for

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjung xuất hiện vào buổi sáng cùng ổ bánh mì trong tay, gần giống như việc chị đến để xin lỗi.


"Chị biết rằng đấy là món yêu thích của chị chứ không phải của em mà." Sojung nói, mặc dù cô vẫn quyết định ăn nó.


Hyunjung nhún vai.


"Có tấm lòng là được."


"Em mới là người có quyền quyết định chuyện đó."


Vào lúc này, Arong bước vào căn phòng, cách Hyunjung một mét trước khi nhận ra sự hiện diện của chị rồi trượt sáng một bên trong sự cảnh giác. Chú ta sau đó lén lút đi về phía chị, bụng chạm đất, dừng lại sau mỗi vài bước chân để lắc lư cơ thể giống như động tác săn mồi của loài mèo.


"Em có mèo." Hyunjung nói, bắt đầu đưa ra ý kiến. "Chị để em một mình trong một ngày và em đã biến thành quý bà độc thân nuôi mèo."


"Chị cũng có mèo đấy thôi."


"Phải, nhưng chị không đem Yangmal về để thay thế bạn gái cũ. Điều này thật thảm hại đấy, Sojung à."


"Chị im đi."


"Thật sự, thật sự vô cùng thảm hại đó nha."


"Có thể đúng là em đang xem xét việc trở thành quý cô độc thân nuôi mèo. Nó có vẻ là một thoả thuận tốt khi mọi thứ đều được xem xét. Em không cần người khác để hoàn thiện bản thân."


"Em đang bắt đầu ảo tưởng rồi đấy."


Sojung đấu tranh về việc kéo chị ra khỏi căn hộ của mình - cô có thể làm được chuyện đó; Hyunjung không có thể lực để có thể rút lại những lời nói xấu - cho đến khi có tiếng gõ cửa xuất hiện.


"Em đang chờ ai đến à?"


"Em không nghĩ vậy?"


Đêm qua kết thúc trong sự mơ hồ nhưng cô khá chắc chắn rằng mình không hề đặt hàng bất cứ thứ gì kỳ lạ từ internet. Ít nhất là không có món hàng nào đó thể được giao tới nhanh chóng đến vậy.


Sojung mở cửa và nhìn thấy một kiểu giao hàng: Dawon đang đứng đó, cầm một cây gậy dài bằng nhựa có lông vũ nhiều màu ở cuối.


"Cái này ở trong thang máy." Dawon nói và đưa nó cho cô.


"Oh, cảm ơn cô! Người phụ nữ ở cửa hàng nói rằng đây là món đồ chơi yêu thích của Arong. Không thể tin được là tôi suýt làm mất nó."


"Hôm nay chị thấy thế nào rồi?"


Vì sắp có một cuộc trò chuyện, Sojung tựa mình vào thanh dọc của cánh cửa gần như đã đóng kín. Điều này là để ngăn Arong trốn thoát nhưng cũng có thêm lợi ích khác là chặn Dawon khỏi tầm nhìn của Hyunjung. Chị sẽ không chủ động bắt chuyện cùng người lạ nhưng chắc chắn sẽ gây rắc rối đến cho Sojung và việc Dawon đã ở đây vào ngày hôm qua là một điều quá nguy hiểm để nàng rơi vào tay kẻ thù.


"Tôi ổn, không quá tệ cũng không quá tốt. Cô biết mà."


Đôi mắt chứa đựng sự cảm thông từ Dawon lại một lần xuất hiện. Chúng trông tốt bụng đến mức khiến cho cô cảm thấy một sự thôi thúc để nói cho nàng biết tất cả mọi thứ, phơi bày hết tất cả sự thật ẩn náu trong trái tim mình.


"Là ai thế?" Hyunjung hỏi, và sự thôi thúc đấy bốc hơi. Chị đẩy cánh cửa ra hết cỡ rồi choàng cánh tay qua vai Sojung.


Động tác tiếp xúc đó khiến cô khó chịu, chủ yếu là thế, nhưng đồng thời nó cũng trông như là đang tỏ ý chiếm hữu. Dawon nhìn vào cánh tay trên vai Sojung rồi quay lại nhìn cô, đôi mắt nàng mở to với những kết luận được rút ra.


"Tụi này chỉ là bạn thôi!" Sojung buộc miệng thốt lên, tưởng tượng đến việc tên mình sẽ xuất hiện nổi bật trên những tiêu đề bài báo mang tính cáo buộc. Mặc dù cô không đủ nổi tiếng để có thể biện minh cho điều đó nhưng Jiyeon thì có, và các tay săn ảnh sẽ bịa nên câu chuyện về những người bạn đã phản bội lại người bạn gái quốc dân. Mặc dù Dawon không có vẻ là người hay bán tin cho cánh báo chí nhưng hai mươi bốn giờ trước thì tất cả những gì Sojung biết về nàng chỉ là tên và địa chỉ nhà.


Hyunjung mất một lúc để hiểu được 'tụi này' là ai trong câu nói và khi nhận ra điều đó, chị ngay lập tức bỏ cánh tay xuống rồi làm hành động nôn mửa.


"Chúa ơi, ew, ai mà dám ngủ với em chứ. Ý là, chị đoán Jiyeon có đấy nhưng em ấy có gu thẩm mỹ tệ hại còn chị thì cố gắng không nghĩ về chuyện đó."


"Em vẫn còn ở ngay đây, chị biết điều đấy chứ hả?"


"Và chị sẽ không bao giờ nói sau lưng em như thế. Mà là nói thẳng vào mặt em."


Đáp lại, Sojung xô Hyunjung đủ mạnh để khiến chị ngã ra khỏi khung cửa. Chị nắm chặt khuỷ tay và thút thít, mặc dù tất cả đều là giả vờ. Hyunjung trong còn xấu hơn khi chị ấy khóc thật.


Dawon lùi về sau, mỉm cười như một công dân gương mẫu với hi vọng sẽ không bị bắt làm con tin.


"Em phải đi thôi. Chúc hai người vui vẻ không-ngủ-cùng-nhau."


"Cô ấy trong có vẻ tốt bụng!" Hyunjung nói khi cánh cửa đóng lại, như thể đó là một giai đoạn tương tác thành công giữa con người với nhau. "Thuận tiện tìm một mối quan hệ mới sao? Tuy nhiên thì hàng xóm cũng sẽ trở nên rắc rối đấy. Em tính gắn bó với việc ở trong toà nhà này thế nào trong trường hợp mọi chuyện tệ đi?"


"Em thích cái cách chị nói chuyện như thể rằng chị đã có kinh nghiệm vậy á."


"Ồ không hề nha, đám con gái đáng sợ muốn chết. Nếu Soobinie rời bỏ chị thì chị sẽ chết trong cô độc cho xem. Nhưng mà em ấy quá phụ thuộc chị để có thể làm điều đó, vậy nên tụi mình hãy quay vấn đề trở lại phía em và tất cả những điều em đang làm sai với cuộc đời của mình nào."


-------------------------------------------


Việc độc thân cũng không có gì khác biệt.


Thói quen hằng ngày của Sojung vẫn như vậy: thức dậy, ăn sáng, lướt Twitter và Instagram cho đến khi cảm giác mập mờ về sự sụp đổ đến từ hành động trì hoãn công việc buộc cô phải bắt đầu sáng tác.


Cô đã quen với chuyện làm tất cả những điều đó một mình. Jiyeon bận rộn đến mức, dù cả hai sống cùng nhau trên giấy tờ nhưng việc thức dậy cùng cậu ấy là điều vô cùng hiếm hoi. Sojung có thể không gặp cậu ấy trực tiếp trong một tháng hoặc là hơn thế, và khi từng ngày trôi đi, chuyện đó gần giống như thể cậu ấy đang quay phim trong một khu rừng mà không có tín hiệu.


Đồng thời thì cũng có những thay đổi. Ví dụ như, Arong luôn xuất hiện xung quanh cô, chèn cơ thể của chú ta vào giữa cô và chiếc laptop bất cứ khi nào chú ta cảm thấy đã quá lâu kể từ lần cuối cùng cả hai vui đùa cùng nhau. Và, thay vì những bản tình ca thông thường, cô đang viết những bài hát đề cao quyền lực của bản thân, tiếng bass cùng tiếng trống tạo nên giai điệu cho "I'm fine on my own". Thông điệp ban đầu nói về tham vọng mạnh mẽ nhiều hơn là về thực tế nhưng khi bản nhạc được hoàn thiện, Sojung bắt đầu tin vào điều đó.


Cô hoàn toàn có thể ổn áp trong việc làm một người phụ nữ độc thân.


Chỉ có một vấn đề duy nhất: cô cảm thấy thiếu đi một người chú ý đến mình - có thể chia sẻ những suy nghĩ bất chợt của bản thân và biết chắc chắn rằng ai đó sẽ phản ứng lại. Jiyeon luôn làm điều đó ngay cả khi cậu không ở kế bên, nhưng bây giờ Sojung thấy bản thân đang chụp vô số những bức ảnh của Arong mà không biết chia sẻ chúng cho ai. Cuối cùng, cô lập ra một tài khoản Instagram cho chú ta và mặc dù có những người lạ ẩn danh nói về việc Arong dễ thương như thế nào thì điều đó vẫn không lắp đầy được những kết nối cảm xúc trong Sojung.


Đó là nhược điểm nghề nghiệp khi mà hầu hết thời gian cô chỉ có một mình - phải nỗ lực tìm kiếm loài người xung quanh.


"Tao nên đi chơi cùng ai đây hả?" Cô hỏi Arong, ném đi quả bóng phát ra tiếng chuông leng keng mà chú ta thích đuổi theo. Arong ngoe nguẩy chiếc đuôi của bản thân như thể chú ta sẽ di chuyển, rồi nằm phịch sang một bên và liếm bàn chân mình. "Được thôi. Mày hãy cứ như vậy đi."


Trở nên giận dỗi, Sojung quyết định xuống lầu để kiểm tra hòm thư của mình (bài tập thể dục mỗi ngày của cô). Dawon lúc này cũng đang ở trong hành lang và tiến lại gần để chào hỏi khi nàng nhìn thấy cô.


Mặc dù điều này có vẻ không quá quan trọng nhưng Sojung rất thích những người bắt chuyện trước. Bản thân cô không thể: mặc dù Sojung có xu hướng là người hướng ngoại nhưng cô vẫn thất bại mỗi khi bản thân cố gắng hết sức để tiếp cận ai đó mà mình chưa thân thiết. Dawon làm điều đó khiến cô cảm thấy đây là một dấu hiệu tốt, và cô thấy mình đề nghị một bữa tối khác vào ngày hôm sau.


"Lần này chị sẽ không khóc đâu, chị hứa đấy."


"Chị chắc chứ? Đây là một lời hứa to lớn đó."


Sự hài hước từ Dawon tử tế hơn mọi mong đợi của cô: không thể phủ nhận rằng lời nhận xét khiến cô cảm thấy xấu hổ nhưng nụ cười trêu chọc trên đôi môi nàng không hề làm cô cảm thấy muốn chống trả. Chỉ là điều này... uhmm, thật tuyệt khi nhận ra em ấy khiến mình thích thú.


"Nếu chị không làm được thì em có thể có một bữa tối lần thứ ba. Có lẽ kể từ giờ chị sẽ cùng em ăn tối mỗi tuần một lần để đổi lấy tất cả những tiếng khóc có thể xảy ra của chị."


Nụ cười của Dawon ngày càng nở rộ.


"Em nghĩ mình ổn với chuyện này đấy."


-------------------------------------------


Không có ai khóc trong bữa tối.


Không giống như lần đầu tiên, hôm nay không phải là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời Sojung. Thay vào đấy thì chỉ là một ngày bình thường cùng sự giao lưu thêm phần hiệu quả khi mà cô có phần thưởng cho riêng mình là bữa tối cùng một người đáng mong đợi. Cô thậm chí còn mua những ly rượu mới để chuẩn bị.


"Em làm nghề gì?" Sojung hỏi khi cả hai bắt đầu bữa tối, vẫn là đồ ăn giao đến nhưng lần này là lựa chọn của cô.


"Vật lý trị liệu." Nó phù hợp với Dawon - tính cách của Sojung hoàn toàn không dành cho nghề này khi mà sự kiên nhẫn cùng cẩn thận để giúp mọi người phục hồi chức năng được coi là điều hiển nhiên. "Chị làm trong âm nhạc, đúng chứ?"


"Sao em biết được? Khâu sản xuất không phải là phần quyến rũ như trên sân khấu mà."


"Em đã từng ca hát. Viết lời nhạc nữa, mặc dù không nhiều. Cũng đã lâu rồi nhưng em vẫn chú ý đến nó." Điều này thật thú vị khiến cho Sojung muốn biết nhiều thêm nhưng trước khi cô có thể hỏi thì Dawon đã đánh bại cô: "Em có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra giữa chị và Jiyeon-ssi không? Hai người luôn có vẻ hạnh phúc mỗi khi em nhìn thấy cả hai bên nhau."


"Oh. Uhm."


Động tác cắn thịt của Sojung chững lại, cân nhắc một cách thận trọng và quyết định rằng mình có thể nói về điều này mà không cảm thấy tan vỡ.


"Em hiểu nếu như chị không muốn trả lời khi mà đó không thực sự là vấn đề của em."


"Không sao, đó là một câu hỏi công bằng. Em đã chứng kiến rất đủ nhiều để cảm thấy tò mò mà.


Không có cách nào để dễ dàng giải thích từ góc nhìn của Jiyeon vậy nên Sojung kể ra từ quan điểm của mình, bắt đầu bằng những câu nói dài dòng quanh co và rất ít chi tiết cốt lõi. Tuy nhiên điều đó đã thay đổi khi cô thấy Dawon im lặng lắng nghe và nói ra những điều quan trọng.


Cô giải thích cái cách mà Jiyeon cực kì tận tâm với thử thách trước mặt, điều đã khiến cậu trở thành một nữ diễn viên tuyệt vời nhưng lại tệ đi trong những giao tiếp nhàm chán hằng ngày để có thể duy trì một mối quan hệ lâu dài. Công bằng mà nói thì Jiyeon cũng đã cố gắng sửa chữa mọi thứ khi cả hai chạm đến điểm khủng hoảng nhưng sau đó lại có quá nhiều thứ sai lầm khiến cậu sẽ phải định hình lại cuộc sống của bản thân để cứu vãn mối quan hệ của hai người. Nhưng Sojung không thể đỏi hỏi chuyện này từ cậu khi mà tham vọng chính là tính cách của Jiyeon: thoả hiệp không phải là việc cậu sẽ thực hiện khi cái giá phải trả là sự thành công từ chính bản thân cậu.


"Vậy nên là chị đã chia tay với cô ấy." Sojung kết thúc câu chuyện. "Và tình cờ đụng phải em khi trở về nhà cùng điều an ủi của chị là Arong."


Dawon đặt đũa xuống.


"Chị chia tay với cô ấy?"


"Tại sao ai cũng nói như thế hết vậy? Chị biết cậu ấy cực kì xinh đẹp và nổi tiếng nhưng chị cũng là một người hấp dẫn đấy, ok?!"


Nàng phát ra âm thanh nghẹn ngào giống tiếng cười một cách đáng ngờ.


"Chỉ là, uhmm, lần cuối em ở đây thì chị đã nằm khóc trên sàn nhà mà."


"Chia tay luôn là chuyện buồn ngay cả khi em là người mở lời! Tụi chị đã bên nhau rất nhiều năm rồi đấy! Chị sẽ phải là kẻ rối loạn nhân cách chống xã hội nếu như mình không khóc!"


Khi không còn cách nào có thể che giấu tiếng cười của bản thân lúc này, Dawon giơ tay mình lên để đầu hàng.


"Ok, ok! Chị nói đúng. Em tin chị mà."


Sojung hờn dỗi.


"Em chỉ nói như thế thôi. Em cũng nghĩ là cậu ấy chia tay chị như những người khác, vì làm thế nào mà một Kim Jiyeon lại có thể bị đá cơ chứ."


"Không đâu, thật sự đấy. Em tin chị." Dawon liếm môi, và mọi sự hấp dẫn dồn vào câu nói tiếp theo của nàng. "Chị thực sự là một người vô cùng hấp dẫn, Sojung unnie. Không có ai có thể ngoài tầm với của chị."


Cơn tức giận của Sojung giảm bớt, nhường chỗ cho sự bất ngờ vui vẻ. Cô chưa bao giờ được khen ngợi bằng giọng điệu này trước đây, nhẹ nhàng nhưng đầy ấp ẩn ý khiến cô cảm thấy tất cả những từ ngữ đang rời bỏ mình. Trong sự im lặng sau đó, đôi mắt Dawon không hề rời khỏi Sojung như thể chúng đang ghi nhớ từng chút phản ứng từ cô.


"Việc viết lời bài hát của chị dạo gần đây thế nào?" Nàng hỏi sau một vài phút và Sojung rất biết ơn vì đã thay đổi chủ đề.


"Khá tốt. Đau lòng là nguồn cảm hứng tốt đấy." Một suy nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu cô. "Hey, em có muốn nghe bài hát mà chị đang sáng tác không?"


"Chị nghiêm túc sao?"


"Tại sao không chứ?"


Sojung lôi ra chiếc laptop, bắt đầu bật phiên bản mới nhất của bài hát mà mình vẫn đang chỉnh sửa. Nàng lắng nghe với sự chú ý tuyệt đối, sau đó vỗ tay, cổ vũ và chỉ ra những đoạn mà mình yêu thích. Dawon dành cho Sojung những lời khen ngợi chân thành và thoải mái làm cho cô biết được cảm giác ngưỡng mộ từ nàng. Điều này càng khiến cho cô tin rằng trước đó Dawon đã tán tỉnh mình khi mà chuyện này vô cùng đáng yêu nhưng lại không hề khiến cô cảm thấy rằng nàng đang tan chảy từ bên trong.


Cô cũng nhận ra Dawon đã đánh giá thấp kỹ năng âm nhạc của chính nàng.


"Em thực sự rất thích đoạn riff đó." Dawon nói, rồi hát theo cách của mình như để chứng minh điều mà bản thân vừa nói. Mặc dù chỉ là một đoạn ngắn nhưng giọng hát của nàng chính là một sự khai phá khi mà nó nâng giai điệu lên một tầm cao mà Sojung đã không nghĩ điều đó là có thể - giống như bài hát này dành riêng cho Dawon và bất cứ thứ gì khác chỉ là tiếng vang vọng của tài năng chưa được toại nguyện.


"Giọng hát của em thật sự đáng kinh ngạc đấy."


"Ồ em không biết nữa. Đã lâu rồi em không luyện tập mà."


-------------------------------------------


Khi làm việc trong lĩnh vực âm nhạc, bạn sẽ luôn tò mò về các giọng nói. Chúng đến từ đâu và đã làm được gì, bởi vì ngay cả khi với một tài năng thiên bẩm thì bạn cũng không thể giống Dawon nếu không có sự trao dồi chăm chỉ.


Vậy nên, hiện tại Sojung đang lãng phí buổi chiều của mình trên Youtube, gõ ba chữ "Nam Dawon" vào thanh tìm kiếm. Cô do dự, ngón tay lơ lửng trên không.


"Liệu chuyện này có biến thái quá không bé con?" Cô hỏi Arong đang ngồi trên nóc tủ bếp, nhìn xuống cô như một vị thần nhân từ nhỏ bé.


Chú ta kêu meo meo một cách khó hiểu.


Nói chuyện với mèo có vẻ trông còn biến thái hơn nên cô quyết định không làm thêm những hành động đáng nghi ngờ có vấn đề nào khác. Sojung tự phân tâm bản thân bằng công việc trong một lúc nhưng thanh tìm kiếm vẫn tiếp tục vẫy gọi, giống như bài hát của mỹ nhân ngư đang được phát ra trong tâm trí cô. Cuối cùng cô chịu khuất phục, và việc tìm kiếm tên của Dawon cho ra rất nhiều những bài hát cover, tất cả đều là tiếng anh với số lượt xem đáng nể.


Bản cover mới nhất cũng đã là nhiều năm trước, và khi nhấp chuột vào nó Sojung cảm thấy lo lắng một cách kỳ lạ. Điều này không quan trọng, vậy thì tại sao lòng bàn tay của mình lại bắt đầu mồ hôi cơ chứ?


Sau đó, giọng hát của Dawon vang lên và mọi thứ khác trở nên biến mất. Sojung xem hết video này đến video và chỉ quay trở lại trái đất khi Arong cắn vào mắt cá chân cô.


Ồ, cô đã muộn bữa tối của chú ta rồi.


Chuyện này khiến mình mất tận 3 tiếng đồng hồ. Kỳ lạ ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro