𝗲𝘀𝗰𝗮𝗽𝗲 𝗿𝗼𝗼𝗺 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ min9yu_k → everyone_woo ]

ᯓ★

wonwoo sẽ không bao giờ từ chối lời đề nghị đi chơi của mingyu, dù kế hoạch đó có ngớ ngẩn đến mức nào đi chăng nữa. gã có thể tin tưởng rằng mingyu sẽ luôn kéo gã ra khỏi căn hộ để tận hưởng chút ánh nắng mặt trời.

tất nhiên, điều đó còn càng làm nổi bật sự thật rằng cậu em thân nhất của gã biết chính xác cách thuyết phục gã nghe theo những ý tưởng dở hơi của mình. mingyu thực sự rất thông minh; biết cách nói những lời làm dấy lên tính hiếu thắng đầy bất lực của wonwoo.

tuy nhiên, khi cả hai đứng ở quầy tiếp tân của khu escape room và chờ nhóm trước đó hoàn thành, wonwoo bắt đầu nghiêm túc nghi ngờ về phán đoán của mình khi tin tưởng quá nhiều vào cậu em cao lớn.

mingyu, người có thể cảm nhận được rõ ràng ánh nhìn từ phía anh bạn, liền quay lại đối diện gã với nụ cười gượng gạo trên mặt.

các phòng được trả cùng lúc theo đợt vào từng khung giờ cố định, và ngay tại khu vực chờ, hai người đàn ông trưởng thành chợt nhận thức sâu sắc rằng họ là những người duy nhất trên 15 tuổi ở đây. mingyu chỉ có thể cười xoà, nhưng wonwoo thì cảm thấy cực kỳ bẽ mặt.

"lần sau đừng gọi anh đi làm mấy chuyện ngu ngốc nữa." gã chết lặng.

mingyu cười lớn, đủ lịch sự để trông có chút hối lỗi về tình huống của họ. "50 ngàn, chúng ta sẽ ra ngoài trong vòng 20 phút."

wonwoo nhìn thẳng vào mắt cậu, tỏ ra bớt khó chịu hẳn khi số tiền cược tăng lên. "chốt."

ᯓ★

có lẽ là do mingyu đã đặt phòng với cốt truyện và câu đố dễ nhất, khiến hai người cảm thấy như có gì đó đang lởn vởn trên đầu, chế nhạo họ. hoặc có lẽ là cảnh tượng ở khu vực sảnh chờ, khi những người đang đợi để vào các phòng khác đều là trẻ con theo đúng nghĩa đen. dù sao đi nữa, hai người đều bước vào phòng sự tự tin đủ để thống trị thế giới.

người nhân viên thân thiện dẫn họ vào là một người phụ nữ trung niên, bà park - như bà đã tự giới thiệu.

"được rồi hai cậu trai, chào mừng đến với phòng sherlock holmes. theo cốt truyện, các cậu đang là những thám tử trẻ vừa mới bắt đầu làm việc dưới quyền của holmes. ông ấy đã rời đi để giải quyết một vụ án lớn ở nhật. hai cậu đang ở tại căn cứ và được giao nhiệm vụ giải quyết các vụ án nhỏ hơn. hôm nay, các cậu đang điều tra một vụ sát hại vợ của khách hàng."

hai người gật đầu trước lời giải thích của bà, mắt đã bắt đầu liếc quanh phòng đầy hào hứng.

"trước khi tôi bắt đầu tính giờ, có một số quy tắc cơ bản cuối cùng cần lưu ý," bà tiếp tục, nhìn lên để chắc chắn rằng ít nhất họ nắm được phần nào những gì bà đang nói.

"hai cậu sẽ có 60 phút để thoát ra khỏi đây, lối ra chính là cánh cửa hai cậu đã vào. khi tôi bắt đầu đếm ngược, cánh cửa sẽ bị đóng và hai cậu sẽ cần giải các câu đố khác nhau để có được mật mã cuối cùng. bất kỳ thứ gì gắn vào tường chỉ là đạo cụ, xin đừng cố gắng tháo chúng ra khỏi vị trí. nếu có thứ gì đó liên quan đến câu đố, nó sẽ được thể hiện rất rõ ràng. nhìn chung, chúng tôi sẽ cho ba gợi ý, có thể bắt đầu sử dụng sau 10 phút. chỉ cần nhấn chuông bên cạnh cửa và chúng tôi sẽ vào để đưa ra gợi ý. tất nhiên, nếu cần sự trợ giúp thêm thì cũng đừng ngại. chúng tôi có nhân viên giám sát các phòng qua cctv để đảm bảo an toàn cho hai cậu. có câu hỏi nào trước khi tôi khóa hai cậu lại không?"

mingyu lắc đầu và cười với bà park. "tụi cháu ổn ạ, cảm ơn cô park!"

wonwoo dời sự tập trung vào chiếc xe đạp tập thể dục ở góc phòng. cái xe đó lạc quẻ ghê gớm, một loại gợi ý lộ rõ đến đau lòng...

ᯓ★

khi cánh cửa khép lại, cả hai nhìn vào đồng hồ điện tử và thấy thời gian đã bắt đầu. wonwoo bước đến chiếc xe đạp và chỉ vào mingyu. "mày tới đạp cái này đi."

ngoài việc ném một cái nhướng mày về phía người anh, mingyu không phản đối gì thêm và bắt đầu đạp. độ đèn bên cạnh chiếc xe đạp sáng lên - câu đố đầu tiên của họ.

wonwoo nheo mắt, kiểm tra thứ bên trong chiếc hộp thủy tinh đang phát sáng.

"sao rồi?" mingyu hỏi, cố gắng nhìn từ chỗ chiếc xe đạp xem wonwoo đang thấy gì.

"anh nghĩ tụi mình phải đoán con số dưới cái mũ này. có một kiểu quy luật nào đó. 16, 06, 68, 88, sau đó cái mũ che mất một khe, rồi 98."

"anh giải được chứ? chỉ là mấy con số thôi mà. em sẽ nhìn quanh và tìm câu đố tiếp theo." mingyu trả lời, đã xuống xe đạp. không có ai đạp, ánh sáng từ hộp thủy tinh vụt tắt.

wonwoo đồng ý lời đề nghị của mingyu. gã có 50 ngàn won để thắng trận này, và... cái bài toán này với gã có gì khó khăn đâu?

năm phút sau, wonwoo vẫn đang nheo mắt nhìn những con số mờ ảo. mingyu chợt lên tiếng làm gã thoát khỏi trạng thái mê man. "hyung, xong chưa? em tìm thấy một ổ khóa liên quan đến mấy con số của anh. có một cái sticker trên ổ khóa nói rằng mã số là  con số dưới mũ."

wonwoo nhanh chóng liếc nhìn đồng hồ đếm ngược. năm phút đã trôi qua và gã vẫn chưa giải được bài toán chết tiệt này. "đến đây coi đi, có lẽ anh mày dở tệ môn toán."

gã trèo lên xe và bắt đầu đạp, để mingyu thử giải câu đố.

ba phút nữa lại trôi qua và mingyu đứng dậy với một tiếng thở dài. "dude. tụi mình bị khờ thật hả? lỗi ở tụi mình thật hả?"

wonwoo chỉ có thể cười gượng gạo. điều này thực sự không ổn chút nào. tất cả những gì gã có thể nghĩ đến là đám trẻ ở khu vực chờ. không lý nào chúng có thể thoát khỏi nơi này trong khi gã lại mắc kẹt ở đây.

"mười phút đầu tiên sắp hết rồi. tụi mình có nên đợi một chút và gọi trợ giúp không? có lẽ nếu tụi mình khởi đầu suôn sẻ thì sẽ giải những câu sau nhanh hơn-"

"không không, để anh nhìn lại chút đã. có thể anh đã nhầm lẫn gì đó trước đây."

16 06 68 88 ___ 98...

wonwoo bị bế tắc. gã đã thử trừ, nhân—mọi thứ. không có một quy luật nào mà những dãy số này tuân theo. nhưng chúng nó nhất định phải có.

đây là một phòng thoát hiểm cấp độ dành cho người mới bắt đầu, chẳng ai cần phải rút bút và giấy ra để bắt đầu làm toán đại số hết. gã đã bỏ sót điều gì chăng?

phần lý trí trong gã biết mingyu đúng. có thể cả hai chỉ cần một gợi ý để khởi động những thứ còn lại, đưa họ đi đúng hướng. không có gì phải xấu hổ về điều đó hết, đám trẻ kia có lẽ cũng đang sử dụng quyền trợ giúp của mình. tuy nhiên, lòng tự trọng là một phần không thể xé rời khỏi con người gã.

wonwoo đứng thẳng dậy sau khi cúi xuống kiểm tra dãy số. gã bắt gặp ánh mắt của mingyu và nói, "em có tìm thấy gì khác không? có lẽ tụi mình có thể bắt đầu bằng những câu đố khác, đừng gọi trợ giúp vội. tụi mình có thể giải quyết được cái này."

mingyu dẫn gã đi tham quan phần còn lại của căn phòng. ở một góc, có những chiếc kệ treo tường với vài chậu cây đáng ngờ. bên dưới chúng là một hộp có khóa; đây là nơi mingyu tìm thấy ổ khóa liên quan đến câu đố dãy số.

ở phía đối diện căn phòng là một chiếc bàn, ở trên có la bàn. bên cạnh nó là một dấu tròn màu đen. mingyu nói với gã rằng có một cái cửa sập nhỏ bên dưới bàn mà có thể nó dẫn đến một căn phòng thứ hai. cái cửa đã bị khóa bằng một cái khóa xoay chiều.

tham quan xong, hai người đứng giữa phòng quyết định xem phải làm gì ngoài dãy số không thể giải được. mắt của mingyu lại quay về chiếc đồng hồ vẫn đang không ngừng đếm ngược. đã gần 15 phút kể từ khi họ bắt đầu. rồi hắn nhớ lại một chi tiết khác hắn đã thấy trước đó khi đang khảo sát căn phòng.

"oh đúng rồi, hyung. mấy cái chậu hoa. em nghĩ tụi cây giả đó khá lạc lõng và em nghĩ tụi nó là một phần của một câu đố khác vì em có thể di chuyển chúng."

trong khi nói, hắn đi về phía những chiếc kệ treo tường chứa mấy cái chậu cây giả. wonwoo quan sát khi mingyu cẩu thả nắm bừa lấy một cái lá và nhấc chậu lên.
"hơn nữa, có một dấu vết lạ lạ ở dưới đáy— em không chắc nó là một manh mối hay chỉ là một vết bẩn. nhìn nè—" mingyu nhấc cái cây giả cao hơn để cho wonwoo thấy dấu vết mà hắn đã nhận ra.

chỉ ngay khi wonwoo vừa nhìn thoáng qua đáy của cái chậu như mingyu nói, cái chậu tách ra khỏi cái cây giả và rơi xuống đất, vỡ đôi từ cú va chạm.

wonwoo chỉ có thể cúi đầu và thở dài đau khổ. "chỉ, chỉ cần... mày gọi trợ giúp liền đi."

ᯓ★

không phải bà park đến để giải cứu. nhìn chằm chằm vào nhân viên vừa bước vào phòng, wonwoo cảm thấy cơ thể mình tự động đứng thẳng hơn một chút. gã chớp chớp mắt.

những khoảnh khắc như thế này, có một người bạn thân cực kì hướng ngoại như mingyu là điều mà gã hết sức trân trọng. lúc này, gã không biết phải nói gì, và em trai gã thì rất giỏi trong việc lấp đầy khoảng không tĩnh lặng.

"xin chào-" mingyu bắt đầu, liếc nhanh qua bảng tên nhân viên. "jun-ssi." một chiến thuật tuyệt vời, cố gắng trở nên rù quyến để tránh đi mọi rắc rối.

cậu nhân viên, jun, dường như chưa để ý đến vấn đề đang xảy ra trong phòng. "xin chào! mình có thể giúp gì-"

em nhận ra ngay tức khắc. "ồ."

mingyu giơ tay lên vờ gãi phía sau cổ, tỏ ra ngượng ngùng.

"rất xin lỗi về việc này. cô park là người đã hướng dẫn chúng mình về một số quy tắc và cô ấy nói rằng chúng mình được chạm vào những thứ có thể di chuyển? chúng mình chỉ đang cố gắng tìm hiểu cách sử dụng cái cây này nhưng nó lại tự tách ra khỏi chậu..."

jun cúi xuống nhặt hai nửa của cái chậu đáng thương lên. "à... mình hiểu rồi. ừm không sao đâu, hai bạn đúng rồi á. cái này là một đạo cụ có thể sử dụng để giải câu đố, kiểu như nam châm? có thể nó đã bị hỏng do khách sử dụng trước đó. mình sẽ lấy một cái dự phòng ngay bây giờ, đợi mình chút nha. mình sẽ cộng thêm năm phút vào đồng hồ đếm giờ của hai bạn, rất xin lỗi về việc này." jun, người cao ngang với wonwoo và trông có vẻ bằng tuổi họ, cúi chào rồi vội vàng đi lấy cái cây giả dự phòng.

khi cánh cửa đóng lại sau lưng jun, mingyu quay lại nhìn wonwoo với ánh mắt giận dữ. "sao anh lại đứng đó cứng đờ vậy trời? anh nên thấy may vì tụi mình không gặp rắc rối đi. bạn nhân viên đó trông khá trẻ, có thể là bằng tuổi tụi mình? bạn ý có vẻ thoải mái, em đã lo rằng nếu là cô park vào, tụi mình sẽ bị mắng-"

"mày. mày mới là người sẽ bị mắng. mày là đứa làm vỡ cái chậu mà." wonwoo trả lời thẳng thừng, cuối cùng cũng lên tiếng sau hàng thế kỷ.

"ồ wao," mingyu vung tay một cách kịch tính, "giờ thì anh biết nói rồi đó hả?" 

─── ⋆˚🐾˖° ──

vạn vì tinh tú đến hai chiếc mèo,
july ๋࣭ ⭑⚝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro