như cơm bữa ra thì Từ Tranh là người sống khá khép kín, ngay cả với cha mình.

Mục tiêu bị lãng quên của cậu vẫn đang ngồi ở hồ cát và xúc cát vào xô. Ngoại hình của nó rất giống Hứa Châu, chiếc mũi cao đó là minh chứng rõ ràng nhất. Tuy nhiên, chỉ có mắt của nó là không mạnh và xếch mà khá tròn và to. Chúng khiến cho nó giống như một chú chó con ngốc nghếch và trung thành vậy.

Hứa Bình cố nén những cơn rùng mình và quay đi để xoa dịu chúng.

Làm sao mà một đứa chậm phát triển luôn sinh rắc rối như nó lại có thể dễ thương vậy chứ?!

Cậu điên thật rồi!

Khi Hứa Bình tự chửi thầm chính mình, cậu lấy chân dậm liên hồi chủ đề " Em trai dễ thương của tôi " cho tới khi nó không còn nguyên vẹn nữa thì mới thôi.


Không thể nghĩ ra chủ đề bài luận, Hứa Bình lôi con dao ra và gọt bút chì.

Cậu có năm cây bút chì Trung Hoa trong hộp bút kim loại. Xung quanh thân bao phủ màu đỏ và đen, đầu bút có một cục tẩy màu hồng trên đó. " Thương hiệu Trung Hoa của Thượng Hải, Trung Quốc " được in trên mặt đen với dấu vàng nhỏ.

Hứa Bình sắp xếp chúng theo thứ tự từ lớn đến bé và gọt bỏ những mảnh gỗ hệt như một người làm vườn đang chăm sóc khu vườn của mình.

Cậu có những ngón tay dài và khỏe khoắn, phần đầu ngón tay thì khá cong. Tay cậu rất khéo, cậu thậm chí có thể gọt bút chì trông nhanh chóng và duyên dáng.

Giáo viên chủ nhiệm của cậu, cô Lý, đã từng nói: " Em phải giỏi chăm sóc người khác. "

Hứa Bình cau mày, suy nghĩ hồi lâu về việc làm thế nào mà giáo viên của mình lại có thể đưa ra cái kết luận như vậy. 

Lời giải thích cuối cùng là giáo viên của cậu đã bị khuôn mặt thản nhiên của cậu đánh lừa.

Cậu thực sự rất thiếu kiên nhẫn, tính tình thất thường và ghét việc phải chăm sóc người khác.

Hứa Bình ném mảnh dăm đi rồi đứng dậy.

Cậu tự hỏi liệu tập mới của Tùy Đường Anh Hùng đã bán hết chưa.

Câu chuyện dừng lại ở phần Thành Dao Tiến trong mơ được dạy cách dùng rìu chiến. Anh ta được dạy ba động tác: Bẻ đầu lâu, bẻ hàm và chặt cổ. Những đòn này cực kỳ nguy hiểm và chỉ ngay trong lần đầu, anh đã có thể lấy mạng Tướng quân La Phương và lấy lại công phẩm mà Dương Lâm đã cống nạp cho triều đình, dẫn tới việc anh họ của anh ta, Tần Kiều, bị yêu cầu xử lý bởi cảnh sát.

Cậu tự hỏi điều gì xảy ra kế tiếp khi anh ta dùng đòn chặt cổ.

Có rất nhiều bạn học trong lớp cậu cũng nghiện bộ truyện này. Cốt truyện mới mẻ và hình minh họa đẹp mắt, khiến cho những cảnh chiến đấu trở nên sinh động hơn. Đó là một trong những tác phẩm độc đáo nhất nhì thuộc thể loại này và thành công thu hút được sự chú ý từ phái nam nhi. Cứ cách dăm ngày họ lại tới quầy sách để xem tập mới đã có chưa.

Chỉ nghĩ tới nhiêu đó thôi cũng khiến cho Hứa Bình bồn chồn, lo lắng.

Lỡ không được tí tiến triển nào trong bài luận rồi thì thôi, tại sao lại bỏ qua cơ hội tới quầy sách khi trời vẫn còn sớm như này?

Cậu liếc nhìn Từ Tranh ở hồ cát.

Từ Tranh mới chỉ hoàn thành một phẩn ba quãng đường, và vì nó là Từ Tranh, nên sẽ không dừng lại cho tới khi hoàn thành xong công việc.

Những ụ cát trông như những vết nhơ chỉ khiến Hứa Bình thêm khó chịu.

Cậu chẳng thể hiểu nổi cuộc sống của Từ Tranh.

Từ Tranh thức dậy lúc sáu giờ ba mươi mỗi sáng và được Hứa Bình đưa đi học lúc bảy giờ ba mươi. Giáo viên sẽ đưa nó về nhà lúc bốn giờ rưỡi và sẽ cùng Hứa Bình tới hồ cát lúc năm giờ. Sau khi xếp được ba mươi đống cát giống hệt nhau, nó sẽ trở về nhà để ăn tối. Rối sau đó là đi tắm và đi ngủ lúc chín giờ. Cứ thế kết thúc một ngày rồi lặp đi lặp lại những ngày sau đó.

Sống kiểu gì vậy hả giời?

Hứa Bình cảm thấy ngột ngạt và chỉ muốn chạy trốn, nhưng mỗi ngày sau giờ học cậu vẫn về nhà và dẫn em trai đi chơi.

Cậu ghét nó!

Cậu ghét đứa em trai ngốc nghếch của mình nhưng cũng đồng thời, cậu cũng ghét chính bản thân mình vì là một đứa khốn nạn.

Nhưng Từ Tranh y hệt caramel, nó cứ dính lấy cậu không rời.

Từ Tranh không thân thiết với bất cứ ai. Ngay cả với cha thì nó cũng chả nói mấy lời. Nó suốt ngày chỉ biết bám lấy Hứa Bình, và chỉ Hứa Bình mà thôi.


" Ê. "

Không gian vẫn tĩnh lặng như tờ.

" Tiểu Tranh! "

Mãi một lúc lâu sau, Từ Tranh mới chậm rãi quay đầu lại liếc nhìn cậu một khắc, sau đó lại trở về với công việc chơi cát của bản thân.

" Không chơi nữa. Đứng dậy, anh đưa tới hiệu sách. "

Từ Tranh vẫn không ngừng việc đang làm.

" Có nghe không đấy?! "

Từ Tranh không trả lời.

Hứa Bình dẫm nát một đống cát dưới chân. " Tai bị gì à mà nói không nghe?! "

Từ Tranh từ từ quay đầu lại. nhìn cát rải rác rồi nhìn lên Hứa Bình.

" Anh đi ra hiệu sách, có đi cùng không? "

Từ Tranh quay đi và bắt đầu xúc nhanh hơn. Chiếc xẻng cọ xát vào chiếc xô tạo tiếng leng keng không ngớt.

" Chắc nó vẫn còn giận mình, " Hứa Bình nghĩ.

Nó không thể bị làm phiền. Cậu gói ghém chiếc túi của mình và quàng nó qua vai.

" Nếu không đi thì ngồi yên ở đây chơi cát, anh đi tí rồi quay lại. " Sau một lúc dừng lại, cậu lại bồi thêm mấy câu nữa, " Đừng có đi theo người lạ đấy, nào về anh mua kem cho mà ăn. "

Từ Tranh vẫn không nói gì cả.

" Có nghe anh nói không đấy? " Hứa Bình vỗ vai em trai mình.

Hứa Bình quay vai đi.

" Được! " Cậu hét lên đầy giận dữ.

Hứa Bình đang phấn khích vì Từ Đường Anh Hùng nên không để tâm lắm.

Cậu thò tay vào túi, lấy ra hai nhân dân tệ mà cha cậu để lại trước khi rời đi. Một cây kem có giá năm xu và cuốn truyện có giá ba mươi lăm xu. Vậy là cậu mất...

Hứa Bình dùng ngón tay tính toán rồi vui vẻ bỏ đi.




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro